Chap 20: Quà tốt nghiệp... (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ThiewDay}

Sau khi chia tay ở trường, anh trở về kí túc của cậu trước, mở cửa bước vào phòng, anh muốn mình làm gì đó cho cậu. Nay cậu tốt nghiệp rồi, thành người nhớn rồi, sắp phải ra xa hội đáng sợ kia, vừa mừng vừa lo cho trái tim nhỏ bé ấy.
" Cũng không biết là bao giờ em ấy về, nấu bữa tối cũng không được, hay mua bánh kem.... Phải làm gì đây?" Cái đầu lúc này của anh đang quá tải, các nơron thần kinh không hoạt động kịp, anh chả biết phải làm gì bây giờ. Ngồi thần thờ ở giường, lại ngó đến góc bàn học của cậu, anh tò mò chạy ra xem, quên đi cái kế hoạch định chúc mừng cậu. Ghé qua nhiều rồi nhưng giờ mới để ý kĩ góc này, anh kéo ghế, ngồi xuống bàn.
- Em ấy đúng là con mọt sách. Đủ các loại sách.
Anh đưa tay lật lật mấy quyển sách kinh tế dày cộp lên, phát hiện có mấy cuốn sách trông quen quen. Nếu không nhầm thì đó là sách của anh cho cậu từ đợt anh còn học ở đó. " Còn nguyên cả mã số 0058". Anh nghĩ lại rồi mỉm cười mãn nguyện, cứ nghĩ cậu sẽ không nhận lấy mà quăng đi rồi chứ. Tạm để lại mấy cuốn sách kí ức này, anh đảo mắt sang bên cạnh là mấy khung ảnh của cậu chụp cùng gia đình, có cả ảnh chụp đơn. " Nhóc đáng yêu của anh giờ trưởng thành rồi". Nhìn thấy cậu là não anh hoạt động lại bình thường nhưng thật tình anh cũng chưa biết làm gì cho cậu. Chợt ngó xuống dưới bàn, thấy mấy ngăn kéo, cái tò mò nó bắt anh mở ra ngắm nghía. Ngăn thứ nhất cũng không có gì đặc biệt. chỉ vài thứ đồ y tế; ngăn thứ hai còn chả có gì nhưng đến ngăn thứ ba, anh thấy mấy hộp nhỏ nhỏ bên trong, cầm lên mặt bàn, anh suy nghĩ. Bây giờ có thể thấy hai linh hồn nhỏ đang đứng hai bên vai anh, một thiên thần, một ác quỷ.
- Mở hay không mở.
Biết sẽ có hai ý nghĩ xuất hiện nhưng không cần chờ đợi, anh sẽ mở rồi. Mở hộp ra anh thấy sợi dây anh tặng cậu hôm đi xem phim được đặt gọn gàng trong đó, rồi lại thấy cuốn sổ để kí tên đợt cổ động. Anh mở ra là những dòng chữ mực phai dần, anh cẩn thận đọc từng dòng, từng trang, chủ yếu nói về lớp cổ động mà cậu từng phản đối. Anh dừng lại khi đọc đến trang tiếp theo, từng lời cậu viết len lỏi trái tim anh. " Người anh cùng mã số kia rốt cuộc tại sao phải làm vậy? Tại sao cứ bám theo mình." Sang trang tiếp theo " Anh ta tỏ ra quan tâm mình, làm phiền mình chỉ vì anh ta cùng mã số ?" Tiếp tục, lần này anh thật sự xúc động rồi, giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào trang giấy ngả màu của kí ức "Anh ấy nói yêu mình trước mặt mọi người. Mình đồng ý. Mọi chuyện anh ấy làm thực sự mình rất hạnh phúc. Mình đã có anh ấy...vậy mình không cô đơn nữa...đúng không?"

Tất cả cảm xúc của một cậu nhóc bên ngoài mạnh mẽ là thế, nhưng trái tim cậu thật ấm áp, dễ tổn thương. Cậu luôn lựa chọn một thế giới riêng vì cậu sợ bị tổn thương.
- Em thật ngốc, Day à.
Gạt đi dòng nước mắt, anh cất cuốn sổ ấy vào trong hộp rồi để lại chỗ cũ, anh chắp tay lên trán, nhắm mắt chiêm nghiệm mọi lời tâm tư ấy. Anh cảm thấy chút yên lòng vì cậu tin tưởng anh, có cả đau lòng vì cậu lại tự tách biệt mình với thế giới. Chính anh đã bước vào thế giới của cậu và thay đổi nó. Có thể nói bây giờ anh là tất cả của cậu,.là hy vọng và là bến bờ của cậu.

Chỉ ngồi đọc mấy dòng lưu bút ấy, không để ý thời gian, trời đã tối tự khi nào. Anh vội vàng, trở nên gấp gáp khi chưa nghĩ ra tặng quà gì cho cậu. Cứ đi đi lại lại quanh phòng, ngồi xuống lại đứng lên. Rồi tiếng gõ cửa khiến mọi hoạt động của anh tạm dừng lại, anh ra mở cửa, gương mặt có chút bối rối.
- Aw, em về nhanh thế.
- Sao anh ngạc nhiên dữ thế, cũng tối rồi còn gì. Nay anh lạ lắm.
- Đâu có đâu có, em ăn chưa?
- Ăn ở nhà rồi, anh thì sao? Nhìn là biết chưa ăn rồi.Ở nhà cả buổi không chịu làm gì mà ăn hử?Lại game chứ gì.
Anh gãi gãi đầu, đúng là anh đói thật, mải.ngồi đọc nên đã có gì vào bụng đâu.
- Anh đang đói đây, ra ngoài ăn với anh nha.
- Để em xem trong tủ còn gì không rồi nấu cho anh. Muốn đánh anh lắm rồi đấy.
- Anh mải vào trận không để ý giờ. Mai em dọn đồ về nhà hử?
- Vâng anh, mai anh đi làm nên không giúp cũng được.
Vừa cúi xuống tủ lạnh tìm đồ, vừa trả lời anh, nhìn cậu như vậy, anh có chút không kiềm lòng được. Ôm từ phía sau, cậu hơi giật mình và chẳng hiểu gì.
- Hư...ư...anh làm gì đấy. Nóng muốn chết.
- Anh muốn ôm nhóc của anh chút thôi.

Cậu để cho anh ôm một chút rồi tự thoát khỏi cánh tay anh, không thể lúc nào cũng chiều theo ý anh được, sinh hư.😂
-----------

Ăn tối xong, anh rửa bát còn cậu ngồi trên giường xem ti vi, thi thoảng lại nghe thấy cậu cười. Anh hài lòng, an tâm phần nào vì ít ra còn nghe thấy cậu cười.
Xong xuôi, anh lại chỗ cậu, định tiến tới thì cậu đuổi anh:
- Anh đi tắm đi, hôi chết đi được.
- Giờ có được anh là chê anh rồi. Em giỏi lắm.
-😂

Cuối cùng anh vẫn phải đi tắm cậu mới cho anh lên giường, tắm xong, anh nhào tới ôm lấy cậu, đè cậu xuống giường. Cậu vì bị anh tấn công đột ngột quá nên không kịp phản ứng, tay vẫn còn cầm điều khiển tivi giãy dụa:
- Anh nặng quá, đứng lên đi. Em đang xem mà.
- Giờ không phải lúc xem, ồn.
Anh giựt lấy điều khiển ở tay cậu mà tắt cái phụt. Giờ anh tính làm gì đây, định ăn thịt con nhà lành hử.
Cậu ở dưới tấm thân rắn chắc ấy của anh mà cứ cựa quậy, muốn thoát. Anh giữ chặt hai tay cậu, nhìn cậu rồi cười khẩy, cái mặt chỉ muốn táng:
- Anh vừa nghĩ ra quà tốt nghiệp cho em.
- Quà tốt nghiệp? Em thấy không cần đâu.
- Không cần? Em dám chê sao?
- Thôi được rồi, em xin lỗi, quà gì?
- Anh.
- Hả?
Nói mỗi chữ "anh" thì cậu hiểu thế nào được, cậu mới ngơ ngác mà hỏi lại. Anh thấy cậu đáng yêu quá, không chịu nổi mới cúi xuống hôn lấy môi cậu, đôi môi hồng mịn ấy bị anh càn quét đến độ sưng tấy. Cậu không thở được, anh đang tiến sâu hơn trong khoang miệng cậu, cứ thế mà bòn rút hơi thở cậu. Một lúc sau, thấy cậu dần yếu đi vì thiếu oxi, anh mới thả cậu, ghé xuống tai mà thì thầm:
- Giờ em biết quà anh tặng là gì chưa?
Cậu mệt quá mà không trả lời nổi, cánh tay cố gắng hết sức đưa lên muốn đánh vào cái mặt đẹp trai kia cho bõ ghét. Cậu hiểu rồi, rơi vào bẫy của tên đáng ghét kia. Đêm nay cậu khó sống rồi.
Cái thân thể cậu bây giờ thật tình ai chịu cho nổi, vì bị cưỡng hôn đến mức sắp lịm nên hơi thở trở nên gấp gáp, anh tiếp tục cạp lấy đôi môi ấy lần nữa, cậu không phản kháng nữa mà phối hợp với anh, hai tay bám chặt lấy phía sau cổ anh, thi thoảng hơi dướn người lên vì anh hôn xuống cổ cậu, để lại vết đỏ nhỏ nhỏ ở đó. Tay anh nhanh chóng tháo từng chiếc cúc áo, đầu vùi vào bờ ngực nơi trái tim nhỏ bé đang đập loạn nhịp. Anh hôn khắp cơ thể cậu, cơ thể nhạy cảm ấy thi thoảng dướn lên rồi lại hạ xuống vì sự chêu đùa của anh. Anh tiếp tục xuống thấp nữa và rồi cậu cảm thấy quá xấu hổ, quá nhột và nhạy cảm, đưa tay che mặt và ôm miệng, không để tiếng phát ra.
- Em xấu hổ sao?
- Anh còn ở đấy mà cười. Nhanh lên đi.
- Em muốn anh nhanh sao? Không được.
Anh lật người cậu lại, một tay nắm lấy cằm cậu hướng lên gần mặt anh mà hôn, tay kia bắt đầu nghịch ngợm phía dưới khiến cậu không chịu được mà khẽ rên một tiếng thật nhỏ.
- A...anh đừng ...nghịch ...nữa được không? Khó chịu...
- Em thả lỏng đi....Ngoan...

Căn phòng bây giờ là tình yêu của hai người, có lẽ đây là món quá tốt nghiệp đặc biệt nhất mà cậu có. Một món quà chỉ riêng anh mới có thể tặng cho cậu. Thân thể ấy, cả tình yêu ấy, cậu đã trao hết cho anh và ngược lại, anh sẽ yêu thương và bảo vệ cho cậu nhóc của mình.
-------
Sau đêm định mệnh ngày hôm ấy, tình cảm hai người trở nên lớn hơn, cậu bât đầu đi làm, anh thu xếp công việc, chuyển ra ở gần cậu hơn, tại nhớ cậu quá không chịu được. Yêu cũng khổ, không yêu cũng khổ.

- Anh...anh chuyển ra đây ở thật sao? Vậy công việc thì sao?
- Em vui là được.
- Thương thương nào.
Cậu chạy lại anh, ôm lấy cổ anh, thơm vào má rồi vùi mặt vào cổ, lau đi giọt nước mắt hạnh phúc. Anh đưa tay vỗ vỗ dỗ dành cậu nhóc chưa chịu lớn mà cười.
- Em vẫn cứ đáng yêu như vậy. Vẫn chỉ là nhóc Day mà anh yêu.
- Anh phải thương em đến già đấy.
- Anh biết rồi. 😊 Mà em cũng có khiếu văn đấy.
- Hử?  Cậu ngạc nhiên buông tay, ngơ ngác nhìn anh.
- Anh thấy em viết hay mà...không nhớ sao?
Cậu có vẻ nhớ ra rồi, bị bắt thóp nên xấu hổ:
- Anh... dám đọc trộm...
Định giơ tay đánh anh thì anh giữ tay cậu, nhẹ nhàng hạ xuống rồi luồn vô ngón áp út một chiếc nhẫn với lời hứa:
- Anh yêu em đến khi anh già, thương em đến khi anh già, bên em đến khi anh già.
- P' Thiew....Cám ơn anh.

Cuộc sống của họ vẫn êm đềm hạnh phúc; dù thời gian có dài hay ngắn, dù ai yêu ai nhiều hơn, dù có khó khăn hay mệt mỏi, chỉ cần tin tưởng bên nhau ắt sẽ vượt qua.

----Vậy là kết thúc của CP ngọt ngào này rồi, cám ơn mọi người vì đã ủng hộ, còn khoảng mấy chap nữa là kết truyện, hẹn mọi người ở tác phẩm tiếp theo nhé. Xin cám ơn ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro