Chap 19: Em đợi anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Yong-Nine}

Cả đêm cậu túc trực cạnh anh, chăm sóc anh, thi thoảng cậu vẫn nghe anh gọi tên mình, ngay cả khi bệnh đến mức nằm ngủ mê mệt cũng nghĩ tới cậu. Cậu đưa tay nắm lấy đôi tay có những vết chai sần, đôi tay lao động mệt mỏi. Anh nắm chặt lấy đôi tay cậu, chỉ lo sợ cậu sẽ rời đi. Cậu đã trở thành một phần trong anh tự khi nào. Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ mãi mãi rời xa cậu, không được nhìn thấy khuôn mặt hiền lành, đôi mắt cười ấy, không được nghe giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp ấy...Anh buồn biết bao...

Có biết bao người mong muốn cho mình một tình yêu đẹp đẽ, lâu dài và hạnh phúc. Chúng ta không thể tự lựa chọn cho mình một tình yêu theo ý muốn. Có người mình thích, có người mình yêu đấy, nhưng chẳng thể nào để giữ họ bên cạnh. Đó là điều đau đớn vô tận.

" Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy P' Yong? Tại sao chúng ta lại trở nên như vậy? Do em phải không?" Cậu tự suy nghĩ rồi lại đặt hết mọi chuyện lên bản thân. Cậu tự biết chính bản thân mình đẩy anh ra xa cậu, giờ lại muốn giữ cho riêng mình. Đâu thể...như vậy cậu có ích kỉ quá không?

-------------------
Sáng hôm sau, anh thấy bản thân khỏe đôi chút, đầu cũng đã đỡ đau hơn, anh cảm giác có gì đó nặng trĩu đè lên cánh tay anh. Anh mở mắt nhìn sang thấy Nine đang ngủ trên tay anh. Gương mặt cậu khá mệt, có lẽ vì thức chăm lo cho anh. Cậu tự thiếp đi lúc nào không hay, ngủ ngon lành trên tay anh. Anh đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt ấy, cảm giác ấy làm trái tim anh xao xuyến. Bao giờ anh mới được làm vậy một lần nữa- khuôn mặt này- không phải của riêng anh.Cậu giật mình tỉnh giấc, rời khỏi cánh tay anh, nhìn anh với vẻ lo lắng:
- Anh đã khỏe hơn chưa? Để em xem...
Cậu đưa tay lên trán anh, rồi đưa sang trán mình đề đo nhiệt độ cơ thể.
- Ừm..hạ sốt rồi...anh muốn ăn gì, em nấu.
- Em mệt thì về nghỉ đi. Anh khỏe rồi.
- Nay em sẽ chăm anh, đừng ngại.
- Vậy, anh muốn ăn cháo. Em nấu cho anh ít.
- Được Pi, anh đợi em chút.

Cậu lần vào bếp, chuẩn bị cháo. Trong khi đó, bố mẹ anh gọi điện tới, muốn anh và Thee đi xem đồ cưới. Hai bên xảy ra tranh cãi khá lớn khiến cậu cũng nghe được phần nào:
- Con sẽ không tới đó. Bố mẹ đừng ép con.
Anh tắt máy, nằm thở dài. Còn cậu thấy anh mệt mỏi như vậy, trái tim bất giác đau.
- Pi, dậy ăn chút cháo đi.
- Ừ..cảm ơn em. Giờ em về đi, còn đi làm.
- Vậy...anh nhớ ăn hết rồi nghỉ ngơi nhé...xong việc em sẽ đến..
- Em cứ về nghỉ đi, anh khỏe rồi.
- Vậy... anh không muốn em đến đây hay không muốn nhìn thấy em?
- Không phải...
- Thôi anh nghỉ đi, em, không muốn cãu nhau. Em về đây.

Cậu rời đi nhưng không biết rằng có thể cậu sẽ không nhìn thấy anh nữa. Anh buồn rầu nhìn bóng lưng cậu xa dần, lòng nặng trĩu, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó, giọng hơi buồn:
- Anh ạ, em quyết định rồi, ngày kia em đi.
- Khỏe hẳn chưa? Quyết định vậy là tốt.
- Em khỏe rồi, mai em nộp đơn nghỉ việc.
- Ừ. Làm xong thủ tục anh sẽ gọi lại cho cậu.
- Ok anh. Cám ơn anh.
Vậy là anh quyết định rời xa cậu, rời xa lẽ sống của mình,vì muốn giữ trọn tình cảm với cậu, không muốn để tình cảm ấy biến thành sự trói buộc cậu. Càng không muốn vì chuyện cá nhân của mình mà cậu chịu tổn thương thêm nữa. Đó gọi là sự hi sinh trong tình yêu.
----------
Cậu ngồi trong xe, đăm chiêu suy nghĩ lại những lời anh nói, nó quá mập mờ. Nhìn ra bên ngoài, dòng người tấp nập, vội vã. "Trái tim sao buồn như vậy?"

Tại công ty....
- Hây, Arthit... Cậu làm xong bản báo cáo về số lượng và sản lượng của công ty K chưa?
- Dạ, em mới làm xong. Anh xem qua đi.
- Gọi bên sản xuất kiểm tra lại sau đó cậu với Day đi làm việc với nhân viên sale đi.
- Ok, krap.
Một lát sau, hai người gặp P' Yong ở sảnh công ty. Nhìn thấy anh tiều tụy quá, gương mặt hốc hác.
- P' Yong, anh khỏe hơn rồi chứ?
- À ừ...khỏe hơn rồi, đi gặp nhân viên sale hở? Anh đi trước nhé.
- Vâng anh.

Anh đứng trước văn phòng giám đốc, chuẩn bị đưa ra quyết định của cuộc đời mình. Anh gõ cửa, hít thật sâu:
- Giám đốc, em vào được chứ?
- Vào đi. Yong hả? Khỏe hơn chưa?
- Em cảm ơn, em khỏe hơn rồi, chuyện là...em muốn...xin thôi việc.
- Thôi việc? Em đang nói gì thế?
- Phải ạ, hiện giờ em muốn ra nước ngoài học hỏi thêm kinh nghiệm, hơn nữa em muốn tạm thời rời Thái một thời gian.
- Cậu chắc chắn rồi chứ? Làm ở đây lâu như vậy rồi, cậu không hối tiếc chứ?
- Em nghĩ kĩ rồi. Đây là đơn thôi việc của em.
- Thôi được rồi, nếu như quay lại Thái, ở đây vẫn chờ cậu. Hiểu chứ?
- Cám ơn anh. Em đi đây.

Anh chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ ở Thái Lan, vì muốn giữ được tình cảm đơn thuần này, không muốn nó bị vấy bẩn. Nhưng anh đâu ngờ rằng, mọi việc không như ý anh. Mới bước ra khỏi cửa phòng, anh gặp cậu, bắt gặp ánh mắt cậu tràn đầy sự giận dữ, tuyệt vọng và buồn bã. Đó là khi cậu biết được sự thật, anh sẽ rời đi, rời bỏ cậu, rời bỏ nơi đây. Lý do là gì khi anh rời đi mà trái tim cậu đau đớn, buồn bã và khó chịu. Cảm giác sắp mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình.
Không để anh giải thích, cậu nắm tay anh thật chặt, kéo lên sân thượng, nơi cậu đã rũ bỏ anh.

- Nine, để anh giải thích. Anh...
- Giải thích giờ có muộn quá không? Tại sao? Tại sao vậy Pi?
Cậu hét lên trong nước mắt với nỗi tuyệt vọng, cậu biết cậu làm tổn thương anh chính tại nơi này, và bây giờ anh như đang trả thù lại cậu.
- Nine à..đừng khóc...đừng làm tổn thương bản thân mình được không?
- Anh lo sao?
- Anh lo, rất lo.
- Vậy tại sao còn làm như vậy với em? Anh bỏ đi, còn em thì sao?
- Anh phải đi. Tin anh đi, anh làm vậy chỉ tốt cho em.
- À..tốt cho em. Thường thì lúc nào người ta cũng sẽ nói vì em, vì tốt cho em. Nhưng em không thấy tốt chút nào. Anh hiểu không?
- Anh xin lỗi...Em chỉ cần sống hạnh phúc. Anh đã mãn nguyện rồi.
Anh đưa tay định lau nước mắt cho cậu, con mắt đỏ hoe, đầy nước đang đọng lại dưới bờ mi. Cậu hất tay anh ra, giờ cậu không tỉnh táo.
- Anh nhớ nơi này đúng chứ? Nới em cắt đứt mọi liên hệ với anh.
- Anh nhớ...
- Em biết bây giờ nói như này là ích kỉ, nhưng em thà ích kỉ cũng không muốn anh đi. Anh ở lại đi, xin anh.
- Nine à...
- Em xin anh đấy....em phải làm sao... làm sao có thể để anh đi khi mà em đã yêu anh.
Cậu quỳ xuống cầu xin anh, bấu víu lấy cánh tay, tha thiết năn nỉ anh ở lại.
Còn anh khi nghe những lời cậu nói, trái tim rung động, mách bảo không được đi nhưng không thể.
- Em yêu anh? Là thật sao?
- "gật gật"
- Vậy em chấp nhận anh thật sao?
-"gật gật"
- Nine, nhìn anh này, cho dù là vậy, anh vẫn phải đi, nếu không đi, anh sẽ bị ép kết hôn, anh không làm được. Em chờ anh, được không?

"Kết hôn?" Hóa ra mọi việc anh làm, anh hi sinh chỉ vì tình yêu anh dành cho cậu quá lớn, anh không thể để tình yêu ấy bị phá vỡ. Cậu hiểu ra rằng khi người ta yêu, họ đều muốn hi sinh cho người mình yêu, chỉ cần họ hạnh phúc, vậy là đủ.

- Em sẽ đợi anh. Đợi anh trở về bên em một cách đường hoàng.
- Anh xin lỗi vì tất cả tổn thương anh gây ra cho em.
Anh đỡ cậu dậy, ôm thật chặt, để cậu nghe được nhịp đập của trái tim anh. Cái ôm của tình yêu anh dành cho cậu thật ấm áp biết bao.

Ngày mai anh bay, cho dù là có chuyện gì xảy ra, bây giờ đối với cậu không còn quan trọng. Cậu đã hiểu được trái tim mình, khoảng cách mà cậu đặt ra với anh đã không còn. Hai đường thẳng song song ấy giờ đang trở thành hai đường thẳng trùng nhau, cả hai là một. Mọi chuyện sẽ như thế nào sau khi anh trở về, liệu cậu phải chờ anh bao lâu?
---- Xin lỗi vì lâu mới đăng chap 😊 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro