_chap8_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

onedayxne đã đăng tải một ảnh

yjhan0410, sound_of_coups và 31.465 người khác thích

onedayxne nhà crush có gì vui ~~~

sound_of_coups gớm đã sang nhà nhau ở rồi tôi lại gato quá cơ

=> onedayxne sự cố hi hữu thôi mày ạ :((

=> sound_of_coups gớm thích thấy mẹ đi được còn bày đặt sự cố cơ cô nương

=> onedayxne ai bảo hông thích đâu hiu hiu :3

=> yjhan0410 ...

_________________________________________________________

"Cậu đăng linh tinh cái đấy Kim Sojung."

" nhà Jeonghan đẹp thì khoe hoi~ căng ~ cậu còn phải trả tiền pr cho tớ nhá."

"Xóa ngayyyyy!!! Bố mẹ tớ thấy thì tiêu đấy."

" đâu tớ khoe cho bố mẹ chồng ~~~"

"YAAAA KIM SOJUNGGGG"

Hai người chạy đuổi nhau quanh nhà, ma xui quỷ khiến thế nào lúc chạy đến cái bàn thì Yoon Jeonghan lại tóm được tay của Sojung làm cô mất đà suýt ngã. May mắn thay Jeonghan kịp giữ Sojung lại, nhưng rồi cũng mất đà mà ngã xuống. Yoon Jeonghan bám lấy vai cô, đảo ngược lại không để cô ngã xuống đất, thành ra Yoon Jeonghan thì nằm xuống đất, một tay vẫn bám lấy vai Sojung một tay lại bám vào eo cô, còn Sojung thì tay chống xuống đất. Cảnh tượng lúc này vô cùng lãng mạn a~ chỉ một chút nữa có lẽ hai người môi chạm môi rồi. Hai người đờ đẫn, vừa lúc đó cánh cửa nhà mở ra ( Jeonghan và Sojung ngã ở cái bàn đối diện cửa ra vào ):

"Jeonghan ơi umma về rồi/ Jeonghan ơi con thấy Sojung nhà bác đâu không?" Trùng hợp thế nào mà đúng lúc đó bố mẹ Jeonghan và Sojung đều trở về. Bốn người ngơ ngác nhìn đôi bạn trẻ đang "đè" lên người nhau kia.

Không khí trùng xuống, không ai nói với ai lời nào. Hai bạn trẻ cúi gằm xuống đất, chẳng dám nhìn bốn vị phụ huynh kia. Cảm thấy không khí quá căng thẳng, mẹ Jeonghan liền lên tiếng:

"Ông Kim à, tôi thấy chúng cũng lớn rồi, hết năm nay cũng ra trường rồi, sớm hay muộn thì cũng đến tuổi lập gia đình rồi sinh con đẻ cái thôi. Tôi thấy hay để hai đứa kết hôn luôn, chúng ta lại sớm cháu bồng rồi. 2 ông cũng thấy vừa nãy chúng mặn nồng thế ."

"Ông Yoon nói chí phải!"

"Ông Yoon nữa, gọi ông thông gia!"

"UMMA!" Hai bạn trẻ ngơ ngác, sao 2 bà mẹ này lại muốn bán con sớm như vậy TTvTT

"Thôi thôi chối cái nữa, ta biết hai đứa yêu thương nhau như vậy thì lúc nãy đã không làm phiền rồi." Bà Yoon vừa nói vừa nắm lấy tay Sojung."Thằng nhóc Yoon Jeonghan này nhờ cháu trông coi rồi."

Kim Sojung bối rối vờ lờ đi được, quay sang liếc mắt cầu cứu Yoon Jeonghan. Ôi thánh thần ơi, sao lại quay sang nhìn Jeonghan làm gì, Sojung nghĩ rằng bà Yoon sẽ nghe Jeonghan nói sao, bà mẹ bá đạo này lúc nào cũng thích đi ngược lại Jeonghan cả. Yoon Jeonghan chỉ biết che mặt lắc đầu nguầy nguậy. Kim Sojung muốn khóc quá đi.

"Bác Yoon thực sự không phải..."

"Gọi bác nữa gọi mẹ nào!" Bà Yoon không thèm để Kim Sojung nói tiếp. Kim Sojung cũng thật hết cách rồi TTvTT."Nào gọi mẹ đi!"

"Um...Umma" Kim Sojung nhắm chặt mắt, cố gắng rặn ra từ mẹ trong đau khổ.

"Đúng rồi phải thế chứ! Sau này thằng bắt nạt con nhớ phải báo cho umma biết, mẹ sẽ xử đẹp !"

"Mẹ à con đâu tệ như thế .-." Yoon Jeonghan chán nản, anh thắc mắc rốt cuộc mình là con ruột hay được nhặt từ bãi rác vậy?

"Con liệu hồn cho umma! Giờ cũng muộn rồi, hai đứa đi ngủ đi." Kim Sojung nhanh nhảu đứng dậy, cuối cùng cũng được về nhà rồi, giường thân iu ơi chờ ta nhé!!!

Tính chạy ra cửa để chuồn về nhà, ai ngờ Sojung bị bà Kim kéo lại.

"Hai đứa ngủ với nhau đi, gia tăng tình cảm." Ôi nước đi của bà Kim thực sự khiến Sojung không nuốt nổi mà. Sao mẹ lại nhẫn tâm bán đứa con này đi như vậy !!

" thông gia nói đúng quá!" Bà Yoon vui vẻ hùa theo. Sojung quay ra nhìn Jeonghan, một lần nữa giương ánh mắt cầu cứu.

"Umma à thực sự như thế không hay cho lắm..."

"Đừng nói nhiều hai đứa lên phòng ngủ ngay cho mẹ." Quả nhiên bà Yoon không coi lời Jeonghan ra gì, vội đẩy hai đứa lên phòng khóa cửa lại. Kim Sojung ôm mặt cạn lời.

"Thôi cậu lên giường ngủ đi, tớ trải chăndưới đất cũng được." Yoon Jeonghan nói, tay bắt đầu lấy chăn trải xuống dưới đất.

"Thôi như vậy thực sự không hay a~ nhà cậu , cậu ngủ trên giường đi, tớ ngủ dưới đất cho."

"Cậu ngủ dưới đất bị cảm rồi mẹ tớ lại đánh tớ tơi bời đấy."

"Tớ khỏe lắm ó đừng coi thường nhó."

"Vậy thì tùy cậu."

Jeonghan tắt đèn. Có lẽ do quá mệt mỏi nên chỉ vài phút Kim Sojung đã rơi vào giấc ngủ rồi. Anh bế Sojung lên giường, thực sự anh không an tâm khi con mèo nhỏ này ngủ dưới đất. Yoon Jeonghan ôm Kim Sojung, khẽ vuốt tóc Sojung, Yoon Jeonghan cảm thấy tình cảm anh dành cho cô ngày một to lớn mất rồi.

_____________________________________________________________________

Nhạt nhẽo vcđ :<












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro