Chap 24: Chấp nhận...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người mang đồ đạc lên phòng trong khách sạn, cậu và anh chung phòng nhưng cạnh phòng ba cậu vì cậu cần chăm sóc ba.
Vừa vào đến phòng, anh đã nhanh chân, phi lên giường nằm bẹp trên đấy, cả đoạn đường xa nên mệt rồi, chỉ muốn ngủ.
- Anh nghỉ đi ạ, lát ăn tối em gọi.
Chỉ chờ cậu nói vậy, anh lập tức muốn nhắm mắt ngủ cho đã nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn cậu đang cất đồ vào tủ.
- Tôi ngủ cậu đi chơi à.
Cậu thấy anh hỏi vậy mới bình thản trả lời, tay vẫn cầm mấy bộ quần áo xếp vào trong.
- Vâng anh, em đi dạo với ba một chút, tiện thể...
Vừa nói vừa ngập ngừng nhìn anh, tay cậu cất nhốt bộ quần áo cuối cùng vào tủ, đóng tủ lại, nhìn anh:
- Em muốn nói chuyện với ba về chúng ta. Đến lúc ba cũng phải biết rồi.
Anh ngồi dậy, nhìn thẳng cậu, khuôn mặt trở nên hơi xuống sắc, nét mặt không thoải mái. Đây chính là điều anh lo lắng, anh lo vì ba cậu rất kì vọng ở cậu, nếu như biết..chẳng khác nào anh là người dập tắt mọi hi vọng ở con trai trong lòng ông.
- Có nên nói thật không? Tôi lo..
- Anh đừng lo. Có em ở đây. Sẽ ổn cả thôi. Anh ngủ đi.
Dù cậu nói vậy nhưng lòng anh vẫn nôn nao, giờ thì ngủ sao được, nỗi lo cứ quanh quẩn, bủa vây.
Nhìn bóng hình cậu rời đi, ngồi trên giường một lúc, anh không yên tâm, lần xuống đi theo cậu, anh muốn biết, ba cậu sẽ phản ứng như thế nào. Chấp nhận hay Nổi giận?

Trên bãi cát mịn, nước biển đánh vào bờ, cuốn theo vài hạt cát yếu đuối. Hai cha con đi dạo trên nền cát hơi ẩm ướt vì nước đánh vào bờ. Im lặng một lúc, ba cậu mới lên tiếng, bởi ông hiểu cậu con trai mình.
- Con có chuyện muốn nói?
Cậu giật mình đưa tinh thần trở lại, nhìn ba với ánh mắt lo sợ. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu lo sợ, dù đối mặt với anh khi còn là nhóm trưởng giáo dục cũng không bắt gặp ánh mắt ấy. Cậu cuối cùng cũng mạnh dạn, nhìn ba rồi nói:
- Ba...con đang muốn kết hôn với một người.
Cậu chịu nói rồi, từ xa xa, có người theo dấu chân họ nhưng lại không nghe thấy gì, đứng từ đấy thì nghe sao được.
- Kết hôn? Con đã có bạn gái rồi sao Kong? Cô ấy như thế nào?
- Ba...ba bình tĩnh nghe con nói. Ba giận con, mắng con cũng được, chỉ xin ba đồng ý.
Ba bắt đầu nhận ra sự lạ lùng của cậu, chưa thấy cậu như vậy trước đây, dù xin xỏ điều gì cũng không mang cảm giác lo lắng như vậy.
- Con nói đi.
- Chắc ba cũng biết người đó. Ba từng gặp rồi.
- Ba từng gặp? Ba nhớ là chưa từng gặp bạn gái con.
- Là con trai...Con thích anh ấy từ năm nhất đại học...Chúng con yêu nhau... 6 năm rồi...
- Con trai?
Ba thật sự sốc trước lời thú nhận của cậu, cả sự quyết tâm và có cả sự sợ hãi trong lời nói. Ba lấy lại tinh thần, tiếp tục nghe cậu giãi bày, phải cứng rắn lắm, ông mới chịu được cú sốc này.
- Anh ấy là đàn anh năm 3 của con. Con phải lòng anh ấy trước rồi theo đuổi, khó khăn lắm anh ấy mới chấp nhận con. Tình cảm con dành cho anh ấy rất lớn, rất sâu đậm, ngoài anh ấy, con không hứng thú yêu đương với bất kì ai. Chỉ xin ba chấp nhận.
Cậu con trai ba yêu quý nhất lại muốn kết hôn với một người đàn ông, ngay cả ba mẹ đi chăng nữa, cũng khó chấp nhận ngay.
- Cậu ta là ai?
- Arthit..anh ấy là Arthit. Là người hôm nay đi cùng con.
Ba nhớ ra gương mặt ấy, một cậu thanh niên hiền lành, đam mê và có trách nhiệm với công việc. Ông cũng rất thích anh vì tính cách đó. Nào ngờ...cuộc đời này lại thích đưa đẩy, cậu lại là người con trai ông yêu thương. Suy nghĩ rất lâu, không khí im lặng, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển dạt dào, đánh vào bờ.

- Đó là một chàng trai tốt, cậu ta rất có trách nhiệm, ba rất thích những người làm việc như cậu ta...nhưng...để ba chấp nhận cậu ấy.. và con..ta cần thời gian..
- Con biết...chính anh ấy cũng rất lo lắng, anh ấy biết ba kì vọng ở con, nên khi con cầu hôn anh ấy, anh ấy không đồng ý ngay mà muốn suy nghĩ thêm. Con hiểu anh ấy muốn làm gì, anh ấy sợ con sẽ khiến ba thất vọng, anh ấy sợ vì mình mà ba đau lòng.
Cậu quá hiểu con người anh nên chỉ cần nhìn cũng biết anh nghĩ gì. Anh thương cậu nên mới cố kéo dài thời gian. Vì yêu cậu mới muốn gia đình cậu hạnh phúc, êm ấm. Tình yêu anh đối với cậu, nó bình lặng như chính cái cách anh quan tâm, chăm sóc cậu. Cậu nói ra những lời ấy, khóe mắt tuôn rơi những giọt lệ mặn đắng, nay cậu lại như đứa con nít, khóc lóc trước mặt ba. Cố tỏ ra mạnh mẽ là vậy, bao lần khóc đằng sau anh, giấu nước mắt trước anh, trái tim cậu cũng mềm yếu, cũng dễ bị tổn thương nhưng không bao giờ cho anh biết. Nhiều khi cậu thật ngốc và cứng đầu. Ba ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi đứa con bé bỏng, làm cha mẹ chỉ mong con mình hạnh phúc, có lẽ vì đó là điều mà ba mẹ làm cho con. Làm ba mẹ thật khó.

- Cậu ấy là người có tấm lòng bao dung và ấm áp. Chỉ cần con hạnh phúc...ba sẽ chấp nhận hết. Phải luôn hạnh phúc, con biết chưa? Con là con trai yêu quý nhất của ba mẹ.
Vừa nấc vừa trả lời ba mếu máo, khoảnh khắc này có lẽ đẹp nhất, không có gì quý giá hơn sự cổ vũ, động viên và ủng hộ của gia đình.
- Con cám ơn ba, con nhất định sẽ hạnh phúc.

------------

Điều lo lắng nhất cũng đã không còn, sau cuộc nói chuyện với ba, cậu quay lại phòng. Anh đã tính toán về phòng trước cậu, tuy không nghe được gì nhưng anh thấy mặt khác của Kongpop, một mặt mà có thể anh chả bao giờ được thấy lại. Anh sẽ khắc ghi nó trong trí nhớ của mình rằng: Chàng trai mạnh mẽ kia vẫn có lúc yếu đuối và rơi lệ.

- Anh không ngủ nữa sao?
Cậu lại xoa đầu anh, vui vẻ. Cậu muốn nói ngay cho anh biết tin vui này.
- Sao cậu vui thế? Nói chuyện với ba thế nào rồi.
- Rất tốt đẹp ạ. Ba em... đồng ý rồi...
Gương mặt bừng sáng của cậu làm anh an tâm, anh cũng rất vui và bất ngờ vì ba cậu lại chấp nhận nhanh như vậy. Dù sao, không phải lo về chuyện này nữa, anh ôm cậu, cái ôm của tình yêu. Và bây giờ anh đã chắc chắn được quyết định của mình.

( Nhẹ nhàng cho ba đồng ý thật nhanh, con muốn có cái đám cưới viên mãn rồi. Chap sau có H, hơi mặn, cảnh báo nhé. Sắp kết rồi chơi lớn tý. Đó sẽ là cảnh H nặng nhất mà mình viết.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro