55. Eight Years Old

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya vẫn còn nhớ, đó là một buổi trưa hè.

Nắng lắm, nắng đến nỗi mồ hôi túa ra như tắm luôn.

Nhưng cậu là trai nông thôn! Trai nông thôn không được nằm ì ra mà than!

Nên giờ cậu đang ở ruộng, dưới cái nóng 39 độ.

Cậu sẽ không cam chịu nếu phải đi một mình, vì đi một mình để làm đến đêm hả!?

Ryuunosuke, Atsushi và Osamu cũng đi cùng cậu. Nhưng chỉ có cậu, Ryuunosuke và Atsushi làm việc thôi, còn tên Osamu kia chỉ nằm ườn ra mà than:

"Nóng quá! Sao ba người làm lâu thế hả?"

"Im đi, muốn nhanh thì xuống đây mà làm!"

Chuuya gằn giọng lên nhưng Osamu vẫn bỏ ngoài tai mà nằm vắt chân, huýt sáo trên cái chiếu nhỏ.

Ryuunosuke và Atsushi thì đang làm việc chăm chỉ, nhưng hai đứa cãi nhau ghê lắm.

"Này Ryuunosuke, phải trồng ở đó chứ, lệch hết hàng rồi này!"

"Cậu mới sai ấy, hàng cậu cũng lệch rồi này!"

Hai đứa cãi nhau mà cảm tưởng như muốn hết cả buổi trưa này, Chuuya chỉ biết thở dài mà làm tiếp.

"Haizz, tại Chuuya lùn quá hay sao mà làm lâu vậy?"

"Ryuunosuke! Lệch hàng rồi!"

"Cậu cũng lệch đó!"

Sau hai tiếng, có vẻ họ cũng đã giải quyết xong chuyện này. Chuuya cùng hai người còn lại nằm vật vã trên mảnh chiếu nhỏ bé, còn tên Osamu thì đi đâu mất.

"Này Ryuunosuke, cậu có thấy Osamu đâu không?"_Chuuya không thấy hắn đâu liền thắc mắc, hướng mặt sang phía Ryuunosuke.

"Cậu ta vừa đi trong lúc chúng ta làm việc."

Chuuya nghe được câu trả lời, chỉ "Ừm" một tiếng rồi quay mặt lên trời.

Chói quá... Cậu che hờ mắt, nhìn lên phía mặt trời đang tỏa nắng trên một mặt xanh thẳm.

"Muốn ngủ quá..."

Atsushi bất chợt lên tiếng, rồi đặt tay lên bụng:

"Hôm nay chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ đúng không? Bỏ qua cậu Osamu đi, chúng ta đã cố gắng mà, nên phải vui chứ!"

Atsushi bật dậy, xòe hai tay về hai phía rồi nói:

"Tối nay, đi chơi nhé!"

Hai người ngạc nhiên, rồi cũng mỉm cười trả lời.

"Được!"

_____Năm phút sau khi Chuuya, Ryuunosuke và Atsushi về_____

"Này mọi người, có tập tiếp theo của 'Chuyện tình cô hàng xóm' rồi!"

Osamu chạy đến nhưng chẳng thấy ai, đành lủi thủi đi về mà kể cho ba người kia biết diễn biến câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro