Chương XIV: Nỗi đau đớn nhất ( Kouyou )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát, ngày qua tháng lại, mùa hoa rồi mùa lá rụng cứ thế nối tiếp, lặp lại, trôi mau.

Chuuya vẫn là Chuuya, chẳng hề thay đổi. Vẫn cái vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt rạng ngời nụ cười nắng hạ, đôi mắt chứa đựng đại dương và bầu trời vẫn mạnh mẽ, rạng rỡ sự tự tin.

Chuuya vẫn luôn kiêu hãnh như vậy.

Chuyện đêm ấy giữa Dazai và Chuuya chỉ là một lầm lỡ trong phút yếu lòng mà thôi. Cuối cùng vẫn chẳng có gì đổi thay, Chuuya vẫn là Chuuya của ta.

Vậy mà ông trời cũng chẳng dung tha cho đứa trẻ đáng thương ấy.

...

Guild xuất hiện bắt cóc Q...

Chúng bắt Q nguyền rủa toàn bộ Yokohama. Thương vong vô số...

Bên Trụ sở thám tử vũ trang đề nghị liên minh với Mafia Cảng cùng chống lại Guild để cứu Q...

Mori ông ta đã đồng ý nhưng tàn nhẫn thay, ông ta kêu Chuuya đi hỗ trợ Dazai - kẻ đã phản bội Mafia Cảng và trên hết hắn là kẻ đã tàn nhẫn bỏ rơi Chuuya sau những chuyện tội lỗi đó.

Trong mắt của ông ta và lão chủ tịch trụ sở thám tử mà nói, thì Chuuya và Dazai là bước đầu của sự liên minh có hiệu quả nhất. Vì một lý do ai cũng biết, chúng là cộng sự cũ của nhau. Và vì là như vậy nên tất cả mọi người sẽ nghĩ đây là lựa chọn bước đầu liên minh tối ưu nhất.

Mà cũng chẳng dừng lại ở đó, Dazai và Chuuya nổi danh là "Song Hắc". Sở dĩ có cái danh đó là vì hai đứa chúng nó đã từng cùng nhau, chỉ hai người, triệt phá một tổ chức trong vòng một đêm. Nên tất nhiên hai kẻ đứng đầu hai tổ chức sẽ cho rằng đây đúng là một sự tái hợp tuyệt vời để cứu Q nên càng có đủ lý do để đồng ý "Song Hắc" tái hợp lần nữa.

Nhưng vì là không biết chuyện của Dazai và Chuuya nên mới vậy, ta cũng thông cảm được. Chuyện quá khứ của Dazai và Chuuya quá nhạy cảm và phức tạp để có thể giãi bày cho cả hai kẻ đứng đầu tổ chức. Tiếp nữa đó là chuyện cá nhân, nếu đề cập thì chắc chắn sẽ bị nghĩ là không vì lợi ích chung mà trốn tránh. Ta đành ngậm ngùi cho Chuuya gặp Dazai để hồi sinh "Song Hắc" lần nữa.

Ta thấy chạnh lòng khôn tả...

Hẳn là thằng bé khó xử lắm. Nhưng rồi không hiểu sao Chuuya lại đồng ý cho dù như vậy là quá tàn nhẫn với nó. Đêm đó, sau khi Q được cứu về, trên người Chuuya chảy rất nhiều máu. Ta biết ngay hẳn tên khốn Dazai đó đã kêu nó phải sử dụng tới Ô uế. Tên khốn kiếp đó, đừng nói hắn thậm chí còn không nhớ hắn đã tàn nhẫn thế nào với Chuuya, vậy mà còn dám đánh cược cả mạng của Chuuya như vậy.

Hắn còn có phải là con người không đây ? ( em tuyên bố một câu, thằng đó éo phải con người =) nó vô lại sẵn)

Ta nén nỗi uất ức mà đến nhà Chuuya chăm sóc thằng bé. Thằng nhóc đó cố chấp lắm, chẳng chịu đến bệnh viện đàng hoàng gì cả. Nó bị thương cũng chỉ tự về nhà tự băng bó lấy. Rồi còn việc nhà, cơm nước, thử hỏi một người vừa mất mấy lít máu như thế rồi lao vào việc nhà nữa thì ta làm sao mà không giận cho được. Ta đành phải đến nhà nó một chuyến.

Ta đến đích là để chăm sóc nó và để kiểm tra thái độ của nó. Đúng là nó vẫn tỏ ra bình thường, vẫn cười nói với ta vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng đâu đó trong đôi mắt đại dương ấy, lại nhuốm màu hoàng hôn u buồn đến xót lòng.

Đúng thế thật, tối hôm đó ta ngủ lại vì ta vẫn thực sự rất lo lắng cho nó. Ban đầu Chuuya cằn nhằn dữ lắm, nhưng rồi cũng chịu để ta lại. Thằng bé là thế mà, vẫn còn lắm lúc yếu lòng lắm.

Đêm đó, ta đã cùng thằng bé ngủ cạnh, tất nhiên ban đầu nó kháng cự dữ lắm với lý do "tôi không còn là con nít !! ", nhưng ta kiên trì mà khuất phục nó đến cùng. Nó lại mềm lòng mà chấp nhận.

Ta ôm nó vào lòng, Chuuya cũng chẳng có hành động hay lời nói tỏ ý kháng cự, chỉ đơn giản là cho ta ôm. Thật giống với ngày hôm ấy. Ta vuốt tóc nó nhè nhẹ :

- Chuuya, mai hãy đến bệnh viện băng bó cẩn thận đi

- Tôi không sao đâu mà...

- Cậu thật cố chấp,... tại sao lại đồng ý đến đó rồi lại phải gặp hắn ? Như vậy thật quá tàn nhẫn với cậu. Lại còn dùng Ô uế, nhỡ như lúc đó hắn không dừng cậu lại, nhỡ như hắn muốn lợi dụng thời cơ mà giết cậu thì sao ?

- Ane-san, chẳng phải tôi đã nói rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ thắng nổi hắn sao ? Hắn tuy trông không đáng tin nhưng chưa tàn nhẫn đến mức độ đó !

- Cậu đang tự ám thị mình rằng hắn không tàn nhẫn. Nhưng những gì hắn đã làm với cậu...

- Ane-san, xin chị đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Quá khứ rồi, lầm lỡ thì cứ để nó ngủ yên nơi quá khứ đi. Nhớ lại chỉ càng thêm đau thôi. Cứ cho tôi tự ám thị mình đi, có thế hắn là một người tàn nhẫn, nhưng Dazai không phải kiểu người nhu nhược đến vậy. Sau cùng hắn vẫn dừng tôi lại mà. Tên đó, ai mà hiểu nổi... Dazai không suy nghĩ giống chúng ta, gã đó chị không biết đâu, hắn nhiều nhân cách lắm, nên khó mà hiểu.

- Nếu từ trước hắn mập mờ và cho cậu lựa chọn thì chi bằng chọn không dùng Ô uế thì...

- Nếu không nghe theo hắn, tổ chức của chúng ta sẽ phải đương đầu với nguy hiểm từ lời nguyền của Q. Lúc đó tôi chỉ còn nghĩ được đến tổ chức thôi. Tôi chết thì cũng chẳng đáng, vì tổ chức, tôi chẳng màng mình sẽ chết hay không đâu !

- Nhưng cậu cũng phải nghĩ cho ta. Không có cậu làm sao ta sống được ? Mất đi Kyouka đã là một tổn thất nặng nề đối với ta và tổ chức rồi, đằng này Chuuya cậu lại là một trụ cột quan trọng đối với Mafia Cảng...

- Ane-san, chị nhớ năm xưa không, tôi đã từng hứa sẽ dốc hết sức mình vì chị và tổ chức. Tôi không thể vì cá nhân mà phản bội lời hứa đó được. Trụ cột quan trọng gì chứ ? Còn nhiều người giỏi hơn tôi mà, mất đi tôi Boss sẽ kiếm được người khác giỏi hơn thôi mà...

Ta nghiến chặt răng ôm chặt thằng bé mà rủa, nước mắt rịn ra :

- Không được nói bậy Chuuya, đồ ngốc !!

- Ane-san, tôi thực sự chẳng giỏi cho cam. Tôi chỉ đơn giản là một cỗ máy giết người chỉ biết nghe theo chỉ định thôi. Lấy như, nếu không có tôi thì Dazai vẫn có thể kiếm được cộng sự khác giỏi hơn, không bốc đồng với hắn; còn tôi... nếu không có tính toán của Dazai trong những trận chiến quy mô lớn thì chắc chắn tôi sẽ chẳng sống đến ngày hôm nay... Cho nên chị đừng tiếc cho tôi...

- Dazai ! Dazai ! Dazai !... tại sao ai cũng chỉ nhìn nhận thực lực của hắn mà không thèm đếm sỉa đến những cố gắng của cậu ? Tại sao lại bất công đến vậy.

Chuuya cười thê lương

- Tôi quen rồi, tôi chỉ muốn mình có ích cho tổ chức thôi, còn được nhìn nhận hay không, tôi cũng chẳng quan tâm...

- Chuuya đáng thương của ta !... - Ta thực chẳng kiềm nổi nước mắt được nữa rồi.

Tên nhóc cố chấp này, tại sao lại ngốc đến vậy ? Chuuya mỉm cười nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta :

- Ane-san, xin chị đừng khóc... Không sao đâu mà, nước mắt sẽ làm hỏng hết gương mặt xinh đẹp của chị mất...

Còn nói nữa sao ? Cậu nhìn lại mình đi, đã tốn bao nhiêu lít nước mắt vì một kẻ tàn nhẫn sẽ chẳng hoặc không bao giờ đáp lại tình yêu chân thành của cậu rồi ?

- Nhưng... mọi chuyện như vậy thật quá tàn nhẫn với cậu. Nếu cậu không muốn, ta có thể kêu Mori ông ta không cử cậu nữa mà...

- Vì tổ chức, tôi đâu dám nghĩ đến tình cảm cá nhân nữa. Tôi đã hứa với chị rồi mà... Tôi với hắn chẳng còn nợ nần gì nữa hết, việc gì phải tránh mặt nữa ? 4 năm rồi, kể từ đêm hôm ấy, đối với tôi mà nói, nó chỉ là một cơn ác mộng rồi sẽ biến mất mà thôi !

Chuuya nhếch mép cười khổ, nép sát vào ngực ta mà thỏ thẻ và cố kìm những tiếng khóc nấc lại...

Ta biết nó đang khóc nhưng cũng chỉ làm ngơ mà ôm thật chặt nó vào lòng.

***

Nhưng từ hôm ấy, từ sau lần gặp Dazai, mọi chuyện dần thay đổi. Đặc biệt là từ sau chuyến đi Osen do Mori thưởng cho Chuuya, biểu hiện lạ thường ngày càng rõ ràng hơn.

Tình trạng cứ kéo dài nguyên một tháng này. Ta thực chẳng yên tâm chút nào mà cũng có cảm giác vô cùng bất an.

Chuuya vẫn vậy ; nhưng sáng nào gặp, ta cũng thấy mắt nó thâm quầng mệt mỏi, mặt mày tái nhợt xanh xao. Cơ thể ngày một ốm đi, vậy mà cứ dúi đầu vào công việc từ 7 giờ sáng đến tận 11 giờ đêm. Ta hỏi thì nó cứ lảng tránh nói dạo này nó ngủ hơi muộn vì xử lý giấy tờ nên mới vậy.

Ta đã kêu Mori ông ta giảm việc lại để thằng bé có thời gian mà giữ sức, tất nhiên trước đó ông ta cũng khuyên ngăn Chuuya, nhưng mà nó cứ một mực chẳng chịu nghe lời bất cứ ai. Ta đã giám sát nó một thời gian để đảm bảo giờ giấc đi ngủ đúng giờ của nó được đảm bảo. Ta thường ở lại nhà nó đến 10 giờ đêm sau khi ép nó lên giường đi ngủ đàng hoàng và thường đến nhà làm bữa sáng cho thằng bé vào 6 giờ sáng.

Chắc chắn với thời lượng giấc ngủ như vậy, thằng bé hẳn sẽ khá hơn, nhưng tuyệt nhiên ta lại thấy nó ngày càng xanh xao tiều tụy hơn. Chuuya thậm chí còn ăn ít hơn lượng thức ăn bình thường nó hay ăn. Ta tự hỏi sao lại có sự biến đổi kì lạ đến vậy. Nó còn ho nhiều hơn cho dù không hề có triệu chứng của cảm cúm hay sốt.

Ta kêu nó đi kiểm tra cho chắc thì Chuuya lại lảng tránh viện hết lý do này lý do khác để không phải đi khám. Không lẽ nó đang cố giấu ta chuyện gì đó ?

Một ngày, sau khi tiễn nó khỏi nhà, ta vô phòng và tìm xem rốt cục nó đang giấu ta chuyện gì không. Kéo đến ngăn tủ bàn, ta bỗng tìm thấy một chiếc khăn tay chứa một vệt loang lớn màu đỏ đã khô từ lâu và kèm theo trên khăn tay là vài cánh hoa đỏ đã tàn úa.

Ta sững sờ lẫn sợ hãi. Rồi bên trong chiếc ngăn tủ ấy, chỉ chứa duy nhất một bao bì màu trắng cỡ A4. Ta tò mò thử lật nó lên xem.

Bỗng thấy toát ra từ bao bì ấy một sự cảnh báo gì đó vô hình khiến ta thấy sợ hãi và cực kì lo lắng...

Nhưng ta vẫn cố mở nó ra mà tay vẫn run rẩy vô điều kiện...

Và rồi...

Từng con chữ trên số giấy tờ trong bao bì ấy...

Như những con dao đâm vào tim ta vậy...

***

- Ah, Ane-san chị còn ở đây từ sáng đó ạ ? Hay chị ở lại đây đi, tôi sẽ nấu bữa tối cho - Chuuya cười vui vẻ nói, ta quay qua nhìn nó.

Từ vui vẻ, nét mắt nó dần thay đổi, ánh lên sự lo lắng. Nó hỏi :

- Chị sao vậy ? Sao lại nhìn tôi dữ quá...

- Chuuya... cậu rốt cục có coi ta là người thân không ? - ta hỏi

- Dạ ?... tất nhiên là có rồi... hì... tự dưng hôm nay chị hỏi kì quá ! - Nó bật một nụ cười tươi, vẫn tỏa sáng như nắng hạ, cho dù khuôn mặt Chuuya vẫn hốc hác xanh xao đến thiếu sinh khí tệ hại lắm rồi.

- Tại sao cậu không nói cho ta biết... về những thứ này Chuuya ?

Khóe mắt ta mờ mờ nhiễu một tầng nước, ta đưa ra trước mặt Chuuya cái bao bì đó. Nét mặt Chuuya đột ngột chuyển qua một cách đầy phức tạp. Nó nhìn ta bằng ánh mắt ngạc nhiên lẫn hoảng hốt :

- Sao chị... ?

- Tại sao vậy Chuuya ? Sao cậu không nói với ta ? Có phải đây chính là lý do khiến giấc ngủ của cậu luôn chập chờn mà khiến cậu không thể ngủ đủ giấc ? Và cũng chính là nguyên nhân khiến cậu không thể ăn đầy đủ như trước ?

Chuuya nhìn ta, nét mặt vẫn phức tạp, nhưng rồi chuyển qua bất lực. Chuuya lảng tránh ánh mắt đầy chất vấn của ta mà bất lực đáp rằng:

- Tôi xin lỗi !...

Chuuya lúc nào cũng vậy, chỉ biết ngoan ngoãn nhận lỗi và luôn dễ dàng thốt ra lời "Tôi xin lỗi" như vậy. Kể cả khi bị tên khốn kia trách mắng nặng lời vì một sơ xuất rất nhỏ, Chuuya cũng chỉ cúi mặt mà nhận lỗi, nhận hình phạt.

Tại sao ? Tại sao số phận thằng bé lại bi thảm đến vậy ?

Kiếp người đúng là kiếp đọa đày ...!

Nước mắt lại một lần nữa trực trào khỏi mắt cả hai, ta vội đưa tay ôm chặt lấy Chuuya vào lòng. Ta siết thằng bé mỗi lúc một chặt hơn. Chuuya nép vào ngực ta, nó vừa khóc vừa mỉm cười chua chát:

- Chị à, sao chị lại khóc ? Không đáng đâu, tôi không sao đâu mà ! Sẽ ổn thôi...

Những tiếng thì thầm nhẹ nhàng êm dịu mà u uất bi thương của thằng bé như rạch nát trái tim ta khiến ta đau đớn khôn cùng. Đau đến nghẹt thở. Ta ôm Chuuya càng chặt hơn, chặt hơn nữa mà vừa khóc vừa thầm rủa ông trời. Tại sao ông lại bất công đến như vậy với Chuuya. Nó chịu nỗi đau và sự tàn nhẫn như vậy còn chưa đủ hay sao ? Rốt cục thì nó đã sai ở đâu ? Sao ông lại tàn nhẫn với Chuuya đến như vậy hỡi trời xanh?

Còn Chúa, sao Chúa lại không bảo vệ Chuuya ? Nó cũng chỉ là một con người, một nạn nhân của sự bất hạnh, tại sao Chúa lại không hề cứu nó ?

Tại sao thế giới này lại bất công đến vậy ?

Ta khóc nấc, mà siết chặt vòng tay hơn :

- Chuuya, cậu đúng là ngốc !

- Vâng, chắc là... vậy !

So với lần tìm thấy Chuuya tại phòng Dazai mà nói lần này ta còn cảm thấy... đau hơn gấp vạn lần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro