[LKA] Đoán xemm=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì ó..trong đây thì mọi người đừng để ý những thứ bất hợp lí nha=))))
==========================

Nguyễn Quang Hưng ôm trọn thân ảnh nhỏ bé đang ngủ say vào lòng, mắt nhìn vào chiếc điện thoại của em bé nhà hắn. Không biết cái gì thôi thúc, hắn vươn tay cầm lấy. Điện thoại có mật khẩu, hắn nhập ngày tháng năm sinh của cậu, không phải. Vậy thì...chắc chắn là của hắn. Hắn không mất quá lâu để suy nghĩ mật khẩu điện thoại cậu liên quan đến ai, vì em ấy...si tình đến thế mà.

Ảnh, video, những ghi chú nho nhỏ trong điện thoại đều là ưu tiên về hắn trước, sau đó mới đến em và mọi người. Hắn lại dâng lên một chút tội lỗi trong lòng, không phải vì hắn xem trộm điện thoại của em, vì Tuấn Anh vốn chưa từng giấu diếm điều gì với hắn. Chỉ là Quang Hưng vừa thoáng qua một suy nghĩ, thật là...trên đời thật sự tồn tại một đứa si mê hắn đến thế sao?

Hắn chưa từng biết mình đã làm gì để cậu nhóc mê muội hắn đến thế này. Quang Hưng từng thấy một Phạm Tuấn Anh xù lông tự bảo vệ mình, thậm chí có thể vô cùng cực đoan chỉ để bảo vệ bản thân và bạn bè an toàn. Nhưng khi bé con ấy tiến về phía hắn, hoàn toàn không phòng bị, buông mọi thứ và dịu dàng ôm lấy hắn. Quang Hưng ngỡ ngàng và vẫn không thể hoàn hồn lại kịp khi trong lòng có một cục cún mềm mại, nhỏ nhắn ngủ say, không phòng bị, hoàn toàn giao phó bản thân cho hắn. Và hắn lúc đó đã tự nhủ rằng mình không thể phụ người nọ.

Vậy mà Quang Hưng hết lần này đến lần khác khiến người nọ khóc, nhưng hắn không hối hận. Vì mỗi lúc khóc là em ấy khóc trên giường của hắn, thật sự rất đáng yêu đấy. Kể cũng lạ, hai đứa đến với nhau bằng một cách tự nhiên nhưng nó khá giống mấy bộ teenfic. Vì hắn và cậu đều phục vụ trong quân ngũ, hắn là thiếu tá, cậu thuộc bên hậu cần nhưng cậu luôn luyện tập những kĩ năng cần thiết trong chiến đấu.

Hầu như mọi kĩ năng cậu đều rất tốt, trừ việc lùn nên không thể vào cùng đơn vị với hắn. Điều này khiến cho em trai hắn kiêm bạn thân cậu phải dỗ cậu suốt cả tháng trời.

Quang Hưng nhìn tấm hình hắn và cậu chụp chung lần đầu tiên. Chẳng là bên đội của hắn có người bị thương khá nặng khi tập luyện, thế là bên đội hậu cần y tế gửi cậu nhóc này sang. Lần đầu tiên hắn thấy một vị sĩ quan tung tăng...à chính xác là vẫy đuôi chạy lon ton đến chỗ của hắn và đội viên của hắn.

- Trung đội trưởng Quang Hưng, anh cần gì bên hậu cần bọn em ạ?

- Ừ, đội viên của tôi bị thương hơi nặng, nhờ cậu vậy

- Rõ ạ:3 Ai bị thương qua chỗ mình nào

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Anh thì hầu hết các lính đều đang rất ngạc nhiên vì tay nghề cậu nhóc này rất cao. Dạo này bọn họ còn rất thân thiết với nhau nữa, để tiện cho việc Tuấn Anh tìm hiểu kĩ hơn về trung đội trưởng của bọn họ. Cơ bản là ai cũng nhìn ra tình ý của cậu nhóc với chỉ huy của bọn họ rồi, nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy người nọ..dịu dàng với một ai cả

Cũng trong thời gian đó thì đội viên của Quang Hưng ai cũng có cảm giác Tuấn Anh rất dễ bắt nạt vì bộ dáng nhỏ con và đáng yêu kia, cậu tồn tại trong quân ngũ này đúng là điều không thể hiểu nổi, dù cho có là hậu cần đi nữa. Nhưng cho đến lúc cậu, cởi xuống cái thùng y tế, khoác lên mình bộ đồ đặc công thì bọn họ mới thấy. Cậu nhóc này chuẩn hàng quân ngũ đến 90%, còn 10% còn lại chắc chắn là chiều cao. Đại đội 1 còn nghe lỏm được là vì cậu không vào được dưới trướng của chỉ huy Quang Hưng mà Phạm Tuấn Anh bệnh mất một tuần hơn.

Nói thật thì lúc cậu nhỏ của hắn bệnh thì hắn xót không thôi, nhưng đành nhờ Nguyễn Hoàng và Thế Anh trông hộ, hắn đã tự hứa chưa lên chức sẽ không tiến tới với cậu, vì Tuấn Anh xứng đáng cho hắn phấn đấu, xứng đáng cho hắn trao cậu những thứ hắn có.

Tuấn Anh không biết hai người anh của cậu có ghi âm lại tiếng cậu khóc, nỉ non gọi hắn, cả tiếng nức nở gọi tên hắn cũng được gửi qua, một cách rõ ràng và không một chút tạp âm. Vài lần thì Quang Hưng có thể bỏ qua, nhưng khi nhìn thấy em ấy rõ ràng qua video thì hắn xót, xót đôi mắt sưng to vì khóc, xót cả chiếc mũi đỏ ửng lên đang sụt sịt, xót cả đôi môi bị cắn chặt để ngăn tiếng khóc ấy nữa. Quang Hưng lại có động lực hơn nữa rồi.

Tuấn Anh không biết có một người đã cố gắng như vậy vì mình. Nhưng Tuấn Anh chỉ biết để xứng với Nguyễn Quang Hưng, để đồng hành được với hắn thì cậu phải ở lại nơi đây, nơi có hắn. Cậu biết chiều cao của cậu vô cùng hạn hẹp để mà vào đơn vị chiến đấu, nhưng bằng những cách nào đó thì cậu vẫn có mặt được ở đơn vị hậu cần, dưới trướng của Nguyễn Hoàng.

Lúc đầu anh Thế Anh, trung đội trưởng cùng cấp bậc với Quang Hưng ghẹo cậu rằng người đồng chí của mình có người yêu rồi. Hơn nữa còn dắt cậu đi xem cảnh tượng Nguyễn Hoàng dựa dẫm hoàn toàn vào hắn, Phạm Tuấn Anh được đại đội trưởng dỗ hết cả đêm kèm theo hình phạt dành cho Bùi Thế Anh. Lúc này cậu mới nín khóc và chịu đi ngủ dưới sự răn đe (kiêm dỗ dành) của hắn.

Cả hai cứ thế mà đồng hành với nhau, không ai nói ra lời yêu, Tuấn Anh và Quang Hưng cũng từng lo sợ rằng người kia sẽ không để ý đến mình nữa, sẽ...không còn gặp mặt mình nữa. Nhưng ngày nào cả hai cũng biết rõ ràng việc của nhau, đôi khi bọn họ còn gửi những lời nhắn cho nhau nữa. Rồi bọn họ cũng phát triển lên, Nguyễn Quang Hưng trở thành đại đội trưởng, Phạm Tuấn Anh trở thành chiến sĩ hậu cần xuất sắc. Nhưng đến lúc này lại chẳng có ai nói ra điều gì cả, chỉ đơn giản là ngồi lại với nhau chúc mừng mà thôi.

Cơ bản là Nguyễn Quang Hưng vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn muốn cho cậu điều tốt hơn nữa. Và hắn tiếp tục phấn đấu. Còn về cậu, Tuấn Anh không nghĩ mình chỉ tới đây là đủ, nhưng cậu biết cậu không thể tham gia vào môi trường của hắn, vậy thì cậu nhất định sẽ là nơi hậu phương vững chắc nhất cho hắn. Cả hai âm thầm hạ quyết tâm cho mục tiêu mới, và lao đầu vào thực hiện.

Trong lúc cả hai nỗ lực thì đột nhiên có một chuyện bên lề xảy ra. Quân bộ xuất hiện một em chiến sĩ vô cùng xinh đẹp, nói xinh đẹp nhưng tất nhiên không phải nữ, em ta là Vũ Xuân Bình. Tuấn Anh không hiểu em ta đã cho bọn họ và cả đại đội trưởng của cậu ăn bùa mê thuốc lú gì mà cả đại đội mê em ta như điếu đổ.

Nói đại đội mê Xuân Bình như điếu đổ thì cũng không đúng, vì em được gọi vào đây chỉ bởi do ông thầy của em nhát trai đột xuất- theo thầy em tự nói là thế chứ em biết thừa cả khu vườn giá của ổng lặt không nổi thì có, thích người ta mà cứ làm giá, không ai độ thầy nổi luôn á thầy.

Vũ Xuân Bình tuy nhìn gầy yếu thế thôi nhưng em cũng được huấn luyện kĩ càng để ra trận những lúc cần thiết, người huấn luyện em có ai khác ngoài người trước mắt đâu. Nhưng mà trong lúc huấn luyện thì em đi lấy chồng, hại thầy suýt vác dao đi băm chồng em vì nghĩ chồng em dụ dỗ trẻ vị thành niên kiêm học trò cưng của thầy.

- Thiếu tá Nguyễn Quang Hưng, em xin thầy đấy, đợi anh ấy bị người ta bắt đi thì thầy mới chịu mở miệng thầy à? Nhát zai cái gì, này là nhát gan nha thầy, không đưa được phu nhân về là thầy coi chừng em đấy!

- *Vũ Xuân Bình ngày xưa chết rồi...* ít nhất cũng giúp thầy đóng kịch chứ..

- Thôi được, thầy mà làm không xong thì em cạp thầy đấy

Thế là Quang Hưng đi đâu, Xuân Bình theo tới đó, dính nhau suốt luôn. Và với trái tym mong manh cùng trí tưởng tượng phong phú của Tuấn Anh, cậu nghĩ ra được cả viễn cảnh trên giường của hắn và Xuân Bình rồi. Thế là cậu ấm ức, giả vờ không quan tâm hắn nữa, nhưng tối nào cũng viết thư xong rồi cất vào giỏ. Về với chỗ Nguyễn Hoàng thì ấm ức khóc, cậu không biết nếu cậu không nói ra điều mấu chốt, Nguyễn Quang Hưng sẽ không thể dừng lại.

- Huhu em ghét thiếu tá Quang Hưng!! Em cực kì ghét anh ta huhu!!!

- Làm sao?? Sao lại ghét, anh ta lại làm gì em nữa sao?

- Anh ta..anh ta tồi lắm í :'< đã..đã biết..hức..

- Nào, biết gì hửm? Em cứ ấp úng thế thì anh không giải quyết được đâu

- Anh ta rõ ràng có thể nhận thấy em yêu anh ta mà!! Vì cái gì anh ta cho em sự dịu dàng rồi đánh vỡ mộng tưởng rằng anh ta cũng thích em chứ!! Đã thế..huhu em không thèm tỏ tình nữa, em đi kiếm người khác yêuuuu

Sáng hôm sau, trước cửa phòng Tuấn Anh xuất hiện vị thiếu tá đêm hôm qua bị cậu dọa sợ. Khi cậu vừa nói cậu muốn kiếm người khác yêu, hắn sợ mất mật, cấp tốc chạy đến chỗ cậu ngay trong đêm. Đến được nơi cũng là sáng sớm, hắn lúc này mới chỉnh trang lại, gõ cửa phòng cậu.

Phạm Tuấn Anh hiếm hoi mới có ngày nghỉ, lầm bầm rủa người làm phiền vào lúc sáng sớm thế này nhưng cũng lê thân ra mở cửa. Cánh cửa mở toang, Tuấn Anh chưa kịp nói gì thì đã đơ ra, Quang Hưng đánh giá một chút người trước mặt mình lúc này. Đầu tóc xù nhẹ, áo hoodie trắng hơi rộng khiến cậu như một con người tuyết trắng muốt vậy.

Tuấn Anh lấy lại tinh thần trước, định ngọt ngào hỏi người ta có chuyện gì thì chợt nhớ ra hôm qua mình vừa hứa với bản thân là không được mê nữa. Thế là quyết tâm bắt đầu từ hôm nay, đầu tiên là phải sửa đổi giọng điệu và cách xưng hô, không thể gọi "anh, anh Hưng" một cách ngọt ngào như xưa được

- An-thiếu tá có việc gì với tôi vào sáng sớm thế này vậy ạ?

- Tuấn Anh...

Hai tiếng "Thiếu tá" từ miệng cậu cùng thái độ lạnh lùng kia khiến hắn khó chịu đến cùng cực. Hắn nhớ sự ngọt ngào của cậu dành cho hắn, Quang Hưng hít sâu, thở nhẹ ra một hơi để chuẩn bị tinh thần, cuối cùng chậm rãi nói những thứ trọng điểm cho Tuấn Anh nghe

- Phạm Tuấn Anh, em nghe kĩ đây. Thứ nhất, em là đồng chí đặc biệt nhất với anh. Thứ  hai, anh và Xuân Bình là thầy trò. Cuối cùng, không cho em thích người khác, và anh muốn nghe điều em muốn nói cho anh

Đơ ra một lúc để tiếp nhận thông tin, khó khăn lắm cậu mới nhìn thẳng lại vào mắt hắn được. Quang Hưng chơi thế này chẳng công bằng gì cả, làm thế nào đây, Tuấn Anh vui đến chết mất. Cậu bẽn lẽn, lấy hết sức can đảm mà lủi vào lòng Quang Hưng, ôm chặt lấy hắn, chất giọng trầm khàn nỉ non vài tiếng như cào nhẹ vào tim hắn vậy. Dễ nghe, quyến rũ và ngọt ngào

- Thiếu tá Nguyễn Quang Hưng, đồng chí Phạm Tuấn Anh yêu anh, có yêu cầu muốn được sống chung với anh, mong anh phê duyệt yêu cầu của đồng chí

- Thông qua, chào mừng đồng chí bước vào cuộc sống của tôi

========================
=())) còn ai nhớ truyện khum nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro