终结敷衍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—vẽ lại hồi ức

kim seokjin ✘ kim sojung—

oneshot ; completed 🔚

nhi ©️cheatingu

★✯✰

1. Từ bỏ tất thảy

Tôi mệt nhoài dựa lưng vào thành tường, cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo còn sót lại. Hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa bước vào.

"Seokjin, anh vẫn chưa ngủ sao?"

Tôi giật mình nhìn bóng lưng thon dài đang ngồi nghiền ngẫm trên sàn lạnh.

Đáp lại tôi là sự im lặng quen thuộc, quanh tai chỉ lãng vãng tiếng gió hiu hiu của buổi đêm se lạnh.

Tôi thở dài nhìn lên chiếc đồng hồ tròn trĩnh treo gọn gàng trên tường. 11 giờ ba mươi. Đã quá muộn rồi.

Tôi bần thần tiến gần, anh vẫn ngồi yên như vậy. Một bộ dạng trầm lặng khó nắm bắt, một đôi mắt xanh ưu sầu như chứa cả đại dương bao la, một mái tóc đen nhánh trông thật dịu mắt.

Đó là Kim Seokjin.

Bệnh nhân mà tôi đã đảm trách chữa trị hơn năm năm.

"Seokjin, đến giờ ngủ rồi."

Tôi nhẹ giọng nhắc nhở. Đưa đôi mắt phiền muộn nhìn anh.

Seokjin giương mắt nhìn tôi rồi nghiêng đầu. À, mà cũng không hẳn là nhìn, anh chỉ quay đầu về phía tôi thôi. Tôi rõ mà, trong mắt anh, chỉ là một màu xanh mù mịt không chút ánh sáng.

"Anh cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?"

Tôi thở dài lần hai, nhìn chăm chăm người con trai được màn đêm bao phủ.

Tôi bậm môi. Kim Seokjin - mãi chẳng bao giờ có thể bình thường như tất cả.

Tôi đã quá mệt mỏi với sự câm nín thin thít từ anh rồi. Cũng chán ngấy nốt đôi mắt xanh lục bảo như khiến người ta lạc lối trong đại dương bạt ngàn. Tôi muốn từ bỏ tất thảy.

Phải rồi, là từ bỏ tất thảy.

2. Con số 0 tròn trĩnh

Tôi ngao ngán nhìn bảng tên được cài ngăn nắp trên túi áo blu trắng tinh.

Kim Sojung.

Đó là tôi, vị bác sĩ kém cỏi nhất.

Thầm chế nhạo chính bản thân mình, tôi siết chặt hồ sơ đã ngả màu vàng ối trên tay.

Năm năm rồi.

Kim Seokjin, đã năm năm rồi.

Bệnh tình của anh như vắt kiệt sức lực của tôi vậy.

Tôi đã cố gắng điều trị cho căn bệnh quái dị của anh tận năm năm trời rồi đấy.

Tôi đã dành tâm huyết tuổi trẻ của mình, chỉ để bất lực nhìn anh không khác gì mấy tên tâm thần trong trại điên.

Tôi đã dành những năm đôi mươi của mình, ru rú trong phòng bệnh, chỉ để nỗ lực chữa lấy căn bệnh bất thường này.

Và những gì tôi nhận lại sau rất nhiều lần cố gắng và chăm chỉ, chỉ là con số 0- một con số 0 tròn trĩnh như những gì nó đã từng.

3. Thứ bệnh chẳng bao giờ tồn tại

Bệnh của anh, là căn bệnh tôi thống hận nhất.

Bệnh của anh, là thứ bệnh khiến tôi mỗi ngày đều già đi vì những suy nghĩ rối ren.

Bệnh của anh, là loại bệnh, tôi gần như dành cả một thoáng thanh xuân của mình để đâm đầu vào tìm cách triệt tiêu.

Bệnh của anh - luôn luôn như vậy - đều khiến tôi hoàn toàn thất bại trong đau khổ.

Anh không phải kẻ câm, nhưng lại thích sự lặng thinh.

Anh không phải tên đần, nhưng đến cả giờ giấc anh cũng chẳng màng đến.

Anh không phải thằng ngu, lại đi chọn bạn đời của mình là chiếc giường bệnh nhàm chán đến chướng mắt.

Tôi có thể lấy danh dự này ra đảm bảo, tâm sinh lý của anh hoàn toàn bình thường như bao người.

Nhưng anh ta cứ thích cư xử nhưng kẻ điên, anh ta cố ý phớt lờ mọi thứ, anh ta thích những chén cháo thiếu dinh dưỡng chứ không phải những bữa cơm đạm bạc ; anh ta thích những liều thuốc an thần, chứ không phải là vĩ thuốc bổ đậm đà hương vị ngọt ngào mật ong.

Anh ta khác biệt và quái dị. Anh ta tự tạo cho mình một vỏ bọc cách ly. Anh ta muốn biến thành kẻ nhàn rỗi. Anh ta tự đắm mình vào một thứ bệnh mà tôi đinh ninh rằng nó không có thật.

Và tôi ghét anh , nhiều như những giọt mồ hôi và công sức tôi đổ vào để tìm ra lời giải cho thứ bệnh chẳng bao giờ tồn tại đó.

4. Xanh lục bảo

Chúa chứng giám, nếu không phải nhà anh ta có tiền và quyền thế, tôi thề sẽ đá tên đần độn này ra khỏi bệnh viên ngay, chứ chả phải mò mẫn đợi cái gọi là 'tiến triển tốt đẹp' đến năm năm cuộc đời như vậy.

Anh ta có sinh hoạt hằng ngày rất thú vị. Lúc nào ý thức được sẽ tự làm mọi thứ, lúc nào điên lên sẽ ngồi thừ ra đấy, tát một cái cũng chẳng mấy xi nhê.

Nhưng có một điểm tôi không hề phủ nhận. Rằng Seokjin có ngoại hình rất bảnh trai. Và tôi cực kỳ yêu màu mắt xanh lục bảo như chứa cả bầu trời ấy.

Đáng tiếc là, nếu không phải anh ta liên tục xử sự như người mất đi ý thức, thì dù anh ta có liệt giường hay tàn phế, vẫn còn dư giả người bám đuôi theo đuổi ấy chứ.

Nhưng đời không như mơ, cư xử một cách bình thường, anh ta không phải Kim Seokjin rồi.

5. Người nói người lắng nghe

Tôi và bạn trai hôm nay vừa cãi vả rất lớn.

Phải, là một cuộc cãi vả to tiếng, chẳng ai chịu thua mà nhún nhường, ai cũng nghĩ rằng mình là người đúng.

Tôi đã khóc.

Nếu là mọi hôm, dù có lớn tiếng đến đâu, hắn ta sẽ nhường nhịn tôi trước, dỗ dành và rồi tôi sẽ nhón chân, tặng lên gò má kia vài nụ hôn phớt lờ.

Đó là thứ tình yêu tồn tại sự thấu hiểu và nhún nhường.

Đó là thứ tình yêu tôi từng trân trọng và giữ gìn như một món bảo bối.

Tôi mở nhẹ cửa phòng, quệt đi vài giọt nước mắt ủy khuất nhoèn nơi mi mắt. Giật mình, tôi trợn mắt cả kinh, Seokjin ngồi trên giường lớn, nhìn tôi không chút biểu cảm.

Chẳng phải giờ này anh ta sẽ đi ăn tối sao?

Tôi cúi gằm đầu, có chút hổ thẹn. Dù sao khi không lại khóc trước mặt người ta, dây thần kinh xấu hổ của tôi cũng đâu có bị đứt.

"Thật khiếm nhã khi để anh thấy hình ảnh xấu xí này."

Như mọi lần, tôi nói chuyện với anh, dẫu biết rằng nói gì cũng chỉ tự mình độc thoại.

Tôi không rõ lý do, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, anh không nói, nhưng anh vẫn lắng nghe.

"Seokjin, anh đã từng yêu ai chưa nhỉ?"

Tôi nhắm nghiền mắt. Bỗng nhiên cảm thấy câu hỏi của mình thật thừa thải và ấu trĩ. Dù cao hơn tôi một cái đầu, dù ròng rã ở sự đời này hơn tôi ba năm, nhưng anh ta là Seokjin, anh ta sẽ không bao giờ có bạn gái.

"Tôi đã đến nhà bạn trai chơi chiều nay."

"Tôi và anh ấy cãi nhau. Anh ấy rất giận dữ."

"Anh biết không? Cuộc tranh luận này đã kéo dài hơn nửa tiếng, tôi còn nghĩ mình sẽ dừng lại đầu tiên, nhưng trong thâm tâm lại đôi co mãi. Cuối cùng những người hàng xóm phải vào can ngăn."

"Tôi cảm thấy chán nản quá."

Cứ như vậy, người nói người nghe, người luyện thuyên người bất động, nhìn vào cũng thấy một bầu không khí quỷ dị.

Nhưng lại hoà hợp đến vô cùng.

6. Sẵn lòng với một cái chết tê tái

Hôm nay bạn trai gọi điện , miệng liên tục nằng nặc đòi chia tay.

Tôi như rơi vào vực sâu, mông lung nhìn Seoul lên đèn trong tĩnh mịch của dòng người vồn vã.

Năm nay tôi đã 29 rồi.

Và tôi cảm giác như mình vừa tròn 60 vậy.

Đến cả khóc cũng cảm thấy đau, thở cũng cảm thấy mệt, đến bệnh viện liền nhìn cái bản mặt than của Seokjin, thiết nghĩ, tôi chết đi có phải tốt hơn không.

Tôi chậm chạp bước về phía trước, cũng chính lúc đó, đèn đỏ tắt ngúm , xe cộ như những chú sư tử với bộ răng nhọn, nhảy bổ về phía tôi như muốn bẽ xương lóc thịt.

Tôi trơ mắt nhìn chiếc xe tải to lớn lao vùn vụt về phía mình, hơi thở có chút ngưng trệ, tôi sẵn sàng rồi đây. Tôi rất sẵn lòng với một cái chết tê tái.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Phàm dân làm sao thoát khỏi bánh xoay định mệnh. Số phận đã an bài, ai có thể tùy ý thay đổi. Chiếc xe thắng gấp không được, người lái xe quay bánh lái sang trái, rồi đâm sầm vào lề đường.

Tôi giật mình , thở phì phò nhìn đám người hỗn loạn kêu rao cấp cứu.

Ôi chúa, tôi đã làm gì thế này?

7. Giết người

Cảnh sát đưa tin, có hai người bị thương nặng, và một người tử vong tại chỗ.

Tôi đã gián tiếp giết người.

Đó là điều kinh khủng nhất của tôi. Đó là nỗi nhục nhã của một bác sĩ. Đó là mảnh dao nhọn rạch ngang tâm tôi. Đó là vết ô nhục lớn nhất trong kiếp làm người này.

Tôi muốn chết.

8. Bệnh của anh

Tôi thẫn thờ nhìn Seokjin nghiêng đầu nhìn tôi có vẻ khá chăm chú. Nhưng, tôi thừa bết mà, anh đang chê cười tôi. Kim Sojung này - là một bác sĩ thảm hại. Đúng vậy, cô ta đã thảm hại đến mức giết người không chút xót thương.

Tôi run run hai bên vai, nhìn anh như thể đó là lần cuối cùng, môi mấp máy.

"Seokjin, cám ơn và xin lỗi, tôi là một bác sĩ kém cõi. Bệnh của anh, tôi xin chịu thua."

"Tạm biệt nhé."

Tôi đưa mắt nhìn anh, rồi dứt khoát ra đi.

9. Lực bất tòng tâm

Tôi thong thả đi từng bước đến sân thượng.Đây là nơi khá vắng vẻ, lại rất thích hợp để chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn xế chiều.

Và nó cũng là nơi, chào mừng tôi đến với cái chết.

Dòng suy nghĩ nào đó lẻn loi trong đại não, tôi khựng người một chút, rồi lao ra thành chắn của sân thượng.

Tôi sẽ làm thế.

Tôi sẽ tự tay chấm dứt tất cả.

Tôi muốn kết liễu chính mình.

Tôi muốn nhuốm đen cuộc đời này.

Tôi muốn buông xuôi, hơn bất cứ ai.

Chầm chậm leo lên, tôi cố trấn an lòng ngực phập phồng sợ sệt của mình.

Ổn thôi. Rồi sẽ ổn thôi.

"Cứu với, có người muốn nhảy lầu."

Tiếng la oai oái của anh bảo vệ phía dưới đánh tan sự tĩnh lặng vốn có, mọi người nhanh chóng di chuyển ra sân hóng hớt kịch vui.

Tôi nhìn lũ người cuống cả lên phía dưới, mặc kệ những cơn gió làm mái tóc đen uốn lượn. Tôi muốn chết. Tôi chỉ muốn chết thôi. Ngay bây giờ.

"Bác sĩ Kim, đừng dại dột."

"Phải rồi, chuyện đâu có đó. Bác sĩ Kim..."

Các đồng nghiệp bắt đầu chạy lên sân thượng không bóng người, lo lắng nhìn tôi đang cận kề với cái chết. Thậm chí, có người còn khóc inh ỏi rồi ngất lịm đi vì sốc.

"Đừng đến gần. Tôi sẽ nhảy xuống đấy."

Tôi lãnh đạm buông lời. Dẫu biết rằng đó chỉ là lời nói suông.

"Bác sĩ Kim..."

Những tiếng thủ thỉ, la gào, thút thít, dội thẳng vào tai tôi không sót một câu chữ hay thanh âm.

Lực bất tòng tâm. Tim chết lặng. Tôi thở dài, đến lúc rồi.

10. Ván cờ định mệnh

Chỉ là vừa mới đứng ở thanh, còn chưa kịp oanh liệt thả mình xuống, tay trái tôi bị nắm lại.

Và cảm giác đó ấm áp không thành lời.

"Kim Seokjin?"

Tôi bất ngờ nhìn anh, chuyện gì đã diễn ra vậy?

"Sojung, cô định tự tử sao? Một chút giông tố tình yêu, một chút sóng gió cuộc đời, một chút khó nhọc sự nghiệp, mà cô định từ bỏ tất cả sao?"

Seokjin gần như hét lên. Tôi giật bắn mình. Anh có một giọng nói rất đặc biệt, nó như mê luyến người nghe, dù đâu đó vẫn còn đặc khàn do lâu năm chưa mở miệng.

Môi tôi bật mở.

"Anh thì biết gì chứ? Bạn trai tôi vì cô gái khác mà lạnh lùng quay lưng, vì sự ngu ngốc của tôi mà có người phải chết hoặc thậm chí vài người vẫn thoi thóp trong bệnh viện. Tội lỗi này, tôi phải rửa sao cho sạch?"

Tôi nói trong đứt quãng. Tôi đã phải gồng mình chịu đựng quá nhiều. Tôi muốn ra đi, thật thản thản. Tôi muốn nghỉ ngơi, tôi muốn đánh một giấc kéo dài đến mãi mãi.

"Như vậy liền bỏ cuộc? Cô có thể làm lại từ đầu mà?"

Seokjin nắm chặt tay tôi, chỉ cần trượt mất, tôi có thể sẽ toi mạng bất cứ lúc nào.

"Tôi mệt lắm rồi. Làm ơn buông tay đi."

Tôi cười nhẹ. Chí ít thì, anh đã bình thường trở lại. Tôi có thể thõa mãn mà xuống mồ.

"Vậy còn cha mẹ của cô thì sao? Người thân của cô thì sao? Họ trông thấy cảnh này sẽ thế nào? Cô thích nhìn mẹ mình đau lòng ôm lấy thân thể tan xương nát thịt của mình lắm sao? Cô muốn như vậy lắm à? Cỗ vẫn hơn tôi, cô vẫn có cha mẹ, họ yêu thương cô bất kể có xảy ra chuyện gì, chứ không phải đánh đập và lợi dụng như một cỗ máy kiếm sống - như tôi đã từng. Cô là bác sĩ tâm lý, cô phải hiểu hơn ai chứ?"

Seokjin nhắm tịt mắt, anh vừa tỉnh lại, thân thể cũng chẳng mấy khỏe mạnh, mồ hôi tuôn ra ướt một mảng áo, anh đã thấm mệt rồi. lại nghĩ đến người cậu ở nhà ngồi không và hưởng thụ, ý chí muốn cứu lấy cô gái vừa lạ vừa thân kia lại mãnh liệt hơn.

"Sojung, nhanh lên..."

Tôi nghiền ngẫm trong vô vọng. Tôi lơ lửng giữa khoảng trời lặng yên ảm đạm.

Và tôi đã chọn nắm lấy bàn tay ấy.

Tôi đã chọn sự sống.

Tôi đã chọn cho mình một con đường lui.

Tôi đã lật đổ ván cờ số phận.

Tôi đã thắng, chính bản thân mình.

END

_

tặng cho khanh, tớ quý khanh lắm. khanh khác đảng mà vẫn đọc fic vsoo của tớ như thường nè<3

hy vọng khanh vững tin và đừng bao giờ từ bỏ btsgf nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro