Chap 9: Em là gì đối với anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bộn bề cuộc sống, con người phải vật lộn với mọi khó khăn mà chẳng thể biết rằng bao giờ kết thúc. Từ khi anh biết cậu không thích làm việc ở QC nhưng anh muốn tốt cho cậu, anh muốn cậu phát triển năng lực của mình nên đề cử cậu. Cậu được chọn làm ở bộ phận ấy. Cậu đã cố tránh anh, không muốn nố chuyện với anh. Đến khi hết kì thực tập, có buổi tiệc liên hoan mọi người bất ngờ với sự thông báo của Arthit với Kongpop là lúc anh hướng về cậu, cậu vẫn tránh anh. Cậu cũng chả vui vẻ gì, dù nói cười. Anh đợi đến khi cậu ra về, đuổi theo cậu, anh muốn nói chuyện với cậu:
- Nine, anh đưa em về..
- Anh đưa em về...không cần đâu ạ...nhà em xa...
- Anh đưa về được, lên xe đi.
- Nhà em ở Chiangmai đó anh..
- Chiangmai hay đâu anh cũng chở được, lên đi, anh có chuyện muốn nói.
Cậu leo lên xe, trong xe là không khí im lặng, anh lên tiếng phá vỡ không gian ngại ngùng:
- Em giận anh sao? Chuyện em làm ở QC...
- Có giận chứ, rất giận anh, em chả hiểu lý do gì khiến anh làm như vậy, em ở bên bộ phận anh làm không tốt hay sao?
- Nhưng em sẽ có cơ hội hơn nếu làm ở bộ phận đấy, năng lực của em sẽ tiến bộ hơn.
- Đấy,..nói nữa chúng ta sẽ cãi nhau nên đừng nói chủ đề đấy thì hơn..
- Được rồi, nay có bóng đá đúng không? Nếu lần này đội anh thắng em phải đãi anh một chầu.
- Ô..lần trước anh còn chưa đãi em đâu. Lần này anh cũng không thắng được đâu.kkk
- Cứ chờ xem...
- Khoan đã Pi..Qua nhà em mất rồi...
- Vậy sao, đợi anh quay lại... Em sẽ vẫn giữ liên lạc với anh chứ?
- Được thôi Pi. Vậy tạm biệt anh nhé..Đi đường cẩn thận..
- Em vào nhà đi...Bye em...
Từ nhà cậu về nhà anh rất xa, về đến nhà, anh nằm phịch xuống giường, nhìn đồng hồ đã 2h sáng, tính ngủ một chút lại có điện thoại. Anh tắt máy không do dự, rồi chợp mắt.
Sáng hôm sau, anh nhận được tin là Nine sẽ làm ở công ty, cậu sẽ làm bên QC. Anh nghe tin còn vui hơn cả khi đội bóng của anh thắng trận. Anh chạy tìm cậu, thấy cậu đang cặm cụi làm việc, anh không muốn ảnh hưởng nên đứng từ xa, bất giác cậu ngước lên, nhìn thấy anh, khẽ mỉm cười. Cậu có đôi mắt rất đẹp, mỗi khi cười mang lại cảm giác cho đối phương sự thoải mái. Anh thích đôi mắt cậu, đôi mắt cười. Chúng thực sự rất đẹp, và không biết tự lúc nào anh muốn chúng là của riêng mình. Anh mỉm cười đáp lại cậu, như một sự động viên, rồi lặng lẽ về bộ phận sản xuất. Ngay lúc đấy, anh được trở về thực tại bằng tiếng chuông điện thoại. Vẫn là số điện thoại ấy, anh tìm một góc ít người, yên tĩnh, rồi nghe điện thoại. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở đầu dây bên kia:
- P' Yong, sao anh không bắt máy? Em rất nhớ anh, sao anh lại tránh mặt em?
Là giọng của phụ nữ, người đó là ai, là ai khiến anh thấy khó chịu, muốn tránh mặt.
Anh phải mất một lúc mới chịu lên tiếng, với thái độ khác hẳn khi nãy nhìn N' Nine:
- Anh đã nói đừng gọi cho anh rồi, tại sao em còn tiếp tục gọi làm phiền anh? Anh đã nói anh không thể chấp nhận mối quan hệ của chúng ta, tại sao em không chịu hiểu?
- P' Yong, anh đừng nói như vậy với em, anh là người rất dịu dàng cơ mà, vì lý do gì anh đối xử với em như vậy. Hay là anh có người khác?
- Em đừng ở đấy rồi suy diễn linh tinh, chúng ta từ trước tới giờ không có bất kì liên quan nào. Anh sẽ không bắt máy nếu em gọi nữa.
Anh tắt máy, cô gái đó là người gia đình anh muốn anh kết hôn, tất nhiên anh không đồng ý, giờ đây trong tâm trí anh chỉ có hình bóng ai kia thì làm sao anh chấp nhận người phụ nữ kia được. Anh cứ tìm cách kéo dài, vừa tìm cách lảng tránh, rồi còn tìm cách giữ được mối quan hệ mong manh kia, giữa anh và cậu.
Đến giờ ăn trưa, anh chạy đi tìm cậu thì gặp Arthit và mọi người, có cả người mà anh đang tìm kiếm.
- Ô...P' Yong, ăn trưa hả, vậy chúng ta ngồi chung đi. Đông người cho vui. Arthit nhanh nhảu, kéo anh lại ngồi vào bàn, cậu em nhỏ của anh cũng lại gần anh ngồi xuống, Arthit biết một số điều giữa họ nên cố tình tạo cơ hội. Chính anh ngày trước với Kongpop cũng như vậy. Lúc đầu ngại ngùng là vậy, rồi lại trở nên quen thuộc.
- Nhắc mới nhớ, P' Yong với N' Nine vẫn giữ liên lạc sao, cũng đã lâu rồi kể từ khi thực tập.
- À..bọn anh vẫn có giữ liên lạc, bọn anh hay xem bóng đá cùng nhau.
- Ồ...hai người hay ở cùng nhau sao? Ông Thit lại bât đầu bày trò chêu chọc người khác, nghĩ lại lúc trước ai đó còn bày đặt ngại ngùng, rồi còn giữ khoảng cách với Kongpop, giờ lại thoải mái đi chêu người ta. - Anh không có như cậu đâu nên cậu bớt bớt lại, anh phải nhắc Kong " chăm sóc" cậu kĩ càng hơn.
- Ấy chết...anh nỡ lòng làm vậy..
- Mọi người ăn cơm được rồi, không thấy N' Nine im thin thít vì sợ rồi à. Để em nó tự nhiên tý...
- À..xin lỗi nhóc nhé...Anh đùa chút thôi. ..mà nhóc là thực tập cùng Kong nhà anh đúng không? Sao nhìn cậu ngoan hiền vậy mà Kong nhà anh nó cứ như người đội lốt cáo vậy..Hầy..
- Một câu " nhà anh" hai câu " nhà anh", không thấy gớm à. Sao phải phô bày cái tình cảm nhà các người ra cho một đống ế ngồi đây hả? Mẹ Om lên tiếng thay cho tất cả mọi người bị coi là không khí ở đây. Thật là hài hước quá đi, trước mặt Kong thì có dám gào thét gì đâu, sau lưng nó là bày đặt khoe khoang cơ.
- Em cũng đâu muốn phô đâu, cái miệng nó không nghe lời..
Nghe đến đây P' Yong gắp một miếng thịt đặt vào bát Thit:
- Không nghe lời thì ăn đi là nó nghe.
Nine lặng thinh cả buổi, tính cậu ít nói hay do cậu đang có tâm sự, anh nhìn sang thấy cậu cứ khẩy khẩy hạt cơm đến tội, anh mới nhắc:
- Nine, sao thờ thẫn vậy, không khỏe sao? Anh thấy em vần nó đến tội..
-Dạ...em thấy hơi khó chịu, không muốn ăn...Mọi người tiếp tục ăn nhé, em ăn xong rồi - Hây...đã ăn gì đâu mà bảo ăn rồi...
Cậu dọn bát đứng dậy, anh cũng đứng dậy đi theo đến sân thượng, cậu đứng hít thở không khí cho bớt nặng nề, anh chầm chậm tiến tới chỗ cậu thì cậu nói:
- Khoan đã P', đừng tiến lên, em muốn một mình yên tĩnh..
Anh đưa chân lại, lùi xuống đủ tạo không gian riêng cho cậu. Anh đứng đấy, cảm nhận thấy ánh nắng hôm nay thật đẹp, tuy nóng nhưng có cảm giác không gây khó chịu. Anh thấy bóng dáng đang trầm tư ấy có vẻ nặng nề, anh muốn đến nghe cậu tâm sự...
Cậu biết anh vẫn chưa đi, với tính cách của anh, chắc chắn muốn nghe cậu giãi bày, cậu thở dài, quay lưng lại thấy anh đứng ở một khoảng cách xa nhìn mình với ánh mắt lo lắng, mắt anh cũng nheo lại vì nắng. Cậu bước tới, đứng trước mặt anh như thể sắp xảy ra chuyện gì nghiêm trọng vậy. Nhìn thấy cậu đột nhiên nghiêm túc, anh càng lo sợ hơn, anh đang không kiềm chế được cảm xúc của mình thì cậu lên tiếng, giọng nói thật sự lạnh lùng, dường như đây không phải là N' Nine mà anh biết:
- P' Yong, em rất tôn trọng và yêu quý anh nên em đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định này.
Anh nói vừa cố nở nụ cười gượng gạo, có cả nỗi sợ bao trùm.
- Tốt hơn hết, từ giờ chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa, ngoài chuyện công việc và đụng mặt nhau ở công thì em sẽ tránh việc gặp anh. Nói ngắn gọn quan hệ của chúng ta ngoài công việc, không hơn không kém. Em đã nói xong những gì cần nói, em đi đây.
Cậu vừa dứt lời liền quay người đi qua anh, gương mặt cậu vẫn không thay đổi sự lạnh nhạt, cậu đã rũ bỏ tất cả tình cảm của mình, vì lý do gì mà cậu làm như vậy. Anh không chấp nhận, theo bản năng anh vội giữ lấy cánh tay cậu, níu kéo cậu, trái tim anh đã vỡ, anh đau đớn như ngàn mũi dao đâm vào tim. Anh nói bằng giọng run run:
- Tại sao em làm vậy? Em nói lý do cho anh được không, Nine?
"Nine" anh gọi cậu như cố níu giữ cậu, tiếng gọi đầy buồn bã ấy khiến bất kì ai nghe được cũng sẽ mềm lòng. Nhưng cậu đã quyết tâm không để anh làm cậu yếu lòng, cậu gạt tay anh, để lại một câu khiến anh sụp đổ hoàn toàn rồi bước đi:
- Đối với anh, em là gì chứ?
Câu hỏi vô định ấy khiến anh sững sờ, anh đứng ngây người, lúc này anh không biết phải làm gì, đối với anh sao? Đối với anh, tất nhiên cậu là người quan trọng nhất, là người anh yêu thương nhất, muốn bảo vệ nhất. Nhưng tại sao cậu lại hỏi anh câu đó? Rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì, ai đã tổn thương cậu, biến cậu trở thành như vậy.
Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy và rồi anh đã hiểu lí do vì sao Nine lại như vậy:
- Ồ..anh cũng chịu bắt máy rồi sao? Chồng sắp cưới..
- Có chuyện gì, tôi rất bận.
- Anh bận như vậy đã có thời gian nói chuyện với anh chàng kia chưa?
- Cô nói vậy...cô đã gặp em ấy? Cô đã làm tổn thương em ấy?
- Tổn thương, người bị tổn thương phải là tôi, anh và tôi sắp đính hôn, anh lại đi.. cùng với con trai. Tôi không thể để chuyện đấy xảy ra.
- Tôi sẽ không kết hôn với loại người như cô. Và còn nữa, cô làm tổn thương em ấy, tôi sẽ không tha cho cô.
Anh cúp máy, ghì chặt điện thoại trong lòng bàn tay, anh cảm thấy mình quá vô dụng khi không bảo vệ được cậu ấy khỏi sự tổn thương không đáng có, thấy bất lực khi không thể làm gì ngăn cản cô ta. Dòng nước mắt lăn dài trên má là những nỗi đau mà anh đang cảm nhận được. Mất cậu là mất tất cả. Anh gạt đi dòng nước mắt mặn chát, tự nhủ với chính bản thân.
"Em hận anh, ghét anh, nhưng anh không quan tâm, anh vẫn yêu em và chỉ mình em. Anh sẽ làm mọi thứ để em quay về bên anh. Anh hứa đấy."
Anh đã lập ra lời hứa với bản thân chính là lúc anh chiến đấu tới cùng để có thể đem cậu về bên cạnh. Bây giờ anh không còn là P' Yong của ngày xưa nữa. Từ lúc cậu muốn cắt đứt với anh, P' Yong ấy đã chết rồi. Giờ anh sẽ sống như một người khác để có được cậu, giá nào anh cũng sẽ trả.
Tình yêu khiến ta mù quáng, vì yêu có thể trở thành kẻ điên dại, vì yêu mà đau khổ nhưng như vậy mới là tình yêu - có ngọt và có đắng.
( Bây giờ nhân vật P' Yong và Nine sẽ thật sự khác hoàn toàn so với phần 2, sẽ không có dịu dàng như vậy nữa. CP này là CP mà tôi đau đầu nhất khi viết, nên nó sẽ khác hoàn toàn những gì ở phần 2. Sẽ vô cùng mặn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro