_chap 21_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tắt điện thoại, Sojung nằm xuống để ngủ tiếp, thế quái nào trằn trọc chẳng ngủ nổi. Nàng ta lại bắt đầu nhớ đến tối hôm qua, buổi tối cô không muốn nhớ tới ấy.
- Hong Jisoo?
      Chẳng hiểu vì sao trong đầu Sojung lại hiện lên cái tên này. Cố suy nghĩ thêm, cô mới nhớ ra được, Cậu thanh niên tên Hong Jisoo đó, chẳng phải người giải vây cho cô tối qua sao? Lúc đó vì thất tình mà tìm đến hơi men, chẳng cẩn thận gặp phải ba tên lưu manh đầu đường xó chợ quay ra trêu ghẹo. Đây cũng chẳng phải lần đầu bị trêu đùa, lần trước là có Jeonghan cứu, nhưng bây giờ thì sao có thể chứ? Cậu ta đã ở bên cô bạn gái cũ mặn nồng rồi...Sojung cười nhạt, vẫn là hi vọng nhiều thất vọng nhiều. Kim Sojung lúc đó muốn phi cái guốc mới mua vào mặt chúng nó lắm, cơ mà dù sao vẫn là con gái, lại còn say mèm, sức đâu ra mà chống trả. Vậy mà may sao lại có một anh chàng dáng vẻ nhỏ nhắn, thư sinh bước vào quán, kêu ba tên lưu manh kia dừng lại. Chả hiểu sao lúc đó trong đầu cô thầm nghĩ: Lại thêm một kẻ nằm xuống.

       Thế nhưng có lẽ cô đã nhầm. Không hiểu vì sao trong lúc say mèm ấy, cô lại nhớ được như in cuộc hội thoại của cậu ta và mấy kẻ lưu manh.
- "Tên nhóc này nói linh tinh cái gì vậy?"
- "Nực cười vl"
- "Gì? Dừng lại đi á, mày muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân à -ặc!

       Trong giây phút cúi đầu xuống gần như tuyệt vọng  ấy, Kim Sojung hoàn toàn bị đánh thức bởi tiếng kêu lớn của một trong ba kẻ lưu manh. Vốn tưởng tiếng kêu ấy sẽ là của cậu thanh niên kia chứ. Tiếng kêu hốt hoảng ấy thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quán. Tên bị đánh đã nằm gục xuống đất vì bị cậu đá vào hạ bộ. Cậu thanh niên trắng trắng kia vẫn giữ vẻ mặt lạnh ngắt. Hai kẻ còn lại cũng chùn bước tỏ vẻ sợ sệt. Nhưng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, một tên vẫn còn mở mồm thách thức.

- "Tưởng...tưởng dùng chiêu đánh vào hạ bộ như thế thì tao sợ hả...anh em đâu xông vào." - Nói rồi cả hai tên cùng xông vào chỗ cậu thanh niên kia, ai dè cậu chàng thân thủ nhanh như thoắt đã né được, khiến cho cả hai tên đâm sầm vào nhau rồi ngã ra đất bất tỉnh nhân sự.

        Sojung choáng ngợp, cậu thanh niên kia đi về phía cô, cô có thể nhìn rõ gương mặt tuấn tú đó của cậu, thực sự khiến người ta động lòng. Cậu đã cô dậy, dịu dàng nói khẽ:

- "Chúng ta đi thôi." - Giọng nói đó của cậu thực sự khiến trứng của cô rớt đồm độp mà, người gì người vừa đẹp giọng lại ấm chết đi được. Sau khi bước ra khỏi cửa, cậu lại tiếp lời. - "Con gái con đứa sao đêm hôm lại ra ngoài uống rượu thế này? Thất tình à?"

         Gì mà đã đụng trúng tim đen rồi, Sojung thở dài, đáp lại bằng chất giọng yếu yếu của mình:

- "Anh không chỉ giỏi đánh nhau mà còn giỏi đọc nội tâm nhỉ? Đúng phết đấy, tôi thất tình rồi. Tôi thích một người 20 năm, bên người ta cũng 20 năm rồi, lúc người ta chia tay cũng là tôi ở bên người ta, cũng là tôi bên người ta lúc người ta yếu đuối nhất. Vậy mà người ta vẫn là không thể chấp nhận tôi. Tôi đúng là thảm thật mà... 

- "Tôi không quá hiểu về yêu đương, có lẽ không đưa ra lời khuyên cho cô được. Nhưng không sao, cô cứ tâm sự đi, tôi sẽ nghe.

- "Cảm ơn anh." - Sojung cười nhẹ, tâm sự với người lạ có lẽ không tệ như cô nghĩ. - "À anh tên gì, từ nãy đến giờ cứ nói sang sảng mà quên hỏi tên anh."

- "Tôi là Joshua Hong, là Hàn Kiều, cô có thể gọi tôi là Hong Jisoo cũng được, đó là tên tiếng Hàn của tôi."

- "Hong Jisoo...tên thực sự rất đẹp...- Giọng Sojung nhỏ dần, thời điểm đó cô gần như đã mất đi nhận thức.

_ _ _ _ _ _ _ /// Flashback ///_ _ _ _ _ _ _

- "Này cô gì ơi..."- Jisoo lay lay người cô, thấy cô gái nhỏ đã say giấc cũng không nỡ gọi nữa. Cậu thở dài, mạn phép rút điện thoại của cô ra để gọi, may mà không có mật khẩu. Jisoo xem danh bạ của Sojung, cái tên Yoon Jeonghan vô thức khiến anh chú ý đến mà gọi vào. May mà đầu dây bên kia bắt máy, lại có vẻ gọi tên cô sốt sắng. Người nhạy cảm như Jisoo dần nhận ra có lẽ đây chính là người cô nhắc tới. Trong khi chờ người kia tới đón, Jisoo nhìn thấy tên danh bạ của cô.

-"Sojung - ssi uống hơi nhiều, phiền anh chăm sóc rồi." - Người kia đến rồi, quả nhiên dung mạo rất nổi bật.

- "Đương nhiên, là nghĩa vụ của tôi mà". - Người kia đáp lại, Jisoo có thể nghe rõ ý tứ, có vẻ người này không thích cậu rồi.

Người kia bế cô lên, bóng lưng cũng xa dần. Jisoo cười nhẹ, trong lòng nảy lên cảm xúc tươi đẹp:

- "Kim Sojung, nhớ tên cô rồi."

_______________________________________________

biu biu end chap =))) khiếp vừa viết tớ còn kiểu rén rén che che để không bị nhìn thấy :> may mà có xíu idea, viết được gần 1000 từ nè :> đáng ra là viết nhanh lắm, mà tối bận việc này việc kia nên mới hơi lâu xíu. khi nãy vào check thấy chap 20 đã được hơn một chục lượt đọc với 2 votes mà tớ xúc động chết, không phải một con số lớn nhưng trong thời gian ngắn ấy vẫn có người ủng hộ tớ :> cảm ơn mọi người đã tha thứ cho sự chậm trễ này huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro