Chương IX : Nụ hoa đã lụi tàn ( Chuuya )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

art của : cya

tôi không biết mọi người như thế nào nhưng mà tôi đã vừa khóc vừa viết chương này đấy

..........................

Tôi thực sự rất thích hắn...

Cũng có lẽ từ cái lần hắn nắm tay và ôm lấy tôi, tôi đã thực sự yêu hắn chứ không còn dừng lại là thích nữa...

Đúng như câu "lửa để gần rơm lâu ngày cũng bén". Đó là chuyện thường, tôi nghĩ. Con người đều có cảm xúc và tình yêu luôn đến bất chợt mà không có cách nào từ chối nó được.

Tôi yêu Dazai và nó càng lúc càng lớn hơn. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay ngẩn ngơ nghĩ ngợi về hắn mà không sao tập trung vào công việc được. Tôi nghĩ hắn cũng thích mình bởi cách hắn đối xử với tôi.

Thế nhưng, tôi dần nhận ra mình có lẽ đang quá ảo tưởng về tình cảm mà Dazai dành cho tôi. Đó không phải yêu, nó cũng chẳng hơn tình bạn, đơn giản nó chỉ là một tình bạn bình thường. Có lẽ hắn chỉ coi tôi là bạn, là cộng sự, hay tệ hơn là ... một công cụ giết người.

Ngực tôi nhói lên khi tự suy đoán về vai trò của mình với hắn. Tôi đã tự ám thị mình rằng không có chuyện Dazai coi mình là một công cụ. Hắn tuy hay trêu chọc tôi nhưng lại đối xử với tôi rất ôn nhu, dịu dàng. Có lẽ là một người bạn cũng không tệ. Dù cố suy nghĩ tích cực lên vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy đau nhói nơi con tim này.

Dazai không yêu tôi, tôi chỉ đơn giản là đơn phương hắn...

Tôi biết vì Dazai thích một người khác...

Oda Saku Nosuke...

Tim tôi nhói lên, đau hơn tất thảy những cơn đau trước đây tôi từng trải qua mỗi lần nghĩ về mối quan hệ giữa Dazai và Oda. Dù chỉ là nghi ngờ thôi, và cố gắng không tin vào điều đó nhưng mọi thứ tôi quan sát đều phản bội lòng tin ấy của tôi.

Dazai ngày một như cố gắng đẩy tôi ra xa. Hắn không còn đến gặp tôi trêu chọc, hay đơn giản là chào một câu khi cả hai vô tình chạm mặt. Dazai dần lạnh lùng hơn với tôi. Không còn những nụ cười, mà giờ còn lại chỉ là khuôn mặt lạnh băng vô cảm.

Dazai chưa từng thật lòng cười với ai, kể cả với tôi. Dù cho hắn có cười ôn nhu trước mặt tôi thì tôi cũng có cảm giác hắn như đang thương hại mình vậy. So sánh nó với những nụ cười hắn dành cho Odasaku thì nó khác xa lắm. Tôi cảm thấy như khi hắn cười với Odasaku thì lúc ấy hắn mới thực sự là cười. Và cái cách hắn đối xử với tôi cũng khác hẳn với Odasaku. Rõ một cách công khai. Hắn ra dáng một vị quản lý cấp cao trước mặt tôi mà khiển trách mỗi khi tôi sai phạm và rồi lại dịu dàng, cười nói với Odasaku ngay sau khi trách mắng tôi.

Dazai là một con người đa nhân cách, và hắn ứng xử với người khác tương tự một cái gương. Tức là người nào đối hắn tốt thì hắn đối tốt lại còn người nào đối hắn xấu thì hắn sẽ trả lại bằng đó hoặc gấp đôi. Nếu nói thế thì phải chăng tôi ở trường hợp thứ hai ? Không lẽ là tôi sai nên hắn mới cư xử như vậy ? Hay có lẽ hắn ghét tôi ?

Đau... !

Tôi nắm lấy ngực mình như cố ngăn cơn đau âm ỉ này. Hóa ra yêu đơn phương đau đớn đến vậy. Tôi nhếch mép mỉm cười mỉa mai cho những hy vọng trước đây của mình. Nụ hoa mà tôi giấu kín này rồi cũng sẽ lụi tàn thôi. Dù là chưa được nở đón ánh mặt trời thì nở rồi cũng đâu thể đón nắng ? Nên để nó ngủ yên và dừng hy vọng rằng nó sẽ nở rộ. Vô vọng lắm. Tôi chỉ là người đến sau thôi. Tôi nghe nói Oda và Dazai đã gặp nhau trước khi hắn và tôi gặp nhau. Nghe chừng bọn họ có quan hệ khá tốt và Dazai từ trước đến nay dường như chỉ thân thiết với Oda mà thôi. Tôi sẽ mãi là người thứ ba, và chịu đau khổ nếu xen vô. Tốt nhất... buông tay cho sớm... Cả hai sẽ chẳng ai đau cả...

Này Dazai, nếu ngươi thực lòng không có tình cảm với ta vậy tại sao còn gieo cho ta những hy vọng và cảm xúc rồi dẫm đạp nó đi như vậy ?...

***

- Oa !~ Cuối cùng cũng xong !~ Mệt thật đấy !!

Tôi mệt mỏi vươn người, vặn vặn vài cái cho bớt mỏi. Xương cột sống vang lên răng rắc. Hôm nay vẫn như bao ngày thường : kiểm kê, tính hàng, kiểm tra sổ sách,... và tất nhiên với chức vụ bây giờ, tất cả đều dồn vào tôi. Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, tôi đã thăng được đến chức ngang hàng với Dazai. Tuy nhiên bằng một cách không công bằng nào đó, hắn thường hay có thời gian rảnh và cực kì lười làm sổ sách. Dù làm thì cũng chẳng đâu vào đâu, nhanh ẩu đoảng kinh khủng. Và tất nhiên đống sổ sách tôi phải làm cộng thêm đống sổ sách làm ăn theo cách vớ vẩn bậc nhất đổ dồn vào tôi. Mặt khác tôi cũng phải có trách nhiệm kiểm soát nhân viên. Vì dù nhân viên thành phần có kiểm tra kĩ lưỡng thì vẫn phải qua tay tôi kiểm duyệt kĩ lại, nên giấy tờ vẫn cứ đổ ập vào tôi. Nhưng thôi, chuyện như cơm bữa, tôi làm lâu cũng đã quen rồi nên cũng chẳng thấy mệt lắm...

Như thường ngày, công việc của tôi thường kết thúc vào khoảng 11.00 pm.

Tôi đưa mắt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng làm việc. Một cơn mưa rào chợt qua. Lưu lại nặng hạt. Mùa hạ mà, mưa rào là một đặc trưng rất hay của mùa hạ. Mùa hạ đặc trưng với cái nắng nóng nhưng cũng đặc trưng bởi những cơn mưa rào mát mẻ bất chợt. Thật là khó hiểu và khó nắm bắt được thời tiết mùa hạ...

Giống hắn thật...

« RẦM ! RẦM ! RẦM ! »

- Chuuya-san ! Chuuya-san ! Anh có trong phòng không ?

Tiếng đập cửa cùng tiếng la hoảng hốt khiến tôi có chút giật mình. Tôi vội ra ngoài mở cửa thì thấy Tachihara với vẻ mặt khá gấp gáp. Mảy may trong lòng hiện lên nỗi bất an khó tả. Tôi cũng có chút lo lắng hỏi :

- Sao vậy ? Có chuyện gì nghiêm trọng sao ?

- Anh có liên lạc được với Dazai-san không ?

"Thịch !!!"

Một cơn đau trong tim chợt ập đến. Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi :

- Không, nhưng rốt cục là có chuyện gì ? Cậu nói rõ ra xem nào !

- Oda-san đã chết sau khi giao chiến với thủ lĩnh Mimic rồi ạ...

"Rầm !"

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu tôi khiến tôi choáng váng. Odasaku đã chết rồi sao ? Mọi chuyện thật quá đột ngột. Nếu Tachihara hỏi về Dazai trước vậy thì không lẽ...

- Dazai-san đã đến đó nhưng rồi biến mất, chúng tôi chỉ thấy có thi thể của Oda-san mà thôi. Boss cử chúng tôi đi tìm rồi mà chúng tôi chẳng thế thấy anh ấy. Tôi cứ nghĩ anh sẽ liên lạc được với anh ấy cho nên... Anh có biết anh ấy hay lui tới đâu không ?

Đúng như tôi dự đoán, hẳn Dazai đã rất sốc. Nhưng hắn đi đâu mới được chứ ? Tôi cố gắng nhớ lại một chút thói quen của Dazai. Mỗi lần gặp áp lực, Dazai đều sẽ tìm đến tự tử... Tôi rùng mình khi nghĩ đến trường hợp đó. Không được, nhỡ hắn sốc quá mà làm điều dại dột thì sao ? Tôi cố gắng nhớ thêm chút nữa và tự ám thị mình bằng những trường hợp khác. Khi gặp áp lực thì ngoài tự tử... Dazai sẽ còn tìm đến thuốc lá và rượu...

À phải, rượu !

Chắc là ở chỗ đó...

- Này, tôi biết Dazai ở đâu rồi nên Tachihara hãy bảo mọi người không cần tìm nữa. Tự tôi sẽ đưa hắn về...

- Vâng, vậy nhờ anh, Chuuya-san ...!

Tôi cố gượng một nụ cười mỉm rồi khoác áo lên vai và lái xe đến nơi đó. Chắc chắn là nơi đó. Dazai là một người thích điểm lại quá khứ tại những nơi thân quen dễ gợi kí ức rồi sau đó mới đi tìm đến cái chết. Nếu Odasaku vừa mới chết thì hẳn hắn sẽ hồi tưởng các kiểu rồi chán chê rồi mới nghĩ đến chuyện tự tử. Cho đến lúc đó tôi chắc còn thời gian. Mong hắn đừng làm gì dại dột...

***

Tại quán bar nhỏ ẩn dật trong một con hẻm tối, mưa vẫn rơi nặng hạt, chỉ còn mập mờ ánh đèn led quảng cáo dán theo chữ "Lupin". Tôi bước chậm rãi, nặng nề vào mà như nghẹt thở. Đây là nơi mà Dazai và Oda hay đến và trò chuyện những lúc rảnh rỗi. Có lẽ hắn ở đây, vì nơi đây là nơi nhiều kỉ niệm nhất...

Tôi bước vào. Không gian nhỏ hẹp của quán và ánh đèn vàng dường như khiến không khí ấm hẳn lên. Quán đã vắng tanh người, tôi đảo mắt và thấy một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen đang ngồi gục xuống bàn. Trông anh ta suy sụp đến thảm hại.

Màu tóc và kiểu, cùng những mảng băng gạc băng chi chít không hề lẫn được...

Là Dazai...

Tôi đoán đúng, Dazai ở đây, uống rượu giải sầu.

Hắn ngồi bên quầy, uống như chưa bao giờ được uống. Ly này rồi đến ly khác. Chợt, hắn dừng lại rồi gác trán lên tay mình đang chống. Lớp băng gạc trên mặt cùng mái tóc nâu rối rem phủ mặt hắn khiến tôi chẳng thế thấy được biểu cảm bây giờ của hắn.

Tôi đoán, hắn đang khóc...

Không, có lẽ là hắn khóc thật chứ chẳng phải đoán nữa...

Lần đầu tiên Dazai đã khóc...

Tôi tuyệt nhiên chỉ im lặng đứng chôn chân tại cửa quán mà quan sát hắn từ xa. Không chạy đến an ủi, không uống cùng hắn, không ôm hắn vào lòng động viên... Chỉ đơn giản nén cơn đau mà quan sát...

Tôi không đủ can đảm để đến bên Dazai ngay lúc này...

Tôi im lặng nhìn từng cử chỉ của hắn. Im lặng đến mức tiếng mưa rơi ngoài kia vẫn vang lên đều đều bên tai tôi.

Thật như tôi nghĩ, Odasaku đối với hắn thật sự rất quan trọng. Người đàn ông chỉ khóc khi mất đi những thứ thực sự quan trọng với họ. Nhớ lại, tôi thấy chua chát đến lạ thường. Ngày trước tôi đã suýt mất mạng vì "Ô uế" nhưng Dazai tuyệt nhiên chẳng rơi một giọt lệ. Hắn vẫn trêu ngươi tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thật cay đắng quá...!

Nếu người chết hôm nay là tôi chứ không phải Odasaku thì có lẽ Dazai sẽ còn vui vẻ hơn những ngày bình thường ấy nhỉ ? Dazai đâu thích tôi, Dazai ghét tôi mà. Tôi đoán hắn đang nguyền rủa ông trời vì tại sao không để tôi chết thay cho Oda ấy nhỉ. Tôi nhếch mép lên cười cay đắng lẫn mỉa mai, một dòng nước nhỏ chạy dọc nơi má, ngấm vào môi tôi mặn chát.

Cứ như vậy, cả hai chỉ im lặng đứng trên ốc đảo của riêng mình mà quan sát... 

Tuyệt nhiên, không hề chạm đến nhau...

***

Dazai đã uống liên tục những 1 tiếng đồng hồ và tôi đã không hề can ngăn lấy một câu.

Vì sao ư ?

Vì tôi không muốn khiến Dazai đau nữa. Hắn ghét tôi mà, gặp tôi là có khi hắn còn tệ hơn bây giờ.

1 tiếng đồng hồ ngập trong men rượu, Dazai đã chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Lúc đó, tôi mới dám tiến lại gần hắn. Tôi thanh toán tiền rượu rồi xin lỗi chủ quán thay hắn vì đã làm phiền ông ấy muộn như vậy. Ông ấy chỉ cười xòa mà bỏ qua, may là hắn là khách quen nên ông mới để hắn uống đã như thế này, rồi hỏi tôi :

- Tôi chưa từng thấy Dazai-kun như thế này. Có chuyện gì sao ?

Tim tôi khẽ thịch một nhịp lớn. Tôi ngẫm nghĩ rồi chẳng còn cách nào nói thẳng luôn:

- Thực ra, Oda bạn hắn hôm nay đã hy sinh trong một nhiệm vụ nên...

- Vậy sao ?... Thật tội nghiệp... - Ông ấy có vẻ thương tiếc

- Sống trong thế giới ngầm, chuyện hi sinh cũng chẳng tránh được mà chú...- tôi cười nhàn nhạt đáp

- Hóa ra là vì thế, chắc Dazai-kun đang sầu não lắm... hai người họ thân nhau thế cơ mà...

" Hai người họ thân nhau thế cơ mà...", vang vọng trong đầu tôi rồi dần như một con dao phóng thẳng vào tim. Tim tôi nhói đau khôn tả. Đến cả ông ấy còn khẳng định như vậy thì hẳn là quan hệ của Dazai và Oda đã phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều. Vậy càng rõ rồi sao? Tôi làm gì có quyền chen chân vào giữa. Ngay cả bây giờ, dù Oda không còn nữa thì tôi cũng chẳng có quyền đến với Dazai. Tôi hơi cúi xuống che đi biểu cảm của mình bằng vành mũ, đè nén nỗi đau trong lòng, mím chặt môi, tôi lảng tránh đáp : 

- Vậy tôi xin phép, xin lỗi đã làm phiền chú lâu đến như vậy !...

- Không có gì... không có gì đừng khách sáo... Hôm nay chiều cậu ta một chút, dù sao thì hôm nay cậu ta là người buồn nhất mà...

Người buồn nhất ?

Ừ, chắc là vậy...

Tôi cười xòa rồi đỡ Dazai dậy dìu đi. Để hắn vào trong xe, tôi lái xe về chung cư và tuyệt nhiên chẳng còn thiết nghĩ ngợi gì nữa...

***

- Ưm !!!

Tôi cố gắng đặt hắn xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể. Tên chết tiệt, vừa cao vừa nặng muốn chết ! ( giờ hắn đã cao đến hơn mét tám rồi, thế mà tôi chẳng hiểu được sao tôi vẫn chỉ cao đúng 1m60 và không nhích lên nổi 1 cm nào nữa. Chúng tôi chênh lệch chiều cao hơn 20 cm và hắn hơn tôi 1 chục ký lận ). Đưa được hắn về nhà đối với tôi như một kì tích vậy. Đúng là cao là một cái tội mà ! Tôi rủa thầm trong lòng. Tôi chỉnh lại tư thế sao cho hắn ngủ gọn gàng trên giường nhất có thể, rồi cởi chiếc áo vest ra, tháo giầy và để hắn nằm đó. Tôi chậm rãi treo mũ và áo khoác lên cây treo đồ đặt trong phòng hắn.

Tôi nhìn hắn, khóe mắt còn đỏ kìa. Tôi đoán đúng, hắn đã khóc. Tôi khẽ buông tiếng thở dài rồi vô nhà tắm lấy khăn ướt. Ngồi bên giường, tôi nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên gương mặt đang ngủ say của hắn mà lòng quặn đau khôn tả. Chợt, hắn lờ đờ tỉnh lại, mở hé mắt nhìn tôi. Hắn nắm lấy tay tôi, giọng lè nhè vì say men rượu:

- Odasaku ! Là anh đúng không ? Anh chưa chết sao ?

Tim tôi nghẹt lại như bị ai bóp chặt. Cổ họng tôi chợt nghẹn ứ vì cơn đau âm ỉ bấy lâu từ trong lòng. Từng lời của Dazai như những con dao sắc đâm vào tim tôi vậy. Kể cả khi chính hắn đã chứng kiến Oda chết trước mặt hắn, hay kể cả khi hắn mất ý thức, trong đầu hắn cũng chỉ có hình bóng của Odasaku thôi sao ?

Trong tâm trí hắn giờ chỉ còn hình bóng của Oda mà thôi. Từ trước đến giờ tôi chẳng là gì trong mắt hắn. Mắt hắn giờ chỉ còn hình bóng của Oda mà thôi. Nhiều đến độ tôi còn chẳng thể nhìn thấy hình mình phản chiếu trên đôi đồng tử màu nâu đó nữa rồi.

Tôi cắn môi mình rồi dứt tay khỏi tay Dazai cố gượng nói :

- Ngươi mệt rồi, mau nghỉ đi ! – Tôi hờ hững đứng dậy, cố kiềm hai dòng nước mắt đang trực trào muốn tuôn ra. Bất chợt, tôi lại bị níu lại bởi một lực khác.

Dazai và tôi đứng đối diện nhau. Dazai túm hai vai tôi làm điểm tựa để hắn khỏi ngã, nói giọng có chút nức nở :

- Tại sao anh ngốc thế hả Odasaku ? Tại sao lại đến đó một mình dù biết mình sẽ chết hả !?... Tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi không điều tra vụ Mimic, không tìm ra Ango là gián điệp thì có lẽ cả ba chúng ta sẽ mãi là bạn và anh cũng chẳng phải chết !... Tôi đúng là một thứ cặn bã, một thứ xúi quẩy mà ! ... Odasaku...Tôi xin lỗi ! Tôi xin lỗi !...

Lần này, tôi đã thấy Dazai khóc thực sự. Hắn nức nở rồi ôm lấy tôi. Dazai ôm tôi, rất chặt. Nước mắt hắn loang trên vai áo tôi nóng hổi. Hắn ôm tôi, cái ôm mà có lẽ tôi hằng mong ước. Ngay bây giờ, hắn ôm tôi. Nhưng tôi không thấy vui. Vì cái ôm này đâu dành cho tôi. Cái ôm này có lẽ chỉ dàng cho Oda mà thôi. Tôi chợt thấy thật ganh tị với Oda. Nhưng thôi, tôi đã quyết tâm buông tay rồi. Đối với tôi tình đơn phương chỉ khiến tôi thêm đau và sa sút đi thôi, giờ tôi chỉ là một kẻ thay thế. Tôi chỉ thấy thương Dazai và đau đớn cho chính mình mà thôi.

Ta xin lỗi... ta không phải Oda...

Tôi định đẩy Dazai ra nhưng...

" Này Nakahara, thực ra Dazai không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu. Cậu ta dù bao nhiêu năm vẫn chỉ là như một đứa trẻ vậy. Dazai đơn giản chỉ là một đứa trẻ quá thông minh và bị để lại trong bóng tối, trong một thế giới xa lạ so với những gì chúng ta thấy. Cho nên Dazai thực sự mà nói rất đáng thương, cậu ta ấy sợ cô đơn lắm. Những lúc ấy thì cậu đừng quát mắng cậu ấy, chỉ cần cho cậu ấy sự im lặng cùng một cái siết thật chặt như một người mẹ thôi là cũng quá đủ với cậu ta rồi... Một đứa trẻ khao khát được yêu thương... "

Oda đã nói đùa với tôi như vậy vài ngày trước. Tôi nắm chặt tay mình lại rồi ôm lấy Dazai, dịu dàng vuốt tóc vỗ lưng hắn nhè nhẹ như an ủi. Tôi gắng gượng một câu :

- Không sao, không sao... ta ở đây với ngươi mà !...

Tôi ôm Dazai được một lúc thì hắn lại thiếp đi lần nữa. Tôi thở phào rồi đỡ hắn lại giường. Tôi quay đi, lại bàn làm việc và xử lý núi giấy tờ Dazai phải đảm đương.

Chỉ mất đến 30 phút, tôi đã xử lý xong đống giấy tờ đó cho hắn.

01.00 am

Tôi tắt đèn bàn, đứng dậy toan trở về phòng kế bên thì chợt như có gì đó ngăn bước tôi lại. Tôi có chút do dự nhưng rồi cũng đến bên giường, ngồi cạnh hắn. Hắn vẫn ngủ say trong cơ men này. Tôi đưa tay vuốt má hắn rồi mỉm cười chua chát :

- Ngươi thực sự rất ác và vô tâm... Dazai ạ ! Nhưng... ta yêu ngươi... nhiều lắm...!

Chà buồn cười quá nhỉ ? Thổ lộ ngay lúc này cũng như không thôi, hắn làm sao nghe thấy được.

Nhưng tôi làm gì có đủ can đảm nói yêu hắn khi tỉnh táo đây ? Mối tình tội lỗi này tôi biết trước kết quả sẽ là như vậy rồi, thà chẳng nói ra còn hơn để cả hai đều cắn rứt đau khổ. Chỉ cần ở bên nhau đối với tôi là đủ rồi...

Tôi có chút do dự lại gần hắn, đưa tay xoa khóe mắt đỏ hoe kia, nhưng rồi cũng lấy được chút can đảm mà đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh lẽo, khô khốc của hắn. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ và có thể sẽ bay biến như một cơn gió thoảng qua, nhưng tôi vẫn muốn giây phút này dài thêm chút nữa. Quyến luyến, tôi níu lại nụ hôn cố kiềm nén hai dòng nước mắt đang chảy dài trên má và rồi...

- Ư ?

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Dazai đã tỉnh dậy từ lúc nào, hắn đưa tay giữ lấy gáy tôi ép môi tôi. Rất thành thục, hắn dùng môi và lưỡi phối hợp tách môi tôi ra thâm nhập vào bên trong. Lưỡi hắn như làm chủ mọi thứ, cuốn lấy đảo vòng chiếc lưỡi đang sợ hãi của tôi mãnh liệt, liếm láp mọi thứ bên trong miệng tôi. Từ một cái chạm môi phớt nhẹ giờ nó đã nồng nhiệt vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nụ hôn ấy phảng phất của sự ham muốn nhục dục. Tôi đỏ ửng cả mặt, tay siết ngực áo hắn mà để hắn hoành hành.

Hắn giữ tôi chặt quá. Tôi không tài nào cử động được chứ đừng nói đến việc thoát ra và phản kháng. Hắn vẫn hôn tôi mạnh bạo như vậy. Cảm giác như mọi không khí trong phổi tôi đều bị trút lấy. Tôi không thở được. Nhưng Dazai nào có tha cho tôi, hắn đưa tay còn lại luồn vào áo tôi mà ve vuốt da thịt nơi eo và lưng. Dựa lực, hắn ôm tôi rồi vật xuống phía giường bên cạnh, chồm lên và đè chặt tôi xuống. Hắn chiếm cứ lấy môi tôi, ngậm mút ngấu nghiến môi và lưỡi tôi.

Tôi...

Tôi sợ !...

Tôi rùng mình. Bàn tay kia xoa nắn cơ thể của tôi. Hắn chạm vào da thịt tôi rồi. Tôi sợ...

Khô... không được...!

Bị chạm vào da thịt như vậy bởi một người khác, tôi như bị điện giật mà rùng mình. Cố phản kháng Dazai như yêu cầu thả tôi ra. Nhưng nào đâu, càng cự hắn càng hôn mãnh liệt hơn. Đôi tay đặt trên vai hắn cố mà gỡ hắn ra dần vô lực, run rẩy và buông lỏng. Tôi có cảm giác thân thể tôi đã mềm oặt cả ra trước cái nóng bỏng của nụ hôn ấy. Tôi chỉ biết nhắm tịt mắt cho hắn hôn. Tôi hận bản thân vô cùng, tại sao tôi lại yếu đuối trước con người này kia chứ.

Đừng nói hắn muốn chuyện tình dục chứ ? Sao tôi lại ngốc đến vậy. Tìm đến tình dục chẳng phải cũng là một cách giúp giải sầu hay sao ?

Khi con người gặp phải điều đau khổ, mất mát. Trong họ sẽ nảy sinh nhiều suy nghĩ tiêu cực và khao khát được thỏa mãn cái tiêu cực đó. Nhục dục là một trong số đó. Đó không phải là cố tình, mà chính là bản năng của con người rồi.

Vậy ra, ngay bây giờ ôm hôn tôi là thế này thì đối với hắn tôi cũng chỉ như một trò giải trí cho hắn thôi sao ?

- Ưm ! Dazai... ! – Tôi cố giãy giụa thoát khỏi nụ hôn mờ ám này.

- Chuuya ?

Hắn cuối cùng cũng buông tôi ra và bất thần gọi tên tôi. Tôi lau đi vệt chất lỏng trong suốt trên khóe môi vừa bị mút đến sưng tấy cả lên với gương mặt đỏ ửng. Tôi thấy mờ mờ, dường như mắt tôi đang nhiễu đọng một tầng nước mắt. Tôi cố thở lại. Cả hai im lặng nhìn nhau.

Haa... thất vọng lắm đúng không ? Vì ta không phải người ngươi mong muốn ở bên...

- Ư!!?? Ngươi ...!!!

Sau một lúc im lặng, tôi định đứng dậy. Tôi muốn ra khỏi đây, ngay bây giờ. Trước khi... trước khi tôi chẳng còn biết kháng cự lại Dazai và những nụ hôn giả dối đó nữa. Nhưng, hắn lại ghì chặt tôi lại giường. Gã trườn lên hôn, liếm vành tai tôi, rồi cổ, những nơi mẫn cảm khiến tôi chẳng thể kiềm được những tiếng rên xấu hổ. Đừng mà, đừng mà Dazai! Ta xin ngươi hãy tha cho ta đi!

- Hah!!! Dazai, không... không phải... chỗ... ưm! Đừng mà, ta xin ngươi đấy!... hức hức!...

Tôi giật nảy mình, nghe sức nóng dồn lên gò mà và hai hàng nước mắt đang chảy. Hắn chạm đến bên dưới tôi, nơi giữa hai bắp đùi. Tôi không muốn ! Thực sự không muốn !!!

Lần đầu tiên tôi có thể khóc tức tưởi đau đớn như vậy. Tôi van xin trong tiếng rên rỉ. Cơ thể mềm oặt ra vô hại hoàn toàn không còn sức phản kháng.

- DAZAI !!!!

Tôi hét tên hắn. May thay, hắn dừng lại rồi nhìn tôi bằng đôi mắt nâu đục một màu mệt mỏi lẫn... những khao khát dục ái. Tôi nói trong nước mắt và tiếng nức nở:

- Ngươi... ngươi nhầm người rồi...! Ta không phải... không phải người ngươi muốn ở bên lúc này...! Ta xin lỗi !... ta... ta phải đi!

Cố buông một câu xin lỗi cứng nhắc, tôi đứng dậy rồi chạy đi, thu lại áo và mũ trên giá một cách vội vàng như một kẻ đang sợ hãi mà chạy trốn sự thật phũ phàng. Thế rồi, tôi lại một lần nữa chìm trong lòng hắn.

Siết tôi thật chặt vào lòng, hắn vùi mặt vào gáy tôi. Hơi thở nồng đượm mùi rượu của hắn phả nhẹ vào gáy và tai tôi càng khiến tôi đỏ mặt bối rối hơn. Tôi cố cự quậy tỏ ý kháng cự.

Tôi không muốn làm việc đó chỉ để giúp hắn giải sầu. Chẳng lẽ tôi lại chẳng có giá trị đến mức ấy ? Tôi đau lắm rồi, đừng để tôi đau nữa, đừng gieo hy vọng nữa Dazai !

Giữa chúng tôi không có tình yêu, Dazai ghét tôi thì nhỡ sau cùng hắn càng ghét tôi thêm thì sao ? Dazai thường nói hắn ghét những mối quan hệ theo cách ràng buộc thể xác, biết đâu hắn sẽ nghĩ tôi hèn hạ đến mức phải dùng cách này để ràng buộc hắn ?

Không, tôi không muốn thế. Tôi dù có đau đến mấy, tôi cũng chỉ mong muốn là bạn của hắn mà thôi. Tôi luôn sợ hắn sẽ ghét tôi. Không hiểu sao nước mắt trào ra không kìm lại được.

Tôi vừa khóc vừa cự quậy cố thoát ra. Tuyệt nhiên, hắn siết mỗi lúc một chặt hơn khiến tôi chẳng thể nào mà cử động nổi nữa. Tôi nức nở cầu xin hắn buông tha cho tôi:

- Dazai, buông ra !... Buông ta ra đi !... hức hức... ta nói ngươi nhầm rồi! Ngươi thực sự đang nhầm rồi Dazai!... đừng mà, ta xin ngươi hãy buông ta ra! Ta không phải người đó!...

- "Người đó"?... ai cơ ?

Ngươi còn giả bộ không biết nữa sao. Còn người nào nữa, chính là kẻ ngươi yêu thương vừa mới chết hôm nay này. Tôi muốn hét vào mặt hắn như vậy nhưng không hiểu sao lại không thể, phát ra chỉ toàn những tiếng khóc nấc.

- Kẻ đó là ai, ngươi tự biết. Ta xin ngươi đấy... mau buông ta ra...! Ngươi thực sự đã nhầm người rồi!

- Tôi không nhầm...

Hắn thì thầm. Làm ơn đấy, đừng ngộ nhận ta với kẻ đó nữa. Ta không phải kẻ đó. Ngươi nhầm rồi.

- Chuuya !... – Hắn thì thầm bằng giọng trầm bổng, lướt đôi môi khô nóng lên cổ tôi khiến tôi rùng mình càng sợ hơn:

- Đừng... hức hức... đừng... buông ta ra đi Dazai... Ta xin ngươi! Để ta đi đi Dazai...

Tôi nức nở, đến nước này rồi tôi chẳng còn muốn giữ hình tượng mạnh mẽ nữa. Tôi thực sự đã quá đau rồi. Chẳng cần thiết Dazai sẽ nghĩ gì nữa, chẳng cần biết Dazai sẽ chê cười vẻ yếu đuối này hay không. Giờ tôi chỉ nghĩ đến nỗi đau của bản thân thôi.

Một người khi bị cái đau ngự trị thì còn thiết nghĩ đến cái gì nữa chứ ?(1) Tôi khóc cho bản thân, cố chút sức mà gỡ tay Dazai ra. Tôi không muốn dẫn cả hai vào vết xe đổ và lầm lỡ. Tôi đau lắm rồi, tôi thực sự rất đau rồi.

Sai lầm của tôi là yêu hắn, là để nhen nhói mầm sống của nụ hoa tội lỗi ấy. Và vì như vậy, tôi không muốn mắc thêm sai lầm nào nữa. Giá như... giá như ta đừng gặp nhau để rồi đau đớn như thế này. Tôi khóc nấc lên.

Và cũng rất nhẹ nhàng, Dazai vùi mặt lên vai tôi và thỏ thẻ bằng giọng vô cùng yếu đuối rằng:

- Đừng đi... ! Ở lại đây... với tôi...

- Dazai... Ta... ta... không đượ-...

- Tôi sợ !...

"Tôi sợ !", thanh âm vang lên trầm bổng, nhỏ đến mức khó mà nghe rõ nhưng phảng phất nỗi đau đến đáng thương. Tôi không phản kháng hắn nữa. Tuyệt nhiên để hắn ôm mình. Tôi chỉ đứng trong lòng hắn mà mắt mở lớn không chớp như người mất hồn.

Và rồi, hai dòng nước mắt tôi cố kìm, lại trào ra. Tiếng nấc, tôi không ghìm được chúng trong cổ họng mình lâu hơn được nữa. Thay vì hỏi, Dazai chỉ siết chặt vòng tay. Tôi nức nở :

- Ngươi sẽ hối hận thôi...

Tiếng nói nhỏ đến mức tưởng như không thể nghe thấy. Dazai nắm lấy vai tôi nhẹ nhàng quay lại. Dazai nhìn tôi bằng đôi mắt của một con thú lạc đàn. U uất, cô đơn, và yếu đuối biết nhường nào. Hắn chẳng nói chẳng đáp, chỉ đưa tay vuốt má tôi, tiến lại và hôn.

Tôi để mặc, chẳng còn muốn biết đến ngày mai sẽ ra sao, hắn sẽ nhìn tôi ra sao khi tỉnh táo lại.

Hóa ra trước giờ kẻ yếu đuối mới là tôi...

Chẳng bao giờ đủ lạnh lùng chấm dứt một thứ, điển hình là mối tình tội lỗi này.

Chẳng bao giờ có thể thắng được Dazai cả.

Chẳng bao giờ có thể vượt qua chính mình và những bùa mê của những tình cảm vô vọng ấy.

Mình thua thật rồi...

Đúng là kẻ yêu trước luôn là kẻ thua cuộc... trong cuộc chơi tình ái này.

Dazai đâu có thuộc về tôi...

Tôi chỉ đơn giản là yêu đơn phương mà thôi... và chắc có lẽ tôi đối với hắn ngay lúc này chỉ là một nơi để trút giận, trút những căm phẫn với cuộc đời.

Một con búp bê tình dục giải trí...

Dazai bế tôi lại giường đặt xuống. Ép tôi xuống giường, hắn tháo từng cúc trên áo vest xám của tôi rồi kéo khỏi tôi. Những ngón tay gầy, dài của hắn tiếp tục tiếp tới nới chiếc dây bolo trước ngực tôi. Cuối cùng là cái áo sơ mi trắng mỏng. Tiếng tách tách vang lên đều đều, cơ thể tôi dần bị phơi bày ẩn hiện dưới lớp áo khoác hờ. Hắn cúi xuống, điêu luyện tháo thắt lưng và kéo chiếc quần bên dưới khỏi chân tôi ném xuống sàn.

Trên người tôi lúc này chỉ độc một chiếc áo sơ mi khoác hờ, đột ngột tiếp xúc không khí lạnh, tôi hơi co mình lại, lảng tránh ánh mắt đục đầy nhục dục của Dazai.

Dazai nhìn tôi, ánh mắt đục hắn lướt trên tôi chẳng sót chỗ nào khiến tôi càng ngượng hơn. Đôi mắt hắn dán lên tôi, ánh lên đầy ham muốn nhục dục. Khao khát hiện lên trong mắt hắn mãnh liệt.

Hắn chầm chậm cúi xuống định hôn, tôi bất thần đưa tay lên môi hắn ngăn lại. Tôi còn sợ, mọi chuyện thật quá dột ngột. Một phần vì đây cũng là lần đầu tiên của tôi, tôi không có kinh nghiệm cho chuyện này. Tôi đỏ mặt nghiêng đi một chút vì sợ phải đối diện với con mắt nâu đục đầy hình bóng của người khác mà không phải tôi.

Dazai rụi rụi vào tay tôi, nắm cổ tay, hắn dùng răng kéo đôi bao tay đang ngự trên tay tôi ra rồi rụi rụi vô lòng bàn tay tôi lần nữa như một con mèo vậy. Bàn tay thô ráp của hắn đan chặt tay tôi ép xuống tấm đệm êm ái bên dưới. Tôi nhắm mắt lại chờ đợi, dù biết những âu yếm này chẳng dành cho mình.

Thôi vậy... nếu có thể khiến hắn nguôi ngoai cơn đau khi mất đi người mình yêu thương thì có phải dùng cơ thể mình như thế thì chuyện này cũng đáng...

Tôi mỉm cười chua chát...

Chẳng còn gì để mất nữa cả...

Dazai khẽ đặt một nụ hôn lên trán, lên đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi. Đôi môi khô nóng của hắn lần theo sống mũi tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu. Thậm chí lần này nó còn sâu và nồng nhiệt hơn ban nãy rất nhiều.

Gã hôn tôi rồi trườn xuống mân mê những mảng da nhạy cảm nơi cổ, tay hắn thuần thục tháo chiếc chocker cản đường kia như một kẻ hành hương đi tìm những vùng đất thánh. Hắn găm những ấn kí lên tôi và cả những vết cắn sâu rỉ máu. Hắn cắn mạnh lên da thịt tôi như thể một hình thức... trút giận ?

À phải rồi... mình chỉ là một con búp bê. Đới với hắn mình đâu phải con người. Mình là một con búp bê, chỉ có thể câm nín để hắn trút giận lên...

Nhưng dẫu là vậy, sau chuyện này ngươi có thể vui lên được không ?

Những lần hắn cắn... Cũng đau lắm... nhưng nỗi đau xác thịt chẳng bao giờ có thể bì với nỗi đau nơi tình cảm. Xác thịt bị tổn thương thì có thể dùng thuốc và băng gạc để chữa lành; nhưng tự hỏi tình cảm bị tổn thương liệu có thứ gì trên đời có thể chữa lành đây ?

Là tình yêu...!

Tình yêu sẽ chữa lành vết thương lòng...

Nhưng vết thương lòng của tôi thì ai ? Tình yêu của ai có thể chữa cho tôi đây ?

Chẳng ai cả...!

Chẳng ai cả...!

Vì giữa Dazai và tôi không có tình yêu...

Vì Dazai đối với tôi chỉ là sự ghét bỏ.

Vì một lẽ giản đơn rằng tôi chỉ đang đơn phương Dazai mà thôi...

Tuyệt nhiên, tôi cũng chẳng còn thấy đau. Tôi nhìn lên trần nhà mà mắt không thể chớp, dòng nước lành lạnh cứ tuôn khỏi khóe mi. Chẳng ngăn nổi... tôi khóc thì cứ mặc việc tôi làm, và mặc Dazai làm những gì hắn muốn lên cơ thể này. 

Dọc cơ thể, chẳng nơi nào hắn bỏ sót cả... thế rồi bàn tay thô ráp ấm nóng ấy khẽ chạm rồi nắm lấy hai bên đầu gối. Hơi ấm khiến tôi giật mình, sắp tới rồi...

Dazai từ từ tách cặp đùi đang khép chặt của tôi. Rất nhẹ nhàng chẳng mất chút sức, có lẽ cơ thể này đã hoàn toàn chẳng biết cách kháng cự lại những cái chạm của Dazai nữa rồi.

Tầm mắt hắn rơi xuống bên dưới, khóe môi hắn nhếch lên đầy vẻ thỏa mãn. Tôi không hiểu hắn đang nghĩ gì với nụ cười đó.

Hắn từ từ cúi xuống, đặt những dải dấu hôn lên đùi tôi, len dần xuống nơi bí mật hắn vừa khai phá...

Mọi chuyện thực sự bắt đầu...

" Haaahhh... ~ "

Khoái cảm sộc lên tận óc đánh bật mọi lý trí bên trong đầu tôi. Bã hòa, lan ra khắp cơ thể tôi những khoái cảm mơn man, kích thích nhưng dịu dàng. Cơ thể tôi vô thức mà run rẩy không ngừng dưới kĩ thuật của Dazai. Tôi cắn môi mình, xấu hổ lắm, tôi không muốn hắn nghe thấy những tiếng rên này, hắn sẽ biết là tôi yêu hắn mất.

Nếu Dazai biết thì tôi biết phải làm sao ? Hắn không yêu tôi, nếu hắn biết tôi yêu hắn thì hắn sẽ ghét tôi hơn và ghê tởm tôi... không phải sao ?  Đầu óc dần đê mê thế này, nhỡ đâu tôi sẽ lỡ miệng mà vô tình để tiếng yêu thoát ra cùng những tiếng khóc nấc và rên rỉ thì sao ?

Cắn chặt, môi tôi đau đến bật máu.

Không được khóc ! Không được khóc ! Mày không được khóc Chuuya !

- Đừng khóc !...

Thanh âm trầm bổng dịu dàng an ủi

Tôi tròn mắt ngạc nhiên

- Daz... ưm... hah...

Nhưng chưa kịp mở lời, môi tôi đã bị Hắn chiếm trọn lần nữa. Khoái cảm nơi đầu lưỡi của những nụ hôn, hay những khoái cảm tình dục đầu tiên bao giờ cũng mang một ma lực quyến rũ người ta mà chẳng thể nào kháng cự.

Tôi đang say...

Khoái cảm này còn mạnh hơn rất nhiều so với cồn rượu...

Hắn cứ làm và tôi chỉ đơn giản buông xuôi mọi thứ...

Hắn dịu dàng một cách lạ thường mà đặt những nụ hôn lên cơ thể tôi. Sự dịu dàng của hẳn, đã bao lần tôi khao khát hằng đêm. Những cái chạm này, những âu yếm này đã bao lần tôi mong mỏi trong những cơn mơ. Tôi yêu hắn... tôi yêu hắn đến mức mù quáng rồi...

Này, ta biết ta lúc này trong mắt ngươi là một con búp bê cho ngươi trút giận... nhưng xin ngươi ...

Hãy yêu ta đi có được không ?...

Tôi nhắm nhẹ đôi mắt ướt đẫm của mình lại. Tận hưởng những yêu thương, dịu dàng này của hắn mà chắc có lẽ Dazai chỉ đơn giản trao nhầm nó cho kẻ thay thế như tôi.

Tự ám thị rằng những âu yếm mặn nồng này dành cho tôi. Nhưng đâu, đó chỉ là tự tôi ảo tưởng thôi. Trong mắt hắn làm gì có tôi. Hình bóng của kẻ kia đã bao phủ đôi mắt ấy rồi...

Những âu yếm này thực ra chẳng dành cho tôi ...

- Ah !...

Tôi bịt miệng mình, kìm nén những tiếng rên xấu hổ khi Dazai cho vào trong mình. Đau lắm, lại là một cơn đau thể xác khác lần đầu tiên tôi chiêm nghiệm – tình dục. Cả hai cứ cuốn lấy nhau mà giao hoan trong cái đam mê nghiệt ngã tội lỗi này.

Không như lúc đầu, dịu dàng và ôn nhu, Dazai động mạnh hơn với tôi. Chẳng có một thứ bôi trơn, trơ trụi hoàn toàn khiến cơn đau rát càng rát thêm. Hắn dần di chuyển mạnh bạo không chút dịu dàng với tôi nữa. Lần đầu tiên chẳng như tôi tưởng, nó mạnh bạo và đau đớn. Có lẽ hắn đang rất buồn bực và muốn giải phóng vào chuyện tình dục. Thì đấy, tình dục được xem như một cách xả stress cũng vì lẽ ấy. Hắn thô bạo trút nỗi buồn bực, đau khổ của hắn vào những cú thúc mạnh bạo vào bên trong tôi. Mặc cho tôi có khóc lóc, van xin chậm lại, hay đơn giản chỉ gọi tên hắn thì tuyệt nhiên Dazai chỉ im lặng không nói một lời nào, hay gọi lại tên tôi, hắn vẫn di chuyển đầy mạnh bạo trong im lặng.

Thật đau...

Cả thể xác lẫn tinh thần...

Chẳng còn nhớ tôi đã bị hắn đè ra hôn bao nhiêu lần, hắn và tôi đã cuốn quýt lấy nhau bao nhiêu lâu, và cũng chẳng còn nhớ cả hai đã làm tình bao nhiêu lần. Thứ tôi nhớ duy nhất chỉ là đôi mắt nâu đục u buồn và cô đơn vô tận của hắn. Nó đục một màu đen trống rỗng, ánh lên vẻ yếu đối van xin nài nỉ. Thật trái ngược với những động tác giao hoan thô bạo hắn đang làm. Dazai đúng là một kẻ mâu thuẫn. Chính vì là mâu thuẫn nên mới khó đoán được tâm tư thật của hắn.

Nhưng lúc ấy tôi chẳng còn thiết nghĩ đến những cơn đau thể xác mỗi lần hắn động mạnh nữa. Tôi chỉ biết rằng...

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, tôi chẳng đành lòng mà đẩy hắn ra, để rồi cho hắn chạm, cho hắn miết môi lên từng tấc thịt của cơ thể này, cho hắn xâm chiếm cơ thể mình.

Chà, tôi thực sự chẳng hiểu được hắn nữa. Thế giới hắn thuộc về chưa bao giờ tôi có thể đặt chân lên được.

Như hai đường thẳng song song... chẳng thể cắt nhau...

Thực sự tôi quá yếu đuối rồi...

Nhưng thôi...

Đâu còn gì để mà mất nữa ?...

Chỉ xin ngươi đừng bao giờ buồn nữa...

........................

« Reng reng reng ! »

Tôi đưa tay tắt chuông báo thức, chớp chớp mắt cho quen ánh sáng. Mới có 5 giờ sáng nhưng mặt trời đã rất chói chang rồi. Mùa hè mà, mặt trời luôn luôn lên sớm như lúc này.

Tôi đưa tay che ánh nắng vàng đang chiếu vào nơi cửa sổ. Một buổi sáng đẹp trời với bầu trời xanh biếc và mây trắng. Gió tấp vô phòng thổi bay tấm rèm cửa đưa cả hương hoa và hương trái cây chín ngọt. Mùa hè tuyệt thật, bình yên đến lạ.

Tôi hay dậy giờ này nên chẳng mất thời gian mà uể oải, nhanh chóng ngồi dậy...

Đau !

Một cơn đau từ hông chạy dọc sống lưng tôi, khiến đầu tôi choáng váng. Tựa lưng vào đầu giường, cơn đau khiến tôi nhớ ra chuyện đêm qua. Tôi và Dazai đã...

À phải rồi... đêm qua...

Tôi nhếch mép mỉm cười khổ, luồn tay lên mái tóc rối bù của mình, tựa trán lên tay. Tôi nhìn sang phần nệm bên cạnh, chẳng còn người ở đó, chỉ còn chai vang Pertrút tôi rất thích được thắt nơ gọn gàng gắn một mẩu giấy note nhỏ. Tôi do dự cầm nó lên mà như đoán trước một điều chẳng lành. Và đúng thế thật, tờ giấy note đó chỉ ghi vài chữ nhưng cũng đủ khiến tim tôi bị cứa chảy máu. Từng con chữ như những con dao sắc xuyên qua ngực tôi vậy. Tôi vò nát tờ giấy, bó chân mình lại úp mặt lên hai đầu gối mà cố ngăn những tiếng nấc này lại.

- Tên máu lạnh !...

Tôi rưng rưng thầm rủa hắn. Hắn lạnh lùng đến mức còn chẳng thèm chờ tôi thức dậy mà nói chuyện cho ra nhẽ. Không lẽ hắn sợ phải chịu trách nhiệm với những việc hắn làm với tôi đêm qua ư ? Nếu vậy thì hắn thật quá hèn nhát rồi, tôi chẳng cần hắn chịu trách nhiệm hay thấy cắn rứt, tôi chỉ cần hắn vui vẻ trở lại không còn ủ dột nữa mà bên cạnh tôi như những người bạn mà cũng khó đến vậy sao ?

Tôi đã phải dùng cơ thể mình như vậy mà giờ hắn đối xử với tôi thật tàn nhẫn. Bức thư, chắc có thể nói là vậy, hắn để lại trên giường tàn nhẫn lắm.

"Tôi phải đi đây, đừng đi tìm tôi, tôi xin lỗi Chuuya !... "

Chỉ ba cụm từ ấy thôi mà đối với tôi như cả một gáo nước lạnh tát vô mặt vậy. Đau đến không thể thở nổi. Gã thực sự là một kẻ tàn nhẫn chuyên nghiệp.

« Rin ring ! rin ring ! »

Tôi mệt mỏi bắt máy, ngón tay run cầm cập khiến động tác gạt phím nhận cuộc gọi chẳng thể chính xác. Là ane-san. Thấy tên chị hiện lên, tôi chỉ muốn òa khóc thật lớn giãi bày mọi thứ. Chị bên kia, giọng vang lên đầy lo lắng :

[- Chuuya, cậu đang ở đâu ? Sao tối qua không về nhà tôi ? Chúng ta đã hẹn ăn tối với nhau mà ? ]

- Tôi đang ở nhà Dazai... Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi vì đã không đến... !

Tôi lúc này mới chợt thấy mình thật ngu ngốc. Nếu như đêm qua cứ bỏ mặc Dazai mà đến ăn tối với ane-san thì chắc giờ cả hai sẽ chẳng xảy ra chuyện đó và tôi cũng sẽ chẳng phải nhận bức thư tàn nhẫn này.

[- Này sao thế ? Giọng cậu khàn quá, ốm sao ? Sao nói lại có vẻ như đang khóc vậy ? Mà tại sao cậu lại ở nhà Dazai ?] – giọng chị càng lo lắng hơn. Giọng tôi khàn không phải là do ốm, mà do đêm qua ... thôi bỏ đi, thật khó diễn đạt nếu nói ra sự thật.

- Tối qua, hắn biến mất sau cái chết của Odasaku, tôi tìm thấy hắn tại quán bar và đem hắn về nhà... Tôi xin lỗi ane-san... hức hức...

[- Cậu khóc đó à ? Được rồi bình tĩnh, tôi đến đó ngay đây ... tút tút...]

Đầu bên kia gác máy, tôi buông chiếc điện thoại xuống và tiếp tục bó mình mà ngồi khóc...

Chuuya... mày thật ngu ngốc và ngây thơ...

...............................

(1) Nhận định của cố nhà văn Nam Cao trong tác phẩm « Lão Hạc »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro