6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai và Chuuya chơi cả ngày trời cũng mệt lử. Họ bắt chuyến tàu cuối cùng vào 11 giờ 30 phút để tới Yokohama. Sau đó lôi nhau tới căn hộ Randou đã mua mà lăn đùng ra ngủ. Quần áo cùng chưa kịp thay gì. Giờ họ chỉ muốn thiếp đi mà thôi.

Nhưng cái thân bám bụi và mồ hôi này đâu để hai người này ngủ ngon được chứ? Thế là lăn lộn đến mười hai giờ đêm vẫn phải dậy đi tắm.

.
.
.

.

"Ah- a... Ah.." tiếng rên nhẹ nhẹ vang lên trong phòng tắm. Như đang đè nén tiếng thở dốc, thiếu niên tóc nâu thả lỏng người, ngửa cổ ra sau. Ngả đầu lên thành bồn tắm.

Không biết là nước hay mồ hôi lăn xuống từ hai bên thái dương. Khuôn mặt thiếu niên tuổi mười bốn chưa phát dục hoàn toàn nổi lên màu ửng đỏ mê người. Chẳng bao lâu, thiếu niên mất đi chống cự. Thả lỏng hai tay vào trong nước ấm. Chút cử động cũng chẳng có, như mất đi khả năng phản kháng.

Nâu sẫm đôi mắt dưới ánh đèn như chuyển thành màu đỏ sáng tuyệt đẹp của viên ruby. Dazai hơi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào vị học trưởng tóc cam.

Nakahara Chuuya hơi rướn người lên phía trước. Đem khăn mặt vắt trên cổ ném ra lên thành bồn rửa tay, nhìn biểu hiện của Dazai có chút không hài lòng:

"Mỗi chút thế thôi đã rên ra tiếng, thế này thì làm ăn được gì nữa?"

"Nhưng mà..." Dazai Osamu giọng hơi anh ách, hắn đưa tay vắt lên mặt, che đi ánh sáng hắt vào đôi mắt. Chân lại không tự giác co lên "Nó thoải mái quá, ha... Dễ chịu lắm... Không muốn động đậy gì cả, senpai à..."

"Hừ." Chuuya hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ mà liếc nhìn "Đúng là nhóc con."

"Ah..."

Quen thuộc. Dazai hơi nghiêng đầu cười thích thú. Hắn đưa tay vén một bên tóc mai ra sau mang tai, dung nhan vì thế rõ ràng hơn, càng thêm tuấn mĩ, cành thêm mê người. Và hắn cũng đưa tay vén tóc Chuuya.

Chuuya mười lăm tuổi thân thể kiều nhỏ, mảnh mai nhưng cũng không gầy yếu. Mỗi một tấc thịt đều dẻo dai, tư thế nào cũng chịu được. Bạch ngọc vành tai dưới ánh đèn ngon ngọt như kem tươi. Làn da cũng mềm mại như nước đường. Hai điểm nhỏ trước ngực càng thêm câu dẫn.

"Đừng làm trò nữa, mỗi tắm thôi mà cũng rên như c hó đẻ đấy? Hử?"

Nakahara Chuuya âm thanh trong trẻo, thuộc về tuổi thiếu niên đặc thù ngây ngô trong trẻo. Âm cuối lại luôn bị đè xuống, trầm trầm khàn khàn. Luôn luôn lộ ra ngả ngớn phản nghịch. Thậm chỉ có chút dụ hoặc người.

Sắc khí muốn chết.

Dazai ngoài ý muốn trợn tròn hai mắt. Sau đó bĩu môi nhìn xuống nước.

Cổ chân nhỏ nhắn, một bàn tay là có thể nắm gọn. Ngón chân hơi cuộn lại, lại vì nước ấm và phiếm hồng, có chút đáng yêu. Cẳng chân càng thêm gầy tế, mắt cá rõ ràng. Nhìn là muốn cắn một cái.

Giờ vẫn còn quá sớm _ Dazai nghĩ thầm, lầm bẩm một câu rời đi sự chú ý của mình "Đi chơi mà cũng mệt quá..."

Ăn cũng mệt. Chơi cũng mệt. Chẳng làm gì cũng mệt.

Giờ chắc mỗi ôm Chuuya là không mệt. (Tự vả)

Tắm xong, Chuuya thì vật lên giường rồi, mà Dazai lại không ngủ ngay. Trông tỉnh táo hơn cả lúc tắm. Hắn đi đến bên giường Chuuya, Chuuya ngủ rồi. Hắn hơi bĩu môi, ngón tay chọc chọc gương mặt non mềm, nói bằng giọng thủ thỉ:

"Này, Chuuya-senpai. Anh ấm thật đấy! Nếu ôm anh thì chắc ấm như được ôm cái túi sưởi vậy."

"Anh có biết lúc anh buồn ngủ trông như con mèo không. Mặt anh ngốc ngốc sao ấy, cũng dễ thương lắm nha."

Càng nói, Dazai càng thấy mình tỉnh hơn, cuối cùng cậu trai bất mãn hô to hơn:

"Tại Chuuya... Tại Chuuya-senpai hết!! Anh cứ đẹp thế này làm cứ muốn tỉnh mà ngắm anh thôi, anh đáng ghét lắm!!" hắn đọc cả câu thơ của Chuuya lên "Hỡi gió, hỡi sóng! Gió nổi và sóng gầm, tim em rạo rực thế này thì sao em ngủ được?!!"

"Mịa mày... Gào gào cái cl, ngủ đi. Mai còn dậy sớm!"

Chuuya khó chịu đập vào mặt Dazai một cái. Lực cũng nhẹ hênh, mắt cũng chẳng thèm mở. Hiển nhiên là vì tiếng ồn khó chịu mà thôi, chẳng để vào tai câu nói của Dazai. Mà có lẽ vì vậy Dazai mới dám hô lên như thế.

Dazai hiểu Chuuya đến tự làm mình ghê tởm.

Chuuya quen Dazai không bao lâu, hiểu Dazai rõ đến không nhận ra.

Ngừng lại mấy lời vô nghĩa, Dazai nhìn gương mặt say ngủ của Chuuya. Trông thoải mái lắm nhỉ. Và hắn cởi dần cúc áo ngủ màu lam của Chuuya. Sau đó rúc đầu vào ngực đàn anh nhỏ nhắn mà ngủ.

Mềm mại quá, ấm áp quá. Hắn nghiện mất! Chắc cờ phê hơn chơi ma túy ấy chứ?!!

Gò má Dazai hơi ửng hồng, ánh mắt ánh lên vẻ thỏa mãn. Lông mi dài chớp chớp rồi hạ xuống.

Phải giữ cái ấm áp này.

「 Chuuya nhất định phải sống 」

「 Không được chết thêm lần nữa 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro