[LKA] Sẽ không...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Young music and free flow" Mr.A, nghe thử rap của Mr.A thử đi mọi người :>> bị nghiện không chừng :>>
+++++++++++++++++++++++++++

Phạm Tuấn Anh vẫn đang mải mê theo đuổi người kia, con người được mệnh danh là huyền thoại kia. Theo đuổi từ lúc nó còn ở bên Ladykillah cho đến khi nó qua Space Speakers, nó vẫn miệt mài theo đuổi hắn

Mr.A không xinh, cũng không đẹp, nó tự biết bản thân mình ở đâu, nhưng nó vẫn ôm hi vọng ngọn hải đăng kia sẽ hướng về nó, dẫn lối cho mỗi con thuyền nhỏ bé, đang ở trên biển tình đơn phương này được cập bến bờ tình yêu

Nó lênh đênh, chơi vơi trên con thuyền suốt gần tám năm rồi, thời khắc nào, phút giây nào Tuấn Anh cũng tìm kiếm ánh sáng dẫn lối của ngọn hải đăng kia, nhưng vô ích, ánh sáng ấy chưa bao giờ muốn dẫn nó cập đến bến bờ kia. Là do nó chưa đủ cố gắng, hay do nó không phải là mẫu người của sư phụ? Hoặc cũng có thể nó chưa bao giờ là mục đích của sư phụ...

Quả thật, hắn nhận nó làm học trò vì nó quá bám hắn, bám đến mức phiền nhiễu, nên hắn ậm ừ nhận cho qua chuyện. Nhưng từ lúc đó, nó ngày nào cũng qua nhà hắn, lấy cớ là học trò thì có nghĩa vụ chăm sóc cho sư phụ, hắn cứng họng. Rồi hắn cũng mặc kệ nó, thoải mái nhận sự chăm sóc của nó. LK thấy..cũng không tệ

Phạm Tuấn Anh ngoại trừ đi bình luận dạo bài của Bùi Thế Anh, share bài hát cho bạn thân thì sau này..chỉ mỗi lúc liên quan đến LK nó mới ngoi lên. Ví dụ như sinh nhật hắn, hay hắn ra MV mới, lúc đó nó mới online facebook để share, còn lại nó dành hoàn toàn tâm trí vào việc chăm sóc cho sư phụ

Dần dần LK cũng cảm nhận việc này hình như đã vượt qua giới hạn thầy trò bình thường. Hắn thậm chí có thể sờ nắn cơ thể nó, và nó không hề phản kháng hắn. Gần như là nó cho phép hắn chạm vào cơ thể nó, thậm chí nó còn chủ động ôm hay dựa vào lòng hắn

Nguyễn Quang Hưng say, hắn say vì mối tình đơn phương của hắn. Và rồi hắn về nhà, trong cơn say choáng cả người, và hơi ấm của nó sưởi ấm hắn, hắn vội ghì chặt hơi ấm này, khảm nó vào cơ thể mình, hắn thỏa mãn vô cùng. Hiện tại thứ hắn cần, chính là hơi ấm hắn níu được này, thỏa mãn ôm chặt hơi ấm chìm vào giấc ngủ sau khi đã lấp đầy người kia

Phạm Tuấn Anh đờ đẫn nhìn người thầy của mình, tại sao nó lại phải chịu thế này..? Nó là vừa mới bị cưỡng bởi người nó yêu sao, bởi thầy nó? Tuấn Anh mệt mỏi nhắm mắt, sẽ không sao đâu, nó chỉ cần ngủ một giấc thôi, và hai chữ "Minh Anh" được thầy nó gọi sẽ biến mất trong tâm trí nó

Người kia đi du học, bỏ thầy nó ở lại đây rồi, và đêm nay nó đã cố dùng vòng tay nhỏ bé ôm chặt cơ thể vạm vỡ của hắn, nó muốn an ủi và vỗ về trái tim đang đau khổ và đầy vết sẹo của hắn. Nhưng ai sẽ vỗ về trái tim đã vỡ ra của nó bây giờ..? Nó vô thức ngồi nhìn đống mảnh vỡ của trái tim nó, rồi lại mặc kệ mà tiếp tục vỗ về nhè nhẹ người thầy kính yêu của nó

LK tỉnh lại trong cơn đau đầu đến cùng cực, hắn nhìn quanh, mọi thứ đều gọn gàng, quần áo hắn cũng chỉ xộc xệch một chút. Tuấn Anh bước vào, vẫn là nụ cười trẻ con tinh nghịch trêu chọc việc LK say đã làm loạn thế nào, việc nó phải vất vả thế nào mới lôi được thầy về giường, nó hăng hái kể về những việc nó bịa ra để nói xấu hắn một cách công khai, và điều đó thành công khiến LK bật cười, nhẹ xoa đầu nó

Tuấn Anh nghĩ, có chết nó cũng không cho thầy biết được nó và hắn đã lên giường với nhau. Nếu hắn biết được...con thuyền của nó sẽ bị đẩy vào vùng sóng thần mất. Mặc kệ hạ thân đang kêu gào nhức nhối và muốn được nghỉ ngơi, Phạm Tuấn Anh mồ hôi chảy ướt cả áo, lê bước đi làm đồ ăn cho hắn. Một bữa sáng ngon lành như mọi khi

Hắn chẳng hiểu bản thân mình nữa, bất giác dịu dàng với nó như những đôi tình nhân thực sự. Nhưng hắn rõ là có gì đó rất khác lạ, vẫn nụ cười ấy..nhưng nó giống như..một đứa trẻ. Phải, Mr.A muốn trở thành một đứa trẻ hoàn toàn chỉ để thu hút việc thầy chăm sóc cho nó, chỉ thế thôi. Và mục tiêu của Phạm Tuấn Anh thành công, nó được hắn cưng chiều, như một học trò cưng của hắn, mặc dù hắn có rất nhiều học trò khác

Nó thoải mái tận hưởng sự nuông chiều của hắn, nó cảm tưởng mình sắp cập được bến rồi, ngọn hải đăng kia có lẽ đang chờ nó rồi. Nó có thể nhìn rõ ràng ngọn hải đăng sáng chói kia rồi, một chút nữa thôi. Nó sẽ khiến hắn quên được người kia, nó sẽ không bỏ rơi hắn đâu

Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của Tuấn Anh, nó lạc trong sương mù ảo giác rồi. Lúc người kia trở về, liên lạc lại với hắn, nó thấy nụ cười ôn nhu kia, dịu dàng thật..và nó chưa được thấy nụ cười đó bao giờ..chưa một lần nào

- Anh Hưnggg, em về rồi nè~

"Anh Hưng", cái tên của ngọn hải đăng nó chưa một lần dám gọi, vậy mà người kia gọi thoải mái thật. Nó nhân lúc cô ta đi vắng, đứng trước mặt hắn, rướn người lên định hôn, và hắn lùi lại

Nó chưng hửng một vài giây rồi chậm rãi, từ tốn bước lùi về sau, đối mặt hắn mà mỉm cười tươi. Tiếp theo, nó bỏ chạy vào phòng, đóng cửa nghe nhạc. Nó replay một bài nhạc duy nhất, một đoạn duy nhất mà thôi, rồi nó khóc, nó khóc cho sự tuyệt vọng này

"Nếu quá khứ có trở lại

Hứa với anh sẽ chẳng còn sự khờ dại

Và sẽ yêu anh êm đềm vững chãi

Gió thôi gợn sóng trả lại mặt hồ yên ả..."

Phải, nếu quá khứ trở lại nó sẽ không trẻ con nữa đâu, sẽ không bắt thầy phải chăm sóc cho nó nữa đâu. Còn việc không khờ dại? Là nó sẽ không khờ dại trẻ con một cách ấu trĩ và vô lý như thế. Tuấn Anh cũng sẽ không tìm kiếm ánh sáng của ngọn hải đăng nữa. Thay vào đó, nó sẽ hi sinh chiếc thuyền gỗ nhỏ bé này..đổi về cho hắn sự hạnh phúc, chỉ cần hắn hạnh phúc..

- Anh Hưng..vài giờ trước học trò anh có gọi em. Thằng bé nói gì mà...nhờ em chăm sóc cho anh? Rồi bảo em phải chú ý yêu thương anh, nhất định phải cho anh hạnh phúc

- ...Thằng bé nói gì?

- Nhất định một tuần chỉ cho anh hút thuốc hai lần, hằng ngày đều phải đổi món ăn, nấu lượng vừa đủ để không dư sang hôm sau. Còn nữa, lúc anh đi diễn phải chuẩn bị cho anh khăn lông mềm và một chai nước lạnh, không phải nước đá, lạnh lạnh là được, đá không tốt cho cổ họng anh. Hơn nữa còn nói em rằng mỗi khi anh bắt đầu thức khuya thì cách khoảng hai ngày mới cho anh uống cafe, còn lại chỉ cần pha trà nóng cho anh. Còn..dặn em nhất định phải thương yêu anh..

Nguyễn Quang Hưng ngớ người, hắn có những thói quen đó sao? Hơn nữa Tuấn Anh còn hiểu hắn hơn cả bản thân hắn. Hắn chỉ nói cảm ơn Minh Anh rồi bảo cô đi về, cô nói cô có bạn trai rồi, sang năm sẽ kết hôn. Nhưng hắn cảm thấy..không đau nữa? Lúc này LK mới ngẫm ra hành động vài giờ trước của nó là gì, nó muốn hôn hắn. Là nó muốn thử phản ứng của hắn ra sao, và hắn lùi bước lại, như một cách từ chối

Nhẹ bước vào phòng nó, hai mắt sưng húp và lỗ mũi đỏ ửng đã cho hắn biết nó khóc, hắn cầm một bên tai nghe đặt vào tai, giọng hát ấm áp đến nghẹn ngào của Mr.Siro lọt vào tai hắn

"Trái tim em bây giờ chẳng khác

Có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi

Vì anh chính là cả cuộc đời"

Bài này nó replay lại, hắn nghĩ hắn biết ý nghĩa, nhưng hắn không dám đối mặt. Rồi tầm mắt hắn lia đến một chiếc camera trên góc tường, hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó, chạy lên phòng điều khiển. Hắn chỉ muốn biết liệu trước khi ngủ, cậu có nói gì hay không

Hắn ngồi trước bàn máy tính, bất lực nhìn cơ thể nhỏ bé vùi sâu vào chăn run rẩy từng hồi, giọng nói trầm khàn đẹp đẽ mọi khi bây giờ chỉ còn lại tiếng nấc không rõ ràng, đôi lúc lại thủ thỉ gọi tên hắn. Chợt hắn vô tình ấn xem lại file cũ..

Và chuyện gì trước mắt hắn đây? Cơ thể to con của hắn ghì chặt nó trong vòng tay, thô bạo mà xâm chiếm nó, rồi gọi tên người hắn đơn phương? Lúc đầu nó vùng vẫy, khóc lóc van xin hắn dừng lại. Cho đến lúc hắn gọi tên cô, và hắn thấy rõ ánh mắt của Tuấn Anh...vô hồn rồi, và rồi bé con của hắn đã làm cái gì?

Cậu bé con nhỏ nhắn kia ôm lấy hắn, vỗ về cơn đau nhói của hắn, mặc cho hạ thân đang bị xâm chiếm đầy thô bạo, mặc cho bờ ngực săn chắc đang rướm máu, và mặc cho nước mắt chảy đến mơ hồ. Bé con vẫn siết chặt vòng tay nhỏ bé kia, dịu dàng vỗ về, xoa dịu cho hắn đến khi hắn yên bình thiếp đi sau khi đã phát tiết xong

Nó gắng sức ngồi dậy, ngồi đờ ra trên giường một lúc, rồi mấp máy môi, nói ra thứ gì đó. Hắn phóng to vào khẩu hình miệng của nó, và hắn ước mình có thể đánh chết cái tên cầm thú đang ngủ yên bình kia...

"You're broke...and you're loser"

Hắn gục mặt xuống bàn, siết chặt tay đến rướm máu, đau quá... Cảm giác này là gì vậy chứ? Thương xót sao..không phải! Vậy là..đau lòng?

Hắn...đang đau lòng?

Hắn bật tiếp các file sau, và không làm hắn thất vọng. Mỗi lần hắn say trở về, ánh mắt của nó dần dần không vô hồn nữa, ngược lại là sự đau lòng, sự dịu dàng tràn ra khỏi ánh mắt nó, vòng tay nhỏ bé thay hắn gánh nỗi đau, xoa dịu hắn, làm dịu đi con mãnh thú bị thương trong người hắn

Nhưng mà..cún nhỏ đó đang tự liếm vết thương của mình kìa..đúng không? Hắn không sai đâu nhỉ, bé cún nhỏ kia đang tự liếm vết thương của mình mặc cho vài phút trước cơ thể nhỏ bé kia đã gồng gánh mọi nỗi đau hắn mang lại mà vẫn vững chãi

Hắn tắt màn hình, LK không dám nhìn tiếp nữa. Trái tim hắn bị ai đó bóp nghẹt, đến mức việc thở cũng trở nên khó khăn, là hắn có lỗi với bé con. Hắn cũng cần thời gian sắp xếp lại mới rối reng trong đầu mình

Dựa lưng vào ghế, hắn nhắm mắt. Một loạt hình ảnh từ khi hắn nhận nó làm học trò, cho đến hiện tại. Từng kí ức tua chậm trong đầu hắn, những ly trà, những cái bánh không ngọt, những tách cà phê, rồi cả những tờ giấy cho việc viết nhạc của hắn. Tất cả mọi thứ đều được để trong tầm tay hắn, rồi hắn nhớ lại nụ cười, những cái ôm, những khi nó làm nũng với hắn

Hình như từ lúc nào đó, hắn đã cho phép nó bước vào cuộc sống của mình, và hắn coi điều đó như một lẽ tự nhiên mà mình cần phải có

Hắn mở mắt, xác định lại hắn đã ngồi suốt nửa ngày trời. Và giờ hắn xác định được rồi, hắn không muốn mất đi nó, càng không muốn đánh mất đi tình yêu thuần khiết của nó. Vội vàng đi xuống lầu tìm nó, lúc này vừa vặn Tuấn Anh cũng mới tỉnh dậy, nó ngơ ngác nhìn hắn đang chăm chú vào nó, rồi hắn bất ngờ tiến đến ôm chặt, vùi mặt vào tóc nó ngửi mùi hương, có mùi cỏ dại sau cơn mưa

- Tuấn Anh, thầy xin lỗi. Thầy xin lỗi đã tàn nhẫn với con, thầy xin lỗi đã vô tâm với con, và thầy xin lỗi vì đã tổn thương con thật sâu

Từng tiếng xin lỗi của hắn là một cái hôn từ ngực trái, má, trán và cuối cùng là môi. Nụ hôn này hắn dành mọi sự dịu dàng mà hôn bé con. Tuấn Anh vẫn còn ngơ ngác, nhưng đôi môi của hắn khiến cậu vô thức hé miệng ra, tạo điều kiện cho hắn khám phá mật ngọt bên trong

Hắn không nghĩ mình sẽ là một người nghiện hôn...cho đến khi hắn nếm qua đôi môi này. Nhẹ buông bé con ra, thằng bé xụi lơ dựa vào ngực hắn, ấm ức khóc trách móc hắn

- Thầy xin lỗi.. Nếu con không ngại thì thầy dùng phần đời còn lại bù đắp cho con nhé?

Phạm Tuấn Anh lúc này vùi mặt vào lòng hắn, khẽ gật đầu, vòng tay nhỏ bé lại siết chặt tấm lưng LK. Nó chờ được rồi

- Con cập bến rồi...cảm ơn thầy đã dẫn đường...

LK không nói gì, có lẽ hắn mới là người được dẫn đường. Bé con yêu hắn bền bỉ đến như thế thì hắn cũng phải bền bỉ dùng phần đời còn lại đền đáp cho bé con thôi. Dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé một lần nữa chìm vào giấc ngủ, và Tuấn Anh thiếp đi trong vòng tay vững chãi của hắn, tay vẫn đan chặt tay hắnHết cách, hắn cười nhẹ, ôm cả người cún con gọn vào lòng rồi thiếp đi, hắn cảm thấy thư thả và yên bình đến lạ

------------------------------------------------

KANBII2 mừng debut nhé 👏👏👏




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro