[Outside]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- You know, babyyy. Em có vest mới rồiiii
- Thử đi
Cậu hớn hở tròng áo vest mới vào, nhưng cậu không  biết mình có hợp cái vest mới này không. Đang loay hoay thì anh tiến đến, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai rồi chỉnh cho cậu. Cậu hơi đơ ra rồi quay sang nhìn anh bằng ánh mắt không giấu nổi sự si mê. Anh cũng mỉm cười, nhân cơ hội nắm tay cậu đặt ngay vạt áo vest mà đụng chạm một chút, tay khá mềm đấy. Cậu cố gắng nhìn chỗ khác, tay anh gân khá nhiều, thật đẹp, nếu…cậu được nắm tay anh ấy thì sao nhỉ?

Louis chỉnh xong áo vest cho người ta, đứng xa một chút để ngắm nhìn, nãy anh không dám đụnc chạm lung tung. Nếu không, thì anh đã cài nút áo vest của cậu lại rồi, Louis nhớ cái eo thon gọn của em biết bao, thật sự đẹp.

- Nó không khác gì vest cũ hết, dậy em may vest mới chi cho tốn tiền công ty dọ Vũ

Ơ kìa, anh lại dám nói thế luôn á?? Sau khi Tony đã rất cất công đi may áo vest mới để diện. Mặc dù biết anh có mắt thẩm mỹ, lại nói áo vest của anh luôn sáng màu hơn bọn họ, có thể là xanh đen hoặc xám, và anh biết không, Tony thích anh trong những bộ vest đó cùng cái mắt kính kia chết đi được, nhưng cậu không nói đâu. Nhưng cậu không có bỏ qua cho anh dễ dàng thế đâu, cậu ghét rồi, cậu đi kiếm người khác khoe đã. Lòng nghĩ thế thì Tony đã đi đến chỗ cái gương tự chỉnh trang lại, tranh thủ kiếm anh hoặc chị nào đó tư vấn và hỏi ý kiến cho rồi.

Louis thấy vậy, miệng giữ nguyên nụ cười mỉm, lòng thầm nghĩ không biết tại sao anh Huy lại nhận vào một người như em ấy. Tony vừa hoạt bát, vừa nhanh nhẹn, rất đáng yêu, còn chăm chỉ và lại dễ thương chết người thế kia, anh sẽ cưng em ấy đến chết mất, nhưng mà đành nhịn lại không được làm bậy trước khi đón được em ấy về nhà. Cậu thầm nghĩ không biết cậu nên đi kiếm ai để hỏi về bộ vest mới, chắc chắn không thể nào là Louis rồi, cậu dỗi anh rồi. Nhunge chưa kịp nghĩ ra ai thì cậu đã nghe một giọng dịu dàng cất lên

- Vũ ơi 
- Dạ??
- Mua đôi giày nha?
- Ò, mua giày cho em đi

Tony nhận thức là mình lỡ rồi, cậu tưởng cậu đang giận anh chứ… Nhưng có camera ở đây, cậu phải nói gì đó chứ không để mặt mình ngơ ngác được. Nhưng mà thật sự cậu muốn có một đôi giây mới để đi làm, mà có vẻ anh Louis thấy đôi cậu đang mang vẫn xài được, mặc dù cậu bảo hết đánh bóng lại được rồi, nó nát lắm, nhưng cậu cũng không đòi thêm nữa, chỉ là ánh mắt có chút buồn buồn.

Louis buồn cười, nhóc cùng tên với anh này lại nghi linh tinh rồi, sao anh không muốn cậu mang giày mới chứ. Nhưng đợi Tony về nhà đã, anh sẽ đưa cậu sau. Tony nhanh chóng vứt chuyện đó ra sau đầu mà tập trung vào lịch trình của hôm nay đã. Tối đến, cậu về nhà và ngạc nhiên thay, anh đã đứng trước cửa nhà cậu rồi, còn kèm theo túi quà đang cầm nữa. Louis mỉm cười đưa cậu đôi giây mới tinh anh đã tự minh đi mua cho cậu, nheo nhẹ đôi má mềm kia rồi vẫy tay chào cậu, lên xe về nhà mình

- Không có suy nghĩ linh tinh, tối ngủ ngon, anh về

Cậu mỉm cười vẫy tay, nhìn theo xe anh đi khuất tầm mắt mới ôm hộp quà vào trong nhà, miệng cứ cười tít cả thôi. Đột nhiên có tin nhắn đến, Tony mở ra xem, gò má đột nhiên ửng hồng khi đọc hết toàn bộ tin nhắn

"Chọc em thôi, mặc vest đen vẫn là tôn da em nhất
Nhân tiện thì sau này nhớ cài nút áo vest lại, nút chính giữa là được
Anh cần ngắm eo em để làm việc ^^
Good night, Tony"

Tony cảm giác lần đầu có người tặng quà cũng không tệ. Thế này cậu cũng muốn tặng gì đó cho anh nhưng dường như anh chẳng thiếu gì cả...nên có lẽ cậu đi hỏi anh cho lẹ

- Anh Vũ, anh muốn nhận lại quà gì ạ?

- Bất kể quà gì?

Tony gật gật, và đột nhiên tầm mắt cậu tối đen, đôi môi cảm nhận được sự ấm nóng. Louis..đang hôn cậu? Tony còn cảm nhận được anh đang mút mát cánh môi mình nữa. Đến khi nghe tiếng hắng giọng cậu mới vội đẩy anh ra, đỏ mặt chạy đi. Huy nhìn Louis, anh cười tươi phơi phới nhìn lại sếp mình

- Em đi xếp lịch cho anh ngay đây~

"Vũ ơi
Anh không muốn quà gì khác đâu, tốn kém lắm
Chỉ cần Tony Vũ hiến thân trên giường anh thôi
Anh chờ em"

Tony đỏ bừng mặt, tại sao...tại sao anh có thể vô sỉ như thế kia?? Không thể phủ nhận là cậu thích anh, nhưng thế kia...không phải quá thô sao?!!! Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thích anh lưu manh thế này...một chút thôi!! Chỉ có một chút thôi đấy!!! Nhưng chuyện này Tony nên trả lời anh thế nào bây giờ...

Trước khi cậu đưa được câu trả lời thì ngày nào anh cũng cưỡng hôn cậu ở chỗ làm cả, cậu làm gì bây giờ? Tony nhiều lần muốn vả anh lắm, nhưng hễ cứ thấy gương mặt cười tươi và chất giọng dịu dàng gọi "Vũ ơi" của anh là cậu lại mềm lòng. Thành ra có một ngày cậu nằm trên giường anh rồi mới cảm thấy có gì đó không đúng

- Nào, đánh anh đi hoặc anh hiếp em đấy Vũ~

Cậu không nỡ được chưa! Tony Vũ đành vòng tay ôm chặt cổ của anh, gò má trắng ửng hồng đành gật đầu chấp thuận. Lỡ đâm đầu rồi thì yêu thôi, dù sao...anh cũng yêu cậu thế rồi

- Tồi và biến thái như anh mỗi em chịu được nên miễn cưỡng chấp nhận anh đấy

=========================

Cái short ngắn cho ngọt thoi:))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro