Chương 12: Chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần chập tối, họ cắm trại ở phía kia của bìa rừng, cách nhà Zarla khá xa. Asha đã đốt một đống lửa trại lên từ trước, trong khi Storm vẫn lụi hụi đi tìm một cái gì đó để ăn. Cu cậu lười biếng đã quên tịt luôn những gì cần làm, và có thể đã xém bị Timberson cho vài cái bạt tai. Tụ tập bên đống lửa, mọi người chỉ biết nhìn nhau chằm chằm một cách khá khó chịu. Và để phá vỡ cái sự khó chịu đó, Storm luôn mở lời đầu tiên, thay ngay sau đó là Asha. Một lúc sau đó, Storm và Asha đã có một cuộc cãi vã kì lạ về chủ đề "Vệ nhân có được tiến hoá từ chim hay không". Nói chung thì, họ cũng giống người, nhưng có cánh, phải không? Nhưng vậy đâu có nghĩa họ là người chim?
Eric không dám hó hé gì cả, vì nó biết ngay bên cạnh nó là hai cái con mắt sắc liệm màu hạt dẻ đang nhìn nó chằm chằm. Nó ghét bị nhìn như vậy, và còn tệ hơn vì đó là Timberson. Hình như Tim đã biết tỏng nó định làm gì rồi, nhưng không nói. Tim "muốn" nó bị dây vào rắc rối, để cho nó thấy bản chất thật của Zarla, ngay từ đầu Eric biết ngay là hắn không ưa gì thằng nhóc đó.
Bị Tim nhìn kiểu đó có thể là cái cảm giác tệ hại nhất trên đời. Nó mang lại một cái cảm giác tội lỗi, như muốn nhìn thấu nó, đục xuyên qua người nó tới nơi. Điều đáng sợ nhất là hình như từ nãy giờ hắn không chớp mắt. Nghĩ tới nó, thằng Eric rùng mình.

-Nhóc nên đi ngủ sớm -Tim đi qua nó -Hôm nay là một ngày dài rồi, nhóc cần nạp thêm năng lượng.
-Hiểu rồi -Nó nhắc lại, dù nó biết Timberson vẫn nghi nó.
-Ở trong hay ngoài? -Tim hỏi nó, ý muốn nói nó có muốn nằm ở trong cỗ xe ngựa không.
-Chắc là ở ngoài ạ -Nó nghĩ ở ngoài sẽ dễ trốn đi hơn.
-Nhóc chắc chứ? -Hắn cười thầm -Tôi nghe nói là nhóc sợ rắn
-Thôi... ở trong -Đúng vậy, nó chúa sợ rắn.

Nó nằm trong xe, im thinh thít, giả bộ như đã ngủ rồi. Asha và Storm có vẻ không hề nghi ngờ gì nó, họ ngủ im lặng bên đống lửa. Tim thì khác, từ nãy tới giờ, nó vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân đều đều và tiếng huýt sáo của hắn. "Coi nào, ngủ đi chứ!", nó bắt đầu mất kiên nhẫn, và hình như nó đã lỡ giờ hẹn rồi.
Nó không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc thì Tim thậm chí có ngủ không vậy? Nói chung hắn luôn trông mệt mỏi và cau có vào mỗi buổi sáng, nhưng nếu thật sự Tim không ngủ thì kế hoạch hỏng mất. Nó chỉ biết bây giờ nó đang rất buồn ngủ, và nếu Timberson không ngủ trong vòng 15 phút nữa, nó sẽ phải ngủ trước.

-Tim? -Nó khẽ gọi nhỏ, để xem có tiếng trả lời không. Không có ai trả lời cả.
Lúc đó, mấy tiếng bước chân và tiếng huýt sáo dừng được một tí, nhưng nó quyết định đợi thêm cho chắc. Cuối cùng nó lọ mọ bò ra. Nó không thấy Tim ở đâu cả. "Quái quỷ...", nó nhìn quanh quất, con cáo đó có thể ở đâu chứ? Rồi nó khẽ giật mình khi nghĩ rằng có thể Tim đang ở đâu đó theo dõi nó. Nhưng may thay, hắn chỉ chọn một cành cây rất cao rồi ngủ trên đó. Giờ nó mới nhớ, Tim luôn ưa chỗ cao ráo. "Hú hồn, con cáo già này", nó lẩm bẩm. Nhưng nó vẫn phải cẩn thận, nó vẫn chưa biết Tim ngủ được bao lâu.
"Keng!"
Nó đứng tim. Tim vẫn không nói năn gì cả. Nó khẽ liếc nhìn hắn rồi thở một hơi dài, rồi cúi xuống nhặt cái thứ nó lỡ đá trúng, cây Light Striker của nó.
-Mày làm tao xém rụng tim đấy -Nó nhìn cây kiếm, dùng tay vuốt ve rồi chùi đi những vết bẩn trên kiếm.
Nó trầm ngâm một hồi, rồi quyết định mang luôn cả cây kiếm và đôi găng cách nhiệt. Dù gì Tim bảo nó cũng cần phải tập thêm, hơn nữa, kĩ vẫn tốt hơn.

Bìa rừng thì vừa tối tăm, lạnh lẽo, mà nó thì chỉ có một mình. Nó co ro len lỏi qua những hàng cây, vừa hà hơi vào tay cho đỡ lạnh. Cánh rừng vào buổi sáng thì tươi đẹp và đầy nắng ấm, nhưng không phải vào ban đêm. May mắn thay, cái mái tóc phát sáng kì lạ của nó lại giúp nó lúc này, nó soi sáng cho nó, để nó bớt sợ hơn, và cũng để tránh vài cái ổ gà ổ voi trước mắt nữa. Có lẽ đó là lần đầu tiên nó cảm thấy tóc nó hữu dụng, còn lại mái tóc chỉ biến nó thành một cái đèn neon biết đi.
-Zarla? -Nó lên tiếng ngay sau khi đặt chân tới bờ sông. Cái cảm giác đi một mình làm nó ớn lạnh -Zarla?
-Tôi đây! -Thằng Zarla gọi nó đằng sau mỏm đá.
-Ơn chúa, cậu đây rồi -Eric thở phào nhẹ nhõm khi thấy được đồng minh của mình.
-Sao bồ lâu thế? Có chuyện gì à? Bồ không nói với ai đấy chứ?
-Không, không! Chỉ là Tim hơi khó ngủ, vậy thôi! -Nó cười cười, nhưng không dám nói ra cái vụ nó nghĩ Tim đang nghi ngờ tụi nó.
-Thế thì tốt! -Zarla hí hửng cười -Bồ không biết tôi mừng thế nào khi có bồ bên cạnh đâu, này nhé, tôi dẫn bồ đi chỗ này, bồ sẽ thích cho coi.
Zarla nắm tay Eric rồi dắt nó đi. Zarla chạy vèo vèo.
-Ấy ấy, chậm thôi -Eric hối hả chạy theo để kịp tốc độ với cậu nhóc Sullite đầy năng lượng kia.
Tụi nó đi theo rìa của bờ sông, ngược chiều dòng nước chảy rồi càng ngày càng sâu trong rừng.
-Hơi xa rồi đó! -Eric lo lắng nói.
-Càng xa càng tốt, như vậy ông thầy Ma Cáo của bồ mới không ngửi thấy bồ.
Giờ nó còn lo hơn nữa, hình như nó và Zarla đang thực hiện một cuộc chạy trốn, hay có thể là một tội ác nào đó cũng nên. Giờ nó cứ một tí là lại quay đầu nhìn đằng sau, hi vọng không có một con cáo nào bám theo. Nó lại không nghĩ Zarla lại gan tới vậy, đằng sau cái mặt hiền lành dễ tính đó là một thằng liều lĩnh, cứng đầu.
-Tới rồi nè!
Sau một đoạn chạy khá xa, thằng Zarla dẫn nó tới một thác nước nhỏ. Nó không phải một cái thác to lớn, với nước chảy cuồn cuộn xuống, mà chỉ giống kiểu nho nhỏ, với mấy cái dòng nước chảy róc rách xuống mấy khe đá. Nhưng dù gì nữa, nó cũng khá đẹp, nhưng Eric lại nghĩ mình vừa mất một giấc ngủ để coi một cái thác nước.
-Đẹp đó -Nó bảo với Zarla, rồi ngáp dài.
-Bồ nghĩ chỉ tới đó thôi à? -Zarla vẫn hứng khởi -Lại đây, có cái này còn được hơn.
Thằng Zarla nhảy xuống sông. Nước sông khá nông, chỉ tới ngực của nó thôi.
-Cậu muốn mình nhảy xuống á? -Thằng Eric hơi do dự.
-Xuống đi rồi biết!
Nó cũng nhảy xuống theo, nước sông lạnh ngắt khiến nó rùng mình. Giờ thì nó lo cho bộ đồ ướt của nó, nó không sợ cảm nhưng mọi người sẽ hỏi tại sao đồ nó lại ướt nhẹp. Hai đứa lội tới gần cái thác nước, chỉ có một quãng ngắn thôi, nhưng nó run cầm cập và chỉ muốn lên bờ cho nhanh.
-Zarla? -Zarla bỗng biến mất sau dòng nước.
-Ở đây! -Tiếng Zarla vọng ra từ cái thác -Tôi ở trong cái thác nước đó! Vào đây đi!
Nó thò tay vào bên dưới dòng nước lạnh. Ồ, thì ra đằng sau cái thác là một cái hang, được giấu rất kĩ bên dưới dòng nước. Nó bước vào trong, và...
-Woaa...
Cái hang được bao bọc bởi thứ ánh sáng phát quang đủ màu sắc. Những viên ruby đo đỏ đính trên những mỏm đá. Những lớp thạch nhũ bao bọc trên những vách đá, phản chiếu với mạch nước ngầm, tạo nên những ánh dạ quang kì ảo. Cái thứ ánh sáng mê hoặc từ những đồng tiền vàng, trang sức, rải rác đầy ắp trên mặt đất làm nó loá mắt. Những thứ màu sắc ấy, những thứ màu sắc khó cưỡng, kì lạ đó tạo thành một cảnh tượng khiến một khi đã nhìn rồi thì không tài nào rời mắt nổi, một cảnh tượng phi tự nhiên huyền diệu, mà không con người nào có thể tưởng tượng.
-Thế nào? -Zarla khúc khích cười, rồi nhảy lên ngồi một đống tiền vàng gần nhất -Tôi không làm bồ thất vọng chứ?
-Sao mà cậu... cái này... -Eric không nói thêm được gì -... làm sao mà cậu lại tìm ra chỗ này vậy? Nó tuyệt quá!
-Tôi thấy nó ba hôm trước, do ngẫu nhiên thôi, và khi tôi mới gặp bồ, tôi quyết định phải cho bồ thấy nơi này cho bằng được! Bồ phải công nhận nó đẹp hơn cả Kim Cương Xanh, phải không?
-Cái đó còn tuỳ -Eric lẩm bẩm rồi ngồi bên Zarla, nó dùng tay múc lên một khối tiền vàng đầy ắp, vàng leng keng rơi từ cổ tay nó -Cậu nghĩ cái hang này mua được cái gì?
-Cả một cung điện -à không- có thể là cả một thành phố đấy! -Zarla cẩn thận nhặt một viên ngọc lục bảo lên, chà chà vào tay áo của nó rồi giơ lên nhìn, như một nhà khảo cổ trẻ mới khai quật được gì đó -Cái hang này nuôi ta cả đời được đấy!
-Nhưng ai lại trữ đầy kho báu ở đây thế này?
-Tôi cũng chả biết! Nhưng tôi nghe khá nhiều chuyện về cướp biển -lần này Zarla rút một thanh kiếm bạc, mạ đầy ngọc ở chuôi kiếm từ đống vàng, rồi chém không khí vun vút -Cậu biết không? Cái loại mà săn tìm kho báu khắp mọi nơi trên biển, rồi mang nó về giấu ấy? Tôi nghĩ đây là một trong những chỗ giấu đó.
-Vậy lấy đồ ở đây có phải là ăn cắp không?
-Đừng có nghĩ vậy, tất nhiên là không rồi! Do họ để nó ở đây đó chứ! Với lại tôi nghĩ đa số mấy thứ này cũng chẳng phải của họ.
Eric hơi khó chịu. Thật sự mọi thứ ở đây quá đỗi... bắt mắt? Cái cảm giác bây giờ của nó là muốn nhào vào tất cả mọi thứ, vơ vét lấy tất cả mọi thứ nó thấy trước mắt. Con người ai cũng có lòng tham cả, càng khó kiềm chế hơn khi đứng trước một cái hang thế này. Giờ nó thấy có vẻ Zarla đã lấy được vài ba viên ngọc rồi bỏ vô túi nó rồi.
-Dây chuyền đẹp đấy -Zarla mỉm cười rồi chỉ vào cái bùa hộ mạng của Eric.
-À, cảm ơn. Cái này là bùa hộ mạng của mẹ mình.
Mặt thằng Zarla nhăn lại.
-Cậu vừa gọi cái đó là bùa hộ mạng đấy à?
-À, đúng, có chuyện gì à?
-Ờ, thì... -Zarla có vẻ do dự -Chỉ là tôi có nhớ một cái chuyện bố mẹ tôi kể cho tôi ngày xưa, về mấy cái Bùa Thần.
-Có cái gọi là Bùa Thần á? Là cái gì vậy?
-Hơi khó giải thích, nhưng bồ còn nhớ Truyền Thuyết về Thời Kì Khai Phá không?
Thời khai phá á? Nó có nhớ không á? Là gì nhỉ? Cái câu chuyện mà Storm từng kể cho nó, nó nhớ tới đâu nhỉ? Bla bla bla thượng đế... bla bla bla Argon... bla bla bla bóng tối... bla bla bla chiến tranh... bla bla bla rất nhiều người chết... có lẽ nó nhớ nhiêu đó là đủ.
-Ờ, thì nhớ, nhưng hai cái đó đâu liên quan?
-Bố mẹ của tôi lại kể rằng trong trận chiến lớn đó, rất nhiều Argon đã ngã xuống, kể cả Argon sự sống lẫn huỷ diệt.
-Nhưng mình tưởng Argon là thánh cơ mà? Thánh thì đâu chết được đúng không?
-Ờ, thì họ chết được, nhưng mà họ chết không giống chúng ta. Khi phàm nhân chết, linh hồn của họ tách ra khỏi thân xác, rồi họ sẽ đầu thai với một thân xác mới, không còn giữ kí ước gì về thân xác cũ cả. Còn khi Argon chết, linh hồn của bọn họ sẽ trường tồn mãi mãi, nhưng họ sẽ mắc kẹt trong một giấc ngủ vĩnh hằng, họ sẽ không bao giờ dậy và hồi sinh cho tới khi được đánh thức.
-Mình vẫn thấy mấy thứ này không liên quan.
-Vì tôi chưa nói hết mà! Cái tôi muốn nói là khi họ rơi vào giấc ngủ trường tồn, họ sẽ biến thành một viên đá, một viên đá không bao giờ vỡ. Những dân tộc bắt đầu thu lại những viên đá đó và cất giữ, phòng khi Argon Huỷ Diệt quay lại, họ sẽ đánh thức những Argon Sự Sống dậy và tiếp tục chiến đấu. Cho tới khi họ thấy được công dụng thật sự của những viên đá, người giữ viên đá sẽ được nhận một loại sức mạnh nào đó, ngay cả những người không biết phép thuật cũng dùng được. Khi cần giúp đỡ, họ có thể gọi Argon tạm thời thức dậy để thực hiện quyền năng đó cho họ, đổi lại, Argon đó sẽ lấy đi của họ một cái gì đó, thường sẽ là một cái giá đắt.
-Vậy, ý cậu là mình đang đeo một Argon?
-Cái đó là truyền thuyết, mình có tin cũng chẳng tin lắm, nhưng không phải khá tuyệt nếu  bồ có một cái giống vậy sao?
-Mình cũng chẳng biết, ông mình, và cả Tim nữa bảo rằng nó khá quan trọng, và bảo rằng mình không được tháo nó ra, nhưng từ trước tới giờ tất cả những gì nó làm là phát sáng.
-Dù gì thì nó khá đẹp -Zarla tủm tỉm -Và cũng hợp với bồ, cho dù nó làm bồ giống con gái.

Zarla nhìn quanh, cái mặt chán nản đang hiện rõ trên nó, nó vốn là đứa bốc đồng nhưng khá dễ chán. Nó huých nhẹ vào vai Eric.
-Bồ nghĩ sao nếu ta thăm quan một tí?
-Ý cậu là vào sâu trong hang á?
-Tôi chắc rằng không có gì nguy hiểm đâu, cái hang này bị bỏ hoang lâu rồi.
-Mình không biết nữa, mình chỉ-
Không đợi nó nói hết câu, Zarla liền hăng hái kéo nó rồi lôi nó lê lết vào sâu trong hang. "Chúa ơi, Eric, mày bị làm sao thế này? Sao mày lại đồng ý đi ngay từ đầu cơ chứ? Mày điên rồi! Timberson sẽ xé xác mày.", nó liên tục chửi rủi bản thân mình. Giờ nó thật sự không có tâm trạng đi đâu cả, nó muốn ngủ, chỉ vậy thôi, nó cảm thấy kalo trong người mình rút bớt đi mỗi giây trôi qua và làm nó gầy hơn, nhưng dù có chửi rủi thế nào đi nữa thì cũng quá trễ rồi, đằng nào Tim cũng giết nó, nếu Tim thật sự biết nó đang làm gì.

Càng vào sâu trong hang, cái thứ ánh sáng vàng kim chói lọi dần mờ đi, thay vào đó là bóng tối bao trùm, như rơi vào một cái hố sâu hun hút. Nó càng ngày càng lo sợ hơi, hang thì sâu và tối, lại còn lạnh và không có ánh sáng. Mấy cái mỏm đá cứ chia chỉa ra đâm vào gót chân nó.
-Ôi, Zarla, cậu đã đi tới khúc này của cái hang chưa?
Zarla, tò mò và đầy năng lượng lại hành xử trái ngược hẳn.
-Chưa! -Nó trả lời tỉnh như sáo.
Eric chỉ còn biết lấp ló đằng sau Zarla. Cái nó khiếp nhất là rõ ràng nó có để ý thấy mấy cái xương khô nằm la liệt ở vài chỗ. Kinh quá, nó không nói được gì, chỉ hy vọng mấy cái đó là xương động vật thôi, Zarla thì chẳng hề để ý.
-Zarla, ta ra được chưa?
-Đừng có nhát cáy thế, Eric. Tôi cam đoan trong đây không có gì nguy hiểm cả.
-Sao cậu biết được? Cậu đã vào sâu trong hang bao giờ đâu?
-Có tai mắt các Argon làm chứng, Eric, tôi thề đấy. Nếu chúng ta chết, tôi xin gánh chịu mọi hình phạt và trách nhiệm đổ lên bồ.
"Rầm rập rầm rập rầm rập..."
-Eric, tôi nói rồi mà, không có gì đâu. Bồ không cần phải phản ứng mạnh như thế.
-Cái tiếng đó đâu phải do mình? Cậu làm à?
-Khoan, không phải do bồ làm à?
Hai đứa trẻ đứng khựng lại. Những tiếng "rầm rập" ấy vẫn tiếp diễn, ngày một to hơn, lại còn kèm thêm cả những giao động bên dưới chân chúng. Mặt đất rung chuyển, và những hòn đá, những bộ xương va lách cách, lộp cộp vào nhau. Đáng sợ thật, Eric có cảm giác là sắp rơi khỏi mặt đất vậy.
-Cái...cái quái gì đang diễn ra vậy? -Ngay cả Zarla cũng hơi hoảng.
-Động... động đất à?
-Bậy bạ! Không thể nào có động đất ở đây được! Ta đang ở ven biển mà.
-Ôi, sao cũng được Zarla! Tìm chỗ núp lẹ đi là vừa!
Hai đứa cuống cả lên, bắt đầu chạy loạn, thậm chí ngã cả vào nhau. May thay, gần đó có một cái hốc, nhỏ thôi, nhưng đủ để cả hai đứa cùng nhét vào đó. Chúng bắt đầu miễn cưỡng lách mình vào trong, cho tới khi cả hai ở trong vừa y như bột bánh ở trong cái khuân. Tim cả hai đập thình thịch. Chúng không biết điều gì sắp xảy ra tiếp theo...

Ồ, không phải là động đất, mà là một đàn... chim? Đà điểu? Công? Eric và Zarla không tin vào mắt mình nữa, cái thứ sinh vật gì thế này?
Chúng có dáng người giống đà điểu, cao lớn, với cổ dài, chân dài và cánh nhỏ, nhưng to lớn hơn rất nhiều, có con phải tới 2-3m chứ không ít. Nhưng thay cho màu đen thui và xám xịt của đà điểu, chúng sặc sỡ vô cùng, với những sợi lông vũ xanh, đỏ, tía, vàng óng ánh đính khắp thân mình. Và cả một đàn như vậy, chạy rầm rập như bị ma đuổi, kêu lên chí choé chí choé.
-Bồ... cái gì thế này?
-Mình cũng đang định hỏi nè, cậu chưa thấy mấy con này bao giờ à?
-Chưa từng!
Sau khi đợi đàn chim lai quái đảng đó đi qua, cả hai lọ mọ ra ngoài.
-Ôi... chỗ này an toàn lắm... tôi cam đoan đấy... tôi thề đấy... -Eric bắt đầu nhại đi nhại lại mấy lời của Zarla.
-Đừng vớ vẩn, Eric, tôi không nghĩ đàn chim đó nguy hiểm đâu.
-Có lẽ là không -Nó tức tối -Nhưng những thứ còn lại ở trong hang thì có thể.
-Tôi chắc là không sao đâu -Zarla cố chấp -giờ thì tiếp tục nào.
Giờ Eric cũng tạm hiểu tại sao Tim không ưa Zarla. Nó có một phần nào đó rất giống Storm, cố chấp và liều mạng, luôn luôn cái kiểu "mọi chuyện sẽ ổn thôi", và cũng là cái kiểu Tim rất ghét. Có lẽ chơi với nó không phải là một ý hay chăng? Có lẽ nó không nên dính vào rắc rối nữa? Nhưng nó nhanh chóng gạt những cái đó sang một bên. "Đừng nghĩ vậy, Eric, Zarla là một người tốt và sẽ luôn như vậy. Nó là bạn của mày, nó đã cứu mày một lần, mày không nên nghĩ vậy về nó". Và có lẽ những ý nghĩ đó là động lực cho nó đi tiếp.

-Eric! Lại đây! -Zarla hét lên gọi nó.
Nó chạy lại rồi thấy thứ cả hai vừa phát hiện: một hồ nước lớn, đầy ngọc lục bảo ở dưới đáy. Cái màu sắc mê hoặc kì ảo đó phản chiếu với nước, khiến cả trần của hang động cũng bao bọc một màu lục bảo xanh lơ, nhìn đẹp vô cùng.
-Woa... -Lại một lần nữa, Eric nói không nên lời.
-Tôi nói với bồ là mọi chuyện ổn mà! Và xem chúng ta tìm thấy gì nè.
-Cậu có nghĩ là đàn chim lúc nãy tạo ra cái hồ này không?
Zarla nghĩ thầm. Bỗng một hình ảnh "chim cướp biển" kì quái hiện lên trong đầu nó. Nó cười cười rồi lắc lắc đầu cho hình ảnh đó bay đi. Cả hai đứa chia nhau ra khám phá cái hồ. Cái hồ có đường kính khoảng 50 m, nước hồ không hề sâu như nó tưởng, mà chỉ cao tới đầu gối nó. Eric chỉ quanh quanh ở gần mép hồ, còn Zarla lội ra xa hơi. "Gớm thật, cái hang nhỏ mà chứa cả một cái mật đạo ở dưới đây", nó nghĩ. Nó khua khua chân trên mặt nước, ngắm nhìn mấy cái viên ngọc lục bảo bên dưới.

Nhưng khoan, có cái gì đánh vào mắt nó. Có một cái không phải ngọc lục bảo. Nó moi cục đá đấy lên. Một cục đá to, có thể nằm gọn trong lòng bàn tay nó, hình ovan, với đủ thứ màu trộn lẫn với nhau. Những vệt màu đỏ đỏ, những cái đốm xanh và những chỗ màu tím khiến màu sắc của nó không ra hệ thống gì cả, nhưng nó khá đẹp. Ồ, dù gì nó cũng chỉ có thể tới đây một lần duy nhất, vì vậy nếu Zarla nhặt được thứ nó muốn, thì nó cũng...
-Ê! Zarla! Lại đây!
Cả hai chỉ không biết rằng, từ nãy giờ đã có một bóng đen nhìn tụi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro