[QuânHuy] Thiên sứ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi vào thì mình nói sơ qua một chút về hai người. Vũ Hà Quân là Founder & CEO của Space Speakers Group. Còn Đặng Huy là CEO của Space Speakers Label

Vứt não trước khi đọc 🤣🤣
===========================

Tiếng bước chân đang gần sát lại phía em, em lại sợ hãi rồi. Nó đến rồi, cơn ác mộng kia đến rồi, sự đau đớn của em....đến rồi. Ngay lúc em còn đang run rẩy thì bàn tay của ông ta đã đưa vào trong bộ áo đồng phục của em, Huy nhắm tịt mắt lại. Em mặc kệ gã kia liếm láp, ve vuốt với cơ thể này. Em làm gì sai sao? Đặng Huy em chỉ mới học lớp ba thôi mà

Nếu có người hỏi tại sao em không nói? Em có nói rồi đấy chứ....nhưng mẹ quát em, mẹ bảo em đặt điều, còn bắt em phải đi xin lỗi gã bảo vệ kia, ai cũng bị gương mặt phúc hậu của gã lừa cả... Và ngay lúc chuyện này được gã phát hiện, em đã thấy mọi chuyện không ổn rồi.

Và tối đó, em lại phải trực vệ sinh với lão ta, lần này..em bị bắt blowjob cho gã. Cái nhìn biến thái của gã khiến em khóc trong nghẹn ngào khi trong miệng đang đầy ứ cái vật ghê tởm kia

Rồi cắi ngày em bước qua khỏi ngưỡng cửa tiểu học, em lên được cấp hai. Em đã thoát được rồi, nhưng cấp hai của mọi người đẹp lắm, em thì không được như thế. Em là tâm điểm của bọn bắt nạt, bọn nó thà đánh đập em, cô lập em, hay bắt nạt em cũng được

Nhưng không, em bị bọn nó lôi vào nhà vệ sinh. Và những thứ dơ bẩn kia lại ngập đầy trong miệng em, trên có thể em. Đặng Huy không khóc nữa, cũng không nói với ai nữa. Vì giáo viên họ mắt nhắm mắt mở cho đám con nhà quyền thế kia.

Mọi người xung quanh sợ sẽ là nạn nhân của đám đó. Không một ai tin câu chuyện em nói ra, họ còn nói em là "đồ gay bẩn thỉu", "mày được như thế chả phải sướng còn gì?"

Em không hiểu, tại sao họ lại có được tư duy như thế chứ? Em làm gì sai với bọn họ, gay có tội à? Sướng? Sướng cái gì? Việc bị cưỡng hiếp sướng chỗ nào!! Em thật sự gào vào mặt họ như thế, và họ đưa lại cho em những cái cười và bảo "đùa thôi mà, làm gì căng dữ vậy"

Bốn năm cấp hai trôi qua trong tuyệt vọng đến thế. Em cứ ngỡ cuộc đời sau đó sẽ sáng sủa hơn. Nhưng ông trời không thích em, đám du côn cấp ba khiến em nghĩ chính mình không khác gì những đứa sẵn sàng dạng chân ra chỉ vì vài tờ tiền

Bọn nó lại ấn đầu em vào cái thứ ghê tởm kia, và lúc năm em vừa tròn mười tám, lần đầu của em mất đi. Nó mất trong tay của người em kính trọng, người em gọi là thầy. Cơn đau của lần đầu tiên xé toạc thân em, nhưng em khóc không nổi, em cũng không khóc được

Nước mắt của em nó không chảy ra, lạ lắm...tại sao vậy nhỉ? Tại sao không thể khóc để giải tỏa được cơn đau đớn này vậy? Tại sao..chứ.. Đôi mắt vô hồn của em nhìn lên trần nhà lạnh toát, em tuyệt vọng rồi

Và khi bọn kia biết em đã mất lần đầu, chúng nó bắt đầu biến em thành một cái "đồ chơi tình dục" di động, bất kì lúc nào bọn nó muốn em phải phục vụ cho bọn nó, em đe dọa sẽ báo công an. Và người thầy kia..hắn ta bảo sẽ trói em lại, sẽ đánh đập cả nhà em, sẽ đưa cơ thể trần truồng dơ bẩn của em ra giữa đường... Và em lại phải im lặng, em cố gắng...cố gắng học để dành được học bổng, và em thành công rồi

Nhưng hiện thực lại tát em một cú đau điếng, bọn học sinh Tây vứt vào mặt em những tờ tiền rồi đè em ra điên cuồng chơi. Cái đau điếng người khi lần đầu tiên một vật quá cỡ xâm nhập vào bên trong, lần này em ngất đi trong lúc bị xâm hại. Những lần sau đó, khi em đi xin làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, ông chủ của quán nào cũng vứt tiền vào người em, rồi chơi em đến khi em ngất đi tại chỗ

Em không từ chối được những cái số tiền đó, em cần nó để học, em cần nó để sống...mặc dù nó là những đồng tiền vương vãi trên cơ thể dơ bẩn của em. Những lời miệt thị ngày càng nhiều, họ nói người như em không đáng để yêu, chỉ xứng đáng làm đồ chơi tình dục, "bồn chứa tinh" thôi

"Mày thấy cọc tiền này chứ, để bọn tao chơi mày rồi mày sẽ có nó"

"Mày cũng chỉ như mấy đứa money boy thôi, thậm chí mày còn không bằng tụi nó"

Lần này em không còn đau nữa, em không phản kháng nữa. Em phục vụ bọn nó ở trường thì khi về nhà em sẽ học, sẽ tự mày mò nghiên cứu. Rồi em đạt được thành tích tốt, em tốt nghiệp rồi. Và em một lần nữa quay về với quê hương mình

Cầm chiếc CV em vất vả, nắn nót từng thứ một đến các công ty. Và nó bị xé toạc đi, em lại một lần nữa bị đè lên bàn với những lời dụ dỗ

"Nếu cưng ngày nào cũng phục vụ anh thì chức giám đốc còn thiếu anh cho cưng"

"Cưng à, cưng chỉ nên ở dưới thân đàn ông thôi. Không hợp đi làm việc đâu"

Em mệt mỏi cầm chiếc CV khác, lê bước trên đường đến điểm hẹn. Chắc lần này sẽ lại giống như mọi gã khác thôi, sẽ lại bị xâm hại mà thôi nhỉ.

Lần đầu tiên gặp, ấn tượng của em dành cho người đối diện là khá trầm, ít nói, và có phần nghiêm túc. Điều đầu tiên người kia làm không phải là lướt mắt trên cơ thể em, mà là chăm chú đọc CV của em

- Bằng cử nhân thương mại của đại học RMIT? Từng làm General Manager à...

Touliver thấy có vẻ người này trọng dụng được. Cậu quyết định nhận, và dẫn người kia về công ty, cậu cũng giải thích cho Huy hiểu về công ty hiện tại

- SpaceSpeakers là một công ty âm nhạc. Em thì không quen quản lí giấy tờ lắm nên em có một người anh trai đồng sáng lập. Cũng là CEO chính của em, sau này mong hai anh sẽ hợp tác hòa thuận nhé

Em nghe đến có người đàn ông khác, em rợn da gà, người này thì không..nhưng lỡ như người kia..

- Chào anh, tôi là CEO của SSG, Vũ Hà Quân. Còn anh chắc là CEO mới bên Label nhỉ, sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói nhé, đừng ngại

Nụ cười nhẹ nhàng, bộ vest tôn dáng, phong thái lịch lãm. Đó là ấn tượng của em về anh ta, về người đàn ông tên Quân kia. Bỗng nhiên tim em lệch nhịp, em biết lần này không xong rồi. Người kia như một quý ông lịch lãm, cư xử cực kì đúng mực với em.

Suốt quãng thời gian một năm làm việc, cả người kia, cả nơi gọi là Space Speakers này chưa một lần nhìn vào cơ thể em để đánh giá, họ luôn nhìn vào khả năng của em, họ lắng nghe ý kiến của em, đã thế họ còn góp ý, chỉnh sửa để những buổi thảo luận trở nên hoàn hảo hơn. Và đó là điều khiến Đặng Huy cảm thấy vô cùng thích thú với nơi này

Vũ Hà Quân miết tay lên tấm CV của người kia, một con người nhỏ bé nhưng ưu tú, ăn ý trong công việc, lẫn đời sống, lại còn..hợp gu với anh nữa. Anh vô thức cười dịu dàng khi nhớ đến thân ảnh kia, sự rụt rè lúc đầu đã không còn nữa, em ấy tự tin và ra dáng một CEO hơn rồi.

Touliver cảm thấy dạo này anh CEO chính nhà mình lạ lắm, cứ cười tủm tỉm miết thôi. Nên cậu quyết định tìm hiểu, và cậu biết được anh Quân có tình ý với anh Huy rồi.

Cậu khá là vui mừng vì điều này, anh Quân ế lâu quá rồi, số năm anh Quân ế gần bằng số năm cụ nhà cậu sống rồi ấy nhỉ. Mà hình như anh Huy còn yêu anh Quân nhà này từ cái nhìn đầu tiên cơ. Mà cũng đúng, phải yêu thôi, anh ấy gần như hoàn hảo luôn mà.

Anh Quân gần như perfect, còn anh Huy thì năng lực lẫn cách ứng xử đều không có gì phải bàn cãi cả, một con người ưu tú, anh cậu sẽ cưa đổ con người đó chứ? Nguyễn Hoàng hình như lo lắng hơi quá, có vẻ cậu cơ bản quên rằng, Vũ Hà Quân là một con người gần như hoàn hảo. Anh quyết đoán trên thương trường, dứt khoát trong giao dịch, tài giỏi trong bếp núc, và ôn nhu trong đời sống.

Anh dùng cách từ tốn, dịu dàng chứa đầy sự ân cần và quan tâm để tiếp cận cậu CEO của Label, rồi từ từ chiếm giữ và ngự trị luôn trong trái tim của em. Mỗi khi có cơ hội từ bên Label qua bên Group, em luôn lén lút ngắm nhìn con người đẹp đẽ kia, lại tận hưởng giọng nói ấm áp đặc trưng của anh.

Hôm nay cũng thế, em cầm tập hồ sơ tiến đến văn phòng của anh, gõ bốn tiếng lên cánh cửa kính kia, đây là dấu hiệu của em và người kia

- Mình vào đi

Về việc xưng hô thế này, em cảm giác có gì đó không đúng nhưng cũng mặc kệ. Đẩy cửa vào trong, đập vào mắt là thân ảnh ai kia đang mặc sơ mi trắng, ngồi làm việc với chiếc laptop, thật sự rất đẹp.

Quân ngẩng lên, thân ảnh người thương đập vào mắt, khóe môi anh không tự chủ được mà nhoẻn lên. Giọng nói vô thức mềm mại đi nhiều lắm, anh đứng dậy bước đến chỗ người kia, cầm lấy tài liệu lật xem. Anh vừa lật vừa tranh thủ ngắm người trước mắt

- Mình hôm nay có bận gì nữa không?

- Tôi không sếp ạ

Lúc này Vũ Hà Quân mới ngẩng lên, cười dịu dàng nhìn em. Anh cất giọng mời ai kia đến nhà mình ăn tối, và đương nhiên, Đặng Huy đồng ý ngay. Đây là lần đầu tiên em đến nhà của người nọ, cách bài trí thật đẹp, và em cũng là người vinh dự được thưởng thức tay nghề của người trong lòng, ngon hệt như nhà hàng năm sao nấu. Vừa chỉnh chu, vừa bày trí đẹp, lại vừa ngon lành.

Nếu không tận mắt chứng kiến sếp nấu thì có lẽ em sẽ nghi ngờ cái bàn thức ăn này do người kia mua về mất. Không khí hài hòa, ánh nến lãng mạn, hai nhân vật nào đó liếc mắt đưa tình với nhau. Anh chậm rãi tiến tới đan tay với Huy, cất giọng nói ấm áp và đầy dịu dàng

- Mình ơi, mình có bằng lòng để tôi chăm sóc mình cả đời này không?

Jason hoàn toàn ngơ ngác, em không nghe lầm chứ? Hoàng tử  trong lòng....đang tỏ tình với em sao? Em chỉ biết rằng nếu không đồng ý, em sẽ vuột mất người này, và điều đó chắc chắn sẽ làm em hối tiếc suốt cuộc đời này mất. Đặng Huy vội vàng gật đầu rồi ôm chầm lấy cơ thể kia, anh chậm rãi xoa lưng trấn an cơ thể của người trong ngực.

Jason dưới sự dịu dàng trấn an, vỗ về ấm áp mà tâm tình với anh. Anh siết tay, một tay còn lại vẫn dịu dàng vỗ về cơ thể đang run rẩy, Quân hôn lên mắt, lên mũi, rồi thả nhẹ nụ hôn lên môi em. Quân kề trán, thề với em sẽ bảo vệ được em, sẽ không để em phải chịu tổn thương lần nào nữa

Lời hứa của anh được anh thực hiện rất rõ. Một đợt kia Huy phải đi gặp khách hàng hợp tác với SS, và anh sau khi biết được khách bên kia động tay chân với Jason, lần đầu tiên Space Speakers thấy vị CEO hiền lành Vũ Hà Quân nổi đóa, tay không đập cho đứa chủ mưu vào khoa cấp cứu, còn công ty của gã bị anh quậy đến mức đi xuống rõ rệt.

Touliver từ đó cũng hãi hùng, hai anh trai của cậu đều có mấu chốt kích nổ, của LK là con chihuahua, và hiện tại mấu chốt của anh Quân là anh Huy. Space Speakers cũng biết thân biết phận không đòi Touliver chia tay Andree để tìm bố dượng nữa, bố lớn còn hiền lắm..bố lớn với bố nhỏ hạnh phúc nha!!

Phải, với Đặng Huy thì Vũ Hà Quân chính là thiên sứ bảo hộ của em. Ôm lấy thân hình của Quân, Jason khẽ thì thầm rồi hôm lên môi của anh, mỉm cười dịu dàng

- Cảm ơn sếp, thiên sứ đã cứu rỗi tôi

- Còn mình là món quà đẹp nhất mà ông trời ban xuống cho tôi đấy.

==========================

Gì vã lắm gồi..
VHQ lẫn LK7 😞

Tự nhủ không vã.. Từ năm ngoái đến năm nay vẫn vã nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro