[LKA] Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hổng..hổng có bít...vã cp mới nhưng đi dziết cp cũ...

===========================

LK thương một người con gái, rất nhiều. Nhưng mà hắn luôn đuổi theo người con gái đó như vậy sao?  Cho dù cô đã...mà liệu hắn đã từng một lần nhìn lại phía sau chưa nhỉ? Tuấn Anh nhìn tấm lưng rộng rãi của sư phụ mình, cậu có một mong ước là được dựa vào tấm lưng vững chãi ấy. Cậu...chỉ muốn làm nũng một chút thôi, cậu tự hỏi mình có nên tỏ tình với hắn không? Và rồi cậu cũng hạ quyết tâm, đổi lại cho sự quyết tâm ấy là cái gật đầu của hắn.

Khỏi nói cũng biết Tuấn Anh vui cỡ nào, cậu không giấu nổi sự vui sướng mà ôm chầm lấy hắn, LK cũng vui vẻ hôn xuống đôi môi hồng hào kia, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Cậu nhanh chóng chạy đi nói với người anh trai thân thiết của mình, đuôi mắt cong cong thể hiện sự hạnh phúc của chủ nhân nó. Nhưng Touliver nghe xong chỉ gượng cười chúc mừng cậu em của mình, nhưng kèm theo đó là một cái ôm siết, anh thủ thỉ bên tai cậu rằng cậu nhất định phải chăm sóc thật tốt cho LK, hãy luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, đừng đánh mất mọi thứ cho tình yêu...như cách anh đã từng.

Đến khi MrA ra về, Touliver ngồi thất thần, ánh mắt nhìn vào hư không nhưng dường như nó đang thể hiện sự tuyệt vọng đến cùng cực. Nhưng trạng thái ấy chẳng giữ được bao lâu anh lại rơi vào vòng tay của ai đó, người ấy siết anh thật chặt, vùi mặt vào hõm vai anh muốn làm nũng. Touliver phì cười, đưa tay ra sau nhẹ xoa mái tóc còn hơi ẩm kia, nghĩ về chuyện gì đó. Nhưng anh nghĩ chẳng được bao lâu thì đã bị người nọ kéo cằm hôn sâu. Touliver bất đắc dĩ phải nương theo nụ hôn, đáp trả lại người nọ. Andree thả anh ra, hơi nhíu mày, bĩu môi không hài lòng khi em người yêu của y cứ nhớ mãi chuyện cũ không nguôi. Mà cái chuyện cũ đó có tốt đẹp gì đâu, có phải nhớ về người yêu cũ đâu, mà thà nhớ về người cũ y còn có cớ để "phạt", đằng này em mèo này toàn nhớ về tội lỗi của y ngày xưa khi cả hai từng chia tay vì y.

- Không cho em nhớ về cái đấy!!!

- Làm sao? Bỏ rơi em thì em không được nhớ sao???

- Em...em muốn nhớ thì lên giường nhớ!!

- Anh này...Tuấn Anh sẽ hạnh phúc chứ..? Còn hắn ta...

Andree lắc đầu, đây không phải là chuyện bọn họ sẽ xen vào được, chuyện bọn họ làm được duy nhất chính là làm hậu phương vững chắc cho cậu mà thôi. Tuấn Anh quay về nhà, nhà của hắn và cậu, LK chỉ sau vài ngày đã học được cách bế chuẩn xác khi cậu bất chợt lao về phía hắn. Thân ảnh nhỏ bé rúc gọn vào lòng của thân ảnh to lớn, an tâm nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi. Cuộc sống cứ vậy qua đi, mỗi một ngày trôi là một ngày Phạm Tuấn Anh cảm thấy hạnh phúc, quả nhiên sư phụ cậu thật sự là người tốt nhất mà cậu từng gặp, cậu...muốn giao toàn bộ cuộc đời mình cho hắn.

LK mỉm cười nhìn nhóc con lắp bắp, tay thì giấu hộp nhẫn phía sau, đáng yêu nhỉ? Rốt cuộc thì cậu cũng nói được một câu hoàn chỉnh "sư phụ có đồng ý lấy em về làm vợ anh không...?", chà...sao hắn có thể từ chối được lời cầu hôn đáng yêu thế này nhỉ. LK lấy trong túi mình ra một hộp nhẫn khác, Tuấn Anh cười hạnh phúc đeo nhẫn vào cho hắn, cậu nhìn chiếc nhẫn phù hợp với hắn một cách hoan hào mà cười thật tươi, còn hắn cũng đeo nhẫn vào cho bé con, có hơi chật chút nhưng nó cũng khá hợp với cậu. Cậu ngồi trong lòng hắn nghe về kế hoạch tương lai của cả hai, về đám cưới, về gia đình nhỏ, về việc nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi và sẽ hết mực thương yêu chúng. Tuấn Anh chọc rằng cậu chắc chắn sẽ giành hắn với những đứa trẻ của bọn họ mất, LK phì cười mắng cậu ngốc nghếch, hắn luôn là của cậu thì cần gì phải giành. Tuấn Anh lần này thực sự muốn dành hết mọi thứ cho đêm tân hôn của hai người, không phải đòi hỏi bây giờ, cậu sẽ đòi hết trong đêm đó.

Đêm tân hôn là một đêm vô cùng tuyệt vời với cậu, cậu trao đi tất cả cho người mình yêu nhất trên đời. Nhưng sau đêm ấy...dường như hắn thật xa cách đối với cậu, MrA nhiều lần muốn đến gần hắn nhưng không được, cậu cảm giác hắn muốn né tránh cậu hết mức có thể. Tuấn Anh không hiểu, cho đến khi cậu biết được rằng hắn...vốn chưa bao giờ yêu cậu, tất cả đều là kế hoạch trả thù của hắn, LK muốn cậu bồi táng với gia đình hắn vì gia đình cậu có lỗi với gia đình hắn rất nhiều. Hắn còn chưa kịp nói lời yêu với người cũ đã ra đi. Mà hiện tại hắn rất vui vẻ bên một chàng trai khác vô cùng xinh đẹp, đã giúp hắn vượt qua những nỗi đau mất đi người thân, mất đi người cũ và vực dậy hắn từ trong sự u tối.

Khi cậu biết được chuyện này, Phạm Tuấn Anh gần như đổ ập xuống sàn, không tin được điều mình vừa nghe, rõ ràng cậu yêu hắn đến thế, cũng....đã ở bên hắn an ủi hắn lâu đến thế mà...? Vậy rốt cuộc..Tuấn Anh bật dậy, hai mắt đỏ ngầu, hai hàng nước mắt tuôn rơi, cậu dùng thân thể nhỏ bé kia chạy đến chỗ của người con trai nọ, cậu gần như phát điên mà đánh, đấm vào người của gã. LK giật mình lôi mạnh cậu ra khỏi người gã, thân ảnh nhỏ bé té xuống sàn, ngồi ngơ ngác giữa sàn nhà, cô đơn và lạc lõng đến lạ. Cậu không phải vì người đàn ông kia làm bồ hắn mà giận, bởi vì với cậu hạnh phúc của hắn luôn là trên hết, chỉ cần hắn hạnh phúc, mọi thứ của cậu hóa thành cát bụi cũng được. Nhưng rõ ràng người đàn ông đó...là kẻ thù cậu cùng các anh đã tìm kiếm lâu nay, là người khiến cho sư phụ đau khổ, nhưng tại sao...

- Tên đó là một tên rắn độc!!! Hắn sẽ giết sư phụ mất!!

- Tôi thấy em mới là kẻ định giết tôi đấy

Đầu LK bây giờ thật sự hỗn loạn, bên trong đau như búa bổ vậy. Hắn đang phải căng não ra phân tích tình hình, lại còn chuyện gì đó trong tiềm thức của hắn bị bao phủ bởi sương mù nữa. Tiềm thức đưa ra cho LK cảnh tượng cả gia đình trừ anh chết trong đống lửa hoang tàn, mà bóng dáng LK thấy đứng trước nhà hắn mà cười khanh khách, hắn hoàn toànkhông thể thấy được mặt người nọ! Hắn phát điên ôm đầu, Tuấn Anh vội chạy đến lo lắng thì nhận được một cái bạt tay từ hắn, cậu hoàn toàn không thể phản ứng bất kì điều gì, đến lúc nhận thức được thì cậu thấy hắn thở hổn hển, mồ hôi đầy đầu dựa vào người gã đàn ông kia, ánh mắt nhìn cậu căm ghét đến cùng cực, đôi môi mấp máy hai chữ "cút đi" với cậu.

Chẳng hiểu sao Phạm Tuấn Anh lặng lẽ đứng dậy, không khóc nữa, cũng không nháo thêm, cậu khắc sâu bóng hình của hắn vào tim. MrA cúi đầu chào hắn một lúc lâu, đôi môi hồng nhuận để lại cho hắn một câu mà mãi đến sau này hắn vẫn khảm sâu trong tâm trí "mệnh lệnh của anh, sẽ là cuộc sống của em" rồi rời đi trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn. Hắn gọi cậu lại, hỏi cậu câu vừa nãy của cậu là gì, Tuấn Anh không ngại ngần mà lặp lại, LK cười, một nụ cười khiến cho cậu bất an đến cùng cực.

- Được, mệnh lệnh của tôi là đưa người tôi yêu sống dậy đi, hoặc chí ít cũng hiến đôi mắt đó cho cậu nhóc bên tôi đi, cậu ấy cần ánh sáng hơn đứa vô dụng như cậu

- Đều như sư phụ mong muốn, em sẽ đem kết quả xét nghiệm tương thích đến cho anh sau hai ngày nữa

Điều Touliver bất an đã đến rồi, anh và y lần này nếu còn không xen vào thì sẽ mất đi cậu mất, cả hai chạy khắp nơi để tìm mắt tương thích với gã ta, nếu bọn họ không tìm được trong vòng hai ngày thì Tuấn Anh...Tuấn Anh của bọn họ sẽ mất đi ánh sáng mất, đôi mắt to tròn của em ấy không gì có thể thay thế được!! Hai ngày qua đi, bọn họ tìm không ra một ai cả, và Tuấn Anh đưa đến trước mặt LK một tờ giấy xét nghiệm, mắt của cậu hoàn toàn tương thích với gã, hắn không nghĩ cậu dám làm điều này nên mới đưa ra yêu cầu quá đáng này. Tận đến lúc mắt cậu bị bịt bởi băng gạc thì LK mới dám tin điều cậu nói vài ngày trước là sự thật, cậu...thực sự coi lời nói của hắn là lẽ sống.

Touliver nghiến răng tát LK thật mạnh, anh dường như muốn khóc, lời nói cứ nghẹn lại, ôm chặt Phạm Tuấn Anh vào lòng, căm thù nhìn LK, cảnh báo hắn từ nay về sau tránh xa cậu một chút. Andree cùng các homie đã cố tìm ra chứng cứ, cả cách phá giải bùa ngải mà hắn đã dính nữa, chính nó đã khiến LK quên mất người đã đồng cam cộng khổ cùng hắn là ai, nhưng để làm được bọn họ sẽ phải mất tận hàng tháng trời. Tuấn Anh thong thả sống ở nhà hai người anh của cậu, dần dần cũng quen với việc sống không có ánh sáng. Đến một ngày, Andree cùng Touliver đã sẵn sang mọi thứ, và chuyện gì đến cũng đến, bùa ngải đã được giải, gã ta bị chính bùa ngải của mình quật đến chết không toàn thây. LK lần này mới thực sự rõ người đã ôm chặt hắn là ai, là bé con ấy...là người mà ngày ấy hắn đã đay nghiến, còn hại cậu mất đi đôi mắt trong veo đó nữa. LK biết hắn có chết đi cũng không đủ bồi tội cho sinh mệnh bé nhỏ u tối đó.

'Bé con....lời của em ngày đó...còn thực hiện được chứ?'

Tiếng tin nhắn vang lên, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa quen với việc đánh chữ lắm, nên cậu cố mò mẫm tìm nút voice chat. Đột nhiên LK nhớ ra cậu không thể nào quen với việc đánh chữ được, cũng không đọc chữ được bèn dứt khoát gọi cho cậu. Tuấn Anh giật mình, mò mẫm tìm nút nghe, chật vật bỏ lỡ vài cuộc gọi của hắn thì cậu mới bắt máy được. Hắn nhìn cậu qua màn hình, đôi mắt long lanh ấy được thay bằng một dải lụa màu vàng nhạt, mặc dù hợp với cậu lắm nhưng nó thật chướng mắt, nó nhắc anh về tội lỗi của chính minh.

/Bé con...lời năm ấy của em vẫn còn hiệu lực chứ..?/

/Sư phụ??? A, tất nhiên là còn ạ, anh muốn em hiến thêm gì nữa ạ??/

Ngây ngô, vô tư, đôi môi mỉm cười thật đẹp, trạng thái vui vẻ nói lên câu đau lòng ấy, rốt cuộc cậu trai này yêu anh đến bao nhiêu đây? LK mím chặt môi, cố hít thở đều đặn, rốt cuộc cũng nói ra được rằng hắn muốn cậu trở về bên hắn. LK thề rằng mình sẽ đối xử thật tốt với cậu. Tuấn Anh cười thật tươi, hỏi rằng liệu hắn có thể qua đón cậu không? Cậu không thấy đường đi, LK chỉ chờ có thế mà phi thẳng qua nơi cậu ở. MrA đứng ở cửa ngóng chờ, đến khi rơi vào cái ôm của người nào đó mới hoàn hồn lại, vòng tay ôm chặt tấm lưng rộng của hắn. LK thề với trời rằng hắn sẽ dành phần đời còn lại để bù đắp cho chú cún nhỏ bé này.

- Em tha thứ cho anh...sau tất cả những thứ tồi tệ đó?

- Sư phụ không có lỗi mà, anh cũng là nạn nhân thôi, em thương anh còn không kịp sao em nỡ hận anh??

Tình yêu thuần khiết dành hoàn toàn cho con người mang tên Nguyễn Quang Hưng, cậu đem cả linh hồn, cả trái tim và cơ thể này giao cho hắn. Rốt cuộc cũng đổi về được sự đáp trả của hắn, và điều hắn đáp trả đầu tiên chính là trở thành đôi mắt tạm thời cho cậu cho đến khi bọn họ tìm được đôi mắt mới. Và điều đáp trả thứ hai cũng như là điều cuối cùng chính là dùng cả phần đời còn lại để yêu cậu, nuông chiều cậu và khiến cậu trở thành một người hạnh phúc hơn tất cả những người ngoài kia. 

===========================
Hê hê hê....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro