Chương X : Lầm lỡ ( Osamu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Xin nói trước là dạo này tôi hơi bị bất ổn tâm lý, nên là chán đời mà chẳng thiết đến việc check lại chính tả nên là chương này sẽ có kha khá lỗi chính tả. Thông cảm nha

......................................

Ngày hôm ấy mưa lớn lắm...

Tôi thích mưa hơn là nắng, nhưng mọi người thường thường vẫn không thích và cũng vì cho rằng trời mưa là một điềm báo chẳng lành. Và đúng thế thật...

***

" Này Dazai, làm người tốt hay ngươi xấu cũng vậy thôi, cậu vẫn sẽ chỉ thấy cuộc sống này vô nghĩa dù cậu về phe nào. Cậu sẽ không tìm được mục đích sống của mình đâu. Nhưng... nếu lựa chọn về phe nào thì...hãy về phe tốt đi ! Làm người tốt thì cậu sẽ có thể tốt đẹp hơn một chút để người khác nhớ tới ... hứa với tôi... về phe tốt... được không ?"

Odasaku nhắm mắt lại, một lần và mãi mãi sau khi kêu tôi thực hiện di nguyện cuối cùng của anh. Anh đi trả thù cho những đứa trẻ anh nhận nuôi, chúng chẳng có tội lỗi gì mà éo le thay Mimic giết chúng. Anh đến trả thù, tôi biết rằng anh có thể sẽ mất mạng. Không phải suy đoán mà là chắc chắn anh sẽ chết. Tôi cố ngăn anh, anh là người bạn thân thiết nhất của tôi thì làm sao tôi có thể để anh đi vào chỗ chết như vậy ? Tôi vươn tay ra cố níu anh lại, nhưng rồi chẳng được. Anh vẫn đi, tôi chẳng vượt qua nổi bức tường mang tên hận thù bao bọc lấy anh mà níu anh lại. Như những gì tôi suy tính...

Anh đã ra đi trong vòng tay tôi. Tôi nhìn anh lạnh dần mà tuyệt nhiên chẳng còn nghĩ được gì nữa. Không gian và thời gian tôi cảm tưởng như nó đang trì trệ đi vậy. Cơn mưa rào ngoài kia vẫn rơi nặng hạt như tiễn đưa anh về thế giới bên kia...

Anh mỉm cười, chỉ như đang đi vào một giấc ngủ dài. Có lẽ anh đã mãn nguyện. Được trả thù, được đoàn tụ với những đứa trẻ mà anh yêu. Anh mãn nguyện với điều anh làm nhưng thật tàn nhẫn và ích kỷ làm sao. Có lẽ anh chưa thực sự thỏa mãn với điều đó. Nếu thực sự đã thỏa mãn rồi thì chẳng cần để lại di nguyện với tôi.

Phương Đông thường tương niệm rằng, những di nguyện trước khi con người ta bước dần ngưỡng cửa cái chết thì thường đó là những mong ước lớn nhất. Không lẽ anh khuyên tôi về phe tốt, phải chăng đó là khao khát lớn nhất mà anh chưa thực hiện được khi còn sống mà muốn nhờ tôi - người còn ở lại thay anh thực hiện nó ? Thực sự lúc đó khi anh để lại di nguyện ấy, không hiểu sao tôi có cảm giác như bừng tỉnh. Cùng lúc ấy tôi đã nghĩ lại rằng mọi chuyện đều do bản thân tôi mà ra cả. Nếu như không điều tra vụ Mimic và giao nó lại cho người khác thì có lẽ... Hóa ra người gián tiếp hại chết anh lại là tôi sao ? Tôi bật cười thê lương.

Vậy thì, nếu tôi thực hiện ước nguyện đó của Odasaku, liệu rằng tôi sẽ được tha thứ và tìm được mục đích sống thực sự chứ ?

Tìm mục đích sống đối với một kẻ vô tâm với thế giới như tôi là ước vọng lớn nhất của tôi. Và Odasaku cũng hiểu điều đó. Trước lúc chết anh ấy còn nghĩ cho tôi rằng nếu tôi về phe tốt thì tôi sẽ tốt đẹp lên chút và được người khác nhớ tới. Gián tiếp hại anh, không can ngăn anh để anh chết như vậy là một tội lỗi lớn nhất mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Có lẽ... có lẽ chỉ còn cách thực hiện di nguyện đó thì tâm hồn tôi mới có thể được chút gì đó của sự tha thứ chăng ?

Tôi chẳng cần ai nhớ tới cả, về phe tốt đối với tôi mà nói cũng chỉ như một hình thức chuộc lại một phần lầm lỗi ngay hôm nay mà tôi đã gây ra cho Odasaku mà thôi.

Từ đây, tôi càng sợ hãi nhân gian và những mối quan hệ. Tôi thực sự rất yếu đuối. Từ chuyện này, có lẽ tôi chẳng dám để ai là người quan trọng nữa. Có một người quan trọng đối với tôi mà nói như một gánh nặng và đau thương. Tôi chẳng có thể bảo vệ ai được cả, điều duy nhất tôi đem đến chỉ là đau thương mà thôi.

Thế thôi thà chẳng có ai còn hơn là có một người quan trọng để rồi chẳng thể bảo vệ được họ...

Đau khổ lắm !

Và...

Tôi sợ đau...

Xin lỗi... có lẽ tôi không thể cùng em gánh vác mọi thứ được nữa rồi...

Xin lỗi... Chuuya...

***

Cả chiều mưa hôm đó, tôi chỉ trốn biệt tại quán bar mà chúng tôi - Ango, Odasaku và tôi thường hay lui tới tán chuyện phiếm. Tôi uống mà chẳng biết trời trăng giờ giấc gì nữa hết. Chỉ là nốc, cho mình say, để quên nỗi sầu mà thôi. Tôi uống như chưa bao giờ được uống. Thực là muốn quên đi mọi thứ quá. Sao ông trời lại chẳng để một kẻ cặn bã như tôi chết đi hơn là để Odasaku chết chứ ? Ông trời thật thích trêu ngươi người đời. Tôi thật chẳng hiểu nổi...

Tôi nốc thêm rượu. Dường như rượu hôm nay chỉ có vị chát và đắng thôi. Chẳng hề có vị ngọt như mọi hôm. Cổ họng dần khô khốc khiến tôi càng muốn uống. Cứ như vậy, uống, uống hết ly này rồi ly khác.

Tôi nghĩ về anh, nghĩ về em - những người mà tôi yêu nhất, quan trọng nhất. Thế rồi cái chết của anh lại hiện lên. Nỗi sợ và tội lỗi bao trùm tâm trí tôi. Tôi đã để anh chết, tôi đã không bảo vệ được anh. Thế rồi tôi tự hỏi liệu tôi có thể bảo vệ được em ?

Chuuya, tôi nghĩ là tôi chẳng thế làm được điều đó. Tôi không còn tin vào bản thân sau cái chết của Odasaku nữa rồi. Chính xác ngay từ đầu, tôi chẳng thể bảo vệ nổi một ai cả ngoại trừ bản thân mình.

Tôi thật ích kỷ, tôi ích kỷ như vậy thì nào tôi dám khẳng định mình sẽ bảo vệ được em - người còn lại mà tôi yêu thương ? Tôi sợ lắm Chuuya à, tội lỗi lắm, tôi không muốn vì tôi mà đánh mất thêm em nữa. Nghĩ đến Chuuya, tôi lại nốc thêm ly nữa một cách cay đắng và tiếp tục những suy nghĩ mông lung.

Tôi đã hứa với Oda rồi. Tôi đã hứa làm lại cuộc đời và thực hiện di nguyện cuối cùng thay anh. Ngày mai, tôi sẽ bỏ lại hết. Kể cả Chuuya. Tốt nhất nên vậy, cắt đứt quan hệ với em còn hơn là để em chịu đau khổ sau này nếu ở bên tôi. Tôi nghiến chặt răng rồi nốc thêm một ly nữa.

Sau cùng, vì đã quá giới hạn, dường như tôi đã thiếp ngủ . Lạ thay được một lúc thì có cảm giác như bị dựng lên và dìu đi. Tôi hoàn toàn choáng váng bởi lượng rượu ban nãy nên thành ra chỉ phó mặc vào cái lực lôi tôi dậy .

Lờ mờ, tôi thấy một người nào đó đang dìu mình. Thấp lắm, người đó thấp hơn tôi hẳn hơn một cái đầu, vóc dáng khá nhỏ nhắn tôi đoán chắc tầm 1 mét 6 gì đó. Ban đầu tôi cứ nghĩ là một cô gái vì người đó có mái tóc cam dài. Nhưng mà chắc không phải, người nay có sức khỏe tốt hơn một cô gái rất nhiều. Nếu cảm nhận kĩ hơn thì người đó có cơ thể rất rắn chắc.

Là đàn ông.

Nhưng là ai mới được nhỉ ? Là ai lại đi lo chuyện bao đồng vác một tên khốn, cặn bã như tôi về làm gì ? Nhưng mà cuối cùng tôi mệt đến nỗi chẳng còn nhận thức được gì nữa. Sau đó cảm giác như mình lắc lư như ở trên một chiếc xe, rồi lại cảm giác được người nào đó dìu đi. Vẫn là người con trai đó, vóc dáng nhỏ bé và chiều cao của phụ nữ. Tôi vẫn choáng váng và thực chẳng còn phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ nữa.

Êm...

Cảm giác êm ái của giường ngủ khiến tôi dễ dàng chìm vào giấc mộng. Nhưng rồi...

Mát... là khăn lạnh...

Tôi mở hờ mắt. Lần này tôi sẽ cố nhìn cho ra là ai. Nhưng cố đến mấy, đầu óc tôi vẫn cứ quay cuồng, mắt mờ mờ ảo ảo như bị phủ sương mù. Thế rồi, tôi thấy anh ngồi bên giường. Là Odasaku ! Thật đó ư ? Nhưng làm sao có thể được, anh đã chết, trước mắt tôi và trong vòng tay tôi mà ? Rốt cục đây là thực hay mơ ? Là ảo giác hay sự thật phũ phàng ? Tôi chẳng thể phân biệt nổi nữa. Men rượu khiến tôi chẳng thể phân biệt thực hư nữa.

Tôi vội nắm lấy tay người kia. Anh không biến mất, cảm giác thật đến không tưởng khi tôi có thể cảm nhận được đây là hơi người. Tôi vui sướng lẫn đau khổ đến mức nức nở cả lên, tựa vô anh.

Vậy mà một điều kì lạ, dường như việc tựa vô anh như thể này là quá dễ dàng. Ý tôi là, tôi có cảm giác như anh thấp hơn mình vậy. Trên thức tế, Odasaku cao hơn tôi hơn tầm 10 cm gì đó, nhưng quả thực khi tựa vô anh, tôi lại có cảm giác như anh còn thấp hơn cả mình vậy.

Nhưng mà, chẳng còn quan trọng, Odasaku vẫn còn sống ! Anh vẫn còn sống ! Tôi vừa mừng mừng tủi tủi mà khóc thỏa thích. Anh chỉ vỗ lưng tôi an ủi rồi dỗ giành : « Không sao, không sao... », thế rồi tôi lại thiếp đi lần nữa...

***

Tôi đã có một giấc mơ...

Trong mơ tôi thấy bóng dáng một tấm lưng bé nhỏ ngồi bên đèn bàn cùng một đống giấy tờ. Mờ mờ ảo ảo như một thứ phù du chỉ cần chạm vào là có thể tan biến ngay lập tức vậy. Tôi thực sự chẳng thể nào thắng nổi cơn men đang khiến tôi một choáng hơn. Chân tay chẳng thể cử động nổi.

Cái bóng bé nhỏ đó ngồi bên giường. Gần rồi, tôi gần như đã có thể thấy được khuôn mặt ấy, một khuôn mặt thon gọn rất đỗi xinh đẹp nhưng hai dòng nước mắt đã lại chảy dài trên gò má ửng hồng. Khuôn mặt, dáng người nhỏ nhắn kiều diễm đến lạ. Là một cô gái chăng ? Tôi thắc mắc. Hôm nay đúng là kì lạ, tôi dường như đã gặp rất nhiều người khi mình say. Tôi thực muốn biết người ngồi bên cạnh là ai lắm rồi, nhưng vẫn chẳng ngồi dậy nổi được để nhìn người đó.

Thế rồi...

Mềm...

Khuôn mặt thanh tú của người ấy dần phóng đại, kề sát mặt tôi. Tiếp đó một thứ gì đó mềm mại, ấm áp áp lên môi tôi.

Một nụ hôn dịu dàng.

Và người ấy khóc, tôi cố dùng chút ánh sáng đèn ngủ cùng ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn người ấy. Và rồi chợt nhận ra gương mặt thật quen thuộc...

Chuuya ?

Là Chuuya, chính xác là Chuuya. Em vừa khóc vừa hôn tôi. Đôi mắt em nhắm lại nhẹ nhàng nhưng lại hiện lên nỗi đau đớn. Hai hàng nước mắt vẫn chảy dài nơi gò má ửng hồng. Đến cả trong mơ tôi cũng khiến em phải khóc như vậy sao ?

Tôi đúng là một điều xui xẻo...

Chuuya cứ để môi như vậy dường như muốn níu kéo. Tôi hưởng ứng trong im lặng. Nếu đây đã là mơ thì chẳng lý do gì phải kiềm nén khao khát được yêu em này. Tôi muốn em Chuuya.

Cơ thể tôi chợt nóng bừng như lửa đốt. Tôi luồn tay vào gáy em, ép môi em và hôn em. Mặc cho em có ý phán kháng, tôi chẳng còn thiết nghĩ gì đến em sẽ nghĩ gì mà để những dục vọng kháo khát em xâm chiếm lý trí mình.

Này, đây liệu có phải là mơ không ? Tại sao mọi thứ thuộc về em ngay lúc này lại chân thực đến vậy. Nhưng thôi, dù thực hay mơ tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Giờ đối với tôi, thực hay mơ liệu điều đó là quan trọng ? Thực sự... chẳng còn quan trọng nữa, giờ tôi chỉ biết Chuuya đang ở đây, tôi chỉ muốn mình em...

Tôi muốn em, muốn em hơn tất thảy những gì trên thế gian này. Tôi muốn chiếm lấy em. Tôi thật tham lam và ích kỷ quá. Vài giờ trước còn có ý định từ bỏ em vậy mà giờ đây lại muốn chiếm hữu em như vậy. Đúng là buồn cho một kẻ mâu thuẫn như tôi.

Nhưng mà tôi không thể kiềm nén thêm được nữa. Quả thật khi rượu đã vào thì con người chẳng còn muốn tự lừa dối mình bằng những tiêu chuẩn thường ngày hay tỏ ra nữa. Chỉ khi rượu vào thì mọi thứ nói ra mới chính là sự thật. Chuuya, đây mới là con người thật của tôi. Nhơ bẩn và hèn nhát. Đáng lý tôi không nên có những khao khát dơ bẩn thế này với em, và đáng lý tôi nên dũng cảm thổ lộ tình yêu này với em.

Hóa ra tôi hèn đến vậy, lợi dụng cơn say mà làm những điều ghê tởm thế này với em để rồi nhìn lại tôi lại chẳng hề có lỗi dưới con mắt của nhân gian.

Nhưng Chuuya, tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi đau khổ lắm. Làm ơn hãy ở bên tôi đêm nay đi. Đừng đi, tôi xin em !

Tôi gắng sức chạy theo ôm cái bóng bé nhỏ đang cố thoát ra khỏi căn phòng dần phảng phất những khao khát dục vọng mờ ám này. Tôi siết em vào lòng, em khóc nấc kháng cự. Mặc, tôi giữ em thật chặt, không cho em thoát khỏi tôi. Cuối cùng tôi lại lợi dụng sự mềm yếu vẫn còn ngự trị đâu đó trong em. Tôi cầu xin em ở lại, và rồi đúng như tôi đoán, em khuất phục và tự nguyện dâng hiến cơ thể mình.

Thật đáng ghê tởm.

Tôi đúng là một con quỷ không đáng được dung thứ mà. Nhưng Chuuya, chỉ lần này thôi, chỉ lần này thôi, hãy để tôi cảm nhận em; vì tôi sẽ chẳng còn cơ hội được bên em nữa. Ngày mai tôi sẽ đi và bỏ lại em đấy. Tôi yêu em nhiều lắm nhưng chẳng thể bên em được nữa. Tôi đã hứa với Odasaku rồi, tôi cũng chẳng muốn vì mình mà khiến em có kết cục như Odasaku. Hỡi người tôi yêu, xin em hãy tha thứ cho tôi và hãy hiểu cho tôi.

Tôi sợ lắm Chuuya, tôi sợ đây chỉ là mơ. Nhưng nếu đây là mơ thì giá như giấc mộng này dài thêm chút nữa để tôi có thể cảm nhận được em rõ ràng hơn nữa.

Tôi hôn em, miết môi mình trên từng tấc da thịt mơn mởn cơ thể em. Đôi mắt em trực trào nước mắt, bờ môi bị răng nghiến chặt đến bật máu. Tôi thấy xót lòng khôn tả, chẳng biết nói gì... Nói gì đây ? Nói " tôi yêu em"? Hay là nói " Xin lỗi "?

Toàn chỉ là những lời biện minh cho cái việc làm ghê tởm của tôi ngay lúc này.

Nói yêu rồi thì sao ?

Chúng tôi sẽ lạc, và tôi sẽ làm Chuuya đau khổ...

" Đừng khóc..."

Chỉ vậy thôi, nói vậy sẽ chẳng chạm đến ai cả...

Tôi hôn em, miết môi mình trên da thịt em, tiếp tục tận hưởng giấc mộng cuồng si này...

Chẳng chỗ nào là tôi bỏ sót vì tôi không muốn mình được phép quên đi những đường nét của em. Mọi nơi trên cơ thể em đều có dấu của tôi. Lần đầu tiên của em là của tôi. Tôi tham lam gom lại mùi hương ngon ngọt trên cơ thể em.

Sai thật, sai thật !

Tôi đã từng nói cơ thể em chỉ nồng đượm mùi máu tanh, nhưng giờ tôi biết mình đã sai. Em từ trước đến giờ không hề bị ô uế bởi máu tanh Chuuya ạ. Chẳng có một chút sắc vị của máu, cơ thể em ngòn ngọt có mùi dịu dàng của trái cây chín mùa hạ. Mùi hương ấy như khiến tôi càng mê mẩn mà không kiềm lại được những cú thúc vào bên trong em. Em kêu khóc, rên rỉ trong cơn đau tôi làm ra. Em cầu xin tôi chậm lại nhưng Chuuya, lúc ấy tôi chẳng thể nghe lọt được lời nào nữa rồi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi em.

Nhưng tôi cũng không thể dừng lại, tôi muốn cảm nhận em Chuuya, mọi thứ của em. Tôi không thể gọi tên em được, một tên khốn như tôi không có quyền gọi tên em. Nếu như gọi tên em, tôi sẽ lại lạc mất, lạc vào cái tình yêu sai trái này để rồi khiến em đau khổ.

Chúng ta nhìn nhau trong một khoảnh khắc. Khuôn mặt em đỏ ửng, mái tóc rối xù vì vật lộn với tôi. Đôi mắt đại dương xinh đẹp ngân ngấn đẫm nước mắt. Khuôn mặt và cơ thể của Chuuya như chứa nước, tưởng chừng chỉ cần một cái chạm nhẹ mà vỡ tung ra vậy.

Tôi bỗng chốc thấy chạnh lòng vì lý trí. Nhưng rồi em ôm lấy tôi và hôn. Dù biết như vậy chính là kích thích tôi, song em để tôi miết môi mình lên từng tấc da thịt mơn mởn trên cơ thể đang run rẩy kia của em. Tôi mỉm cười thỏa mãn điên dại trong tâm trí.

Tôi dần mạnh bạo với em, còn em chỉ đơn giản như buông xuôi để mặc mọi lý trí lại phía sau, trao tôi mọi thứ, ôm tôi thật chặt mà nhận lấy những đau đớn thể xác đó. Tôi đê mê trong giấc mộng cuồng si này mà chẳng thể thoát nổi ra. Tôi chẳng thể cưỡng lại nổi những nhục dục này. Bởi vì bên dưới tôi... chính là Chuuya...

Giấc mộng này, nó chân thực đến nỗi chẳng thể cưỡng lại mà thức dậy nổi. Nếu là trước đây thì có lẽ tôi đã bắt mình phải mở mắt ra mà thức dậy cho đến sáng rồi. Nhưng hôm nay, giấc mộng này, tôi sẽ tận hưởng nó chứ không kháng cự nó nữa.

Vì sau cùng cũng chẳng còn cơ hội mà tận hưởng những giấc mơ này và những ảo mộng ân ái mặn nồng này nữa. Và trên hết, tôi cũng chẳng ở bên Chuuya được nữa. Biết đâu một ngày nào đó, hình bóng của em sẽ phai mờ trong trí nhớ tôi ?

Bản chất của giấc mơ là từ trí nhớ mà ra, não chỉ sắp xếp lại những kí ức ấy, thêm bớt vài yếu tố kì ảo. Nhưng xét cho cùng, thì nó vẫn sẽ cho ra những hình ảnh mà ta nhớ được.

Chuuya là kí ức đẹp đẽ nhất trong tôi. Em vẫn hay thường xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Hôm nay, em lại ở đây, trong giấc mộng của tôi và chúng ta làm tình.

Chúng ta cuốn lấy nhau, hôn nhau, giao hoan như những con thú chẳng còn chút lý trí. Đúng thật là vậy, bản chất của khao khát nhục dục chẳng phải là thú tính hay sao. Thú tính cần được thỏa mãn bởi tình dục.

Loài người thật kì lạ ha... Ngày trước người ta câu nệ trinh tiết, phải có tình yêu mới có tình dục. Người ngày xưa đối với tình dục thì luôn cho rằng tình yêu là thứ cốt lõi. Nếu không có tình yêu thì tình dục cũng chỉ như con số 0. Tôi cho nó là đúng, căn bản tôi vẫn là một kẻ yêu thích truyền thống. Tình yêu khiến con người ta có xúc cảm và khao khát đối phương, từ đó mới khơi ra ngọn lửa độc chiếm đối phương. Tôi nghĩ đó là tình dục chân chính, cả hai đều tự nguyện dâng hiến vì một lẽ là họ yêu nhau. Họ yêu nhau thì mới dám dâng hiến vì họ tin tưởng nhau. Tình yêu là thứ gắn kết tâm hồn, còn tình dục là mối gắn kết thể xác. Chúng ngày xưa vẫn hay song hành với nhau để tạo nên một mối quan hệ yêu đương tốt đẹp. Cho đến bây giờ, dù nhiều người nói tiêu chuẩn trinh tiết đã cổ hủ, nhưng cá nhân tôi vẫn cho nó là đúng.

Nhưng rồi Nhật Bản, nói rộng ra là các quốc gia phương Đông, về quan niệm trinh tiết thì phương Đông thường rất câu nệ vấn đề này. Nhưng khi thế giới mở cửa thì văn hóa phương Tây du nhập những tư tưởng thoáng hơn về tình dục, dường như vấn đề trinh tiết dần bị xóa xổ. Bây giờ con người thậm chí có thể làm tình với một người xa lạ chẳng có chút tình yêu mà chẳng bị lên án. Tất cả những gì họ cần chỉ là vui, chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Thỏa mãn nhu cầu sinh lý thì cần gì phải có tình yêu ?

Vậy chúng ta thuộc trường hợp nào vậy Chuuya ?

Cổ hủ hay tiến bộ ?

Tình yêu hay không tình yêu ?

Có lẽ câu trả lời đều nằm trong tâm trí cả hai rồi...

Ai biết được chứ...?

***

Tôi thức dậy trong một không gian tràn ngập màu đen. Tôi chẳng phân biệt nổi đâu là trời đâu là đất nữa. Tất cả chỉ là một màu đen.

Vô tận và trống rỗng...

Và rồi tôi thấy vây xung quanh mình là những khuôn mặt cười và tôi dần trở nên thật nhỏ bé. Phải chăng đó là nhân gian ? Những tiếng cười khanh khách vang lên ám ảnh, vang vọng khắp không gian vô tận trống rỗng này. Bọn họ trừng mắt, phóng ánh nhìn ghê tởm về phía tôi...

Tôi sợ !

Làm ơn đừng nhìn tôi !

Tôi bịt tai mình, nhắm mắt lại để tự thoát khỏi cái nhìn ghê tởm của nhân gian

- Dazai... Giờ anh biết mình thế nào trong mắt nhân gian chưa ? - giọng một người con gái rất trẻ vang lên. Tôi mở mắt ngước nhìn. Là cô gái năm ấy, cô gái mà tôi và Chuuya đã giết.

Cô ta vẫn trẻ như năm 15 tuổi. Chính xác thì có lẽ cô ta chưa từng lớn lên. Cô ta nở nụ cười thê lương, thương hại hai gì đó tiến lại tôi :

- Lâu lắm rồi nhỉ ? Cũng 3 năm rồi đấy...

- Chà, tôi có nên coi cô là thần chết trong trường hợp này không nhỉ ?

- Đừng tỏ ra mạnh mẽ như vậy, tôi biết anh đang sợ hãi mà, Dazai...

- Ừ, cô nói đúng rồi đấy...

- Dazai này, anh còn tin lời tiên đoán của tôi chứ ?

- Đừng nghĩ tôi mê tín đến như vậy... Chuuya sẽ không chết đâu !

- Vậy sao ? Thế nhìn xuống dưới đi !

Tôi bất thần nhìn xuống...

Tim tôi như ngừng đập...

Tôi đã siết cổ Chuuya. Không, làm sao có thế chứ ? Nhưng tay tôi vẫn đang đặt ở trên cổ của Chuuya. Chuuya với gương mặt trắng bệch đôi môi tím tái ám ảnh tôi. Tôi vội buông tay ra, nhưng dường như đã quá muộn. Em lạnh như băng. Chẳng còn một dấu hiệu của sự sống. Chuuya đã chết dưới tay tôi... Tôi sợ hãi run rẩy :

- Không... không... tại sao ? Đây không phải sự thật... đây là ảo giác thôi ! Đây không phải sự thật... Tôi không giết Chuuya !... Không phải tôi! ...ha ha...- Tôi ôm lấy đầu mình mà mỉm cười điên loạn. Cô gái kia khẽ buông một câu :

- Nhưng anh đã giết Odasaku, không phải sao ?

- Hức ?! - Tôi giật mình ngước lên. Tròng mắt mở lớn sợ hãi

- Dazai, anh nên nhớ điều này. Vì muốn anh vào phe người tốt nên Oda mới chết. Vậy là quá rõ, Dazai anh chính là nguồn gốc của sự chết chóc. Và tôi nói anh hay, Chuuya đang nằm đây, chết dưới tay anh có thể là giả, nhưng một ngày nào đó, vì anh mà chắc chắn... Chuuya... sẽ... chết !

***

- Haaa !!! - Tôi choàng mở mắt bừng tỉnh, mồ hôi lạnh lại túa ra. Vừa rồi... mơ...?

Đêm nay quả thật có quá nhiều giấc mơ kì lạ và những con người kì lạ.

Tôi khó khăn ngồi dậy, đầu óc đau ê ẩm choáng váng. Đây là nhà tôi, phòng ngủ của tôi, và trên hết đây là thực tại. Chuyện làm tình, chuyện cô gái âm dương đó, tất cả đều là mơ. Tan biến như làn khói thuốc. Tôi thở hắt ra mệt mỏi.

03.30 am

Tôi cố gắng quên đi cơn ác mộng ban nãy, cố trấn tĩnh lại. Đã sang ngày hôm sau rồi, hôm qua đã là quá khứ ngủ yên. Odasaku đã chết thì để nó qua đi, quá khứ rồi. Hôm nay, tôi sẽ bỏ lại mọi thứ : Mafia Cảng, giết chóc, đồng nghiệp, học trò và cả...

Một cái tên tự động hiện lên như đã được lập trình phải hiện lên mỗi lần tôi nghĩ về Mafia Cảng.

Chuuya...

Chợt, hiện về trong trí nhớ tôi, những ân ái đêm qua chân thực đến không tưởng. Cứ như đó là sự thật chứ chẳng phải mơ. Tất cả tưởng chỉ như là mơ nhưng tại sao những ân ái đó đối với tôi lại chân thật đến như vậy. Thật đến nỗi miệng lưỡi tôi vẫn còn cảm giác nóng ran và lưu đọng vị ngòn ngọt của cơ thể ấy. Làm sao mà...?

- Hmm !~... z...z...z

Một tiếng rên khẽ. Rồi tiếng thở đều đều vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng. Đó không phải tôi, chắc chắn là vậy. Thế thì... Tôi quay qua và gần như choáng váng hoàn toàn.

Chuuya... ?

Chuuya ở đây, ngủ ngay bên cạnh tôi.

Em vẫn say giấc nồng, trong tư thế thẳng, đặt hai tay lên bụng. Nhìn em tỏa sáng như một thiên thần đang say ngủ. Hơi thở vẫn đều đều chậm rãi. Khuôn mặt xinh đẹp của em được soi tỏ bởi ánh trăng ngoài cửa sổ phòng tôi. Nhưng lạ thay, mắt em đỏ hoen, sưng bọng lớn. Em đã khóc, chắc chắn. Đôi môi dường như chẳng còn đỏ mọng như thường ngày nữa, thay vào đó nó khô khốc và tấy đỏ.

Và rồi tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra những ấn kí trên cổ và vai em. Trên cơ thể em dường như chỉ khoác đúng độc một chiếc áo sơ mi mỏng tang chưa được gài cúc lại. Và điều đó khiến những ấn kí kia đập thẳng vào mắt tôi. Dọc cơ thể em, chỗ nào cũng có dấu hôn hồng tím và những vết cắn đỏ màu máu. Vậy cái vị ngọt của cơ thể em còn vương nơi miệng tôi, không phải là dư vị của những giấc mộng ân ái đó. Những việc đêm qua tôi thấy và làm không phải mơ...

Mà là thật ư ?

Tôi thẫn thờ thực chẳng dám tin đây là sự thật. Đêm qua, những ân ái đó đều không phải do tôi mơ tưởng, mà là thật đó sao ? Tôi đã làm điều đó... với Chuuya ? Tôi đã làm điều đó ? Tôi đã làm điều đó ư ?

Tôi cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mộng mà tôi hay gặp trước đây. Chính vì nghĩ đó là mơ mà tôi đã dày vò cơ thể em thô bạo chỉ để cảm nhận em lần cuối. Chẳng lẽ... tôi đã làm những điều ghê tởm đến vậy hay sao ? Rốt cục tôi đang tỉnh hay mơ ? Hãy nói với tôi những điều đêm qua chỉ là mơ thôi đi ! Làm ơn ! Làm ơn nói đó là mơ thôi đi !

Nhưng những gì tôi thấy, em đang ở ngay đây, người thật, hoàn toàn đã rõ rồi. Những chuyện tối qua, những ân ái ấy đều là thật.

Tôi tái xanh mặt, vội bước khỏi giường vô bồn rửa nhà tắm mà nôn ọe như cố khạc ra mọi thứ. Không phải tôi nôn do cồn rượu mà tôi nôn... là vì tôi ghê tởm chính tôi. Tôi đã làm gì thế này ? Thật đáng ghê tởm !... Tôi quệt miệng mình rồi ngước nhìn chiếc gương. Kẻ trong gương, kẻ trong gương !!! Tôi ghê tởm hắn ! Tôi ghê tởm !!!

Tôi chỉ muốn lao vào đó bóp cổ chết kẻ đó mà thôi ! Tại sao ? Tại sao mày lại làm những điều khốn nạn đáng ghê tởm đến vậy ? Tại sao hả Dazai Osamu ? Mày đúng là một tên khốn cặn bã. Mày đã làm cái gì vậy ? Mày đã làm cái gì vậy ?

Chợt, tôi thấy kẻ trong gương bật cười. Mắt gã đục lại nói giọng mỉa mai. Gã nhìn tôi rồi nói giọng ám ảnh ghê rợn lẫn khinh bỉ :

- Mày đang muốn giết tao lắm đúng không ? Dazai Osamu...

- Đúng vậy ! tên khốn ! Tao thực sự muốn siết cổ mày ngay bây giờ. Mày đã làm cái gì vậy hả ?... Tại sao mày lại làm như vậy với Chuuya ? - tôi trừng mắt giận dữ nhìn hắn

- Ô kìa ? Đó không phải những gì mày mong muốn sao ? Chẳng phải trước đây mày cũng từng mơ tưởng đến việc làm tình với Ch-

- Mày im đi !!! Mày im đi ! Tất cả là lỗi của mày ! Nếu mày không chịu để men rượu chi phối thì tao đã không làm những điều ghê tởm đó ! Mày khiến tao còn có tư cách làm người nữa rồi !!! - Tôi bịt tai lại gào lên

- Này, Dazai Osamu, tao nói mày hay, tao... là lý trí của mày, còn mày là trái tim. Tao đã cố ngăn mày đấy, nhưng vì mày yếu đuối, mày quá yêu Chuuya nên mày đã gạt tao đi và mày làm chuyện đó. Chuyện đêm qua, là do bản năng trái tim của mày. Người có lỗi không phải tao, mày biết mà ! Dazai Osamu ... Người có lỗi là mày ! Là mày ! Ngay từ đầu mày đâu có tư cách làm người ... - gã cười, khóe môi rộng đến mang tai như những tên hề ma quái.

- Mày im đi ! Tao không muốn nghe nữa ! Tên khốn ! Mày là một tên ác quỷ ! Tại sao mày không chết đi ?

- Hóa ra sau cùng mày vẫn không tự nhận lỗi mà đổ lỗi cho tao huh ? Có vẻ như mày vẫn muốn tao chết...Vậy thì hãy tự giết mày đi... Vì chúng ta là hai bản thể trong một thân xác. Mày từng nói chúng ta song hành và gắn liền với nhau như một cặp song sinh. Sinh mệnh của tao chính là sinh mệnh của mày. Giờ thì nếu mày muốn tao chết thì hãy tự kết liễu mình đi. Dazai Osamu ... Mày chết thì tao cũng sẽ biến mất mà thôi !... Nào, tự siết cổ mình cho đến khi mày tắc thở đi... - gã vừa cười vừa nói, hơi ngừng lại rồi gã nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức, gã nói :

- Đồ cặn bã !

Từng câu nói tàn nhẫn của gã như thúc giục tôi đưa tay lên cổ. Tôi dùng hai tay gắng sức tự siết chặt lấy cổ mình mà không suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Sắp được rồi, một chút nữa. Tôi sắp giết được gã rồi ! Tôi sắp giết được gã rồi !

- Ahh... haa... !

Tôi quỵ xuống sàn nhà tắm, không được rồi. Tôi không làm được. Tôi không giết nổi tên ác nhân kia. Tôi không làm được...

Và rồi...Tôi lại cười... cười kinh bỉ, cười ghê tởm chính bản thân mình

Tôi đã khóc...

...............................

Em vẫn say ngủ, bình yên như một thiên thần chờ một nụ hôn đánh thức. Tôi nhìn em mà lòng đau nhói khôn tả. Đến nước này, tôi chẳng dám hôn em được nữa rồi. Tên khốn cặn bã như tôi đâu có quyền hôn em - thiên thần nhỏ bé, đáng thương?

Tôi là một con quỷ, và vì là quỷ nên tôi sẽ vấy bẩn em. Tôi không muốn khiến em bị tổn thương thêm nữa. Xin lỗi Chuuya, tôi xin lỗi.

Tôi ém lại chăn cho em, đặt tờ giấy note bên giường và rời đi không ngoảnh lại thêm một lần nào nữa.

Tạm biệt Chuuya... Hãy tha thứ cho tôi... !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro