Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng muốn tỉnh lại hay không phải nhờ vào bệnh nhân" gã nghe xong liền lao vào đánh người bác sĩ.

"Mày nói vậy là sau hả Draken có nguy cơ không tỉnh lại, mày có phải bác sĩ hay không!! Sau không giúp cậu ta tỉnh lại! " Gã không nương tình đấm vào bác sĩ nếu không có người cang có thể bác sĩ đã đến gặp tổ tiên của mình rồi.

Cùng lúc này Takemichi cùng Inui biết tin cũng liền chạy vọi đến, vừa đến nơi hai người nhìn thấy gã liền sững người nhưng nhanh chống bừng tỉnh lại bước vào phòng bệnh của Draken.

"Draken/Draken-kun không sau chứ!?" hai người cùng đồng thanh hỏi cô y ta đang chăm sóc Draken.

" Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch còn có muốn tỉnh lại hay không còn phải tùy thuộc vào bệnh nhân" nói xong cô y ta cũng đi ra ngoài.

" Khốn kiếp South mày đã làm gì Draken vậy hả!! " Takemichi tức giận quát

"Tao..." gã không tài nào nói ra được lý do vì đây là lỗi của gã nếu gã bình tĩnh lại không nóng giận cùng em dằn co trên đường thì mọi chuyện cũng đã không sảy ra tất cả việc này là lỗi của gã.

"Tch, Draken mày phải tỉnh lại đấy mày không được phép bỏ bọn tao đâu"

Thời gian cứ dần trôi qua thoáng chốc đã một năm tình trạng của Draken hiện giờ đã được thông báo cho người nhà và các cựu thành viên của Touman bọn họ lần lượt đến thăm Draken gã nhìn từ xa thật sự rất khó chịu, đợi khi tất cả bọn họ đi hết gã mới bước vào thăm em.

Gã nắm lấy bàn tay của em đặt lên má mình cố gắng nhẹ giọng nhất có thể nói ra nhưng lời gã chưa từng nói với ai.
"Draken mày tỉnh lại được không? Tao không muốn mất mày, chỉ cần mày tỉnh lại tao sẽ nghe theo mọi đều mày nói, sẽ tiết chế bản thân sẽ không làm mày đau nửa "

"Draken tỉnh lại được không tao xin mày đấy" gã cuối người gục đầu xuống giường bệnh của em dường như nhưng lời nói đó đã được truyền đến em ngon tay em khẽ động gã vui mừng nhanh chống gọi bác sĩ đến.

Sau một hồi khắm bệnh bác sĩ cũng nó ra đều mà gã muốn nghe nhất.

" Chúc mừng anh cậu ấy đang có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng đầu bị va đập mạnh có thể dẫn đến mất trí nhớ tạm thời"

" Tôi biết là rồi ông đi ra ngoài đi " Giống những gì bác sĩ đã chuẩn đoán cuối cùng em cũng tỉnh lại nhưng chẳng nhớ gì về bản thân hay mọi thứ xung quanh.

" Draken-kun mày đừng làm tao sợ chứ tao là Takemichi này "

"Còn tao là Inupi mày thật sự không nhớ sau"

" Xin lỗi nhưng tôi không biết hai người là ai cả " Draken ánh mắt hờ hững nhìn bọn họ trong ánh mắt chứa đầy sự xa lạ.

" Còn anh ta là ai " (tui không biết ông South bao nhiêu tuổi hết nên để ổng lớn tuổi hơn Draken luôn🤧)

Bọn người inui chưa kịp nói gã ta đã chen miệng vào và nói một cách đầy tự tin
" Tao là bạn trai mày còn mày là người yêu của tao đấy Draken "

" ! " Takemichi cùng Inui há hốc mồm khi nghe câu nói của south

" Người yêu!? Thật sau tôi với anh trước kia là người yêu của nhau?"

" Tất nhiên là thật" gã tiếng đến bên giường bệnh ôm lấy Draken vùi đầu vào hỡm cổ em ngửi lấy mùi hương quen thuộc

"Mà-"

"Ở đây không còn chuyện của bọn mày nửa mau đi đi" Gã liết nhìn hai người đe dọa. Takemichi và Inui nhìn nhau sau đó quay đi họ tin biểu hiện của South trong 1 năm qua gã sẽ không làm hại Draken.

"Anh tên gì?"

"Minami Terano em có thể gọi tôi là South "

"South?" Nghe Draken gọi tên mình gã thật sự rất vui, gã kéo em lại đặt lên môi em một nụ hôn sâu một nụ hôn chiếm hữu nhưng lại dịu dàng đến lạ thường, bất ngờ trước nụ hôn của gã em có chút phản kháng nhưng rồi thôi gã đã nói gã và em là người yêu của nhau nêu nhưng chuyện này có lẽ là thường tình ( sau anh dễ tin người vậy (・_・;))

" Quan hệ của chúng ta trước kia thế nào? " Draken hỏi một câu khiến gã cứng người.

"... Rất tốt"

" Xin lỗi vì tôi không nhớ gì cả "

" Không sau cả " em không nhớ thì càng tốt tôi sẽ bù đấp tất cả lại cho em chỉ cần em ở bên tôi em muốn gì đều được, tay gã siếc chặt lấy em dường như sợ em sẽ bỏ mình đi mất. (Ảnh mà đi thật là dừa lắm nha anh)

Sau vài tuần ở lại bệnh viện đều dưỡng Draken cuối cùng cũng được xuất viện.

" Này South hai chúng ta ở chung sau?"

" Không, hiện giờ em đang mất trí nhớ tôi sẽ ở lại chăm sóc em "

" Ra là vậy "

Nói là gã chăm sóc em vậy mà người nấu cơm là em còn phải chăm sóc luôn cả gã chẳng hiểu nổi ai chăm sóc ai đây.

"South anh có thể bỏ tôi ra không"
Tình trạng hiện tại là South đè em xuống giường và không ngừng làm loạn trên người em

"Ưm~ nhột quá"

" Draken cho tôi được không? "

" Tôi--ưm " em chưa nói xong gã đã hôn lên môi em môi gã tiến vào trong khoan miệng em quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè bên trong mút lấy.

" Ha~ dù tôi không cho anh cũng sẽ làm, vậy hỏi làm gì chứ" em lấy lại hơi trước nụ hôn vừa rồi sau đó mắng gã, đây cũng chả phải lần đầu gì từ lúc xuất viện đến giờ cũng đã một tháng số lần gã đè em ra dujj cũng chẳng ít gì dù em từ chối gã cũng sẽ làm nên em cũng lười quản gã.

Gã cười sau đó cuối xuống hôn lên cổ em sau đó lại cắn mạnh như muốn đánh dấu em là của gã vậy.

Sau một hồi vật lộn trên giường gã cuối cùng cũng buông tha cho em sau đó bế em vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ nhưng chuỗi ngày hạnh phúc này cũng thật nhanh đã kết thúc. Một ngày em và gã cùng đi chơi, gã đã đi mua nước còn em đứng chờ trên đường, nhưng em luôn cảm thấy con đường này thật quen thuộc đầu em bắt đầu đau lên, phía trước xuất hiện một chiếc xe mất lái đang lao thẳng vào người một cô gái hình ảnh này càng khiến đầu em thêm đau những hình ảnh như một cuốn phim chạy vào đầu, Draken ôm đầu ngồi thụp xuống đất anh đưa mắt nhìn cô gái đang được mọi người vây lấy kia liền nhớ lại hết thẩy.

Draken nghiên ngã đứng dậy đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, cùng lúc này South quay lại gã nắm lấy tay em nhưng lại bị em lạnh lùng hất ra sau đó quay đi bỏ về nhà trước để gã hoang mang đứng tại chỗ, sau khi hoàn hồn em đã khuất bóng gã nhanh chống đuổi theo nhưng vừa về đến đã thấy đồ đạt của mình tất cả đều được để trước cửa, gã có chút lo sợ bước đến muốn mở của nhưng đã bị khóa.

" Draken tôi làm gì sai sau? Mở của cho tôi đi, em có nghe tôi nói không ít nhất cũng phải cho tôi lý do chứ " không lâu sau cách cửa mở ra gã vui mừng nhưng thứ tiếp theo gã nhận được lại là cái bạt tay đầy đau đớn.

"Draken em--"

" Đem tao ra làm trò đùa có phải mày vui lắm không nhưng đáng tiếc trò chơi kết thúc rồi! thời gian qua chắc mày cũng chơi đủ rồi nhỉ sau này cảm phiền mày đừng làm phiền tao nữa!! " em vừa nói xong liền đống sầm cửa lại.

" Draken chuyện không phải vậy đâu, mở của ra được không mọi chuyện không phải như mày nghĩ đâu, Draken xin mày đó mở cửa ra đi..." thứ đáp lại gã là một không gian im lặng cả hai chỉ cách nhau bởi cách cửa nhưng lại xa cách lạ thường.

" Draken tao xin lỗi tao không hề đem mày ra làm trò đùa tao là thật lòng muốn bù đắp cho mày mày tao chỉ muốn thân thiết với mày hơn thôi..."

" Draken mở của ra đi " dù gã có nói gì cánh của vẫn đống chặt cảm giác tuyệt vọng này thật sự rất giống lúc em đang ngàn cân treo sợi tóc trong phòng bệnh lúc đó nó thật sự rất thống khổ. Gã xoay lưng lai ngồi xuống dựa vào cách cửa, bên trong em cũng có khác gì gã đâu chứ tự nghĩ bản thân là món đồ chơi mặc người khác chơi đùa khiến trái tim em tan nát, em ôm lấy đầu gối khóc tại sau chứ tại sau những chuyện này lại gián lên đầu em, em đã làm gì sai sau?

Chỉ cách nhau một cách cửa nhưng lại thật xa cách một người có lỗi một người lại ôm tội lỗi về phía mình. Cứ như vậy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc nhưng không gã ngày nào cũng đến trước nhà em chờ em mở cửa đến khi trời sập tối mới chịu về hôm nay cũng như mọi ngày gã đúng trước cửa nhà em nhưng có vẻ không may cho gã trời hôm nay mưa tầm tả không dứt hột nhưng gã vẫn không nản lòng vẫn đứng đó chờ em mở cửa mặc cho mưa gió đang tạt vào người.

Em từ khung cửa xổ nhìn xuống phía dưới có chút mềm lòng dù thể lực gã rất tốt nhưng cứ đứng ngoài mưa như vậy vẫn có thể bị cảm lạnh, sau một hồi đấu tranh cuối cùng em vẫn đi mở cửa cho gã. (Mền lòng quá anh ơi)

Gã rất bất ngờ khi Draken mở cửa sau có lại vui vẻ gã muốn ôm em nhưng bị em tránh đi nhưng gã không buồn vì chỉ cần em mỡ của thì gã vẫn còn cơ hội.

" Mày mau đi tắm đi " gã cười khẽ em đây là đang quan tâm gã sao.

Gã bước vào phòng tắm sau một hồi tắm rửa gã cũng bước ra bên hông chỉ quấn một cái khăn. Draken nhíu mài nhìn gã sau đó quay đi, em đã cho gã vào nhà là tốt lắm rồi em cũng chã có quần áo vừa với gã.

South sau khi bước ra liền đi đến sofa chỗ Draken đang ngồi ngồi xuống vòng tay muốn ôm lấy em nhưng tất nhiên bị em tránh né hết thẩy nhưng gã đâu nẳn lòng gã dồn em vào đến cuối sofa sau đó ôm chặt em trong lòng mặc em phản kháng.

" Draken tao xin lỗi mà tao không phải xem mày là trò đùa đâu, mày muốn tao làm gì mới hết giận đây "

" Buôn ra tao không muốn gì cả " em cực lực đẩy gã ra nhưng cái tên to sát này chẳng chịu nhút nhít gì cả.

Gã càng ôm chặt em hơn mặt gã vùi vào mai em hít lấy mui hương quen thuộc.

" Draken cho tao một cơ hội thôi được không, tao không muốn mất mày đâu"

" ... "

" Im lặng là đồng ý đấy "

"Mày--" Em chưa nói xong đã bị gã hôn tới cho đến khi cả hai hết hơi mới luyến tiếc buôn ra.

" Mẹ mày thằng điên! "

" Tao chỉ điên với mày thôi " gã đè em xuống ghế cắn mạnh lên cố em sau đó lại hôn lên yếu hầu em , gã không thể không thừa nhận gã nghiện em mất rồi chỉ muốn em là của gã của một mình gã thôi

Tối đó hai người cùng làm chuyện đại sự cùng nhau và Draken lại lần nữa cho gã một cơ hội.

Hết.
_____

Cái kết không như mong đợi của tui, tui còn muốn ngược South lắm nhưng tui không có thời gian, ý tưởng viết cũng chẳng có, tui còn muốn cho Draken chết nữa mà cảm thấy tội lỗi quá tội anh tui🤧 nên cứ vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro