I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Super Banana








Tầm mắt dần tối sầm lại và mọi âm thanh trong đầu như biến thành một tiếng ong dài. Ran nằm nghiêng mình trên mặt đất khô khốc, vai và cạnh sườn đau đớn khiến anh có thể tưởng tượng ra một vùng tím đỏ ghê mắt đang lan trên da dưới lớp áo vải thô của trại giam. Nuốt xuống một ngụm sét rỉ trong khoang miệng, phải cố giữ mình tỉnh táo. Mocchi, Shion và Mucho đã bất tỉnh, còn Rindou, thằng bé nằm ngay phía trên anh một chút thôi, Ran thoáng nghe tiếng nó nên đã cố ngước lên, khe khẽ hỏi nó ổn không nhưng không hồi đáp.

Gã vẫn còn ở đây- kẻ đã gây nên cảnh tượng này. Linh cảm một thứ chẳng lành. Cái bóng lớn của gã đàn ông đó hằn trên mặt đất và dường như gã đang từng bước tiến lại gần chỗ anh.

_ Thế hệ cực ác à? Cũng khá đấy- South ngồi xổm xuống, tay nắm lấy ót lẫn phần tóc ở gáy ép Ran đối diện với mình.

_ Nhưng chẳng thấm vào đâu.

Những kẻ được cho là dũng mãnh nhất nằm la liệt dưới chân như đàn nai thoi thóp, South lấy làm ngạo nghễ và vui thú lắm. Pheromone hưng phấn mà toả ra ngày một nồng hơn.

_ Mày bị quái gì thế Haitani...Ran, nhỉ? Mày là đứa gục sớm nhất đấy, tao còn chẳng ra đòn mạnh bằng phân nửa thằng em mày đâu.

Haitani Ran vốn là một Omega.

Nhưng anh căm ghét mùi hương của mình, những kì phát tình bất chợt mà dai dẳng, cướp đi quyền làm chủ cơ thể của chính anh, bắt anh phải tự nguyện nâng hông mở chân cho kẻ khác xâm phạm. Mẹ kiếp, không đời nào Ran chấp nhận việc đó, thà là bắt anh chết đi. Và cứ thế, anh đã thật sự loại bỏ nó, một cuộc phẫu thuật hủy đi thứ được cho là mối liên kết giữa một Omega và người bạn đời của mình.

Mất đi tuyến thể đặc trưng, lũ Alpha không thể đánh hơi thấy hoặc nhận dạng anh, kì phát tình cũng xảy đến với một cường độ nhẹ dễ bề kiểm soát. Và điều quan trọng nhất, không bị mùi tin tức tố của Alpha làm cho nhiễu loạn, không một kẻ nào có thể đánh dấu được anh. Một món hời. Ran thầm nghĩ. Vì cái giá phải trả chẳng qua chỉ là mất đi một mối quan hệ "bền chặt" với bạn đời trong tương lai thôi. Thứ khỉ gió mà Ran chưa từng để tâm đến.

Một quyết định đúng đắn. Anh cam đoan. Sống dưới thân phận là Beta, Ran vẫn thừa sức đạp hàng tá kẻ dưới chân mình, từng bước leo lên sóng vai với thế hệ cực ác. Nhìn những tên được gọi là Alpha sẵn sàng cúi đầu làm đàn em của mình. Chà, nó khiến Ran kiêu ngạo lắm, đến mức chủ quan và rồi nếm phải quả đắng.

Khốn nạn thay...anh lại có phản ứng với tin tức tố của gã tàn bạo lạ mặt này.

Điều này thật khó tin. Ran hoàn toàn không bị Pheromone của Alpha chi phối, điển hình nhất chính là tên bạn thân của anh, một kẻ thuộc s62, Mochizuki, hắn ta là một Alpha. Bọn họ đã đồng hành với nhau đủ lâu và anh thậm chí còn cực kì quen thuộc với mùi Pheromone của hắn, nó vô hại đối với Ran, chỉ như một loại nước hoa thôi...

_ Này, mày làm tao thất vọng đấy- giọng gã vẫn đều đều châm biếm. Tay còn lại niết lấy cằm Ran.

_ Ngh—-ư...đừng động vào tao- Anh tránh đưa tay lên che mũi vì sợ gã nhận ra, nhưng cái bản năng chó má chỉ biết chực chờ đẩy những thứ thanh âm vụn vặt yếu đuối phải bật khỏi cuống họng.

Ran chắc chắn rằng South không nhận dạng được anh qua Pheromone...chắc rồi, nhưng mùi của gã ta đậm quá, hẳn là gã đã giải phóng nó trong lúc đánh nhau...như một hình thức phô trương sức mạnh.

_ Hả? Gì đây?- gã châm chọc mà thì thào vào tai anh-...mày vừa rên đấy à?

_ ...

_ Hứng? Mày không phải Beta? Mày ngửi được Pheromone của tao đúng chứ?

_...

_ Trả lời đi, người mày đang nóng lên, mày rạo rực vì mùi của tao phải không, Ran?- những câu hỏi dồn dập như xuyên thẳng vào tim đen của đối phương.

_...thằng điên!- Ran khinh bỉ nhổ vào mặt gã một ngụm lẫn ít máu tươi.

South không nói gì, khóe môi đầy ý cười tàn khốc, quệt đi "món quà" đối phương vừa tặng lên má phải, gã bất ngờ siết lấy cổ Ran, đẩy anh ngã mạnh ra nền đất, giở trò động chạm vào phần nhạy cảm. Những câu nói vốn chỉ mang ý bỡn cợt nhưng lại vì phản ứng của Ran mà dần nghi ngờ.

_ Biến ra! Bỏ tay mày ra!

_ Chà... thật đấy à? Có lẽ tao phải kiểm tra đôi chút rồi.

Thật dễ dàng, gã một tay đè trên bụng anh ghì lại, trong khi tay còn lại kéo hai lớp quần xuống đến gần giữa đùi, tách nhẹ hai cánh mông ra.

_ Không! Mày không được—-nghhh— Ran kiên quyết cắn chặt răng trước khi âm thanh 'rên rỉ' đó lần nữa bật ra, liều mạng vung tay co chân đạp tứ phía hòng thoát khỏi sự kiềm kẹp của gã ta. Tim anh trật đi vài nhịp và cơn hoảng sợ dần tràn tới.

_ Ah...bắt quả tang rồi này- ngón tay South chà xát vòng quanh miệng huyệt ướt đẫm thuỷ dịch của Omega, không kiêng nể gì mà từng chút đâm vào trong.

_ Cút khỏi người anh tao đồ—k-khốn...

_ Chà? Chưa 'ngủ' à- South thích thú nhìn Rindou chật vật túm lấy cổ chân mình.

_ Đ*t mẹ thằng biến thái tâm thần!- gã vừa phân tâm liền ăn ngay một cước từ Ran.

_ Suỵt...yên nào, cho mày xem cái này- gã túm lấy chân anh đặt trên vai rồi ghì chặt lại. Bỉ ổi ấn mạnh lên tầng vách non mềm  phía trong, vừa cố tình giải phóng nhiều Pheromone hơn, thích thú đón chờ phản ứng của kẻ đang oằn mình chửi rủa gã.

_ Arghh—h...thằng ch* đ*!- Pheromone của Alpha tràn ngập trong khoang ngực đánh cho thần trí Ran mụ mị, người gập lại và huyệt động thít chặt lấy dị vật bên dưới.

_ Tưởng tượng được chứ, cái lỗ nhỏ nhắn của anh mày đã ngấu nghiến ngón tay tao rồi mà vẫn khép mở đòi hỏi thêm này...

Gã cứ tiếp tục 'đùa giỡn' đến khi Ran không kiềm được tiếng nức nở đầu hàng, đùi ép chặt vào nhau như muốn nài nỉ gã dừng ngay cái hành động nhục nhã này trước mắt bao nhiêu người.

_ Bọn mày, chia nhau vác mấy thằng ngu này vứt về phòng chúng nó, chu đáo vào, quân tao tuyển đấy- gã rút tay ra khỏi người anh, lớn giọng "bàn giao" việc cho bọn đàn em đang đứng cách đó không xa.

Anh chớp thời cơ mà vùng dậy, chỉnh vội áo quần rồi toan thoát ra khỏi tầm ngắm của gã. Chỉ thấy South thô bạo đem Ran vắt ngang trên vai, chẳng thèm để tâm tới thương tích do ẩu đả trước đó. Đối phương đau đến trắng cả mắt, giãy giụa động tay động chân nhưng cũng chỉ như cá nằm trên thớt.

_Bỏ.ra!- Ran gằn từng chữ. Choáng váng vì mùi hương anh cho là gớm ghiếc và cái đầu bị dốc ngược.

South đem anh hướng vào hành lang của khu B- dãy buồng của những kẻ chó điên khét tiếng chuyên đâm thuê chém mướn, hay mấy tay buôn thuốc lỏi đời đã từng ra vào cái chốn hư nát này đến mòn cả mặt. Là thành phần "ngoại lệ" mà những băng đảng đua xe ít muốn va chạm.

_Suỵt. Yên nào, ở đây có hàng tá thằng muốn đút c*c vào cái lỗ phía dưới của mày đấy!- Gã xoa xoa nắn nắn mông anh và tốt bụng cảnh báo như một thằng đạo đức giả, khi chính gã cũng dự phần trong "hàng tá thằng" đó.

_ Muốn để cho mình tao chơi hay bị vài chục con chó động dục nắc, hửm?

_ Thế mày khác đ*o gì bọn nó, nhỉ?- Mẹ kiếp, anh chỉ muốn đút gậy vào họng thằng dâm dục dơ bẩn này cho nó chết quách đi thôi.

South bước vào một buồng bất kì ở nhà vệ sinh cuối hành lang, chốt cửa rồi đem Ran vây chặt lại. Xương quai hàm bị siết đến phát đau, hai tay quơ quào chống chế trong vô vọng. Nếu thằng thất bại này không phát ra thứ mùi gợi dục chết tiệt thì anh sẽ chẳng để cho nó lăng mạ đến mức này. Ran đay nghiến, cố tìm một lý do để phủ nhận cho sự bất lực của chính mình.

_ Mày có thể la hét hay kêu cứu gì đó Ran, nhưng tin tao đi thà mày im mồm giữ sức thì có ích hơn nhiều.

Khu trại giam này chỉ như cái nhà chứa lỏng lẻo, một ngày 24 tiếng chỉ thấy được mặt giám ngục được chưa tới 1 tiếng đồng hồ giờ điểm danh sáng, tối. Càng không có viễn cảnh bọn tù tội ở đây ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân. Có thể nó sẽ cứu...nhưng mà cũng lại thế chỗ cho thằng trước đó thôi.










_________

Coi lại mớ bản nháp thấy cái này cũng ok. Để đây khi nào có hứng thì triển típ khà khà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro