[SooTrip] Nơi nào cho em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....tại sao cái chap này ra đời ấy nhỉ? Vì đi đọc ngược trong đêm phia thanh vắng, và được author cho phép viết tiếp. Nghĩ ra được cái plot là một chiện, còn triển nó có theo cái plot hong lại là chiện khác

#tatcalatai... À mà thôi 😢

+++++++++++++++++++++++++++

"Sắp xếp cho mình gặp mặt với Touliver"

Binz vừa nghe câu đấy đã tức đến phát điên, gã thiếu điều đã lao lên đấm vào mặt của con người phía trước, nhưng nghĩ đến người cần được giúp đỡ, gã thở ra một hơi, chậm rãi gật đầu với cái nắm tay đang siết chặt. Và Soobin mỉm cười, thả nhẹ tay đang siết vai TripleD ra, cũng không quên cảnh cáo cậu không được tiết lộ chuyện này với ai khác, nhất là quản lý của anh

Trip thả người xuống chiếc giường ở nhà của anh, là anh gọi cậu sang canh nhà cho anh, hôm nay anh đi gặp Touliver rồi, với cả chút nữa anh với cậu
cũng phải bàn việc với nhau. Cậu cứ nằm thẫn thờ ở đấy, ánh mắt không một tia linh động nhìn lên trần nhà, không rõ là đang nghĩ gì. Trong đầu cậu hiện tại là một mớ hỗn độn, duy chỉ có từng hành động, từng câu nói của Soobin là rõ ràng trong tâm trí.

Cách anh siết bả vai của cậu đến đau nhói, cậu nghĩ nếu lúc đó anh có chất kích thích trong người, chẳng phải việc Trip gãy tay là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra hay sao? Anh không nghĩ đến việc producer kiêm DJ như cậu cần sử dụng liên tục cả hai tay hay sao? Và cách anh siết vai cậu như muốn bẻ nó đi khiến cậu chỉ có thể nhíu mày, cắn chặt môi ngăn đi tiếng rên đau đớn. Hay là Trip nên nhớ cách anh thẳng thừng gạt cậu ra khỏi câu chuyện lúc đó nhỉ? Rõ là Trip đã nắm tay áo anh, nhưng thậm chí anh còn không buồn phản ứng, tựa như...ở đó không có con người mang tên TripleD vậy

Cậu không ngại lăn xả cùng anh, những ngày đầu Soobin ở Mỹ, cậu chạy liên tục các nơi để giúp đỡ cho anh. Thậm chí cậu còn học cả việc nấu ăn, Trip nghĩ nếu cứ thế này thì có ngày nào đó chắc chắn cậu sẽ cưa đổ được anh thôi, con đường tỏ tình ngắn nhất là qua dạ dày, không phải sao?? Cậu yêu anh ở việc anh là một nghệ sĩ cần cù, chăm chỉ, anh thậm chí còn không ngại việc tự mình giao thiệp với các bầu show, những con người có địa vị trong giới. Mà anh đã cố gắng đến thế thì Trip cũng không thể lơ là công việc của mình, cậu nhất định phải đưa được Soobin lên đứng chung hàng với loạt sao lớn trong giới nghệ thuật này.

Và cũng chờ được điều đó, cậu nhớ rõ cái ngày Soobin hoàn toàn đủ sức để tự lập, thành công thoát khỏi mớ rối ren, chuyển mình thành một ngôi sao khiến người ta cần. Khi anh biết được mình đã thành công, Soobin đã ôm chặt cậu để chúc mừng cho sự thành công cả hai đã cố gắng đạt được, Trip lần đầu tiền thấy anh quá phấn khích thế này, cũng là lần đầu thấy nụ cười ngây ngô hệt như trẻ con ấy. Trip muốn bảo vệ nụ cười đó, bằng bất cứ giá nào

Trong một lần anh say, Trip có hỏi anh một câu mà ước gì cậu chưa từng ngu ngốc hỏi đến "Soobin, làm sao để anh cười thật tươi nhỉ?" và đó là lần đầu tiên TripleD biết đến Touliver, ánh trăng tuyệt vời của lòng anh. Cậu đôi khi sẽ thấy anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình TV đang đưa tin về Touliver, hay sẽ thấy một Soobin không thích đọc tin tức chăm chú ngồi đọc những bài báo liên quan đến người nọ. Mỗi lúc đó Trip không biết mình như thế nào mà trải qua cả ngày hôm đó. Nhưng cậu nghĩ chỉ cần cậu đủ cố gắng, mọi thứ sẽ thay đổi

Nhưng hiện tại mọi thứ như một cái tát vào mặt cậu, mọi thứ Trip làm đều là vô nghĩa và vô ích. Mọi thứ cậu làm đều sẽ lu mờ trước cái tên Touliver, Trip nở một nụ cười giễu cợt chính bản thân mình ngu ngốc, cái ngày cậu bị người mình yêu chính tay đập nát bức tường thành cuối cùng của bản thân chắc không còn xa nữa.

TripleD nhìn lên kệ, và những chai pod của anh đập vào mắt cậu. Như có gì đó xui khiến, Trip hút thử, và cậu ho sặc sụa, quả nhiên cậu không thể hút được. Nhưng mà cái vị của nó khiến Trip đột nhiên thỏa mãn. Vậy là từ lúc đó, TripleD bắt đầu hút từ pod, hút về thuốc lá thường mỗi khi cậu cần tập trung, hay lúc Trip đi gặp khách hàng của mình. Những chuyện này Soobin chưa một lần để ý đến, cũng...không có nhu cầu để ý đến việc đấy, chuyện đó không nằm trong list gọi là quan trọng cần để tâm đến của anh

Và dần dần, Trip không chỉ dùng thuốc lá nữa, mà còn dùng đến cả rượu mạnh. Ai cũng biết cậu có một giọng hát rất tuyệt nhưng cậu thường sẽ ngại ngùng, không dám hát. Trip vẫn đôi khi ngân nga một vài giai điệu hay những câu hát nào đó. Soobin cũng từng nghe giọng hát của cậu, anh có chút ấn tượng vì nó thật sự rất dễ nghe. Nhưng hiện tại, Trip đang tàn phá cổ họng mình, đập nát đi giọng hát của mình bằng những thứ rượu mạnh, thuốc lá và đôi khi cậu sử dụng đến cả cần sa

Trip nốc kha khá rượu mạnh, nhưng với việc uống rượu thay nước của cậu thì việc đấy không đủ sức làm cậu say. Nhưng anh thì có, anh ít khi uống rượu nên vẫn say như thường, và thật may là cậu đủ sức đỡ lấy cả cơ thể anh. Hôm nay cả hai đều phải đi dự sự kiện, và anh với cậu liên tục bị chuốc rượu, khi vừa kết thúc bữa tiệc là Trip nhanh chóng đỡ lấy anh, đi thẳng ra khỏi bữa tiệc, cậu đưa anh về phòng, thả anh lên giường rồi mới thả lỏng được cơ thể đang nhức mỏi của mình

Đưa tay vén tóc người đang nằm rên rỉ cái tên Touliver kia, cậu từ tốn hôn xuống trán, rồi hôn nhẹ lên đôi môi kia, TripleD là một producer giỏi giang, nhưng là kẻ hèn mọn trong tình yêu. Anh mơ hồ giữ chặt đôi môi ấm áp mà mình vừa cảm nhận được, ôm siết, cuồng nhiệt quấn lấy. Trip cũng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà cậu trộm được. Sau đêm đó thì một người không nhớ gì, một người vấn vương mãi.

Soobin nhìn lên cậu producer đang càm ràm việc anh cứ dùng những chất kích thích sau khi cậu vừa phát hiện anh dùng một liều lớn cỏ Mỹ và rượu có nồng độ cồn cao sau những ngày stress đến điên đầu vì công việc. Đầu anh lúc này cứ ong ong đến khó chịu, cả cơ thể cứ bức bối, rồi lại phải nghe cậu lải nhải bên tai. Anh sắp phát điên mất

- EM CÓ THỂ CÂM MIỆNG LẠI MỘT CHÚT KHÔNG? CÚT KHỎI ĐÂY ĐI, ĐỪNG LÀM PHIỀN ANH THÊM NỮA!!

Khoảng lặng trôi qua, lúc Soobin nhận ra mình vừa nói gì cũng là lúc Trip buông lại cho anh một câu nhắc nhở về việc anh dùng rượu và cần ít lại, đặt cặp lồng đựng bữa khuya cùng canh nóng xuống bên cạnh anh, xoay người rời đi. Anh không giữ lại được, anh cũng không mở miệng nói được lời xin lỗi. Soobin ngây ngốc nhìn cặp lồng ấy, cho đến khi quản lý của anh gọi đến báo lịch diễn thì anh mới hoàn hồn lại, vội vàng chỉnh trang lại để đi diễn.

Từ ngày đó trở đi, Soobin vẫn đều đặn đi show, nhưng anh rõ ràng không còn những chai nước, những chiếc khăn, không...còn gì cả. Anh có tiền tài, chỗ đứng trong giới nhưng sao anh cứ cảm thấy mình chẳng có gì cả? Soobin ngồi trong cánh gà, ngẩng đầu lên thì có một thân ảnh đập vào mắt anh, là Trip đang ôm chiếc túi quen thuộc của mình, lạc lõng nhìn lên phía sân khấu đang set up bàn DJ cho màn biểu diễn tiếp theo của cậu. Soobin hơi nhíu mày, cậu có gì đó khác lắm, nhưng khác chỗ nào thì anh không nhận ra được. Anh định lên tiếng chào cậu, nhưng Trip nhìn qua anh, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, rồi bất chợt đứng dậy chạy đi. Những lần sau đó khi anh với cậu vô tình có cùng show diễn thì Trip luôn chú tâm vào bàn DJ, chạy trốn mỗi khi anh định bắt chuyện, lẩn tránh mỗi khi anh xuất hiện gần cậu.

Soobin thật sự tức đến điên máu nhưng chẳng thể làm gì được!! Trip bối rối, làm sao để biến mất khỏi mắt anh bây giờ, em với Soobin còn nhiều show diễn liên tiếp nhau lắm, mặc dù các show cần cả hai đã bị cậu từ chối không sót cái nào, Trip sẽ làm mọi thứ, miễn sao cậu không xuất hiện trong tầm mắt anh là được. Những chuyện đụng mặt mấy hôm nay sau mấy ngày suy nghĩ, van xin thì Trip cũng thành công với việc biến mất khỏi tầm mắt của Soobin.

Quản lý của Soobin liên tục hỏi anh về Trip, bên khách hàng họ muốn có cả hai cùng trình diễn trên sân khấu. Lúc đầu anh Quân còn liên lạc được với Trip, nhưng dần ít đi và bây giờ hoàn toàn mất liên lạc với cậu. Thú thật thì anh làm sao biết Trip đang ở đâu, hay đang làm gì?? Soobin hoang mang nhìn ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của quản lí nhìn thẳng vào mình, anh hơi chột dạ nhìn chỗ khác. Quản lý Quân nở nụ cười "hiền từ" nhìn anh, Soobin cảm thấy mình tốt nhất là nên tìm ra cậu trước khi anh Quân nổi điên lên

Triple D lại tiếp tục nhốt mình trong căn phòng riêng ngập mùi khói thuốc và chất đầy rượu mạnh cùng những chất kích thích. Khói thuốc bay ngập cả phòng, chai Jager cũng được để kế bên, Trip trở thành một đứa nghiện những chất kích thích này lúc nào không hay, và cổ họng cùng giọng hát của cậu cũng không thể nào trở lại được nữa.

Rượu bia, thuốc lá, cậu dùng hầu như hằng ngày, mọi thứ tàn phá đi cổ họng của cậu rồi. Nhưng ai quan tâm chứ? Một producer có chết đi thì cũng là một nghệ sĩ xa lạ, tiếc thương vài ngày rồi thôi. Ở bên nước Mỹ xa xôi này thì cậu có người thân nào đâu, sao phải để tâm đến? Mà số lần cậu nhập viện vì uống rượu, bia không thể đếm xuể rồi. Trip lia mắt sang chiếc bàn gần cửa, nơi đó chất cả một xấp giấy về bệnh tình của cậu trong suốt gần nửa năm nay

Phải, đã nửa năm rồi, anh vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn. Còn cậu chỉ nhận công việc qua mail, hoặc đôi khi không có anh Trip mới chỉn chu lên công ty làm việc. Thế đấy, miễn sao cậu báo cho họ là cậu vẫn sống, còn việc cậu sống ra sao thì việc gì họ phải quan tâm? Điều họ quan tâm lúc này là họ đã đền bù, từ chối rất nhiều hợp đồng đề tên anh và cậu.

Và Triple D phải bù lại toàn bộ những hợp đồng đó bằng mười bản nhạc một đêm, hay chạy show theo lịch công ty sắp xếp đến kiệt sức, hoặc ép mình đến cực hạn bằng những lần nhập viện rồi lại ngựa quen đường cũ. Cậu còn có thể làm gì bây giờ? Không có anh, không có ai, và không bất kì ai nguyện ý chăm sóc một kẻ nghiện ngập suốt ngày nhốt mình trong phòng cả, điều đó là việc phí phạm thời gian của họ. Nhưng hình như Trip quên rằng em cũng từng bỏ suốt cả quãng đường để đi chăm sóc một kẻ chìm trong men rượu và cần sa.

Hôm nay Trip lại uống rượu, nhưng cậu quên mình chưa ăn sáng và dạ dày đang loét, à không phải quên, là không buồn nhớ đến. Cơn loét dạ dày kéo đến, cậu rơi từ trên ghế xuống sàn, cuộn người ôm lấy bụng mình, mồ hôi lạnh liên tục tiết ra. Trip cắn bật máu môi để cơn đau giữ cho đầu óc em thanh tỉnh, cơn đau sẽ chóng qua thôi. Nhưng lần này cơn đau kéo dài, không có dấu hiệu ngưng lại mà còn tăng thêm. Tay cậu run run ấn điện thoại, thao tác một vài thứ trong lúc còn tỉnh táo, nhưng chưa xong thì Trip đã chính thức ngất đi.

Cánh cửa phòng dưới sự cố gắng đạp phá của Soobin thì cũng không còn chịu được, mở toang ra, hiện lên thân ảnh nằm giữa căn phòng tràn ngập khói, kế bên là một chai rượu đã đổ hơn phân nửa, chiếc ghế dựa bị ngã nằm chỏng chơ một góc, trông không khác gì một hiện trường án mạng cả. Anh hoảng hốt bế gấp Trip đến viện, gọi anh Quân đến chăm, bản thân mình quay trở lại nơi ấy

Soobin nhíu chặt mày nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng, đi đến mở tất cả cửa sổ và quạt hút mới bay bớt được mùi khói thuốc. Anh nhìn sơ qua, những chai rượu đều đã vơi hơn phân nửa, góc phòng còn có một bao toàn những lon bia rỗng. Soobin tự hỏi từ khi nào mà cậu producer từng không hút được thuốc ấy bắt đầu trở nên nghiện ngập cả thuốc lá lẫn rượu bia thế này??

Chiếc điện thoại dưới đất khiến anh chú ý, của cậu nhỉ? Soobin nhặt lên đọc, màn hình là tin nhắn từ bản nháp mà cậu soạn từ cả tháng trước, hiện tại Trip muốn gửi cho anh, nhưng chưa nhấn được nút gửi. Trong một phút giây nào đó anh mong trên màn hình đang sáng kia sẽ là tin nhắn Trip liên lạc với mình để trêu đùa anh, nhưng không phải...đó là những từ ngữ dịu dàng nhất, tình cảm nhất nhưng cũng là những từ ngữ sắc bén nhất đâm vào tim anh, từng từ từng từ một

"Bin nè...cho em gọi anh như thế một lần nha? Dù sao cũng không chắc sẽ gọi được anh như thế lần thứ hai, nên tha thứ cho em làm liều gọi cái tên mà người ấy đã từng gọi anh. Em nên nói gì đây... Em có rất nhiều điều muốn nói đấy chứ, nhưng mà đến lúc viết ra lại chẳng biết nói gì cả, lạ thật nhỉ

Em chỉ muốn anh hãy cứ yên tâm, bởi lúc anh cảm thấy khổ sở nhất thì cứ tìm và gọi cho em, em sẽ bầu bạn cùng anh nhé. Còn những lúc thường anh đừng tìm, có được không? Em không sao đâu, chỉ là em cần ở riêng với "bạn thân" của em. Anh của em...a, không phải của em, cũng chưa từng là của em, em sẽ cầu sự hạnh phúc đến với anh

Anh ơi, mình chơi một trò chơi nha, chúng ta cùng buông bỏ thôi nhé? Xin anh buông bỏ chấp niệm với Touliver và tiến về phía trước, em...hứa sẽ buông bỏ anh, sẽ rời khỏi anh. À anh từng hỏi rằng em có biết tư vị mất đi là gì hay không, em làm sao mà biết được thế nào là mất đi khi mình chưa từng có ạ?

Cảm ơn và xin lỗi anh vì khoảng thời gian dài vừa qua nhé"

Soobin ngơ ngác, mọi thứ trong căn phòng này hiện tại đều chướng mắt đến lạ, cả những chai pod hay những chai rượu mà anh đã từng rất thích, hiện tại đều chướng mắt. Anh nhìn đến chiếc bàn ở cửa, một đống giấy khám bệnh của cậu, Soobin run run đọc từng tờ, chỉ cầu xin không có gì nghiêm trọng xảy ra với cậu, và thật may là cậu nặng nhất chỉ bị loét và trào ngược dạ dày, anh thở ra một hơi.

Hình như anh là nguyên nhân cho việc Trip phải nhập viện đúng không? Và cuộc sống tệ hại của cậu cũng là do anh nhỉ? Soobin chợt xót xa khi nghĩ đến, rồi cả ánh mắt cậu từ lần cuối cả hai gặp nhau, bối rối, hoảng sợ, cả đau lòng nữa. Anh phải bước tiếp quãng đường cậu đang bước dang dở, nhưng không phải là bước về trước, mà quay đầu lại bước về phía cậu

Trip tỉnh dậy thì điều đầu tiên đập vào mắt cậu là con Goku bản bự đang được đặt ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, và trên ngực cậu là một con Goku bản nhỏ đang ôm con hamster ngồi nhìn cậu chằm chằm. Chả lẽ Trip lại không biết là ai nữa? Xoay đầu qua lại thì rốt cuộc cậu cũng thấy thân ảnh anh, Soobin đứng ở góc phòng, hai mũi chân di di vào nhau, trong ngực còn ôm con hamster bông cùng cỡ với con khỉ đang ngồi ở ghế kia, ánh mắt còn nhìn chằm chằm cậu. Không khác con khỉ đang trên ngực cậu là mấy

- Dương...anh muốn dọn đến nhà em sống

TripleD có xúc động muốn ngất đi lần nữa, cậu muốn mở miệng từ chối. Nhưng cái mặt đang nhìn chằm chằm cậu kia cho cậu biết rằng nếu Trip từ chối thì việc Soobin khóc hoàn toàn có thể xảy ra, nên em bất lực gật đầu. Mà cái gật đầu này của em cũng bắt đầu một cuộc sống gian nan từ nay về sau

Rất lâu sau đó khi mà mọi chuyện đều đã thực sự là quá khứ, em lần đầu tiên mở lòng mình trở lại dưới sự chăm sóc của Soobin. Trip hôm ấy lấy hết dũng cảm ngồi vào lòng của Soobin. Anh vòng tay ôm lấy eo Trip, ấp bé hamster của mình trong ngực, môi bắt đầu lướt lên vùng gáy trắng trẻo kia, tay không an phận luồn vào áo vuốt ve vòng eo, miết tay trêu chọc các thớ cơ trong áo cậu và hài lòng khi Trip bắt đầu rên lên khe khẽ, ánh mắt mơ màng nhìn lên anh

Soobin bế chú hamster này vào giường, thả nhẹ xuống, môi bắt đầu tìm đến môi cậu mà hôn, anh kéo chăn lên, dứt môi ra rồi vọt lẹ ra tắt đèn, đóng cửa sau khi để lại hai chữ "Ngủ ngon". Trip ngơ ngác, chuyện gì vừa xảy ra với cậu vậy?? Thứ đang cương giữa hai chân cậu tính sao giờ??

Cuộc sống gian khổ của TripleD bắt đầu rồi. Cậu phát hiện anh rất thích cái trò kích dâm cậu xong rồi bỏ chạy, nên cậu quyết định phải phục thù. Trip nhân cơ hội anh sơ hở, nhào đến chỗ Soobin hôn sâu, sờ soạng vài nơi nhằm kích thích anh. Nhưng nghe đồn sau đó người ta thấy con chuột tông thẳng cửa toilet cùng với cuộn giấy trong tay, còn con khỉ nào đó thì khoác áo chuẩn bị đi show. Thất bại toàn diện

Chia buồn với TripleD, cuộc sống sau này của cậu producer trẻ là trò đùa của con khỉ nghiệp chướng nào đấy. Em luôn phải đề phòng cực độ, và học cách bỏ chạy mỗi khi nghe được Soobin gọi "my princess~" hay "my hamster boi~", nhưng chưa lần nào cậu chạy thoát. Người ta chỉ thấy cậu chạy thẳng vào toilet sau màn kích dâm, nhìn qua chỗ khác thì lại thấy một con khỉ đầy chướng khí đang nở nụ cười đầy thỏa mãn với gương mặt ngây thơ điềm tĩnh mà theo fan gọi là "gương mặt hiền lành của chàng hoàng tử"

Triple D à, cuộc sống sau này của em, tự cố lên em nhé. Chúc em may mắn

===========================

Không biết gì hết, không hiểu gì hết, tại sao nó lại ngược? Vì sao chap này nó lại mang đầy chướng khí thế nhẩy? 🐱🐱


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro