Chap 3: Anh Arthit, chúng ta sống chung được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 6h tối, Arthit đang đợi Kongpop trước quán lẩu, anh hẹn cậu vì muốn cùng ăn với cậu, chỉ đơn giản là muốn ăn cái gì ngon ngon với cậu thôi.
- Anh Arthit, anh đợi lâu chưa? Tắc đường quá nên em đến muộn.
- Có đấy, tôi chờ cậu tiếng đồng hồ rồi.
- Em xin lỗi, lần sau em sẽ không đến muộn nữa.
- Đùa thôi mà, làm gì mặt căng thế. Nào, đi thôi, tôi đói rồi.
Cả hai cùng vào quán và bắt đầu dùng bữa, họ nói chuyện, cười đùa giống như những đôi tình nhân khác, nhưng họ đặc biệt hơn, họ không cần phải thể hiện hành động quá rõ ràng, họ chỉ cần đơn giản, nhìn vào nhau là biết.Giữa họ có một sự liên kết như vậy.
- Em đi lấy thêm, anh Arthit ăn gì nữa.
- Cậu thích gì cứ lấy, tôi theo cậu.
- Vâng.
......
- Đến rồi đây, anh Arthit ăn nhiều vào nha, anh làm việc vất vả mà.
- Cậu định chăm tôi thành heo à! Cậu đó, nhìn đi, chẳng khác gì que tăm. Nào, A..
Anh gắp một miếng thịt thổi nguội rồi đút cho cậu. Kongpop há miệng đón lấy miếng thịt. Mỗi lần anh Arthit đút cho cậu, những món đó trở nên ngon lạ thường.
- Anh Arthit, em có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì?
- Liệu em... Kongpop ngập ngừng khiến anh càng nóng lòng
- Sao cậu lại ngập ngừng như vậy.
- Khạp, em muốn hỏi, liệu chúng ta sống chung được không ạ?
Câu hỏi bất ngờ với anh quá, nên dường như não anh đang quá tải, nó chưa load được thông tin nên anh hỏi lại cậu:
- Cậu vừa nói gì cơ?
- Anh Arthit không đồng ý cũng được ạ, em không ép buộc anh.
- Không phải là không đồng ý, dù gì cậu cũng nên nói lý do cho tôi chứ.
- Em tính sẽ làm việc ở công ty của ba, nếu vậy em sẽ về nhà nhiều hơn, thời gian gặp anh cũng ít đi, nên em muốn sống cùng anh. Dù sao em cũng có nói với ba rồi. Giờ chỉ cần anh đồng ý.
- Vậy là cậu không làm ở công ty Z sao? Mà cũng đúng, gia đình cậu có công ty thì nên làm ở nhà. Còn việc sống chung hay không... thì tùy cậu thôi... Tôi không thấy gì khó hết.
- Thật sao anh Arthit, ngày mai em sẽ chuyển đồ tới.
- Nhìn cậu kìa, cứ như con nít vậy, dù sao cậu cũng tới nhà tôi thường xuyên như vậy chả khác gì sống chung rồi. Ăn đi.
- Vâng anh.
- À, mai cuối tuần, tôi rảnh, tôi giúp cậu chuyển đồ.
- Ok khạp. Cám ơn anh Arthit.
- Làm người yêu mấy năm trời rồi mà lúc nào cậu cũng cám ơn cám ơn suốt, không mệt à. Arthit vừa ăn vừa lẩm bẩm trong miệng.
Kongpop có nghe thấy, cậu thấy cả sự đáng yêu trong lời nói của anh.
Sang hôm sau, Arthit vẫn đang ngủ thì điện thoại tới. Phải đến khi gần hết chuông, anh mới mở nổi mắt mà nghe.
- Anh Arthit có nhà không ạ? Em bấm chuông mãi mà không có mở.
- Hả..Kongpop...khoan đã...chết...tôi ngủ quên, đợi tôi, tôi ra đây.
Giờ thì vội vội vàng vàng bò ra khỏi giường ra mở cửa. Ai biểu cái tật ngủ nướng không sửa được.
- Kongpop, xin lỗi. Tôi ngủ quên. Đây, để tôi giúp xách vào.
- Anh Arthit vẫn không bỏ được tật ngủ nướng. Bảo sao anh cứ đi làm muộn.
- Tôi có đặt báo thức rồi mà nó không có kêu. Với lại ngoài cậu ra có ai gọi nổi tôi dậy đâu. Hôm nay rất xin lỗi cậu, Kongpop. Tôi đã bảo sẽ giúp mà lại như vậy.
- Em cũng không có nhiều đồ mà, anh Arthit đừng nghĩ vậy, nhìn anh như này đáng yêu đến mức em không kiềm nổi rồi.
- Khoan....dừng lại....cậu còn đồ gì không?
- Hết rồi anh.
- Vậy cậu ngồi nghỉ chút, tôi tắm xong sẽ giúp cậu. Vậy đi.
Anh nhanh chóng lấy khăn chạy vô nhà tắm. Kongpop đang xếp đồ ra khỏi vali. Ngày mai cậu bắt đầu đi làm ở công ty. Mọi việc đều như ý cậu, cậu muốn sống chung với anh cũng muốn làm việc cho ba. Rất hoàn hảo. Trong lúc đấy, cậu đi làm chút đồ ăn sáng cho anh. Vẫn món ăn mà cậu hay làm.
Arthit tắm xong, chui ra, hít hà một lúc:
- Cậu làm tôi đói rồi đấy.
- Anh Arthit ra ăn đi ạ, từ giờ em sẽ nấu thường xuyên cho anh.
- Cậu cũng biết vỗ béo tôi đấy nhỉ. Cậu có mua...
- Sữa dâu. Đúng chứ ạ.
- Hoàn hảo. Ăn thôi.
....
- Lát nữa dọn đồ xong, chúng ta đi dạo chụp ảnh đi anh Arthit.
- Cậu muốn chụp gì? Tôi thế nào cũng được, đi khuây khỏa tý mai cậu làm việc rồi.
- Vâng anh.
Ở công viên, nay trời nắng đẹp, không quá gắt, thích hợp đi chơi, cậu cũng tiện thể chụp vài bức ảnh kỉ niệm.
- Anh Arthit...tách..
Cậu thích chụp anh, anh trong mỗi bức ảnh đều khác, lúc đáng yêu, lúc nghiêm túc...
- Được rồi, đừng chụp nữa.
- Hai chúng ta chụp với nhau đi anh.
Tách..những bức ảnh chung của hai đứa cứ lần lượt ra đời như vậy. Là kỉ niệm đẹp đẽ.
Họ ngồi ở ghế đa công viên nghỉ ngơi, vừa ngồi xem lại ảnh. Cứ tíu tít chuyện trò như đôi chim sẻ. Chốc chốc lại cười phá lên, rồi lại có tiếng như la mắng.
- Ây...Kongpop, sao cậu lại chụp bức này chứ. Xóa ngay đi.
- Tấm này đẹp mà anh, không xóa, có anh là không thể xóa.
- Được rồi, chờ đấy.
Đang nói chuyện có điện thoại của Arthit.
- Alo khạp, mẹ ạ. ( trong phần trước không có nhắc đến ba mẹ Arthit với lại không có đọc nguyên tác nên không biết viết vậy có đúng không nữa). Vâng con biết rồi. Vâng
....
- Anh Arthit, có chuyện gì không ạ?
- Không có gì, mẹ tôi gọi điện tới. Tối nay tôi sẽ về nhà.
- Nhắc mới nhớ, anh là con một, em cũng chưa từng gặp ba mẹ anh.
- Nhà tôi ở xa, với lại thi thoảng tôi gọi điện về hỏi thăm, cậu gặp sao được.
- Hay anh cho em theo với, em cũng muốn gặp dì.
- Cậu muốn đi thật sao? Mẹ tôi rất khó tính đấy.
- Vâng anh. Tối nay cho em theo với.
Hai người từ công viên về nhà cũng còn sớm, họ chuẩn bị đồ để về nhà Arthit. Kongpop cảm giác được rằng anh đang lo lắng.
- Anh Arthit không phải lo ạ, em sẽ không nói gì về chuyện của chúng ta.
- Nhưng làm vậy với cậu, tôi....
- Không sao thật mà, em đợi anh đợi, chúng ta cùng nhau đợi đến lúc thích hợp.
- Được rồi.
Nói xong cậu dừng việc đang làm lại, kéo anh vào lòng, ôm anh, cho anh sự thoải mái và an tâm.Chỉ cần như vậy, với anh, chỉ cần anh đang lo lắng, mệt mỏi, tựa vào bờ ngực cậu, anh thấy rất an tâm.
- Anh Arthit chỉ cần nhớ có em luôn bên anh, dù cho anh có chán ghét hay thấy phiền phức, em vẫn luôn bên cạnh anh.
- Đủ rồi, đừng nói vậy. Với tôi cậu rất quan trọng và đặc biệt. Biết chưa?
- Vâng anh Arthit.
Khoảng tầm 8h tối, họ về đến nhà. Mẹ Arthit đanh ngồi đợi cơm họ. Ba Arthit đi công tác xa, thỉnh thoảng mới vêc, anh thì đi làm suốt, chả mấy khi về, nhiều khi anh cũng thấy mình có lỗi với mẹ. Cả hai người đàn ông cứ đi miết, để lại bà một mình.
- Mẹ, con về rồi...Đây là bạn con, Kongpop.
- Con chào dì. Con là Kongpop.
- Rồi rồi, vào nhà rồi nói. Hai đứa ăn chưa, vô đây ăn.
- Vâng.
Cả ba người cùng ăn bữa cơm gia đình, rất ấm cúng. Arthit rất vui, anh bận việc chẳng thể gặp mẹ thường xuyên, nên đây là khoảng thời gian hạnh phúc đối với anh.
- Vậy Kongpop là đàn em của Oon nhà dì sao? Thằng Oon nó ở nhà cũng bướng lắm, hồi nó còn nhỏ trông nó rất vất vả.
- Kìa mẹ, giờ con lớn rồi. Cũng sắp đầu ba rồi.
- Con còn biết con sắp đầu ba à, đến bao giờ mới dẫn con dâu về cho mẹ.
Nói đến đây, cả hai ngừng lại, rồi Arthit quay sang nhìn Kongpop, nhưng cậu né tránh và làm như không có gì. Vẫn vui cười và tiếp lời mẹ anh.
- Rồi anh ấy sẽ dẫn về cho dì thôi. Anh ấy đẹp trai, lại luôn cố gắng trong công việc. Anh ấy sẽ tìm được người con gái tốt....
Cậu nói đến đấy, cũng đã nghẹn lòng rồi, không muốn để anh biết, không muốn khiến anh khó xử, nhưng cậu buồn, cậu khó chịu khi mình là người nói ra điều đấy. Anh là người yêu của cậu, nhưng cậu không thể nói như vậy trước mặt mẹ anh, vì anh là con trai.
Arthit biết cậu cảm thấy như thế nào, anh đã lo lâng trước khi về, cậu bảo không sao nhưng nhìn cậu như kia, anh không chịu nổi. Đã vậy cậu còn nói những lời đó, càng khiến anh đau lòng. Anh muốn chặn cái miệng cậu lại, muốn ra lệnh phạt cậu như hồi còn cổ động, muốn ôm cậu như cách cậu làm...
- Mẹ, con vẫn chưa có già, đừng nhắc chuyện này nữa được không? Mẹ nhắc nữa là con dẫn con rể về đấy, chứ không phải con dâu đâu. Còn cậu nữa, ăn đi, đừng hùa theo mẹ tôi.
- Vâng anh. Nghe anh nói cậu cũng đỡ được phần nào. Con rể- đến bao giờ cậu mới trở thành con rể để anh dẫn về
- Con rể, này Oon, mẹ không phải cổ hủ nhưng mà con là con trai mẹ phải không?
- Vâng, con là con trai mẹ chứ là con rơi à.
- Thế ít nhất con cũng nên là chồng chứ, sao lại trở thành vợ người ta, dù trai hay gái cũng phải là chồng người ta chứ.
- Mẹ à...đủ rồi. Nhưng mẹ chấp nhận nếu con... không thích con gái sao?
- Dù thế nào con vẫn là con mẹ. Mẹ vẫn tôn trọng quyết định của con, giờ là thời đại nào rồi.
- Cám ơn mẹ.
Những tưởng mọi chuyện khó khăn nhưng dường như đang đi đúng hướng như mong đợi của anh và cậu. Cậu nghe vậy còn muốn đứng lên và nói con là con rể mẹ đây ạ. Nhưng anh đã ra hiệu cho cậu ngồi im. Anh không muốn mẹ bất ngờ quá rồi xỉu.
Sau khi ăn tối, anh và cậu lên phòng nghi, hai người cũng mệt khi đi xa như vậy, mà mai phải đi sớm. Trong phòng Arthit chứa hồi ức còn nhỏ của anh, mọi thứ vẫn vẹn nguyên.
- Hình hồi nhỏ của anh đây sao? Vừa nói cậu liền cầm bức ảnh lên và ngắm nó.Vừa ngắm vừa cười.
- Cậu đặt xuống được rồi, ngắm nát hình của tôi bây giờ.
Cậu đặt xuống, nhìn thấy anh đang dọn giường, cậu liền tới ôm từ sau lưng anh, khẽ thì thầm vào tai anh:
- Nay em rất vui, vì được dùng cơm cùng dì và anh, được nghe mọi chuyện của anh, còn được cho cơ hội làm con rể mẹ anh.
Arthit để nguyên cậu ôm như vậy, nay anh cũng muốn cậu làm những gì cậu muốn. Anh cũng vui không khác gì cậu, anh vui vì mẹ sẽ chấp nhận anh, chấp nhận Kongpop.
Khi cậu ôm anh như vậy, anh cảm thấy mình là chỗ dựa cho cậu. Anh muốn như vậy. Bất giác cậu xoay người anh lại, cúi xuống, đặt tay lên cổ anh và từ từ tiến sâu hơn đến miệng anh, cậu hôn anh mạnh bạo hơn so với những lần trước, anh đấy cậu ra, cậu lại kéo anh vào, tiếp tục hôn anh, cậu như đang không kiểm soát được mình. Arthit đang trở nên thở gấp, nhìn anh lúc này thật sự cậu không kiềm chế được. Cậu từ từ trườn xuống cổ, hôn chỗ đó thật lâu, đến mức để lại dấu, anh cố gắng đẩy cậu ra, nhưng dường như anh yếu dần đi. Giờ anh đang phó mặc cơ thể mình cho cậu, anh không uống rượu, cậu cũng không say, tại sao cậu lại không kiểm soát mình như vậy, và hơn hết, đang ở nhà anh. Mẹ anh ở ngay dưới nhà. Khi anh đang suy nghĩ thì cậu dừng lại, nói rất nhỏ:
- Em xin lỗi, anh Arthit. Em không kiềm chế được nữa rồi. Dù em biết anh không muốn, em cũng đã chờ đợi. Em...
Bất ngờ cậu bị anh chặn miệng, anh biết cậu cũng kiềm chề vì anh chưa muốn, anh biết cậu cảm thấy thế nào, suốt bằng đấy năm, cậu không đòi hỏi gì ở anh. Vì vậy, bây giờ, anh sẽ cho cậu thứ cậu muốn. Cậu hi sinh cho anh và giờ anh muốn cho cậu.Chỉ cần là cậu, anh sẽ không quan tâm.
- Cậu không cần xin lỗi, cậu..cứ làm đi, ..tôi tự nguyện...nhưng nói trước...cậu phải nhẹ nhàng thôi...nếu không tôi...sẽ phạt cậu.
- Anh muốn phạt em như thế nào cũng được nhưng em sẽ nhẹ nhàng vì là lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro