Chương XVI : 24 giờ của anh ( Author )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

art của artist : SIU 

link pixiv : https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=manga&illust_id=62316472

Lời đầu

Xin cảm ơn rất nhiều vì các bạn đã bình chọn cho :" Lầm lỗi ". Nhìn thấy các bạn thích câu truyện và vote cho nó, có thể tuy không nhiều nhưng nó thực sự khiến tôi rất vui và hạnh phúc. Như được tiếp thêm sức mạnh vậy do vậy mà fic này đã tăng tốc hơn sắp đến hồi kết. Giờ lượng vote đã tăng đến hơn 200 rồi. Cảm ơn vì đã lắng nghe và chấp thuận lời thỉnh cầu của tôi. Thật sự tôi chẳng biết nói gì hơn để cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Mong các bạn thích chương này.

Yêu các bạn rất nhiều :))
Canxichan

................................................

Tại trụ sở thám tử, như ngày thường, Dazai vẫn sẽ nằm ườn ra tại băng ghế sofa. Hành động này của hắn thật khiến Kunikida tức điên tiết lên được. Và dường như biết chuyện này sẽ làm người cộng sự cầu toàn đó tức điên, trong nhiều trường hợp, hắn vẫn sẽ cố tình làm thế.

Biết sao được, hắn rảnh rỗi mà. Và chính vì rảnh rỗi nên chán nản sinh nông nổi. Hắn luôn tự giải thoát sự chán ngán cuộc sống cho mình bằng việc : tự tử.

Nhưng bất lực thay, thần chết vẫn chưa muốn thu nhận hắn về. Cho nên trong các trường hợp tự tử không thành, hắn sẽ quay hướng chuyển đối tượng là đồng nghiệp để cợt nhả cho đỡ chán.

Và hắn biết rõ mười mươi cách làm người ta bực bội và trong vài trường hợp thì đúng là hắn cố tình trêu tức người ta thật. Nhưng trong trường hợp này thì nghiêm túc mà nói, Dazai ngủ không sâu vào buổi tối, chính xác thì hắn gần như không ngủ vào buổi tối. Thay vào đó hắn ngủ bù vào ban ngày và điều này khiến Kunikida cực kì bực mình vì cái chế độ sinh hoạt chẳng hợp lý của hắn chút nào.

Nhưng hắn cứ lớ lờ lơ những lời cằn nhằn, mấy bài giảng đạo lý tưởng của Kunikida đi. Nghe từ tai này nhảy sang tai nọ là chuyên môn của hắn. Kunikida thì hiển nhiên cực kì ghét cái độ cẩu thả, làm việc không đến nơi đến chốn của Dazai và Dazai cũng khá là dị ứng với cái sự khắt khe, cầu toàn và quá lý tưởng hóa của Kunikida. Ai cũng đều thắc mắc sao hai kẻ này lại có thể làm cộng sự được. ( không liên quan nhưng có ai biết là Xử Nữ và Song Tử là một bộ đôi cực kì khắc khẩu và căng thẳng không ? =))

Hôm nay vẫn vậy, Dazai nằm ngủ còn Kunikida thì tất bật dọn dẹp lại. Kunikida mặt hình sự tiến lại :

- Nhiệm vụ hôm trước thế nào rồi hả ?!! Cậu chưa viết báo cáo !

- Tôi báo cáo bằng miệng thôi, chữ của tôi chẳng bay bướm gì cho cam nên miễn khoản viết báo cáo chữ đi !

- Vậy thì nói thử coi, cậu bắt được kẻ bám đuôi cô ấy chưa ?

- Vụ của Mizuki-san đó hả ? Bắt được kẻ bám đuôi rồi, một gã bệnh hoạn nào đó thích giết những cô gái tóc dài màu nâu vàng vì bị đá trong quá khứ bởi một cô gái tóc dài nâu vàng.

- Lần đầu tiên tôi thấy cậu có ích đó. Hôm đó được cô ấy mới đi uống cà phê nhỉ, thích quá còn gì. Đúng mục đích cốt lõi khi làm việc với phụ nữ của cậu mà... Vậy mà trở về mặt hình sự như đưa đám là sao ?

- À hôm đó hả ?...

Hắn nói rồi như nghĩ ngợi lại xem lý do khiến hắn không vui cho dù được một cô gái rất xinh đẹp mời cà phê.

Một gương mặt xanh xao, nhưng vẫn xinh đẹp khác hiện lên trong tâm trí hắn cùng lời nói gắt gỏng vang lên : " Đừng thương hại ta !".

À phải rồi, hôm đó sau khi cảnh sát bắt được kẻ bám đuôi, khách hàng của hắn đã mời hắn một ly cà phê, Dazai đã gặp Chuuya trong quán cà phê. Chuuya ngất xỉu trong quán và hắn cõng cậu về.

Hắn dần nhớ ra chuyện hôm đó, cõng cậu trên lưng mà hắn thậm chí còn chẳng có cảm giác là đang cõng cậu trên lưng. Cậu còn nhẹ hơn cả hôm Osen. Rốt cục sao lại ốm đến mức độ này ?

Thế rồi, cậu hỏi hắn về khách hàng của hắn, cô gái tên Mizuki mời hắn cà phê ấy. Dường như Chuuya đang đoán già đoán non quan hệ của hắn và Mizuki. Hắn quyết định thú nhận điều Chuuya đoán là sự thật. Và thành công thay, Chuuya tin hắn thực sự nghiêm túc với cô ấy.

Mà nào đâu điều hắn nói chỉ là một lời nói dối...

Dazai với Mizuki hoàn toàn chẳng có quan hệ như hắn đã thú nhận với Chuuya. Nhưng hắn vui vì Chuuya đã tin vào điều đó. Có vậy mới khiến Chuuya ghét hắn hơn, hận hắn hơn mà rời xa hắn.

Dazai vẫn còn nhớ lời tiên tri đó...

Hắn chỉ muốn Chuuya sống. Thật sự cao cả quá đi. Hắn tự an ủi mình như vậy. Nhưng tim hắn nhói lên từng cơn khi mà nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ, biểu cảm méo mó như vừa chịu bao thương tổn, đôi mắt đại dương xanh thẫm một tông dương trầm rưng rưng như trực trào nước mắt muốn tuôn ra mà vẫn như phải cố kiềm lại nuốt vào bên trong, và cùng bờ vai mảnh khảnh gầy gò run rẩy khi nói : " Đừng thương hại ta!". Cậu quay đi lảng tránh hắn,  hắn vươn tay ra đơn giản muốn quay cậu lại xem xét bệnh tình  của cậu nhưng Chuuya một mực cự tuyệt những động chạm của hắn. Cậu dè chừng rụt vai lại cuộn kín mình vào trong chăn mà cơ thể run lên bần bật.

Thấy cậu như vậy, hắn đau như cắt da cắt thịt, suýt chút mà yếu lòng. Thật sự lời nói dối ấy quá tàn nhẫn và ác độc với Chuuya. Dù biết như vậy là tàn nhẫn, là xấu xa, là tàn bạo...

Nhưng hắn đã đạt được mục đích trước giờ của hắn rồi, đến nước này nếu hắn mềm lòng thì tất cả sẽ đổ bể.

Dazai Osamu là một kẻ lý tính mà cũng ngoan cố đến cùng... Vẫn chẳng bao giờ để người khác biết tình cảm và suy nghĩ thật của hắn...

- Tôi buồn vì chuyện Mizuki á !

- Hả ?

- Kunikida đừng hiểu lầm, thực ra được một cô gái xinh đẹp mời đi uống cà phê như vậy khiến tôi vui nhưng mà sau cùng... cô ấy lại hỏi về Kunikida à!~

- C... cái gì ? – Kunikida ngạc nhiên, mặt đỏ lên hỏi lại

- Hình như Kunikida-kun lọt mắt xanh của cô ấy rồi. Suốt buổi nói chuyện, cô ấy toàn hỏi về cậu thôi. Có chút buồn mà thôi cũng kệ ! – Hắn nhe nhởn cười

- N... Nói dối ! Lại một trò chơi khăm chứ gì ?!- Kunikida đỏ mặt quay đi giẫm giẫm vài cái xuống sàn

- Nói thật đó, cô ấy nói rất thích mẫu đàn ông như cậu á. Chắc chắn, linh hoạt, quả cảm . Còn hỏi tôi khi nào cậu rảnh để hẹn giúp buổi ăn tối nè !

- Thật ư ?

- Chúc mừng nhé. Nhưng mà tôi không chắc khi nhìn 58 cái tiêu chuẩn nhạt nhẽo đó thì cô ấy không sốc.

- Im đi ! Người như tôi sao dễ yêu đương nhăng nhít như thế được ?

- Vậy là không thích hả ? Thế tôi đốt số điện thoại cô ấy đưa cho nhá. Rác nhà lắm ! – Hắn khua khua tờ giấy note thì Kunikida đã giật lại nó, kẹp vào cuốn sổ dày cộp đề hai chứ "Lý tưởng" của mình. Anh quay đi :

- Cô ấy về sau còn là mục tiêu của nhiều kẻ bệnh hoạn khác nên là giữ liên lạc phòng bất chấp vẫn hơn !

- Kunikida cẩn thận quá ~ cơ ~ Vậy chúc may mắn nhé !~ - Hắn nhe nhởn cười người cộng sự đang cố giấu gương mặt đỏ như tôm luộc sau khi bị hắn trêu chọc.

" Rin ring ! Rin ring !"

- Huh ?

Điện thoại hắn reo lên âm thanh vui tai, hắn mở điện thoại nhận cuộc gọi. Tim hắn thịch một nhịp lớn khi thấy hai chữ " sên trần" đang gọi hiện lên.

Hắn tự hỏi cậu gọi hắn để làm gì nhưng rồi cũng bắt máy. Hắn nói:

- Có chuyện gì đây ? Rảnh rỗi gọi tôi cơ đấy !~

[- Ngày mai anh rảnh không ?]

- Cậu biết câu trả lời mà !~

[- Vậy anh có thể gặp tôi không ?]

- Để làm gì ?

[- Hãy cho tôi 24 giờ của anh...!]

***

Gã khá ngạc nhiên trước lời đề nghị đường đột của cậu, nhưng rồi cũng tò mò lý do sâu xa khiến cậu yêu cầu hắn một điều kì lạ như vậy nên hắn vẫn gặp cậu.

Sau cuộc gọi, hắn trở về nhà và suy nghĩ xem điều gì khiến cậu muốn hắn dành nguyên một ngày cho cậu.

Sáng hôm sau, 6.00 am, hắn thay một bộ đồ khác thoải mái đơn giản hơn. Một chiếc áo khoác đen với áo nỉ xám cũng là một lựa chọn không tệ. Hắn xuống cổng công ty thì thấy ngay một dáng hình quen thuộc nhỏ nhắn đang đứng đó đút tay vào chiếc áo len đỏ dài ngang đầu gối phối cùng chiếc áo nỉ trắng bên trong, hôm nay cậu chọn đội mũ bere của Pháp thay vì đội mũ bành như mọi khi, chờ hắn. Trông giản dị hơn cậu ngày thường. Vậy mà chạm mặt nhau mà hắn cứ có cảm giác mình đang ở đường phố Pari vậy. Lãng mạng ghê ha...

- Chào buổi sáng Chuuya ! – Hắn tươi cười bước đến.

Nhưng rồi, nụ cười hắn nhạt dần.

Chuuya ốm và xanh xao hơn bữa trước rất nhiều.

Cậu gượng một nụ cười lại :

- Ừ ! Chào buổi sáng...

- Hôm nay cậu muốn 24 giờ của tôi để làm gì vậy ?

- Có nhất thiết là phải nói lý do không ?

- Có ! – hắn chắc nịch tuyên bố.

- Vì tôi chỉ muốn ở bên anh như những người bạn lâu năm cũ mới gặp lại... Vậy được chưa ? Khụ khụ ! – Cậu đáp, giọng thiếu sức sống trầm trọng, nói như tụt hơi vậy.

- Này, cậu thực ổn không thế ? Ho hắng như vậy mà vẫn muốn đi sao ?

- Không sao, đừng quan tâm chuyện đó...

- Vậy giờ cậu muốn đi đâu ?

- Đi trung tâm giải trí. Tôi muốn đến đó...

Mặt Chuuya rạng rỡ tươi tỉnh lên khi được hỏi muốn đi đâu. Dazai thôi thắc mắc mà chỉ làm theo. Cả hai đến khu trung tâm giải trí nổi tiếng nhất tại Yokohama. Cầm cho mình một tờ bản đồ, cả hai cùng khám phá cái công viên to bự chạp này.

Đây là lần đầu tiên cả hai người họ đến đây.

Tuổi thơ của họ đâu giống như những đứa trẻ khác...

Đến cả việc đi chơi cùng gia đình như bao đứa trẻ khác đối với họ trong quá khứ là một thứ gì đó rất viển vông và xa xỉ. Họ làm việc như người lớn, giết người như người lớn, học cách chịu đau đớn như người lớn. Đâu được nuông chiều như những đứa trẻ khi ấy.

Việc đi vào khu vui chơi này đối với họ đúng là trải nhiệm mới lạ hoàn toàn. Dường như cả Dazai và Chuuya đều trở về thời còn là những đứa trẻ. Họ vui chơi cùng nhau như những người bạn cũ, mảy may chẳng còn suy nghĩ được gì.

Nhìn họ vui vẻ, trẻ trung như thời niên thiếu, ai nhìn vào cũng nghĩ họ mới chỉ ở độ thiếu niên. Chẳng có vẻ gì là hai người trưởng thành đã bước sang tuổi xuân đôi mươi phơi phới.

Giá mà cứ như thế này về sau thì hạnh phúc biết nhường nào...

Đối với Chuuya, đây có lẽ là điều hạnh phúc cuối cùng mà cậu có lẽ chẳng bao giờ quên được. Giá mà không phải là 24 giờ, mà là cả quảng đời còn lại bên Dazai nhỉ ?

Nhưng đó chỉ là mong ước viển vông và chẳng bao giờ thành hiện thực được...

Chuuya mỉm cười buồn sau lưng Dazai. Cậu nhìn hắn vui vẻ thực thì cậu cũng lấy làm vui. Trước giờ Dazai chưa từng vui đúng nghĩa như lúc này. Nụ cười của Dazai hồn nhiên, vui tươi hệt như một đứa trẻ vậy.

- Chuuya, sao vậy! Đừng đi sau lưng tôi chứ. Dễ lạc lắm đó !

Dazai quay lại người con trai phía sau. Chuuya sực tỉnh rồi mỉm cười lại, một nụ cười dịu dàng tuyệt đẹp dưới nắng vàng mùa thu. Phút hắn thấy lòng ngẩn ngơ. Dazai mỉm cười đáp lại rồi nắm lấy bàn tay gầy của Chuuya.

Chuuya bối rối:

- Ưm! Dazai... đừng nắm tay tôi... trông... kì lắm !

Cậu liếc nhìn nhanh quanh mình thì thấy vài cô gái đang bàn tán sôi nổi về cái nắm tay giữa hai người con trai. Được rồi, chuyện ủng hộ hay hoàn toàn chấp nhận dạng kiểu như đồng tính thì không nói làm gì. Chuuya không phiền, điều khiến cậu thấy bối rối là... Hình như họ thích việc Dazai làm với cậu. Nhưng Chuuya không thích việc họ nghĩ cậu và Dazai là một cặp. Vì... vì là... Dazai đâu có yêu Chuuya mà trở thành một cặp chứ. Chuuya đỏ mặt bối rối không biết ứng xử thế nào. Dazai rất bướng nên cậu thật chẳng biết nói lẽ gì để hắn nghe nữa. Dazai thì thản nhiên, đan lấy tay Chuuya rồi đáp:

- Sao nào?  Tôi chỉ không muốn ta lạc mất nhau thôi. Ở đây đông thế này mà! Đi nào ! Tôi muốn ăn bánh kem! Quán bánh ngọt Pháp kia vẻ ngon đấy! Đi nào Chuuya!...

Dazai mặc kệ những ánh mắt hướng về mình, hắn kéo tay Chuuya đi. Chuuya hơi đắn đo nhưng rồi cậu vẫn chấp nhận lấy hơi ấm nhỏ nhoi từ bàn tay thô ráp, xương xẩu ấy. Người ta thoáng thấy gò má cậu e lệ sắc hồng mà hạnh phúc biết bao.

Chuuya thực mong cho thời gian trôi chậm lại để mình có thêm thời gian bên cạnh Dazai. Suốt cả buổi đi chơi, Dazai không quên nắm lấy bàn tay bé nhỏ gầy lạnh ấy của Chuuya mà kéo đi bên mình như hình với bóng. Chỉ là hắn không muốn buông người con trai ấy. Có cảm giác như thôi thúc hắn đừng bao giờ buông tay vì nếu hắn buông, dù chỉ một khắc cũng khiến hắn hối hận về sau. Nghĩ đến chuyện Chuuya biến mất khỏi cuộc đời hắn, Dazai sợ hãi vô cùng. Có thể hắn không thể đến bên, kề cạnh Chuuya, nhưng hắn chỉ xin một điều duy nhất là Chuuya đừng biến mất khỏi tấm mắt hắn, cuộc đời hắn. Vậy thôi là đủ rồi...

- Vui quá nhỉ ?

Cả hai đồng thanh rồi tự cười với nhau. Chính xác là như vậy, đối với họ việc lần đầu tiên vô đây chơi thú vị chẳng khác gì việc khi hai người cùng nhau chiến đấu bên nhau. Cảm giác cũng phấn khích như lúc này. 

- A! Hình như tôi quên mua Baumkuchen cho mọi người! - Chuuya sực nhớ ra tính quay lại tiệm bánh thì Dazai đề nghị:

- Cậu cứ đứng ở đây đi, tôi quay lại đó mua cho, dù sao tôi cũng tính mua một phần cho mọi người ! Đứng đây đợi tôi nhé!

- Ca... cảm ơn! - Chuuya đỏ mặt thỏ thẻ rồi Dazai chạy vụt đi. Anh đứng đó chờ...

" Oa... oa... mẹ ơi!... mẹ ơi!"

Nghe tiếng khóc rưng rức, Chuuya nhìn quanh chợt thấy một cô bé khoảng 6,7 tuổi đang ôm mặt khóc dưới một tán cây gần đó. Chuuya đến gần rồi ngồi xổm xuống cho thấp bằng tầm cô bé rồi hỏi:

- Em gái nhỏ, em lạc mẹ à ?

- Ơ?

Cô bé ngước lên thì thấy Chuuya đã ở trước mặt mình từ bao giờ. Khuôn mặt Chuuya hiền lành và gần gũi làm cô bé ngừng khóc ngay. Cô bé rưng rưng gật đầu, Chuuya xoa tay lên đầu cô bé dịu dàng nói:

- Ngoan, đừng khóc nữa, anh sẽ đưa em đi tìm mẹ được không ? Em có nhớ số điện thoại của mẹ em không ? - Chuuya dịu dàng hỏi, nhưng nghe xong cô bé đột nhiên bật khóc:

- Không... em không nhớ... híc híc!

Chuuya có chút bối rối liền dỗ dành:

- Rồi rồi, ngoan ngoan ! Không sao, không sao, chúng ta cùng nhau đi tìm được không ?

Cô bé nhìn lên Chuuya, đôi mắt tím màu violet sáng long lanh còn ướt đẫm nước mắt. Chuuya mỉm cười nhẹ nhàng rồi rút khăn tay lau nhẹ khóe mắt cô bé. Cậu lục thử trong túi rồi đưa cô bé một viên kẹo sữa:

- Cho em, em đừng khóc nữa nhé rồi chúng ta sẽ đi tìm mẹ của em !

- Em... em cảm ơn ! Anh thật hiền...! - cô bé mỉm cười tươi và nín khóc

Nghe lời khen không hiểu sao Chuuya có chút xấu hổ. Hiền thì cậu không dám nhận vì là... cái từ đó không phù hợp một thành viên cấp cao của Mafia Cảng, tổ chức đầy hận thù và đẫm máu như vậy. Nhưng mà cậu cũng... thích...

- Anh xinh đẹp gì ơi, anh đến đây một mình ạ ? - Cô bé ngây ngô hỏi. Xinh đẹp gì đâu chứ, Chuuya bật cười rồi trả lời. Cậu biết trẻ con vốn ngây thơ nên cũng không giận khi cô bé nói vậy:

- À... anh đi cùng...

Đang định trả lời, Dazai từ đâu xuất hiện trên tay cầm hai hộp bánh Baumkuchen. Hắn vui vẻ :

- Bánh về rồi đây, mình đi tiếp... Ủa ? cô bé này là... ?

- À, cô bé bị lạc mất mẹ !- Chuuya giải thích. 

- Thế mình cùng đi tìm mẹ cho em nhé ? - Dazai nhìn cô bé mỉm cười đề nghị khiến cô bé vui ra mặt " vâng!" . Rồi hắn quay lên Chuuya:

- Có phiền cậu không ?

- Không, thì tôi cũng đang định... như vậy mà...! - Chuuya khẽ lảng tránh ánh mắt của hắn bối rối trả lời.

Cuối cùng hai người cùng dắt cô bé đó theo. Đang đi loanh quanh, cô bé hết nhìn Dazai rồi đến Chuuya. Thế là cô bé chợt lên tiếng hỏi khi hướng mắt lên Chuuya, tay lắc lắc tay Chuuya khi cậu là người nắm tay cô bé:

- Anh xinh đẹp ơi, anh với anh đẹp trai này là một cặp ạ ?

Chuuya nghe xong mà kinh ngạc, câu hỏi ngây thơ cũng thu hút sự chú ý của Dazai. Chuuya lắp bắp trong sự bối rối khi bị hiểu lầm:

- Sao... sao cơ ?

- Em hỏi anh với anh đẹp trai này là một cặp ạ ? Tức là người yêu của nhau ấy !

Nghe đến từ "một cặp" là đủ hiểu rồi mà giờ con bé còn giải thích hẳn ra là " người yêu của nhau" trước mặt Dazai như vậy. Chuuya bối rối và luống cuống không biết trả lời cô bé thế nào trước mặt Dazai và cũng bởi vì cậu... không biết quan hệ của hai người thật sự là gì... Quan hệ của cả hai không phải người yêu... Chuuya không biết nói gì... Dazai nhìn cô bé mỉm cười hỏi:

- Sao em đoán thế ?

- Vì hai người rất giống một cặp đôi ! - Cô bé mỉm cười ngây ngô trả lời Dazai. 

- Thế em không thấy hai người con trai là một cặp là kì cục sao ? - Dazai hỏi tiếp 

- Đâu có! Hai người rất đẹp đôi mà!... Với cả mẹ em từng nói, chỉ cần yêu nhau là đủ rồi !!

- À...

- Thế là hai người là một cặp ạ ?... 

- À... tụi anh là...

- Bạn ! 

Bỗng, một giọng nói khàn khàn cắt ngang lời Dazai định nói. Là Chuuya. Chuuya quay xuống nhìn cô bé và mỉm cười:

- Thật ra tụi anh chỉ là bạn thôi chứ không phải... một cặp... Một đôi bạn, không hơn... không kém... ! - Chuuya cười rồi dắt tay cô bé đi trong khi Dazai có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của Chuuya. Hắn đứng thẳng dậy rồi nhìn Chuuya và cô bé cười cười nói nói...


Trong lòng có chút...


Bất mãn...



" chỉ... là bạn...!"


- Dazai, anh không đi là tụi tôi bỏ lại đó ! - Chuuya quay lại nhìn Dazai nói. Hắn sực tỉnh rồi theo sau đi ngang hàng với hai người họ. Cô bé nhìn Chuuya hỏi:

- Hai người chỉ là bạn thôi sao ?

- Ừ, thật đấy... Dazai nhỉ ? - Chuuya nhìn Dazai. 


Ánh mắt biếc có chút gượng gạo... Hắn trả lời rồi không nhìn mặt Chuuya nữa:

- À... ừ... Chỉ là bạn thôi...!  

- A! Mama !!!! - Bỗng cô bé reo lên rồi chạy tới một người phụ nữ trông có vẻ lo lắng, mệt mỏi. 

Là mẹ của cô bé. 

Sau cùng, mẹ cô bé cảm ơn Dazai và Chuuya rồi họ chia tay nhau. Hai mẹ con rời đi, Chuuya quay sang Dazai và tiếp tục đi quanh khu giải trí và hỏi :

- Mệt không Dazai ? Xin lỗi vì đã yêu cầu anh một điều vô lý như vậy...

- Không hề... Hôm nay tôi vui lắm mà ! A ~ - hắn vươn vai cười thích thú.

Được đi chơi với người hắn yêu thì còn gì bằng nữa.

Bản thân hắn đều biết hắn và Chuuya đều khao khát được rong chơi thế này khi còn nhỏ. Đặc biệt là Chuuya. Ngay phút ban đầu, hắn đã nghĩ Chuuya không hề phù hợp với Mafia Cảng, Chuuya xứng đáng được như những đứa trẻ khác nhưng cuối cùng lại chẳng được.

Coi như đây là tự bù đắp cho cả hai khi còn nhỏ đi. Hắn cũng vui mà...

- Đẹp quá ! ~

Chuuya bỗng buông lời cảm thán, hắn ngước về phía ánh đèn vàng rực sáng đang thu hút người kia. Khung cảnh lãng mạn đến không tưởng, chiếc đu quay ngựa gỗ lớn được thắp sáng lên, lấp lánh ánh đèn led vàng dịu.

Dazai quay ra nhìn lén cậu, gương mặt cậu dịu dàng ngắm nhìn chiếc đu quay, ngây thơ, thuần khiết như một thiên thần đang khám phá địa đàng kì thú vậy. Ánh sáng phản chiếu đôi mắt đại dương mà hắn yêu biết nhường nào. Đôi mắt sáng long lanh tràn nhựa sống cho dù thần sắc của Chuuya chẳng tốt chút nào. Hắn đề nghị :

- Muốn chơi thử không ?

- Hả ? – Cậu ngạc nhiên

- Đây có vẻ là trò chơi duy nhất mình chưa chơi. Cậu lên đi !

- Nhưng mà !...

Cậu bối rối đỏ mặt chút, hơi khó xử. Đúng là Chuuya rất muốn chơi thử nhưng đây là dành cho đa số là trẻ con mà.

- Không sao đâu ! Chuuya trông thế này người ta sẽ không nghĩ gì đâu, đừng ngại. Lên đi ! Không sẽ hối hận đó !

- Ừ... ừm

Sau bao lời động viên của Dazai, Chuuya lên thử nó. Vòng quay chầm chậm xoay. Cảm giác thích thú dâng trào trong lồng ngực Chuuya. Mỗi lần hết một vòng, không hiểu sao Chuuya lại đưa mắt cố tìm kiểm bóng hình ai đó. Biết vậy, mỗi lần hết vòng, Dazai đều mỉm cười nhìn cậu rồi đưa tay vẫy như động viên và chấn an cậu. Và rồi hắn không hề biết người kia đã nở nụ cười hạnh phúc như thế nào...

Đẹp đẽ như một thiên thần...

***

- Vui không ?

- Vui lắm... !

Cậu mỉm cười tươi roi rói, khác hẳn với một Chuuya nóng nảy trước đây. Hắn cũng thấy kì quái nhưng rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì.

Điều quan trọng là, hôm nay được bên người mình yêu thực sự hắn rất vui...

- Giờ chưa hết 24 giờ, cậu muốn đi đâu nữa ? – hắn hỏi

Bây giờ là 08.00 pm

- Vậy là đủ rồi, anh về nghỉ ngơi đi !

- Nào nào, hôm nay tôi đã hứa là sẽ cho Chuuya 24 giờ của tôi rồi mà ! Tôi tuy trông không đáng tin nhưng mà luôn biết giữ lời hứa ! – hắn chắc nịch phản bác lại. Cậu cũng đành chịu:

- Vô đây đi ! – Chuuya kéo Dazai vào một tiệm hoa nhỏ. Cậu yêu cầu bó một bó hoa ly trắng rồi kéo Dazai đi. Dazai thắc mắc :

- Mua hoa làm gì thế ?

- Cứ đi rồi sẽ biết...





Nghĩa trang được thắp sáng bởi ánh đèn vàng yếu nhưng vẫn đủ rõ. Chuuya vẫn kéo Dazai len qua các ngôi mộ trên con đường nhỏ. Cuối cùng đến một ngôi mộ nhỏ dưới một gốc cây.

Dazai sững lại, tim như muốn ngừng đập, hắn nghẹn ngào khó thở không thể tả.

Dazai đứng chôn chân tại đó, Chuuya im lặng rồi ấn vào tay hắn bó hoa ly trắng, Chuuya nhẹ nhàng nói :

- Tôi biết là khó cho anh, nhưng mà hôm nay là ngày giỗ của Odasaku, sẽ tốt hơn nếu anh dành một chút thời gian cho anh ấy ! Đừng cố lãng quên người bạn thân của mình như vậy... Đi đi !...

Cậu kéo tay Dazai rồi thúc dục hắn. Hắn chậm chạp tiến đến ngôi mộ rồi đặt bó hoa xuống. Cậu biết khó cho hắn, cậu biết khó cho chính bản thân mình. Dù cố gắng trở nên ích kỷ chiếm giữ Dazai nguyên ngày hôm nay nhưng thâm tâm cậu lại chẳng cho phép điều đó. Cuối cùng cậu vẫn muốn Dazai không được quên đi người bạn thân nhất của hắn.

Này Dazai, nếu như ngày nào đó tôi chết ... xin đừng quên tôi nhé !

- Dazai này, lời hứa còn hiệu lực 11 tiếng nữa, hãy cùng tôi đi ăn tối có được không ?

- Ừ... được mà !- Giọng Dazai dường như lạc đi một chút

- Vậy đi thôi ! – Chuuya dịu dàng nắm lấy bàn tay thô ráp, lạnh quanh năm của Dazai mà kéo đi. Cậu biết hắn đang buồn nên cố gắng giữ cho mình trạng thái vui vẻ nhất để Dazai khỏi buồn nữa...

Cho dù cậu đang rất đau...

Chuuya vẫn nhìn về phía trước rồi cất giọng vui vẻ:

- Dazai là một kẻ vô tâm ...!

- Ừm, tôi biết! Tôi là một kẻ vô tâm và sống hời hợt với mọi thứ mà!...- hắn mỉm cười mỉa mai lẫn khinh bỉ và chua chát. Chuuya vẫn cất giọng vui vẻ:

- Ngày giỗ của người mà anh quý nhất lại không nhớ mà để tôi nhớ hộ như vậy... thật buồn cười quá! Dazai thực sự rất vô tâm và đãng trí!... giả dụ như sau này tôi không còn trong tầm mắt Dazai nữa thì chắc Dazai sẽ quên mất tôi thôi nhỉ? Vì Dazai trước cũng chẳng ưa tôi nhỉ? Hihi... hồi còn nhỏ lúc nào cũng cãi lộn, đến khi trưởng thành thì vẫn chẳng khá hơn, điển hình là cái lần Dazai bị Kyouka bắt và bị tôi táng một trận... nhiều khi thấy tụi mình trẻ con ghê!...

Dazai chợt thấy nhộn nhạo trong lòng. Chuuya đang nói gì vậy? Hắn hỏi:

- Cậu đang nói gì thế ? Thế là có ý gì ?

- À kệ đi! Tôi nhiều khi hay nói linh tinh, Dazai cũng hiểu điều đó mà! Cơ mà nhớ nha, lần sau tôi sẽ không nhắc anh ngày này đâu đấy! Anh phải tự nhớ mà đến thăm Odasaku nữa, không anh ấy sẽ buồn và giận đấy vì có một tên bạn thân vô tâm như anh vậy!

Chuuya bật cười. Dazai thấy lạo xạo bên trong lồng ngực. Hắn thấy như có gì đó rất... hoang mang...

- Tôi không muốn nhớ!

- Tôi biết! tôi biết! Phải nhớ lại ngày người bạn thân nhất của mình ngã xuống và ra đi vĩnh viễn là một điều khó và đau đớn. Nhưng Dazai, người chết chỉ có thể tiếp tục sống trong trí nhớ của người sống thôi, bị người ta lãng quên sẽ rất đau!...

- Không phải chỉ có mỗi chuyện đó thôi đâu, mà hôm nay... nó còn là ngày... tôi...

Đã vấy bẩn và làm tổn thương em!...

Dazai nghe cổ họng mình nghẹn ứ
Hắn không thể cất lên những lời đau thương từ quá khứ tăm tối ấy.

- Chuuya... tôi xin lỗi ! – Dazai trầm trầm giọng nói. Sau cùng hắn chỉ có thể làm như vậy.

- Gì ? Xin lỗi gì chứ ? Sao anh lại phải xin lỗi, anh đâu có làm gì sai đâu ! Nhanh nào, tôi biết ở gần đây có một nhà hàng ngon lắm !

Dazai ngước lên nhìn người phía trước. Hắn chỉ dám theo sau cái bóng nhỏ bé đáng thương ấy. Hắn chẳng có tư cách gì mà đi bên cạnh cậu. Bàn tay buông hờ chẳng dám nắm lại bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình kia.

Dazai không có tư cách chạm vào Chuuya...

Hắn không làm gì sai ư ? Chẳng phải ngày giỗ của Odasaku cũng chính là ngày hắn đã tàn nhẫn làm tổn thương Chuuya đó sao. Đối với hắn, hôm nay là ngày đau buồn nhất vì hắn đã mất đi một người bạn thân nhưng cũng là ngày hắn đau khổ nhất, bị dày vò bởi tội lỗi khi hắn đã làm tổn thương Chuuya.

Đúng là tôi nên chết đi thì hơn...

Này thần chết... sao ông không đón tôi đi ?

...

Cả hai dùng bữa trong một nhà hàng gần nhà cậu. Không khí vẫn diễn ra rất vui vẻ. Cho dù bệnh tình ngày càng trở nên trầm trọng, nhưng hôm nay cậu muốn cả hai đều có thể vui vẻ. Cố gắng thêm một chút nữa thôi !...

- Cạn ly !...

Cả hai đồng thanh, rồi dùng bữa với nhau trong không gian nhà hàng ấm cúng kiểu gia đình mà thường thấy tại Tokyo. Hai người trò chuyện với nhau thân thiết, tán gẫu đủ thứ chuyện như những người bạn cũ gặp lại lâu năm vậy.

Thế rồi, Chuuya chợt hỏi :

- Này... anh có coi tôi là một người bạn không ?

- Theo vài phương diện nào đó, tính từ hồi chúng ta gặp nhau thì... chắc cũng đáng làm bạn thân. Tôi hay nghe người ta đùa rằng bạn trên 10 năm thì là người nhà của nhau đó !- hắn bật cười thích thú.

- Anh có phải là một người kiên nhẫn không ?

- Hmm! Không... tôi ghét bị gò bó và thuộc kiểu người hay mất kiên nhẫn lắm, cho nên tôi mới chán vô làm việc mấy công ty văn phòng ấy... lặp đi lặp lại một việc chán chết. Tôi vẫn thích không khí tự do của Trụ sở thám tử hơn...

- Vậy thì nếu coi tôi là bạn, nếu một ngày nào đó tôi đi xa thì anh có kiên nhẫn đợi tôi không ?

- Hả ? Hôm nay cậu hỏi nhiều câu lạ thế ? – hắn tròn mắt ngạc nhiên

- Cứ trả lời thử xem nào, nói thật nhé !

- Tôi sẽ không đợi đâu ! Tôi nói rồi còn gì, tôi đâu phải mẫu người kiên nhẫn. Tôi sẽ đi tìm Chuuya ! Chắc chắn sẽ tìm cho bằng được, vì nếu không có Chuuya thì sẽ rất chán nếu tôi tự tử không thành công...  – Hắn mỉm cười tươi roi rói

- Vậy sao, vậy thì tôi vui lắm !... – Cậu hơi đỏ mặt rồi lí nhí nói không rõ.

- Này Chuuya, nếu có ngày đó thật thì tôi nên đến đâu tìm cậu ?

- Chuyện này đối với anh thì đâu cần thiết phải gợi ý ? Anh thông minh thế cơ mà !

- Tôi đâu phải thần thánh chứ, nói đi nào...~!

- Đây là gợi ý nhé ! – Chuuya mỉm cười rồi nâng ly rượu vang trước mặt Dazai.

- Không hiểu !

- Rồi anh sẽ hiểu thôi ! – Chuuya mỉm cười khúc khích và hai người tiếp tục dùng bữa.

Trở về, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, sấm bắt đầu nổi lên. Sau khi thanh toán, cả hai cũng đến lúc phải chia tay.

10.45pm

" Tok tok !"

- Ah, mưa rồi...?! – hắn đưa tay đón những giọt mưa đầu

Dù biết là không nên nhưng mà...vì ích kỷ...

- Dazai, nhà hàng này gần nhà tôi, về nhà tôi trú tạm trước đi !

- Không cần đâu...

- Không sao, hiệu lực lời hứa còn hơn 8 tiếng nữa ! – Chuuya mỉm cười ranh mãnh chỉ tay lên chiếc đồng hồ đeo tay. Dazai thở dài rồi đồng ý theo Chuuya về nhà.

Cả hai dầm mưa chạy về cũng vừa kịp ướt sũng cả người. Mái tóc cả hai dính xẹp trông rất buồn cười. Hai người nhìn nhau rồi cười lẫn nhau.

- Này Chuuya, sao cậu không dùng năng lực ? Cậu có thể tránh mưa được mà, với cậu chuyện tránh mưa đâu có khó gì ? - Dazai ngừng cười rồi thắc mắc, quay qua người con trai với mái tóc đỏ cam ướt sũng. Chuuya chỉ bật cười đáp :

- Thế thì chẳng công bằng cho anh

- Đâu có sao ? Tôi dầm mưa quen rồi, Chuuya lại đang ốm như vậy mà...

- Ha ha... tôi bình thường mà, với cả dù sao hôm nay tôi cũng muốn chúng ta tự bù đắp tuổi thơ mà. Tắm mưa cũng là kỉ niệm tuổi thơ nên có đó...

Chuuya cười tươi tắn. Nhưng giọt mưa đọng trên tóc cậu long lanh lấp lánh càng khiến hai gò má ửng hồng càng tuyệt đẹp và tỏa sáng...

Như một thiên thần vậy...

- Cậu vô tắm đi, ngấm nước mưa không tốt đâu... ! – Hắn đề nghị, thấy Chuuya ốm như vậy thực hắn chẳng dám để cậu ngấm nước mưa lạnh.

- Không sao, dù sao hết hiệu lực lời hứa là anh về mà nên anh vô trước đi... Nè, quần áo thay đây.

Cậu mở tủ đưa hắn một bộ đồ khác. Dazai hơi sững lại một chút. Đây chẳng phải là bộ đồ duy nhất hắn đã bỏ lại 4 năm về trước hay sao ? Chuuya vẫn còn giữ chúng sao ?

- À... ừ...

Thế rồi, đập vào mắt hắn một tờ giấy trên bàn.

Hắn nhấc lên đọc, lướt được những thông tin quan trọng trong mớ chữ dày đặc kia. Hắn nói :

- Này Chuuya, người ta nói sẽ cắt nước từ 11 giờ 15 phút đến 1 giờ sáng hôm sau này !

- Thế hả ? Tôi quên mất luôn đấy, chiều hôm qua nhân viên điện nước đến đưa thông báo mà để đó quên khuấy đi luôn. Nhưng không sao anh cứ vào tắm trước đi, ổn mà.

- Không được, nhỡ tôi tắm xong rồi cắt nước thì Chuuya làm sao mà chịu được đến 1 giờ sáng hôm sau chứ ? Cậu sẽ cảm mất.

Hắn nắm tay cậu, mặt đanh lại chắc nịch. Cậu bối rồi, má hơi đỏ lên một chút

- Nếu... Nếu anh không phiền thì chúng ta có thể tắm cùng nhau...

- Không sao đâu mà, tôi không phiền đâu. Dạo này Chuuya trông tệ lắm nên tôi không muốn Chuuya bị bệnh đâu...

- À... ừm cảm ơn...!

***

Gã điên thật rồi, hập tấp thật rồi. Gã ra ngoài phòng ngồi trên giường của Chuuya mà nghĩ. Lúc kêu Chuuya tắm chung, hắn như thể không ở trong thân xác mình vậy. Rõ ràng điều đó đều khiến cả hai khó xử nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy hắn lại bình thản tuyên bố chắc nịch như vậy. Chẳng lẽ hắn đúng là bị rối loạn đa nhân cách thật ? Hắn đứng dậy đi vòng vòng rồi đứng ì ở giữa phòng cắn móng tay.

- Dazai ?...

- À hả ? ... Chuuya ?....

Hắn giật mình ngước nhìn liền chạm phải khuôn mặt xinh đẹp nhưng xanh xao thiếu sinh khí kia. Chuuya lo lắng hỏi :

- Anh không sao chứ ? Suy nghĩ chuyện gì mà đăm chiêu quá vậy ? Tóc còn ướt kia... để tôi lau cho...!

- À, ừ...! Cảm ơn...

Sự dịu dàng này của cậu thật khiến hắn chẳng an tâm chút nào, có gì đó khiến hắn nôn nao bất an khó tả.

Hắn nhìn cậu, để cậu chạm vào tóc mình...

Vấn đề còn lại là chênh lệch chiều cao quá lớn...

Hắn nắm cổ tay cậu rồi thở dài.

- Từ từ... đây !

Hắn ngồi xuống giường của cậu sao cho thấp hơn tầm của cậu. Để cậu phải kiễng lên lau tóc cho hắn như vậy thật chẳng đúng lẽ.

Chuuya hơi im lặng một chút và thế rồi...

Cậu không đứng mà chọn cách ngồi lên đùi hắn, quàng khăn tắm lên đầu rồi nhẹ nhàng lau mái tóc bông xù màu gỗ của Dazai. Hắn ngạc nhiên nhưng rồi chẳng thốt được lời nào. Chuuya ngồi gọn trên đùi hắn, miệt mài lau tóc cho hắn.

Cả hai im lặng chẳng nói lời nào. Thế rồi hắn lén nhìn cậu, bối rối. Cậu chưa mặc quần vào, trên người cậu giờ chỉ khoác một chiếc áo sơ mi trắng mỏng và quần lót thôi. Hắn nuốt khan nước bọt. Hắn vừa mới uống rượu nên hắn càng phải cố giữ mình tỉnh táo. Hắn không muốn phạm sai lầm như 4 năm trước nữa !...

Vậy mà mọi thứ như được sắp xếp để trêu tức hắn. Chiếc áo sơ mi chỉ có thể che đến hông cậu, hiển nhiên cặp đùi trần thon trắng của cậu lộ hẳn ra khiêu khích hắn, cúc áo trên chưa đóng hết mà để hai vạt áo khoét xuống ngực cậu. Dù đã cố lờ đi nhưng mùi hương ngòn ngọt của sữa tắm trên cơ thể ai kia vẫn khiến hắn chẳng thể lơ đi nổi vẻ đẹp kiều diễm trước mắt.

Dù rằng lúc nãy tắm chung thì tất nhiên hắn cũng đã nhìn thấy những thứ hắn muốn nhìn rồi (?) ( biến thái ). Nhưng vẻ đẹp nửa lộ nửa kín này lại là một chuyện khác.

Dazai nhắm mắt lại, ngăn bản thân bị quyến rũ bởi vẻ đẹp trước mặt.

Dazai mở lời, nói những điều hắn muốn nói từ lâu :

- Này Chuuya...

- Gì ?

- Tôi xin lỗi !...

- Hả ? Gì chứ ? anh có làm gì sai đâu ?

- Đừng dối lòng nữa, cậu nhớ mà đúng không ?... chuyện 4 năm trước...- Dazai cúi gằm mặt chẳng dám ngước nhìn người hắn đã làm tổn thương. Nửa cuối hắn lí nhí nói.

Chuuya im lặng, tay dừng lau tóc cho hắn rồi nói :

- Ừ... sao mà quên được... người đã cướp đi lần đầu tiên của mình chứ ?

- Tôi xin lỗi !... Tôi... muốn nói với cậu điều đó từ rất lâu rồi mà mãi hôm nay mới nói ra được... tôi xin... - hắn cúi đầu, rụi vào ngực cậu

- Chuyện cũ rồi mà, không sao đâu. Chuyện đó đều là lẽ và tâm lý tự nhiên thôi, lúc ấy anh đang buồn lại say nên tôi thông cảm cho anh mà !... không phải lỗi của anh, là do tôi thôi, do tôi đã không rời đi ngay để chuyện lỡ như vậy. Không cần phải cảm thấy có lỗi nữa, anh không có lỗi gì cả... Chuyện đó tôi biết anh không cố ý mà... - Chuuya mỉm cười chua chát

- Nhưng tôi làm cậu đau ! Là lỗi của tôi, không phải lỗi của Chuuya, nếu như tôi không giữ và ép buộc cậu thì đã... Tôi đã... Chuuya... tôi... - hắn nghiến chặt răng rồi ngước lên nhìn cậu bằng khuôn mặt cầu xin sự tha thứ. Chuuya gượng một nụ cười cào nhẹ tóc hắn an ủi:

- Được rồi được rồi, tôi nói không sao rồi mà... chuyện quá khứ rồi nhắc lại chỉ thêm phiền. Đừng nghĩ đến chuyện cũ đau buồn nào nữa, hôm nay tôi chỉ muốn chúng ta được vui vẻ như những người bạn thôi...

Người bạn ư... bạn thôi ư ?... không ! tôi không muốn thế !

Cả hai lại chìm trong im lặng, nhưng rồi Chuuya cắn môi mình :

- Nói dối đấy !

- Hả ? – hắn nước lên ngạc nhiên

Thế rồi một màu đen phủ lên mắt Dazai.

Thế rồi làn môi mềm áp lên làn môi khô khốc khi Dazai chưa kịp hiểu ra chuyện gì.

Một cái chạm môi lạnh lẽo...

Và cũng thật đau đớn...

Chóng chánh rồi dứt ra, Chuuya buông tay mình khỏi mắt Dazai. Đôi mắt hắn vẫn nhìn cậu, mở lớn đầy ngạc nhiên, mặc cho cơn đau rát nơi môi mình. Vị sắt mặn chát ngấm vào miệng hắn, đăng đắng... hóa ra máu của hắn tệ đến là vậy...

Dazai không giận...

Chuuya cắn hắn...!

Cắn môi hắn, cậu cắn môi hắn đên bật máu. Cậu hận làn môi mỏng khô khốc ấy, đôi môi đã khiến cậu yếu lòng mà sa ngã, để rồi hôm nay chính cậu phải gánh lấy nỗi đau đớn âm ỉ triền miên ấy. Chuuya hận đôi môi ấy, đôi môi chưa một lần thuộc về cậu. Chuuya hận đôi môi ấy, đôi môi chưa một lần hôn cậu bằng yêu thương thật lòng. Chuuya hận đôi môi ấy, đôi môi chỉ hôn cậu vì những ham muốn nhục dục.

Cậu đã nghiến răng rất mạnh, như bao buồn khổ tủi nhục đem trút vào nó vậy. Chuuya muốn con người này biết cậu đã đau đến mức nào. Chuuya sẽ chẳng thấy tội lỗi vì sự trả thù của mình.

Ai lại thấy tội cho kẻ thù? Dazai có yêu thương cậu đâu...?

Đối với Dazai, Chuuya chỉ có giá là vậy nhỉ?

Một con búp bê tình dục giải trí?

Thật mỉa mai!...

Chuuya quệt vệt máu trên môi mình bằng tay áo rồi đưa tay mình vuốt ve hai gò má Dazai rồi mỉm cười thỏa mãn mà đáy mắt lại đau khổ khôn cùng:

- Vậy là trả đũa được anh rồi !...

- Trả đũa ?

- Tha thứ chuyện đêm đó, tôi không làm được đâu Dazai ạ. Tôi đâu khoan dung như những thiên thần trong kinh thánh. Không có đâu, tôi chỉ là một con người ích kỷ mà thôi... trả đũa được anh, tôi thấy vui lắm ! ...

Đôi mắt xanh biếc long lanh nhiễu một tầng nước.

Hắn lặng người, cúi xuống, hạ thấp giọng nói :

- Tôi biết chứ !...

- Sao ?

- Tôi biết cậu đâu dễ dàng quên như vậy, những lần chúng ta gặp nhau, đôi mắt cậu vẫn luôn tràn ngập sự thù hận và đau khổ. Cậu không quên được thì làm sao mà tha thứ cho tôi được...

- Vậy là anh đã biết trước vụ trả đũa này nhỉ... Đúng danh thần đồng của Mafia Cảng mà...

Chuuya bật cười thê lương...

Không, vụ trả đũa này không đơn giản đến vậy...

- Chuuya thật ác ! - giọng Dazai đục đi

- Chưa bằng ai đó !...

- Ừ, vậy nên cậu sẽ hối hận khi đã khiêu khích một kẻ ác độc như tôi...!

Hắn chẳng còn lo sợ gì nữa rồi, chẳng còn muốn kiềm chế nữa.

Hắn không cao cả được nữa, hắn không muốn lý tính nữa...

Hắn ích kỷ !...

Vui vẻ với nhau như những người bạn ?

Chỉ là bạn thôi sao ?

Dazai không muốn thế !

Hắn vòng tay ôm cơ thể mảnh khảnh đó chặt vào trong lòng. Dazai chồm lên ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cậu. Đoạn, lại buông nhau ra rồi hôn, lại buông rồi lại hôn. Hắn luồn ngón tay mình vào chiếc chocker trên cổ cậu rồi túm lấy nó kéo cậu lại hôn cậu sâu hơn nữa.

Khoái cảm mơn man nơi đầu lưỡi cả hai. Thật chẳng thể khước từ những đam mê này. Chuuya dần dồn trọng tâm cơ thể đổ về phía Dazai. Thật dễ dàng, Dazai tiếp nền đệm chăn gối êm ái.

Bàn tay thô ráp của hắn vô lại di chuyển khắp cơ thể cậu. Luồn từ đùi, vuốt ve hai gò hông mềm mại rồi vào bên trong chiếc áo mỏng manh. Hắn vuốt ve lưng cậu rồi trườn môi mình xuống ngực cậu và hôn. Làn da mơn mởn, mát lạnh, mịn không tì vết khiến hắn càng ham muốn chạm vào.

Dazai cũng lấy làm giật mình. Một Chuuya hay nóng nảy trẻ con như vậy vậy mà cũng có lúc nóng bỏng quyến rũ trưởng thành như thế này sao ?  Hắn găm những dấu hôn hồng tím lên cổ và vai cậu. Cơ thể cậu... thật tuyệt... hắn muốn nhiều hơn thế...

Đầu óc Dazai bỗng chốc trống rỗng chẳng hề còn một suy nghĩ...

Thứ còn tồn tại trong đầu hắn giờ chắc chỉ còn người đang hôn hắn mà thôi. Vì trước giờ... trong đầu hắn vẫn luôn chỉ có cậu...

Nhưng Chuuya chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ hề biết chuyện đó...

Còn Chuuya... chỉ đơn giản im lặng và hưởng ứng nó. Cậu cắn môi mình ngắn những tiếng rên thoát ra khỏi đôi môi sưng đỏ. Chuuya ôm lấy lưng Dazai, vài lúc khẽ cào lưng hắn. Cậu úp môi mình vào vai hắn, cố ngăn tiếng khóc nấc, rên rỉ của mình.

Có gì mà phải khóc chứ ? Kế hoạch trả đũa của cậu sắp thành công rồi mà...

Cuối cùng, chúng ta đến với nhau cũng là có đi có lại...

Làm gì có tình yêu ...

Sẽ chẳng bao giờ là yêu

Sẽ chẳng bao giờ là cậu

Bởi lẽ, Dazai thà nghiêm túc với một cô gái còn hơn là yêu Chuuya. Vậy chẳng phải quá rõ hắn ghét Chuuya hay sao ? Ghét cậu và làm chuyện này với cậu cũng chỉ vì vui, vì được thỏa mãn và vì được... chà đạp nhục mạ trả thù cậu.

Chẳng thể hiểu quan hệ của hai người là như thế nào. Phức tạp quá chăng ? Hay đơn giản từ trước đến giờ đối với Dazai, cậu vẫn chỉ là một con búp bê tình dục giải trí ? Và trong mối quan hệ phức tạp chẳng có tên gọi này, đối với bản thân cậu, dù đến sau Oda hay đến trước cô gái nọ thì rốt cục...

Vẫn chỉ là người thứ ba...

Thật mỉa mai làm sao ...

Bỗng chốc, căn phòng dần trở nên nóng nực, ngột ngạt hơn bao giờ hết, phảng phất những dục vọng không thốt lên lời, những tiếng hôn mút vang lên ám muội.

Dazai điên cuồng như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, gã tham lam đánh dấu mọi thứ của cậu. Gã vật cậu xuống giường êm ái và tiếp tục hôn, cồn rượu còn dư lại trong bữa tối khiến hắn ngày một chẳng hiểu nổi mình đang làm cái gì nữa.

Chợt nghe tiếng rên rỉ nhẹ, dù luyến tiếc Dazai buông cậu ra. Nụ hôn thực sự quá nồng nhiệt, như bao cảm xúc bị dồn nén từ rất lâu khiến Chuuya như bị rút sạch không khí bên trong phổi mà buộc phải khẽ rên rỉ nhẹ ra hiệu.

Sau lần đó, ngày ấy 4 năm trước, giờ cậu mới có thể cảm nhận lại được sự nồng cháy của đôi môi mỏng khô khốc kia, đôi môi đã âu yếm cậu.

Cho dù, những âu yếm mặn nồng đó không dành cho cậu...

Để đối phương kịp lấy lại không khí đã bị hao hụt bởi vô vàn nụ hôn ban nãy, Dazai và Chuuya mặt kề sát đúng một đốt ngón tay mà nhìn nhau. Bóng hình của người này phản chiếu nơi đôi mắt của đối phương đắm đuối không sao chớp được. Đôi môi sưng đỏ tuyệt đẹp mà hắn đã khao khát được hôn lên, được âu yếm thật khiến hắn chẳng còn muốn đẩy Chuuya ra nữa. Hắn muốn được ôm cậu, chạm vào cậu, hôn cậu bởi tình yêu hắn dành cho cậu. Dazai thật không còn kiên nhẫn được nữa.

Cả hai kẻ đều đang có những khao khát chồng chất ấy quyến luyến mà nhìn nhau thật gần trong dục vọng không thốt lên lời.

Họ quyến luyến nhau...

Nhưng quyến luyến bởi cái gì ?...

Chỉ có thể là vì thể xác chứ sẽ chẳng bao giờ là tình yêu cả... đúng không Dazai ?

Bàn tay to lớn, thô ráp áp nhẹ lên gò má ửng hồng cùng ngón cái lạnh như băng miết nhẹ cánh môi dưới đỏ tấy bóng lẫy vì bị ấn xuống bởi vô vàn nụ hôn ban nãy. Miết nhẹ, quyến luyến trườn xuống cằm, ấn khẽ để làn môi thoáng mở nhẹ như những nụ hoa vừa hé nụ. Thật tuyệt đẹp biết nhường nào.

Dazai mê mẩn làn môi mềm đang khép hờ ấy, đôi mắt hắn nhẹ nhàng khép lại mà cúi xuống... thanh âm tiếng gọi tên đầy yêu thương, dịu dàng. Đôi mắt người bên dưới cũng khép lại dịu dàng chờ đợi...

" Chuuya..."

" Tôi yê..."

Nhưng rồi...

" Kẻ hại chết Chuuya chính là... Dazai Osamu..."

Lời tiên tri vang vọng trong tâm trí hắn như khiến hắn thức tỉnh. Hắn giật mình dừng lại mọi thứ, hắn thở dốc tái xanh mặt nhìn xuống bên dưới mình. Chuuya nằm đó, bên dưới, nhìn hắn, khuôn mặt đỏ ửng thấm đẫm hai hàng nước mắt. Chuuya run rẩy nhìn hắn, thở dốc.

Tay Dazai chạm nơi gò má ửng đỏ kia dần run rẩy. Đáy mắt hắn tràn ngập sự sợ hãi, thay thế hoàn toàn cho những dục vọng ham muốn ban nãy.

- Sao vậy ?...

Thấy lạ trước biểu cảm bất thường của Dazai nhưng cậu chẳng thể lý giải mà buông câu hỏi nhưng mang ma lực quyến rũ đến lạ. Quyến rũ đến nỗi chắc có lẽ nếu người bên trên cậu không phải Dazai mà là một gã đàn ông khác thì có lẽ nguyện vọng được chạm vào của cậu đã được thỏa mãn ngay lập tức rồi. Bàn tay thanh tú của cậu khẽ chạm nhẹ gò má hắn...

Giờ có lẽ thật ích kỷ, nhưng rốt cục cậu cũng chỉ muốn được người mình yêu chạm vào mình và âu yếm mình...

Lần cuối cùng...

- Osamu... ?

Tên hắn chợt thoát ra nhẹ tựa lông hồng đầy kích thích. Lần đầu tiên tên hắn được gọi bởi người hắn yêu thương biết nhường nào.

Dazai khẽ giật mình sau tiếng gọi như vừa thoát khỏi cơn mê. Thấy hắn dường như trở về trạng thái có vẻ ổn định, Chuuya ôm má hắn dịu dàng với lên hôn hắn ...

Chỉ lần này thôi...

Lần cuối mất rồi...

Xin hãy hôn tôi và yêu tôi... được không ?

Còn hắn... hắn thấy Chuuya xuất hiện trong giấc mơ 4 năm trước của hắn. Hắn thấy Chuuya nằm bên dưới mình dần lạnh đi chẳng còn một dấu hiệu của sự sống.

Hắn... đã giết Chuuya...

Dazai thở mạnh, gấp và nặng nề hơn, khuôn mặt tái nhợt lại. Hắn vội rời khỏi người Chuuya rồi quay đi...

- Xin lỗi... vì tất cả... !

Dazai nghiến chặt răng mình rồi vội lấy cái áo khoác treo trên giá rồi bỏ đi không ngoảnh đầu lại nữa. Tấm lưng cao gầy khuất nhanh sau cánh cửa.

Người còn lại kia nằm đó, bật cười mỉa mai cho bản thân mình...

Dòng nước mắt thực sự sắp khô cạn rồi... !

11.30 pm

Ah...

Còn những hơn 7 tiếng nữa, lời hứa mới hết hiệu lực mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro