Lo Lắng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soviet / Ussr : Y / Ngài
Nazi / Reich : Hắn / Cậu

Hắn bình thản nằm trên sofa nhưng cặp mắt liên tục liếc sang phía của người đàn ông bên cạnh . Y thấy vậy liền khó chịu ra mặt chửi rủa , việc bị Soviet mắng có lẽ là điều bình thường với hắn rồi…

Naz-" Tao nhìn ăn hết phần nhà mày à ?"

Sov-" Ngậm mồm vào"

Soviet khó chịu , đứng dậy tiện tay lấy áo khoác móc trên kệ rồi rời phòng . Hắn thấy vậy cũng chả phản ứng gì , nằm ườn ra đó .

Lý do tại sao hắn lại ở cùng y ư?

Cả hai đã được hồi sinh, rồi chính vì Soviet là người đánh bại Nazi nên y được giao nhiệm vụ là quản thúc hắn . Ban đầu hắn luôn tìm cách chống đối lại y . Tính của Soviet hắn cũng biết , y rất lười cãi nên hắn làm loạn cũng chả ai quan tâm.

Naz-" Gì vậy?! "

Tiếng đổ vỡ đã đánh thức hắn , ra là y đã về . Hắn khó hiểu nhìn y .

Naz-" Mày đập bát dĩa làm gì vậy thằng kh*ng kia "

Sov-" Việc của mày à thằng ch* phát x*t "

Naz-" Mày có dở người hay nóng não không vậy ?"

Vừa nói hắn vừa tới gần y rồi đưa tay lên trán Soviet làm y đỏ hết mặt mũi-

Sov-"Bỏ tay mày ra khỏi mặt tao"

Naz-"Không sốt nhưng sao mặt ngươi-"

Chưa kịp nói hết câu thì y liền cầm cái dĩa ném vào đầu hắn. Vì miếng thủy tinh găm vào đầu chảy rất nhiều máu nên hắn liền đổ rầm xuống sàn bất tỉnh . Y thấy thế hốt hoảng bế hắn tới bệnh viện không dám chậm trễ giây nào

-Mình đang lo cho hắn ư?!-

Sau 2 tiếng cấp cứu thì tình hình của hắn đã ổn hơn nhưng hiện tại lại đang hôn mê bất tỉnh , chưa biết lúc nào mới có thể tỉnh dậy được . Soviet suốt ruột nhìn hắn nằm trên giường bệnh , đôi mắt y đầy thâm tình nhìn hắn như muốn nói điều gì đó . Sao y lại có phản ứng đó khi gặp hắn chứ?!

Một lát sau hắn cũng dần dần tỉnh lại , mí mắt nặng nề nâng lên nhìn y .

Naz-" tại sao mày lại ở đâu"

Sov-"...": Y lựa chọn cách im lặng không nói gì cả , Soviet có thể cảm nhận bầu không khí nó ngột ngạt đến đáng sợ-

Một lúc lâu hắn quay ra phía khác né tránh ánh mắt của y ho han đuổi y ra ngoài phòng bệnh . Soviet tuy khó chịu nhưng cũng nhẫn nhịn ra ngoài , trước khi đi còn quan tâm nhắc nhở Nazi khiến hắn ngượng ngùng thấy rõ. Tới bữa y là người luôn bên cạnh chăm sóc hắn tỉ mỉ chu đáo , đang nói chuyện với nhau bỗng ngoài cửa có một người xông vào.

Ger-" Tiền bối người có sao không tôi lo quá"

Naz-"À-ta không sao, va đập nhẹ thôi"

Sov-"Ta ra ngoài chút": y đứng dậy ra khỏi phòng cho hai người họ nói chuyện .

Ger-" người thế nào rồi , tôi nghe nói rằng người sống với ngài Soviet không được thoải mái . Hay người về ở cùng tôi đi dù gì thời gian quản thúc cũng hết rồi"

Naz-" Ta không rời đi được "

Ger-" Tại sao? "

Naz-" Ta nỡ thích tên cộng sản kia mất rồi "

Ger-" NGƯỜI THÍCH SOVIET Ư?!!!!! "

m lượng xuyên thủng nguyên cái bệnh viện , đương nhiên y ở ngoài cũng nghe thấy

Sov-"..."

Naz-" miệng bé bé thôi"

Ger-"tôi xin lỗi nhưng thật à?"

Naz-" ta không biết làm sao để bày tỏ với hắn…"

Ger-"người sợ bị từ chối xong quê đúng không~"

Naz-"không phải , mà là hắn không thích ta "

Ger-" Giờ này tôi phải tới trụ sở đây bai người"

Naz-"Ừm"

Nazi vừa ngắt lời cậu đã rời đi cùng lúc đó y bước vào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro