Chap 25: Biển và Tình (H~)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là H đầu tiên mình viết dài và nặng như vậy, thiệt chưa nghĩ là sẽ viết như vậy. Có gì sai sót mọi người bỏ qua nhé, mình sẽ xem xét lại khi mọi người cho ý kiến. Vì là H cuối của truyện nên mới chơi lớn tý. 😅

Mong mọi người ủng hộ các tác phẩm tiếp theo, cảm ơn nhiều ạ. Giờ thì mọi người thưởng thức phần tiếp theo nào...

--------------------------------

Trời cũng sắp tối, tất cả mọi người xuống dưới sảnh khách sạn ăn tối ở nhà hàng. Vì ba cậu đã biết chuyện của cả hai, mọi người cũng biết nên khi hai người tiến đến, cậu kéo ghế cho anh, họ bắt đầu chêu chọc. Ba cậu quay sang nhìn Arthit, dù thế nào thì ba cậu vẫn hơi bối rối bởi ông chẳng biết sắp tới có con dâu hay con rể nữa. Anh chắp tay vái chào ba rồi ngại ngùng, không khí hơi ngượng ngịu.
- Mọi người ăn gì nào?
- Ăn nhiều lát quẩy mới sung được.
- Xõa đi nào.
Thức ăn được đặt lên bàn, rất nhiều món ngon. Anh ngồi giữa ba và cậu nên có chút khó xử, ba cũng gắp cho anh, cậu cũng gắp cho anh thành ra bát của anh đầy ụ, ăn không kịp. Một chốc, ba quay qua anh, nói nhỏ, anh gật đầu lia lịa rồi tiếp tục ăn.
Bây giờ là phần chính của chuyến đi chơi, mọi người quây quần bên đống lửa ngoài biển, đánh ghita và hát. Thi thoảng cùng nhau làm vài ly và nói rõ lòng mình, chính xác thì chơi trò nói dối nói thật. Lúc này anh và ba cậu đang đứng yên tĩnh ở ngoài biển, ban đêm gió biển rất mát nhưng hơi lạnh, bầu trời đêm thật đẹp, sao tỏa sáng.
- Arthit này, chuyện là...tôi mới nghe Kong nói lúc chiều thôi.
- Dạ vâng..
Ba ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.
- Cậu hãy chăm sóc thằng bé nhé, nó bề ngoài mạnh mẽ, cứng đầu và hơi lì vậy nhưng nó là đứa rất dễ yếu mềm và dễ tổn thương. Hãy yêu thương nó như cách mà cậu vẫn làm mấy năm qua.
Anh trả lời ngay lời gửi gắm của một người cha mong muốn con mình hạnh phúc.
- Nào, vào với mọi người thôi.
- Vâng ạ.

Nhìn thấy cậu vui vẻ, cười đùa bên mọi người, dưới ánh lửa anh thấy tim mình thật ấm áp, anh sẽ ở bên cậu nhóc ấy suốt quãng đời còn lại. Cậu là một phần không thể thiếu của anh, là mảnh ghép cuối cùng.

Ngồi chơi trò chơi, hai người khiến họ ganh tỵ vì sự ngọt ngào ấy. Lần này anh bị phạt, anh sẽ phải nói một sự thật khi mọi người hỏi. Anh ngượng ngùng nhìn cậu.
- Arthit, cậu rung động trước hay Kongpop?
Câu hỏi tuy đơn giản nhưng nó khó với hai người, sự thật là họ cùng lúc rung động với đối phương trước sự quan tâm chân thành.
- Câu này không có đáp án đâu. Mọi người nên hỏi câu khác thì hơn.
Kongpop lên tiếng, cậu muốn biết chuyện khác, sự thật từ anh hiếm khi được biết, phải biết chuyện lớn hơn mới không uổng.
- Vậy để tôi hỏi. Hai người yêu nhau lâu như vậy, chắc cũng tính chuyện kết hôn, liệu Arthit có muốn cưới Kong không?
Câu hỏi này rất đúng lúc, rất trọng điểm. Cậu muốn biết, thật sự muốn. Anh lưỡng lự vài giây rồi nhìn Kong, ánh nhìn dịu dàng ấy khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.
- Có chứ....tôi rất muốn kết hôn với cậu ấy.
Cậu đang vui mừng không gì tả được, tất cả mọi người đều không bất ngờ trước câu trả lời ấy bởi họ biết hai người yêu nhau như thế nào. Đó là cái kết đẹp cho mối tình ấy. Họ bị phạt và cả cậu cũng bị phạt rượu, lúc này, Pick mới từ đâu ló mặt ra.
- Em nghe anh Kong nói, anh Arthit hát hay với chơi ghita hay lắm, anh có thể làm điều đó tại đây chứ?
Hử? Hát với đàn, anh hơi bất ngờ trước lời mời ấy, quay sang Kong, anh thấy cậu khẽ gật đầu nên cũng đồng ý. Nay anh ngoan ngoãn ghê.

Anh bắt đầu đàn, tiếng đàn thật hay, êm tai, cậu nhắm mắt cảm nhận nó, như lần đàn hát tặng cậu. Anh nhìn cậu, hát bằng cả trái tim mình, yêu cậu là lựa chọn đúng đắn nhất trong anh. Mọi người đều thán phục tài năng của anh, cùng nhau chúc mừng cho hạnh phúc hai người.

-----------------

Đêm muộn họ mới về phòng, cậu dìu anh vào phòng rồi qua bên phòng ba, thấy ba ngủ rồi mới yên tâm quay lại phòng. Anh ngồi dựa người vào ghế sofa, nay vui nên anh uống hơi nhiều, anh ngồi khẽ day day thái dương, quay ra nhìn cậu.
- Nay cậu uống ít đúng không? Tỉnh táo như kia. Không thèm đỡ hộ tôi.
Anh đưa tay quạt quạt phe phẩy trước mặt cho đỡ nóng, thi thoảng phập phồng cái áo để tý gió lùa vào. Cậu lấy một ly nước, đem ra đưa anh uống, mình cũng tiện uống cùng. Nhìn anh uống nước, mấy giọt nước thừa ra, chảy từ từ lăn dài xuống dưới cổ, dưới yết hầu, thật quyến rũ cậu. Cậu nuốt miếng nước, đưa tay chạm tới cổ anh, định lau thì anh giật mình, dừng uống, nhìn cậu chăm chú, hai người nhìn nhau một lúc, bản thân mách bảo rằng sự kiềm hãm đạt đến giới hạn. Dục vọng đang trào dâng mãnh liệt trong cậu, không đợi thêm được nữa, cậu cúi xuống, khẽ liếm giọt nước trên cổ rồi yết hầu anh, từng chút từng chút một. Lưỡi cậu chạm vào vùng da ấy khiến anh nhột, ngứa ngáy, người cứ dựng đứng, hơi thở gấp gáp, tay anh vẫn cầm ly nước trên tay, mặc cậu làm gì thì làm.
Cậu dừng lại, ngước lên nhìn anh, rồi nhìn sang tay anh đang cầm ly nước lạnh. Cậu lấy ly nước trên tay anh, đặt lên bàn, quay lại nhìn anh đang thoi thóp thở như chú cá mắc cạn. Cậu tiến tới, cởi bỏ lớp áo phông trên người anh, cả cơ thể trắng ngần đỏ hồng vì men rượu, lồng ngực lên xuống, đôi ngực nhỏ nhấp nhô theo chuyển động của hơi thở. Cậu dừng lại ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ này mà chỉ cậu mới có thể ngắm nhìn. Khẽ nhếch mép cười, cậu bị anh đánh nhẹ cái vào má, lợi dụng anh say mà dám chơi anh. Cậu quay ra bàn, lấy ly nước lạnh ấy, đem lại gần bờ ngực trắng ngần, anh thấy vậy mới vội nắm tay cậu, vẻ mặt hoảng hốt:
- Đừng...cậu dừng ngay cái ý định đấy lại cho tôi.
- 😏
Cậu chả thèm nghe anh cảnh cáo, lấy ly nước lạnh ấy, đổ từng chút từng giọt lên cơ thể anh, vì lạnh mà anh hơi run lên, dướn người lên phía trước một chút, cậu thuận thế, lấy ít nước chạm vào hai núm vú ấy, xoa vòng tròn quanh chỏm, lại cúi xuống mút lấy nó, khẽ chạm lưỡi, làm anh thật nhột và khó chịu, cứ co hết người vào, bám lấy vai cậu thật chặt, khẽ rên rỉ:
- Nhột...Kongpop...đừng...a..ha..chỗ đấy thực sự ...rất nhột.
- Cầu xin em đi...
Nói vậy nhưng cậu vẫn tiếp tục mút chặt lấy núm vú bên kia cho đến khi nó sưng đỏ, tay kia bấu chặt núm còn lại, cứ thi thoảng bấu bấu nó đến đỏ. Cậu tính hành hạ anh đến không lết được hay sao.
- Cậu....không... chịu nghe...tôi sao...?
Nay cậu ghẹo gan anh rất nhiều, giờ đến tối đi ngủ rồi, cũng không tha cho anh. Những giọt nước bị cậu liếm sạch sẽ, từ từ cậu tiến xuống phía dưới, hôn xuống quanh vùng bụng với làn da mịn màng, chuyển động lên xuống của hô hấp. Cái tay vẫn không chịu dừng lại, vẫn nghịch nghịch xoa xoa đầu ti anh, tay kia mò xuống phía dưới, kéo khóa quần anh, để lộ ra "tiểu bảo bối" dưới chiếc quần nhỏ, anh xấu hổ, co chân vào, muốn giấu đi. Cậu tiện tay tụt luôn chiếc quần ném phăng ra ngoài, đặt cơ thể anh nằm xuống ghế, cơ thể cậu áp lên người anh, cậu ngồi lên anh, cởi bỏ chiếc áo đang mặc, cúi xuống hôn lấy đôi môi khiêu khích kia, môi hòa quyện, sâu và sâu hơn nữa. Cậu liên tục đưa lưỡi vào trong muốn chạm tới anh, anh phối hợp cùng cậu, bám chặt lấy vai cậu. Không gian yên tĩnh của căn phòng tràn ngập sắc tình, hương vị nồng nàn của tình yêu. Cậu dừng hôn môi anh, anh chưa muốn dừng, còn chưa hôn được lâu, cậu vùi vào cổ anh, hôn rồi cắn mạnh, tạo dấu yêu lên cổ, ngực, khắp nơi trên cơ thể anh đều là chấm đỏ khó mờ.
- Đừng để lại dấu nữa...không mờ được.
- Ngoan nào...anh...nay em rất vui..
- Cậu...
- Em làm sao? Anh thật sự là yêu tinh nhỏ đấy. Anh Arthit.
Cậu vừa hôn anh, vừa đưa tay luồn xuống phía dưới vùng nhạy cảm ấy, đến đây, anh cảm thấy ngượng chín mặt, dù làm bao nhiêu lần nhưng cái cảm giác ấy vẫn như lần đầu tiên. Anh thở dốc, đưa tay che miệng vì không muốn rên rỉ. Cậu tiếp tục chêu đùa phía dưới ấy, anh khó chịu quá, cầu xin cậu đi vào, anh muốn cậu.
- Đừng nghịch nữa Kong...tôi muốn...
- Hửm...anh muốn em làm gì? Nhìn anh bây giờ...thật dâm đãng...
- Tôi muốn...a...aha...tôi muốn cậu đi vào...khó chịu...ư...ưm..
- Thật muốn em đi vào bây giờ sao?
Anh gật đầu, nhìn anh trong bộ dạng này, thật muốn khiến anh không đi nổi mà. Cậu dừng lại, lật người anh áp mặt xuống ghế, đằng sau, bông cúc ấy còn tuyệt hơn bất kì thứ gì trên đời. Anh là tiểu mĩ thụ xinh đẹp và hấp dẫn nhất, "món ăn" bổ dưỡng duy nhất của cậu. Cậu đứng lên, để anh ở đấy trong trạng thái khó chịu, ngứa ngáy, rất muốn cậu đi vào vậy mà cậu lại bỏ anh, đứng dậy đi.Anh kéo tay cậu lại, nhìn với ánh mắt tha thiết.
- Đi đâu đấy...tôi khó chịu lắm rồi...ngứa...
- Tiểu bảo bối đợi em chút..
Cậu đi lấy lọ gel rồi quay lại, ngồi lên người anh, cậu lấy ít gel bôi vào lòng bàn tay rồi dùng ngón tay vào trước. Từng cử động của ngón tay khiến anh không chịu được, đau quá mà kêu lên:
- Không được...Kongpop, lấy ra...hỏng mất...
- Ngoan, em sẽ giúp anh thoải mái...
Cậu vẫn tiếp tục dùng tay khuấy động nơi ấy, anh chỉ có thể tiếp tục cố nhịn, mặc sức cậu chêu đùa hoa cúc của mình. Tay bám chặt lấy vai ghế, thở dốc:
- Lấy ra Kongpop...Đau..hức...a...
Nhìn anh bắt đầu rơi lệ, cậu mới chịu buông tay nhưng ngay sau đó cúi xuống hôn vào vành tai anh, thì thầm:
- Em sẽ nhẹ nhàng, không đau đâu...
- Tôi không bao giờ ...tin câu đấy của tên khốn nhà cậu đâu..
- Nay anh còn gọi em là tên khốn rồi cơ...Anh thật sự quá đáng yêu..P' Aioon..
Ôi! Cái câu "P' Aioon" nó mới ngọt làm sao, anh không chết chìm thì cũng phải chết nổi với cái tình của cậu. Dùng giọng điệu đó nói với anh, anh chỉ biết an phận làm tiểu mỹ thụ duy nhất của cậu mà thôi.

Cậu bắt đầu tiến vào, mới đầu còn nhẹ nhàng, chỉ nghe thấy tiếng rên âm ỉ nhưng càng vào trong, cậu càng đẩy tốc độ, làm anh kêu lớn hơn, nhưng đạt đến khoái cảm. Dừng một chút, cậu xoay người anh lại, tách đôi chân trắng mịn ấy đặt qua hông mình, rồi tiếp tục công việc dang dở. Anh vì uống rượu nên giờ mê man, chỉ hưởng thụ "tình yêu" của cậu, hơi thở gấp gáp, anh mong muốn cậu dừng lại, để anh ra.
- Tôi sắp..không chịu nổi rồi...ra đi...ưm....tôi muốn...
- Anh muốn ...bắn rồi? Không được...một chút nữa..tiểu bảo bối...
Muốn mà không được làm cảm giác thật khó chịu, bức bối. Anh gật gật đầu, khẽ rên thành tiếng, kích thích cậu mạnh hơn nữa, cậu dùng tay, nâng eo anh hơi cao chút, tạo thế cho dễ, cái sức câu dẫn của anh làm cậu không thể kiềm chế được, dục vọng lan rộng khắp căn phòng...

Đến cuối cùng không nhịn thêm được nữa, anh kêu lên một tiếng:
- A..a..ưm...thật thoải mái...
Tất cả "tinh hoa" của anh đọng lại trên thân thể cậu, liếm trên tay cậu nhìn anh với bộ dạng ướt át, dâm đãng ấy mà nở nụ cười mãn nguyện. Dù thế nào thì khi trên giường thỏ cũng thành cáo. Cậu là một ví dụ.

Dù đã làm nhiều lần nhưng thân thể anh vẫn đau buốt trước sự tấn công mạnh mẽ của cậu, anh nằm bất động, mệt mỏi, ánh mắt đờ đẫn chỉ muốn ngủ một giấc, cậu bế anh vào phòng tắm, tắm rửa cho anh sạch sẽ rồi bế vào phòng ngủ, đặt anh lên giường, anh gối đầu lên tay cậu, lúc này, anh mới nhẹ nhàng nói ra câu trả lời của mình.
- Chúng ta sẽ kết hôn vào một ngày đẹp trời nhé, Kongpop.
Nghe anh nói, cậu mở to mắt, vui mừng hạnh phúc nhìn anh. Cậu vẫn chưa tin được, hỏi lại anh lần nữa:
- Anh nói thật sao ạ? Anh đồng ý kết hôn với em?
- Gật gật...Ngốc quá, yêu cậu không lấy cậu thì lấy ai. Mai tôi mới xử cậu, dám chơi tôi. 😤
- Anh muốn em làm gì em đều nghe.
- 😒 Ngủ.
- Được anh. Vợ em ngủ ngon.
Cúi xuống hôn chụt cái vào trán, cả hai cùng ôm nhau ngủ như ngày thường. Thế mới nói, cậu có làm gì thì anh vẫn bỏ qua ngay thôi. Kinh nghiệm của cậu vẫn là hơn anh.
-----------------------

Mối tình đẹp đẽ bắt đầu từ khi cậu là chàng sinh viên năm nhất, anh là đàn anh năm 3 kiêm trưởng nhóm giáo dục khó tính đến khi cậu trở thành một người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm; anh trở thành người đàn ông tình cảm, không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Tình yêu giữa anh và cậu là mối tình đẹp nhất, trong sáng nhất của thời sinh viên, nhẹ nhàng và hạnh phúc của tuổi trưởng thành.

Mối tình kéo dài 6 năm cuối cùng cũng có kết thúc viên mãn bằng một đám cưới ấm áp.

Chap sau là chap cuối rồi, cám ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình, dành thời gian đọc truyện của mình, thật sự cám ơn rất nhiều. Hãy đợi các tác phẩm tiếp theo nhé, mong mọi người ủng hộ.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro