[Tín Lê] "Em bé"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lõi =))
=======================
Tín bẽn lẽn nhìn lên anh CEO của Group, hai má bánh bao đột nhiên đỏ lên vì mặt anh Quân kề sát vào mặt em. Tín lùi lại ngay lập tức, mặt em đang rất đỏ rồi. Và Vũ Hà Quân nhìn thấy đôi gò má trắng trẻo đỏ lên, vô cùng thích thú trước phản ứng này, anh muốn chọc thêm chút. Vũ Hà Quân kề trán mình vào trán em, giọng ấm áp vang lên bên tai

- Tín này, em ổn chứ?

Em gật đầu rồi lại lắc đầu lia lịa, rốt cuộc cũng không biết làm thế nào. Tín Lê cúi mặt, hai gò má đã đỏ nay càng thêm đỏ, em ngượng ngùng cảm nhận bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc của mình. Vũ Hà Quân cười khẽ, bảo em nếu mệt cứ vào phòng nghỉ ngơi, Tín lại thẹn thùng mà gật đầu.

Andree ngả vào vai thằng bạn thân nhìn ra ngoài cửa, hắn đang nhìn thẳng qua phòng của Quân, linh tính mách bảo hắn cái gì đó chính hắn cũng không biết. Andree mãi nghĩ cho đến khi người kế bên đập cuốn sổ tay vào đầu thì hắn mới tỉnh táo lại, quay sang cạp thằng này trước đã rồi hỏi chuyện sau.

- Mọe mày thằng tóooo

- Ôi đệch dơ vãi, mày cút raaaa

Tín ở bên ngoài nhìn vào khe cửa thấy hai ông anh của mình đang đánh nhau thì không biết có nên vào hay không. Một ông thì đang ra sức tìm cách cào vào mặt tiền của ông kia, ông kia thì lại đang cố cạp vào bất cứ chỗ nào gần miệng. Tín tự hỏi hai ông anh mình hôm nào không cãi là ăn không ngon hay gì ấy, nhưng Tín cần gõ cửa gọi Nguyễn Hoàng đã, anh Quân bảo em đi gọi giùm.

Tín ngồi ở trong phòng của em, dựa vào ghế sofa nghĩ về ai đó. Mấy anh thừa biết là cậu út nhà mình thích anh tổng giám đốc của SSG, nên cứ thế mà thoải mái chọc ghẹo khiến cho em đỏ hết cả mặt lên. Nhưng người mà em để ý lại chẳng bao giờ nhắc đến điều đó, là không biết hay là cố tình né tránh, Tín không biết, cũng không có cách nào biết được. Đối với SSG, CEO luôn là người bí ẩn và cần được khám phá sau ít nhất là hai năm bọn họ làm việc với nhau.

Hà Quân liếc sang tấm giấy nho nhỏ được cắt thành hình trái tim cùng dòng chữ nắn nót "anh nhớ ăn trưa nha" kẹp trong tập tài liệu Tín vừa đưa. Anh nhìn nó một lúc, miết tay cẩn thận lấy nó lên rồi vò nát, ném vào thùng rác cạnh mình. Và anh tiếp tục làm việc như bình thường, anh coi như mọi thứ chưa có gì xảy ra, cũng chưa từng thấy tờ giấy kia. Đối với anh nó là vô bổ mà thôi, không phải chữ của người ấy thì mọi thứ đều vô nghĩa.

Tín hít sâu, vò vò vạt áo, đầu hơi cúi xuống tránh tầm mắt của anh CEO nào đó. Hà Quân xoa nhẹ tóc em, mỉm cười kiên nhẫn chờ đợi em bình tĩnh nói chuyện tiếp với mình. Em lại hít sâu vài lần, hai má trắng trắng đỏ lên, em lấy hết can đảm nắm tay của anh. Vũ Hà Quân hơi ngạc nhiên rồi cũng siết nhẹ tay em, tiếp thêm cho em chút nghị lực. Vậy là dưới sự bối rối này, Tín nhắm chặt mắt, thốt ra lời tỏ tình anh, bản thân cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị từ chối.

- Công tư phân minh, anh không vì em là bạn trai anh mà anh sẽ nhượng bộ đâu đấy nhé

Tín ngơ ngác một lúc rồi bỗng ý thức được mình đã là bạn trai người ta, lúc này mặt em đã đỏ càng thêm đỏ, em lí nhí yêu cầu anh một nụ hôn. Quân đáp ứng, cúi xuống chậm rãi nhấm nháp đôi môi mềm mại của chú thỏ nhút nhát này. Hai người hôn nhau như thế đã lọt vào tầm mắt của một con người khác, ánh mắt của người nọ trở nên tối tăm lại rồi phút chốc tiêu tan như chẳng có gì.

Hai tháng tiếp theo, Tín đắm chìm trong sự nuông chiều vô độ của người thương. Em vòng tay ôm chặt lấy eo của người ấy trong khi mặt thì úp vào ngực của anh, Vũ Hà Quân dịu dàng hôn lên tóc em, chất giọng trầm ấm của anh vang lên bên tai Tín như một liều thuốc phiện và cũng là một cục pin đầy cho một ngày làm việc của em

- Hơn nửa năm rồi, em vẫn ngại ngùng nhìn anh thế này sao thỏ nhỏ?

Tín vẫn là không thể quen được, ngượng ngùng bỏ chạy sau khi thơm một cái lên má của ai kia và nghe được điệu cười nho nhỏ từ anh. Vũ Hà Quân nhìn theo bóng lưng em, đôi môi nhoẻn lên, cười khẽ. Em quả nhiên là đáng yêu, và quả giống hệt như một chú thỏ ngây ngô, nhưng cuộc đi săn cũng nên kết thúc rồi.

Tín Lê nhận được một cái địa chỉ lạ, nhưng từ số của anh người yêu nên em tức tốc chạy đến ngay. Và đoán xem em nghe được thứ gì đây, một cuộc trò chuyện mà cậu nghe rõ là tiếng của anh, còn người còn từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng, em cũng không thấy mặt người nọ luôn

- Đúng như ông nói, ngây thơ dễ lừa thật đấy. Mấy tháng này trong lúc chờ anh ta thì đột nhiên có thứ để tiêu khiển cũng vui, đỡ chán hẳn

Người kia vươn tay nghịch tóc Quân, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn con người dù chững chạc nhưng đôi khi lại nghịch ngợm thế này. Người nọ có nhớ lại đôi mắt trong veo kia, lại mỉm cười hơi dùng sức vò rối mái tóc đã được vuốt keo cẩn thận kia mặc cho sự phản đối kịch liệt từ người nọ.

- Đệch, bỏ tôi ra xem nào. Mà ông thấy có ngu ngốc không? Tôi còn chả muốn động vào cơ thể ấy luôn đấy, thà tôi đi kiếm MB vẫn hơn là động vào cơ thể của con thỏ đồ chơi ấy

Em chạy vội đi, ánh mắt không thể nào tin được, bàn tay siết chặt lấy ngực trái. Chẳng biết từ lúc nào mắt em nhòe đi, em yêu Quân lâu lắm rồi, kể từ ngày đầu tiên thấy anh. Nhưng rồi mọi thứ em vừa nghe được cho em biết, em chỉ là thú tiêu khiển cho người ta lúc nhàm chán chờ đợi mà thôi. Em trốn vào một góc, tiếng nức nở không thể kiềm chế ngày một lớn dần, rồi em chẳng thể kiềm nữa, ngồi bệt xuống đất khóc òa lên.

Tiếng nức nở trong căn phòng kín thế này chẳng thể đánh động được ai, cũng sẽ không ai nghe thấy nên em càng được dịp khóc to hơn. Nhưng rồi em nghe tiếng bật cửa, rồi rơi vào một vòng tay to lớn, ấm áp và vững chãi. Người nọ không cho em thấy mặt, chỉ một mực ôm siết em và bảo em khóc đi. Tín Lê cảm nhận được sự ấm áp trong phút chốc, Tín mặc kệ mọi thứ mà dựa dẫm vào hơi ấm quen thuộc và vững chãi này.

LK xoa tóc cậu trai nhỏ nằm trên giường của mình, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào thân ảnh này. Có trời mới biết hắn lo lắng đến mức nào, cho em. Tín từ từ mở mắt ra, mất một lúc mới thích nghi được với ánh sáng, em nhìn quanh và mở to mắt khi thấy bóng hình của hắn, tại sao LK lại ở đây? Nhưng rồi em nhớ lại vòng tay đã ôm chặt mình khi em khóc, Tín ngại ngùng cảm ơn LK

- Tín, cho anh cơ hội bảo vệ em được chứ?

- Em-

LK khóa môi em bằng một cái chạm môi, hắn thầm nghĩ môi em cũng ngọt phết đấy chứ. Từ cái chạm môi ấy LK bắt đầu bạo hơn, nhân lúc em đang lơ là tách cánh môi em ra, ấn nụ hôn sâu hơn. Tín từ ngơ ngác, rồi vùng vẫy đánh vào ngực hắn rồi cuối cùng thiếu dưỡng khí mà buông xuôi mặc kệ hắn. LK dứt môi ra sau khi cảm thấy bản thân mình nếm đủ vị ngọt của đôi môi này rồi.

Lớp phòng thủ của Tín từ từ bị hắn mài mòn từng chút một, LK vẫn kiên nhẫn tiến tới, phá vỡ từng lớp phòng ngự của em. Đến khi hắn đứng trước mặt em, Tín mới nhận ra từ lúc nào xung quanh mình chẳng còn lớp phòng ngự nào nữa. Mà tất cả lớp phòng ngự của em đều bị con người trước mắt này dùng từng năm một để bào mòn rồi phá vỡ. Hắn dường như coi em là số một, là tâm can bảo bối mà LK cần nâng niu. Tín mím môi, hạ quyết tâm đánh cược lần nữa, em gật đầu chấp nhận tình cảm của hắn.

LK quả giống như một người tình tuyệt vời, hắn sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của em dù có là quá đáng nhất. Tín lúc này buông hoàn toàn vũ khí của mình để đầu hàng trước hắn, em nhào vào lòng LK và bảo muốn cả hai lên giường với nhau. LK yêu chiều bế em vào bàn bếp, hắn bảo phòng ngủ nhàm chán, hắn thích play ở phòng bếp hơn.

Cuộc đi săn nào cũng phải có hồi kết, thợ săn sẽ vụt mất con mồi hay thợ săn sẽ ngoạm chặt con mồi chiến lợi phẩm mình đã săn được? Đối với LK chính là cái thứ hai, hắn thành công mỹ mãn trong việc săn con mồi khó nhằn này. Lúc Tín phát hiện ra mình rơi vào bẫy của hắn chính là lúc hắn công khai trước mặt em khóa môi Vũ Hà Quân một cách nồng nàn. Hắn ôm siết lấy vòng eo săn chắc của con người quyến rũ này, cố gắng lôi kéo anh vào phòng ngủ của mình.

Tín bất động, bị trói trên ghế nhìn cảnh hai người yêu cũ của mình ân ái với nhau một cách cuồng nhiệt trên chiếc giường ngủ mà hắn đã từng nói là chán ngắt kia. Phải, chán ngắt, bởi người dưới thân hắn lúc đó nào phải Vũ Hà Quân, mặt điên cuồng vì tình dục của hắn cũng chỉ có mình Vũ Hà Quân dược thấy. Vậy là Tín từng tưởng LK dịu dàng với mình vì sợ cơ thể em không chịu được, sợ làm đau em. Giờ thì âm thanh của nhục dục từ hai bọn họ khiến cậu thực ghê tởm.

- Thỏ bông nhỏ, không phải em yêu bọn anh hm? Thế...mang thai cho bọn anh đi cưng

Tín hoảng sợ vùng vẫy và bị tiêm một liều thuốc an thần. Cơ thể em bị cấy ghép tử cung vào, phẫu thuật cắt dây thần kinh cảm xúc của Tín cũng diễn ra thuận lợi. Hàng tháng định kì sẽ có bác sĩ tiêm thuốc bảo vệ cái thai trong bụng em. Tín đang là chuột bạch cho cuộc thí nghiệm vô nhân tính, là cấy ghép tử cung và khiến cho nam nhân cũng mang thai được. Tín nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn vì nhiều loại thuốc tàn phá cơ thể và em ghê tởm cái bụng đang đội lên của mình.

Tiếng cửa mở khiến cơ thể em bất giác run rẩy, lần này là một gã đàn nhà giàu với ánh mắt ghê tởm. Gã nhìn cơ thể em với ánh mắt thèm thuồng và nhận được cái gật đầu của hắn, gã lao đến xâu xé em mặc cho sự phản kháng của em. Mà đối với một kẻ như gã thì việc em phản kháng càng khiến gã thích thú, gã siết cổ em, gã là một kẻ máu S đến tột cùng. Đến lúc gã thỏa mãn thì em đã gần như thoi thóp, em nghĩ nếu lúc này mà chết đi thì càng tốt nhỉ, nhưng một tiếng "chát" oan nghiệt vang lên, má em đỏ ửng in hằn năm dấu tay

- Bọn anh đã cho em chết đâu bé thỏ? Thỏ hư quá, phải bẻ răng bé thỏ thôi

Hoàn toàn trở thành một công cụ phục vụ cho việc mang thai một cách đúng nghĩa, Tín từ bỏ mọi thứ, kể cả việc trốn thoát. Không phải em chưa thử, nhưng họ đã cưa chân em sau khi bắt gặp em trốn thoát lần đầu tiên rồi nên hiện tại em chỉ là đang nằm chờ chết mà thôi.

Nguyễn Hoàng ôm cánh tay của Thế Anh, trừng mắt nhìn vào người anh của mình, hai má phồng lên vì hờn dỗi. Thế Anh xoa nhẹ mái tóc của người kế bên, vuốt lưng con người đang chực chờ bùng cháy này, không hồi lại xảy ra án mạng thì mệt

- Em hỏi hai người Tín đâu??? CON NHÀ EM ĐÂU??

- Bình tĩnh nào, bọn anh sẽ cùng em tìm em ấy mà, bình tĩnh đã, nhé?

Vũ Hà Quân ánh mắt đau khổ, ôm chặt Tou vào lòng, anh nói rằng kể từ lúc chia tay anh không hề gặp lại em ấy lần nào, giọng nói trầm ấm vững vàng khiến Tou tin tưởng vào lời nói này. Còn với LK, hắn đặt tay lên vai em mình, hứa hẹn sẽ cùng Nguyễn Hoàng tìm kiếm em. Cả hai cố gắng trấn an chú mèo đen này, cuối cùng cũng thuyết phục được Touliver ra về, nhưng tung tích của Tín Lê mãi mãi sẽ chìm vào quên lãng. Rồi bỗng đến một ngày nọ, chẳng biết có ai lên tiếng hỏi rằng

- Này mọi người, có ai thấy bé Tín đâu không?

- Bé Tín? Người đó là ai? Chúng ta có quen sao?? Cậu có quen ai tên Tín sao?

- Tín Lê, Lê Văn Tín ấy??

- Công ty chúng ta làm gì có ai tên thế??

- À ừ nhỉ...tôi quên mất, xin lỗi mọi người. Không có gì đâu

Có một thiên sứ nhỏ đã chìm vào quên lãng, như chưa từng tồn tại. Cũng ngày hôm đó, có một thiên sứ bị khóa cánh tiếp tục thừa nhận sự đau đớn từ những trận đòn roi, những thí nghiệm tàn bạo, vô đạo đức. Tâm trí em hiện tại nửa tỉnh nửa điên, đôi khi em sẽ gặp những ảo giác rằng những con quỷ đang xâu xé lấy cơ thể em mà em chẳng thể phản kháng.

- Thí nghiệm 001 đã thành công, quân tốt này đã cũ rồi nhưng vẫn dùng tốt. Hoàng hậu Quân của anh, đêm nay chúng ta ăn mừng cho thí nghiệm này chứ cưng?

- Đã bảo anh thôi cái tên gọi đó rồi mà. Đi thôi, tôi nấu ăn là được chứ gì, con gấu to xác này

===========================

=)))))) Juntoshi lại lặn đêy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro