[LKA] Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Tuấn Anh từ lâu đã luôn dõi theo bóng hình to lớn ấy. Cậu chạy theo hắn ngót nghét đã được hai mươi năm rồi. Rốt cuộc rồi cậu cũng đường đường chính chính nắm được tay của bóng hình kia, còn được hắn ôn nhu ôm vào lòng, dịu dàng vuốt ve. MrA nghĩ mình có lẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này, khi LK chưa từng cho cậu đụng vào việc nặng nhọc, hắn cũng vô cùng chiều chuộng cậu từ những cái nhỏ nhặt nhất.

Tuấn Anh thoải mái trẻ con, vô tư làm nũng với hắn. Mỗi lần thế LK đều là xoa đầu cậu, mỉm cười hôn xuống vầng trán của nhóc con nhà mình, nhẹ giọng đáp ứng, vừa bất lực vừa cưng chiều mà dỗ dành nhóc nhỏ này. Dù sao những yêu cầu của cậu đều không quá đáng, nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.  Nhưng dần dần bản thân Tuấn Anh có cảm giác rằng mình không thể chạm đến hắn. Dù LK luôn trong tầm mắt cậu, luôn hiện diện xung quanh cậu nhưng cứ cảm giác hắn thật sự rất xa, đến mức cậu nghĩ mình và hắn đều không cùng một thế giới.

Cố gắng dẹp nỗi sợ mình sẽ lạc mất LK qua một bên, MrA cố gắng làm nũng với hắn nhiều hơn, đòi hỏi hắn cũng nhiều.  Nhưng rốt cuộc mọi thứ cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, thậm chí khi LK quá đỗi dịu dàng, thậm chí còn dịu dàng hơn trước khiến cậu cảm giác không chân thực. Tuấn Anh cũng không hiểu vì sao, rõ ràng mọi thứ vẫn diễn ra rất tốt đẹp mà.

Để rồi khi cậu thấy LK dịu dàng mở cửa xe cho một chàng trai khác, cậu biết người đó. Người ấy...là tình nhân cũ của LK, cũng là tình nhân lâu nhất của hắn. Phải, Phạm Tuấn Anh mê đắm vị chủ tịch của Nguyễn thị, si mê từ cái nhìn đầu tiên khi LK được mời đến buổi tiệc của bạn cậu. Để rồi cậu bắt đầu hành trình theo đuổi hắn, nhìn hắn thay hết tình nhân này đến tình nhân khác, có người một tuần, thậm chí có người tận một tháng, nhưng thời hạn hắn đưa ra là một năm.

Điểm chung của họ là sẽ bắt đầu nổi lên khi được LK bao nuôi, cậu không có phán xét gì trong việc này, cậu biết giới này có những quy tắc ngầm riêng, cả cậu cũng được coi là được bao nuôi, nhưng là bởi vợ chồng nhà hai anh cậu. Tuy nhiên tình nhân của LK không ai trụ lại quá một năm, trừ người nọ. LK giữ người nọ bên mình hơn năm năm, bọn họ trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, có chuyện cậu biết và cũng có chuyện cậu không biết.

Nhưng rồi cả hai cũng kết thúc mối quan hệ ấy, nhưng là trong hòa bình. Sau này cả hai cũng thuận lợi thành bạn của nhau, nhưng Tuấn Anh vốn không nghĩ người cũ có thể làm bạn hòa thuận như thế. Đến khi người nọ đi nước ngoài, cậu mới buông được gánh nặng trong lòng ra. Và lần này Phạm Tuấn Anh lấy hết can đảm tiếp cận LK, đề nghị hắn bao nuôi cậu, và hắn gật đầu đồng ý. Hắn nghĩ dù sao cũng lại là một người thèm muốn danh tiếng và của cải mà thôi. Tuy nhiên trong suốt nửa năm này, MrA chẳng đòi hỏi thứ vật chất gì từ hắn, thứ duy nhất cậu đòi từ LK là sự dỗ dành, hoàn toàn nằm trong khả năng của hắn.

Tuấn Anh nhìn người nọ lên xe rời đi, mỉm cười sải bước về nhà hắn. Hôm nay LK cảm thấy có gì đó khác từ cậu, nhưng hắn không rõ là cái gì, cậu vẫn làm nũng với hắn, thậm chí hôm nay còn gan hơn đòi hắn đút ăn. Quang Hưng lắc đầu cười nuông chiều, từng muỗng từng muỗng đút cho nhóc con ăn. LK nhận rõ rằng bản thân sẽ vô thức chiều nhóc con này, chỉ cần là những thứ nằm trong khả năng của hắn.

Việc LK đưa đón Lee7 đã thành điều hắn nghĩ là đương nhiên, bởi dù sau gã cũng là người em hắn vô cùng quý. Nhưng LK không biết rằng những hành động của hắn khiến tình nhân nhỏ kia hoảng loạn đến mức nào. Vốn mối quan hệ của họ đã vô cùng mong manh, chỉ ràng buộc bằng một hợp đồng nhỏ bé mà hắn có thể xé đi bất kì lúc nào. MrA ngồi thu mình vào góc tường trong đêm tối, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh sau một năm, tức là cậu chỉ còn sáu tháng nữa. Việc có kí tiếp hợp đồng với cậu hay không, điều đó là do LK quyết định.

Nửa năm chờ đợi của MrA trôi qua trong lo sợ, hoảng loạn, và mông lung khi LK cứ đi đi lại lại đưa đón người nọ. Cậu sợ lắm, sợ lại lần nữa quay về nơi góc tối khi phải ở sau hắn. Và hơn nữa cậu ghét bản thân mình lắm, ghét vì chẳng thể quyết đoán hơn, ghét vì chẳng thể mạnh mẽ trước hắn. Cậu mệt lắm..mệt mỏi vì những đêm hắn để cậu lại một mình ở căn nhà rộng lớn, cậu sợ đến phát khóc. Cậu không phải sợ bóng tối, cậu là sợ cảm giác một mình này, nó hệt như những lúc đó, cậu gần như có ảo giác rằng những người đó sẽ tìm ra cậu, sẽ lại bắt cậu. MrA mỗi lần thế đều vùi mặt vào giữa hai đầu gối mình, khóc đến ngất đi mới thôi.

Nửa năm nay làm tài xế kiêm quân sư tình yêu cho Lee7, LK đều đã trả hết ân tình cho gã. Vốn là hắn nợ gã, vì đã thất hứa với gã, LK nợ Lee7 khi mà hắn đang loay hoay mắc kẹt trong vỏ bọc của mình, thì chỉ có gã đưa tay ra giúp đỡ hắn. Nhưng LK không biết những năm ấy có một chú cún nhỏ chạy khắp nơi để tìm hắn trong vô vọng khi hắn biệt tích. Đó cũng là lần đầu tiên Tuấn Anh rơi nước mắt, Touliver cùng Andree dỗ thế nào cũng không được, kết cục là phải nhập viện truyền nước vì kiệt sức. Cũng là có một Phạm Tuấn Anh len lén đưa những món quà nhỏ bé cho hắn thông qua Touliver, Andree hay những người thân của hắn.

Tuấn Anh thừa nhận, bản thân rất hèn nhát, kêu cậu đi tỏ tình với LK là chuyện cậu không bao giờ làm, nhưng nếu là bảo cậu đi nhảy xuống dầu sôi lửa bỏng vì hắn, cậu sẽ không chần chừ một giây phút nào. Nhưng chỉ cần điều đó giúp được LK là cậu đã hạnh phúc rồi. Đã một năm trời rồi, LK cũng không nhắc gì đến hợp đồng kia, nhưng Tuấn Anh ngày nào cũng đều nơm nớp lo sợ rằng một ngày nào đó LK sẽ để lại phí chia tay rồi rời đi không nói một tiếng nào, hay LK sẽ dọn vali của cậu rồi để trước cửa nhà hắn, việc của cậu là cầm vali và rời đi, sau này hắn và cậu sẽ trở lại là người dưng.

- Anh ơi, có thể đừng dẫn em đi tiệc không...?

- Cái này...

- Làm ơn, em sẽ làm mọi thứ mà, chỉ cần đừng là đưa em đến nơi đó, em không muốn trở lại đó đâu, xin anh

Giọng của cậu nghẹn ngào, gần như vỡ vụn, đôi mắt tròn trong sáng hiện tại phủ đầy sương mù, bấu víu vào áo của LK. Hắn ngỡ ngàng, lần đầu tiên hắn thấy cậu cầu xin hắn thế này, cũng là lần đầu tiên hắn trực tiếp chứng kiến cậu muốn khóc. LK thở dài nhớ lại gì đó, vòng tay ôm thân thể nhỏ bé đang run rẩy kia vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành

- Có anh ở đây, không ai đụng vào em đâu, tin anh

- Thật..chứ..?

- Thật, không lừa em. Chúng ta còn tận một tuần để chuẩn bị, hiện tại em còn gì nữa không?

Phạm Tuấn Anh lúc này ấp úng, môi hồng hơi chu ra, đầu cúi xuống hơi lắc lư. Hai tay cậu vò vò vạt áo, đôi mắt ướt nước vừa được LK lau đi lại lần nữa rưng rưng. LK lại hoang mang, hắn nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng rút khăn tay trong túi mình lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống kia. Hắn dỗ mãi mới nín được, rồi lại dụ dỗ mãi mới moi được thông tin từ cậu

- Về..hợp đồng-

- Hm? Anh không có ý định kí thêm hợp đồng tình nhân với em, nhưn-

Cậu cắn chặt môi cố ngăn tiếng nấc của mình, ánh mắt vụn vỡ nhìn thẳng vào LK. Tim hắn như bị ai đó cào một phát, vội vàng ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé trước mắt. Giọng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, hắn biết cậu hình như hiểu sai ý hắn rồi.

- Anh không muốn kí hợp đồng tình nhân, anh muốn kí giấy đăng kí kết hôn với em

- Anh Hưng?? Nhưng anh Dương thì sao...??

- Dương? Dương đang ở Đức mà, sao thế? Corgi của anh đang ghen sao?

Mặt Tuấn Anh đỏ bừng, bối rối nắm chặt áo LK, cậu không biết mình nên làm gì bây giờ. Cậu còn giận chính mình mềm lòng với hắn, Phạm Tuấn Anh hoàn toàn giơ cờ trắng trước sự dịu dàng của LK. Quang Hưng giải thích rõ hắn và gã cực kì hiếm khi lên giường với nhau, hầu như chỉ handjob và blowjob cho nhau mà thôi. Còn việc đưa đón gã là LK nợ gã, nên lần này hắn muốn trả ơn cho gã thật tốt, muốn kiếm cho Lee7 người bầu bạn, chăm sóc cho gã.

- Muốn anh chứ?

- Rất muốn..

Tuấn Anh thút thít, vòng tay ôm lấy cổ của LK, dụi nhẹ vào cổ hắn, chủ động hôn lên môi của hắn. LK vòng tay xuống đỡ lấy mông cậu, chậm rãi bước về phòng. LK lần đầu tiên nhìn rõ cậu nhỏ dưới thân mình, kiều diễm, xinh đẹp, và quyến rũ. LK cũng lần đầu tiên biết được có một người điên cuồng vì mình, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn lại phía sau mình. Hóa ra cậu vẫn luôn chạy theo hắn đến mệt mỏi, cậu thậm chí còn bị những bè phái kẻ thù hắn làm nhục, tim LK đau đớn khi nghe cậu thuật lại điều ấy trong tình trạng run rẩy, nức nở bấu chặt tấm chăn quấn trên người mình, cố gắng rúc sâu vào lòng LK tìm sự an toàn cho tâm trí đang hoảng loạn của mình.

"Mày đối với LK chỉ là một trong những con hậu mà hắn có thôi, mất thì thay con khác"

- Em không là con hậu đầu tiên của anh, nhưng sẽ là con hậu cuối cùng của cuộc đời anh

LK hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi, nâng niu hôn xuống đôi mắt, rồi xuống cánh mũi cao, chuyển dần xuống đôi môi hồng hạo mà gặm nhấm. Bàn tay LK gỡ dần tấm chăn trên cơ thể cậu, MrA chủ động tách đôi chân mình ra, một dòng dịch trắng xóa đang chảy ra khỏi khe mông, cậu đỏ mặt vùi vào vai LK. Hắn cười khẽ giúp cậu đưa thằng nhỏ của hắn vào trong cơ thể cậu, MrA gầm gừ bên tai hắn, cắn lên bờ vai trắng của hắn hằn lên dấu răng. LK mỉm cười cưng chiều vuốt ve mái tóc của cậu

- Nào, em sẽ nói gì với tôi nào?

- Argh~ anh Hưng-chồng~

Phạm Tuấn Anh triệt để không xuống giường được, chỉ bởi vì một tiếng gọi "chồng" trên giường mà thôi. Tiếng gọi dễ nghe ấy khiến mạch máu hắn sôi trào, nên sau này LK liền thích thú trêu ghẹo MrA liên tục đến phát khóc rồi dịu dàng dỗ dành. Hạnh phúc của Phạm Tuấn Anh đã toàn thiện.

==========================

Ngọt nhề:)????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro