Chương XX : Chúng ta... làm lại từ đầu... ( Author )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kadokawa official art

"Róc rách"

Chất lỏng màu đỏ tươi loang đều và ngấm dần xuống lòng đất.

- Nhanh thật đấy nhỉ Chuuya ? Đã qua một năm rồi đấy. Thế nào ? Em có thích thứ này không ? Đây là chai Beaune-Greves tôi đã mua ở vùng Burgundy đấy. Em thích không ?

Gió khẽ thổi, lay nhẹ mái tóc nâu gỗ bông xù của người đàn ông cao gầy trong bộ âu phục đen kia.

À... vậy tôi hiểu rồi...

- Chuuya rất thích rượu và Pháp, đến lúc chết cũng cố lết đến tận Châu Âu như vậy. Kể cũng tiếc thật đấy, chai Beaune-Greves này giờ mới được sản xuất. Chắc Chuuya buồn lắm nhỉ vì chai này chưa kịp sản xuất mà Chuuya đã đi rất xa như vậy...

Nếu không phải do tôi thì hẳn có lẽ em sẽ được tận tay cầm chai rượu này rồi...

Dazai chuyển mình ngồi khoanh chân gọn gàng phía trước tấm bia đá hình thập giá xây trước một gò đất được bao phủ bởi bụi hoa trà đỏ tươi xum xuê màu lá xanh rờn.

- Chuuya này, em có biết hôm nay là ngày gì không ? Thực ra cũng không phải tôi ngẫu hứng mà mua cho em chai Beaune-Greves đắt đỏ này đâu. Em biết mà, tôi đâu phải Chuuya sẵn sàng chỉ tiền vào mấy thứ xa xỉ như thế này. Chẳng qua là vì ... Hôm nay là sinh nhật tôi đó !

Dazai mỉm cười tươi roi rói như một đứa trẻ, thật tự nhiên nhưng mà liệu rằng nụ cười đó có là thật ? Chắc chỉ có Dazai mới biết chính xác hắn đang cười thật hay cười giả thôi.

Dazai đưa bàn tay cuốn băng gạc lên, miết nhẹ bề mặt bóng loáng mà lạnh lẽo của tấm bia đá trước mặt. Gã mỉm cười:

- Ngày hôm nay là ngày mà tôi được sinh ra, chắc nếu Chuuya còn ở đây thì hẳn em sẽ lén làm bánh rồi gửi trước cửa nhà nhà tôi ấy nhỉ ? Hì hì, đừng tưởng tôi không biết chủ nhân của 4 cái bánh sinh nhật trong suốt 4 năm trước nhé ... Nhưng giờ chắc là không có cái thứ 5 đâu nhỉ ?...

Ừ đúng rồi, vì em đâu còn ở đây nữa

Giọng Dazai chợt trùng xuống nặng nề. Giọng hắn trầm trầm đều đặn từng tiếng nói. Chẳng cao chẳng thấp chẳng ngữ điệu.

- Chuuya này, sinh nhật giữa tháng 6 thật phiền, nắng gắt nóng nực đến ngột ngạt. Thú thật trước tôi cũng chẳng coi ngày này ý nghĩa gì cho cam nhưng em biết không? Tháng 6 còn là tháng của những cuộc chia ly đấy, chắc lẽ ấy tôi thấy sinh tháng này đúng là buồn thật, chỉ có những nỗi buồn chia ly chẳng hề có hạnh phúc. Nhưng mà...từ khi gặp em, nói em nghe về chòm sao Song Tử chiếu phẩm cách của tôi xuất hiện vào mùa hè, chúc mừng sinh nhật tôi hằng năm, tôi đã không còn thấy ngày này vô nghĩa nữa. Nhưng mà giờ...

Mọi thứ đều vô nghĩa cả rồi...

Vì...

Em đã rời bỏ tôi...




Vậy thì sinh nhật này đâu cần thiết nữa ?

Cái ngày này thật đáng lý ra không nên có




Vì đó là ngày kẻ tồi tệ như tôi được sinh ra...





- Thôi bỏ đi, lảm nhảm nãy giờ mệt quá, cũng muộn nữa, hôm nay chắc chỉ đến đây thôi.

Dazai chuyển tư thể ngồi xổm rồi miết mặt bia lần nữa, gã mỉm cười :

- Chẳng biết em có nghe được những gì tôi nói không... cơ mà tôi vẫn muốn nói rằng tôi yêu em rất nhiều Chuuya ạ... Điều ước sinh nhật, tôi vẫn chưa biết mình nên ước gì nhưng chắc sẽ nghĩ ra thôi... vậy nhé, tôi sẽ đến gặp em sớm thôi, em sẽ không cần phải đợi nữa... tạm biệt !...

Dazai nhẹ hôn lên bề mặt bia đá. Gã đứng thẳng người dậy, tự rót cho mình một ly rượu rồi uống sạch nó. Vị rượu chan chát, ngọt ngọt nơi đầu lưỡi, hẳn nếu Chuuya còn ở đây, khuôn mặt Chuuya sẽ rất thú vị nếu được nếm rượu ngon thế này nhỉ.

Dazai đặt chai rượu và chiếc ly xuống trước thềm bia đá rồi quay lưng bỏ đi...

.

.

.

.

.

Trời xế tà, tiếng quạ đen vang dài não nề nơi không gian. Bóng người chảy dài trên nền đất. Dazai một mình bước đi trên con đường.

Nhưng đường này không phải hướng về nhà hắn...

Nền cỏ êm, xanh mướt, thơm mùi đất. Hắn nằm dài trên nền cỏ, ngước mắt nhìn lên bầu trời đỏ cam nhiễu một tầng mây hồng. Thật đẹp mà cũng thật buồn. Hoàng hôn luôn đem đến cho lòng người ta cảm giác thật cô đơn lẫn những hối hận, nuối tiếc về một điều đau buồn đã qua.

Nói thật, Dazai đã bắt đầu ghét hoàng hôn. Ghét hoàng hôn rất nhiều, ghét đến không thể nào mà thở nổi khi mà từ trụ sở ra về và vô tình bắt gặp ánh dương xế tà. Tóm lại, Dazai cực kì ghét hoàng hôn.

Dazai ghét lắm. Ghét cái màu đỏ cam ối của nắng tà, ghét cái âm thanh " quạ quạ" sầu thảm dai dẳng của lũ quạ đen. Bởi lẽ, hoàng hôn làm hắn đau !

Dazai ghét đau đớn, Dazai sợ hãi những nỗi đau và hoàng hôn luôn khiến hắn nhớ về những đau thương mà có lẽ hắn chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Lý do đơn giản vậy đấy. Hoàng hôn luôn ép buộc hắn phải nhớ cho ra những lỗi lầm trong quá khứ và Dazai ngày một kiệt sức vì phải chạy trốn một thứ tuyệt đẹp như hoàng hôn.

Tôi kiệt sức rồi...

Hay là...

Thử chạy trốn nốt lần này nữa coi sao ?




À...

Tôi biết nên ước gì cho sinh nhật hôm nay rồi... !


Nâng chiếc bùa màu xanh lam thêu hình con mèo Chuuya tặng đã đứt từ 1 năm trước ngắm nghía, Dazai mỉm cười :

- Nhìn cái này tôi mới nhớ đấy Chuuya ạ. Tôi đã hứa với Chuuya sẽ sống cho đến khi chính tay Chuuya giết tôi... vậy giờ Chuuya đã đơn phương chấm dứt giao kèo này... Cho nên tôi nghĩ chẳng còn lý do gì mà bắt ép tôi phải đơn phương tiếp tục giao kèo này nữa khi mà tôi đã lỗ rất nặng rồi, em có nghĩ thế không ? Chắc chắn Chuuya sẽ không cãi nổi rồi, vì đây là luật của hợp đồng đề trong hiến pháp mà...

Đôi mi từ từ buông xuống, hạ lá bùa nắm chặt trong lòng bàn tay đặt trên ngực, Dazai lắng nghe tiếng gió, lắng nghe tiếng róc rách từ những gợn sóng lăn tăn nơi con sông kề bên hắn, lắng nghe cả âm thanh của những con quạ đen kêu chẳng dứt vì đang cồn cào đói bụng.

Gã nghe một bề mặt mềm mại mơn trớn nơi gò má gã.

Dazai từ từ mở đôi mi mình.

Chẳng ngạc nhiên... Dazai chỉ đơn giản là im lặng và ngắm nhìn bầu trời và đại dương trong xanh mà hắn yêu biết đến nhường nào kể từ thủa ấy.

Màu mắt xanh ngời đã lạc giữa mây ngàn giờ tìm về với hắn rồi đây...

Dazai mỉm cười nhẹ nhàng :

- Chà chà, điều ước sinh nhật không ngờ cũng linh ứng thế này đây... thú vị thật nhỉ ? Cuối cùng tôi cũng gặp được Chuuya rồi... thật vui quá...

Người kia im lặng vuốt ve gò má gã. Đôi mắt rưng rưng nhưng tuyệt nhiên bờ môi mím chặt chẳng thể nói nên lời nào cho dù đáy mắt ngập tràn bao điều muốn nói. Dazai biết Chuuya định nói gì, gã lảng tránh ngồi dậy và đứng lên rồi bước đi tiến gần đến dòng sông lấp lánh. Không quay đầu lại nhìn người kia, Dazai nói :

- Nè Chuuya, em nhớ không ? Em từng hỏi nếu một ngày em đi xa thì tôi sẽ làm gì. Hôm đó tôi nói vì không phải là một con người điềm đạm, kiên nhẫn nên tôi sẽ không đợi Chuuya mà sẽ đi tìm Chuuya... Nếu giờ em vẫn muốn hỏi điều đó vậy thì... em đã biết câu trả lời của tôi rồi đấy...

Đôi chân Dazai chợt nhẹ nhàng bước đi chậm rãi, cái bóng bé nhỏ chạy ra đón đầu cản bước hắn. Người ấy lắc đầu quầy quậy. Ngước nhìn Dazai, Dazai thấy khuôn mặt ai kia ửng đỏ, méo xệch, mếu máo đầy đau đớn. Dazai hỏi :

- Em có muốn tôi sống để nhớ tới em không ?

Gật đầu

Dazai im lặng.

Ngăn cản được gì nữa đây ? Bản thân Dazai thực sự là một kẻ rất ngang bướng.

- Nhưng giao kèo của chúng ta đã vô hiệu lực rồi Chuuya ạ... !

Ta biết chứ đồ ngang bướng !... Nhưng mà ...

Dazai bước tiếp, thẳng rong mà chẳng hề có ý trùng bước.

" Róc rách "

- Mát thật đấy... có lẽ cái nắng mùa hè sẽ chẳng còn khiến tôi phiền não nữa rồi...

Dazai nhìn bâng quơ dòng nước trong vắt lấp lánh dưới chân. Đôi chân hắn ngâm sâu dưới dòng nước mát lạnh trong vắt. Gã mỉm cười thỏa mãn :

- Nè Chuuya, tôi vừa nói mình không thích tháng 6 vì nó là tháng của những cuộc chia ly nhỉ ? Sinh nhật vào tháng này chẳng có nghĩa lý hạnh phúc chút nào... nhưng chắc là lần này tôi sẽ khiến nó trở nên đặc biệt hơn một chút...

.Dazai tiếp tục bước đi.

Thế rồi tay ai đan vào tay hắn, quay qua nhìn hắn đầy bối rối, bờ môi vẫn mím chặt. Dazai chỉ mỉm cười và nói :

- Nè Chuuya, tôi rất sợ đau, hẳn Chuuya cũng biết điều đó, vậy mà còn khiến tôi đau đến mức thế này cơ. Chuuya thực sự ác thật đấy, vừa ác vừa ích kỷ vì chẳng nghĩ cho tôi. Vậy mà còn quay lại đoạn video đó khiến tôi rung động lại thêm đòi hỏi một đặc ân của tôi là nhớ tới em... Thật chẳng công bằng cho tôi chút nào, Chuuya đã thắng cả vốn lẫn lãi của tôi rồi. Tôi thực sự rất giận Chuuya đấy... thế cho nên đặc ân đó tôi sẽ không cho Chuuya nữa đâu... Tôi sẽ không nhớ Chuuya đâu nên quên đi nhé ! hì hì...

Dazai đã có cho mình một kế hoạch và quyết định riêng rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày 19 tháng 06, Dazai Osamu cuối cùng cũng đã được giải thoát khỏi nhân thế trần tục ở tuổi 23...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro