_chap 7_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ 7, Yoon Jeonghan ở nhà làm luận văn. Năm nay cũng là năm cuối rồi, vài tháng nữa thôi là tốt nghiệp đại học. Bỗng nhiên điện thoại anh rung lên, bên trên là dòng chữ "Kim Sojung". Anh nghe máy, đầu dây bên kia là giọng Sojung, nhưng lại khá kì lạ.

[ Alo...Jeong...Jeonghan ơi ~]

[Kim Sojung...cậu uống rượu à?]

[, Jeonghan biết ...tớ thích Jeonghan nhiều như...nào không...20 năm rồi...sao cậu vẫn chưa từng thích tớ...]

[Sojung à, cậu say rồi, cậu ở đâu tớ đến đón cậu.]

[Ha...Tớ không say...tớ...rất tỉnh]

Jeonghan chưa từng cảm thấy lo lắng như lúc này, bởi lẽ ở đầu dây bên kia, anh đã nghe thấy tiếng vài tên đàn ông lại gạ gẫm cô, đồng thời cùng nghe thấy cô đang khó chịu kêu "Bỏ ra", có lẽ bọn chúng đã chạm vào người cô rồi. Jeonghan lúc này như lửa đốt vậy, đi đi lại lại không yên.

[ Sojung à, cậu đangđâu, mình đến đón cậu.]

[Tớ ở quán rượu XX, đến đón tớ đi, tớ sợ quá]

[Được tớ đến ngay đây]

Nói rồi anh vội chạy ngay ra khỏi nhà, vì quán rượu không cách nhà là mấy nên anh chạy bộ luôn. Đến nơi, Sojung đang gục mặt xuống bàn, còn mấy tên đàn ông kia vẫn đang sờ soạng cô không thôi. Chết tiệt, sao hôm nay Kim Sojung lại chỉ mặc chiếc váy dây đen ngắn bó chứ, để bọn chúng ăn hết đậu hủ rồi.

"Này, tôi gọi cho cảnh sát rồi đấy, còn không mau buông ấy ra."

"Thằng nhãi ranh, mày ai cứ phá hỏng chuyện tốt của ông đây thế nhở."

"Tôi bạn trai của ấy. Nếu ông còn không bỏ bàn tay bẩn thỉu của mình ra khỏi vai ấy ra thì tôi e ...ông sẽ được vào bóc lịch vài năm đấy."

"Mày nhớ mặt tao đấy." Nói rồi hắn ta vội chùm mũ bỏ chạy.

Jeonghan thở phào nhẹ nhõm. May mắn là hắn chưa làm gì cô, nếu không chắc anh sẽ ân hận lắm. Yoon Jeonghan cõng Kim Sojung lên lưng đưa về nhà. Trên đường đi, tim Jeonghan cứ đập thình thịch không thôi. Từng hơi thở nóng của Sojung cứ phà vào tai anh, làm sao mà chịu nổi chứ, chắc tí nữa về phải tắm nước lạnh rồi. Bỗng nhiên, Sojung thì thầm cái gì đó.

"Tớ thích cậu, Yoon Jeonghan."

Jeonghan mỉm cười, có lẽ anh thực sự đã thích cô gái này mất rồi, nhưng anh sẽ chờ cô trực tiếp đúng trước mặt anh mà tỏ tình chứ không phải qua men rượu như vậy.

Jeonghan cõng Sojung về nhà cô . Khổ nỗi hôm nay có mỗi mình Sojung ở nhà, bố mẹ cô và bố mẹ anh lại đi đảo Jeju chơi mất rồi. Jeonghan thở dài, lục chìa khóa trong túi áo cô mà không thấy, chắc lúc nãy rơi ở quán rượu mất rồi. Anh đành cõng cô về nhà mình. Đưa cô lên phòng, cởi giày cởi tất rồi đặt lên giường. Sau khi tắm nước lạnh xong, Jeonghan lên giường nằm, ôm cô vào lòng. Anh thầm nghĩ ăn đậu hủ của cô chút cũng không sao đâu nhỉ.

_________________________________________________

Sáng hôm sau, Kim Sojung thức dậy, chợt cảm thấy không gian có chút lạ lẫm. Đây chẳng phải phòng Jeonghan sao? Sojung nhìn sang bên cạnh, chàng trai cô thích 20 năm lại đang nằm bên cạnh cô, còn ôm eo cô nữa. Kim Sojung hét lớn, tay ôm lấy người:

"AAAAA...Yoon Jeonghan!!! Sao tớ lại ở nhà cậu!!!!"

Bị tiếng hét của Sojung đánh thức, Jeonghan dụi dụi mắt ngồi dậy. Giờ chẳng lẽ lại nói nhân lúc cô say liền ăn vụng đậu hủ của cô? Không được không được, đành phải nói là do cô thôi =))))

"Còn phải hỏi sao, hôm qua cậu uống say, bám lấy tớ không buông, tớ đành phải nằm ở đây thôi. Chưa đuổi cậu ra sofa may cho cậu lắm rồi."

Kim Sojung nửa tin nửa ngờ, nhìn Yoon Jeonghan lần nữa. Yoon Jeonghan vẫn mang vẻ mặt vô tội chắc nịch ấy. Kim Sojung thở dài. Jeonghan đâu có thích cô, vậy thì tự nguyện ngủ chung với cô làm gì. Có lẽ là do cô thật rồi.

"...Chắc do hôm qua tớ say quá rồi. Sorry Jeonghan nhaaaa." Nói rồi Kim Sojung đứng dậy bỏ chạy, ai ngờ bị Jeonghan kéo lại, mặt hai người chỉ cách có vài centimet, chỉ muốn xíu nữa là môi chạm môi rồi.

"Ăn đậu hủ của tớ xong rồi muốn trốn tránh trách nhiệm sao?" ( ủa ai ăn đậu hủ của ai cơ??? ) Yoon Jeonghan nhếch mép cười ranh ma. Kim Sojung nhăn nhó, tim đập muốn rơi ra ngoài rồi.

"Huhu tớ xin nhỗi."Kim Sojung nhắm tịt mắt, không dám nhìn khuôn mặt của anh nữa, ngại chết mất thôi. Nói rồi liền cắm đầu bỏ chạy.

Yoon Jeonghan nhoẻn miệng cười, thành công lừa con mèo nhỏ này rồi.

Kim Sojung chạy về nhà, liền nhận ra đã quên hết đồ ở nhà Yoon Jeonghan mất rồi. Giờ mà quay lại thì giấu cái mặt nhục nhã này đi đâu!!!! Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, cô đâu muốn ngồi ngoài đường như này. Sojung quay đầu trở lại nhà Jeonghan, ai ngờ tên kia đã đứng trước cửa, nhìn cô nhếch môi cười. Ôi trời đất mẹ ơi, Kim Sojung thề chỉ muốn đào hố chôn mình thôi. Cô hít một hơi dài, nhìn thẳng vào mắt Jeonghan rồi tuôn một tràng:

"TỚ ĐỂ QUÊN ÁO KHOÁC CHÌA KHÓA VỚI ĐIỆN THOẠINHÀ CẬU RỒI TỚ MUỐN QUAY LÊN LẤY CHỈ MUỐN XÍU THÔI NHẤT ĐỊNH KHÔNG MẤT THỜI GIAN CỦA CẬU."

Yoon Jeonghan chỉ còn xíu nữa là sẽ cười đau bụng.

"Thật ra hôm qua tớ kiểm tra nhưng không thấy chìa khóa nhà cậu đâu cả, lẽ rơi giữa đường rồi. E giờ cái chìa khóa thân thương của cậu cũng bay vào thùng rác nào rồi cũng nên."

Ngũ quan của Kim Sojung nhăn lại trông thật buồn cười. Cô cũng chẳng biết nên khóc hay cười cho cái số phận của mình nữa, lấy tay ôm đầu ngầm rủa ông trời. Chắc Yoon Jeonghan sẽ phá lên cười mất.

"Tối mai bố mẹ cậu với bố mẹ tớ tối nay mới về, thôi thì hôm nay cậu tạm ở nhà tớ đi."

"Nhưng tớ làm quần áo. Giờ người tớ toàn mùi rượu thôi. À mẹ cậu còn quần áo đúng không nhỉ."

"Cậu lấy tạm áo mi của tớ mặc, mẹ tớ lần nào đi chơi cũng hết đồ đi, mặc kệ mặc hết hay không. Thiệt cho cậu rồi." Nghe đến đây thì mặt Kim Sojung chắc thành trái cà chua mất. Cô ôm mặt chạy vào nhà.

"Vậy....vậy làm phiền cậu rồi. Tớ lên...tắm nhé." Nói rồi cô chạy một mạch lên nhà, chẳng cần sự đồng ý của anh nữa. Hôm nay nhục như vậy là quá đủ rồi.

Yoon Jeonghan ôm bụng cười như được mùa, cô nàng này sao lại đáng yêu quá đi mất. Kim Sojung lên phong Yoon Jeonghan, cố tìm đồ thật nhanh để vào nhà vệ sinh trốn. Giờ mà nhìn mặt anh nữa thì cô sẽ quê chết mất. Mở tủ quần áo của anh ra, cô mới nhận ra đồ của anh rộng muốn chết, đành lấy tạm cái áo sơ mi của anh vào phòng tắm.

Vì hai người dậy khá muộn nên khi Sojung tắm xong thì cũng đến giờ ăn trưa mất rồi. Kim Sojung thật sự không muốn chạm mặt Jeonghan chút nào, nhưng cái bụng lại phản chủ, cứ réo lên biểu tình không thôi. Trùng hợp thế nào mà Yoon Jeonghan lại gọi cô xuống ăn trưa. Không được, mẹ ơi không được đâu. Đừng réo nữa bụng à, ta còn liêm sỉ, ta không thể chạm mặt tên kia đâu mà >< Nhưng không, mùi đồ ăn thơm lừng bốc lên tận trên nhà. Kim Sojung chửi thề, xin lỗi liêm sỉ à, cái bụng ta no rồi chúng ta lại gặp nhau nhé. Yoon Jeonghan nấu ăn ngon như vậy mà không ăn thì cô tiếc không kịp mất. Nói là làm, Kim Sojung chạy một mạch xuống nhà. Yoon Jeonghan vốn đã biết trước Kim Sojung mặc áo sơ mi của anh sẽ khiêu gợi như vậy, nhưng khi nhìn vẫn quá câu dẫn rồi. Yoon Jeonghan quay mặt đi, không muốn để cô nhìn thấy khuôn mặt đỏ của mình.

"Jeonghan - ssi~ cậu sao thế, ta đói quá chúng ta ăn được chưa~"

"Cậu...cậu ăn trước đi...tớ...tớ đi vệ sinh đã." Nói rồi Jeonghan chạy thẳng vào nhà vệ sinh khiến Sojung khá là hoang mang.

Bữa trưa diễn ra trong sự im lặng, không ai nói với ai câu gì, không khí ngượng ngùng đến chết người.

_________________________________________________
Tớ đã reup lại toàn bộ những chap là text, chuyển hết sang bên trái vì thực sự nếu muốn làm text so le thì phải tùy vào phương tiện đọc của mọi người, rất khó căn chỉnh. Mặc dù tớ biết chuyển sang hết một bên thì không đẹp và khá khó nhìn nhưng mong mọi người thông cảm nhé.
Mọi người đừng xem chùa nhé :( nếu cảm thấy không thoải mái chỗ nào thì góp ý cho tớ nhé, đừng xem chùa tớ tủi thân.

















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro