_chap 19_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu rọi vào ô cửa sổ, Sojung dụi dụi mắt, từ từ ngồi dậy. Jeonghan từ khi nào đã ngồi trên giường cạnh cô chăm chú đọc sách. Thấy dường có động, Jeonghan quay sang nhìn Sojung

- Cậu tỉnh rồi?

Sojung không đáp, cô chẳng biết đối mặt sao với Jeonghan sau loạt chuyện của buổi tối hôm qua. Thấy cô không đáp, Jeonghan tiếp tục nói:

- Sao hôm qua cậu không đến chỗ hẹn?

- Sao hôm qua cậu lại ôm Yang Shinri? - Sojung ngước khuôn mặt vô cảm lên chất vấn Jeonghan.

- Cậu thấy rồi? - Jeonghan khá ngạc nhiên, rốt cuộc Sojung đã thấy từ lúc nào cơ? - Tất cả chỉ là hiểu lầm, nghe mình giải thích được chứ?

- Sau tất cả mọi thứ đã xảy ra, cậu nghĩ tớ còn muốn nghe lời giải thích cậu? - Sojung nhìn Jeonghan cười buồn, nói rồi đúng dậy bước đi.

- Sojung...- Jeonghan muốn giải thích lắm, mà chẳng hiểu vì sao cổ họng cứ nghẹn lời, chẳng thể tiếp tục nói, chỉ bất lực nhìn Sojung bỏ đi. Anh phụ lòng cô nhiều như vậy, bây giờ chẳng còn dũng khí đứng dậy giải thích nữa.

Jeonghan bước xuống nhà, nhận ra bà Yoon đã ngồi dưới phòng khách từ bao giờ.

- Hannie, umma muốn nói chuyện với con!

Jeonghan chỉ gật đầu ngồi xuống sofa.

- Mẹ đã xem tin tức trên báo, vụ việc của con và Yang Shinri mẹ cũng đã hiểu phần nào. Ngay từ lúc con bắt đầu mối quan hệ với con bé Shinri đó mẹ đã cảnh báo rồi. Giờ con tỉnh chưa? Mẹ nói cho con biết, mẹ chỉ nhận một đứa con dâu là Sojung, mẹ không quan tâm con làm cách nào để con bé hết giận. Chỉ cần con tổn thương con bé lần nữa thì đừng có gọi Lee Siyeon này là mẹ!

Bà Yoon cũng cảm thấy bất lực với đứa con trai của mình. Sojung là một cô gái tốt, từ khi cô còn nhỏ bà đã cảm thấy vô cùng quý mến cô. Một cô bé thuần khiết, lương thiện, xứng đáng có được những gì mà cô bé muốn. Thế nhưng bà thấy đau lòng thay cô bé này lại hích đứa con trai EQ thấp như con bà. Khi nãy bà vừa đi tập thể dục buổi sáng về thì gặp Sojung. Mặt cô vô cảm, xanh xao, vừa nhìn thấy bà thì cố nở nụ cười gượng gạo rồi bỏ đi. Bà nhìn thì có thể hiểu phần nào nguyên nhân rồi, chỉ có đứa con trai trời đánh của bà chứ đâu. Bà cũng đã thấy bài báo liên quan đến Joenghan trên báo, cũng hiểu được nỗi đau mà Sojung trải qua trong suốt khoảng thời gian gần đây! Nhiều lần bà muốn gọi Jeonghan lại hỏi chuyện mà anh cứ đánh trống lảng qua việc khác.

"Con trai à, mẹ chỉ muốn nói với con, CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM!

_____________________________________________________

híc có phải ngắn lắm không :(( tớ muốn viết dài hơn mà khổ nỗi dạo này bị gank ghê quá, cứ viết một tí là bị gank nên ý tưởng hết sạch luôn. Tớ xin lỗi vì đã hơn 1 tuần mới ra :((((( với cả dạo này lịch học của tớ kín quá :(( ý tưởng của tớ dạo này cũng cạn luôn, có phải các cậu thấy thiếu logic hôm :(((( híc viết cẩu huyết nó cứ không hợp gu tớ ý, mà muốn chuyển sang vui cũng chẳng biết như nào nên hành văn cứ vụng về chết đi được. Sorry nhiều nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro