Chương 19: Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con trai ta...
-Ồ, là cô! -Eric thốt lên.
Cái giấc mơ ấy lại diễn ra với nó, cái "cô gái trong chiếc Bùa Thần" mà nó nói tới. Hoặc có thể đây thật sự là mẹ nó? Nó không biết, nói chung việc này diễn ra quá nhiều lần rồi, không phải hai, ba lần một tuần nữa, mà là mỗi khi nó ngủ. Cái tức cười về cô ta, là cô ta chỉ biết lập đi lập lại mấy lời đó, rồi cười khúc khích, thay vì thật sự nói chuyện với nó như một người bình thường.
-Thôi được rồi! Cô. Gái. Kì. Bí. Kia! Cô trả lời cho tôi cái này được không?
-Được thôi!
-Ô! -Nó bất ngờ thốt lên -Cô thật sự có thể nói! Sao cô không nói cho tôi nghe sớm hơn nhỉ?
-Hihihi...hehe... -Cô ta lại cười khúc khích.
-Khoan! Tôi nói thiệt đó! Cho tôi hỏi tôi cái này! Cô là ai vậy?
-Hihi... hehe, ngươi thật nực cười, cứ như Garzell vậy. Hắn cũng nực cười không kém, hỏi ta là ai.
Nó trợn tròn mắt khi nghe cô ta nhắc tới Garzell.
-Cô biết Garzell!? Ông cố của tôi?
-Ta biết nhiều người lắm! Ông ngươi là một người hài hước.
-Nếu cô biết Garzell, cô chắc hẳn không phải là mẹ tôi rồi. Ừm... nhưng cô biết mẹ tôi phải không?
-Biết! Cô ta cũng khá thú vị.
-Cô biết ông tôi Richard không?
-Biết!
-Cô biết Timberson không?
-Ừm... ta chưa từng nghe tới hắn.
-Ồ, cô không biết Timberson sao? Vậy cô là ai cái đã? Sao cô lại ở đây? Trong giấc mơ của tôi?
-... Ngươi muốn biết sao? -Cô ta, từ cái giọng vô cùng thích thú bỗng trầm xuống.
-Đúng!
-Ngươi thật sự muốn biết câu trả lời? Hơn bất cứ thứ gì?
-Đúng! Nói cho tôi mọi thứ đi!
-Từ đâu?
-Hết! Nói tôi hết!
Rồi, trong thoáng chốc, từ một màu trắng như tờ, tất cả dần tối sầm lại. Giấc mơ của nó như vỡ tan ra, những mản màu trắng rơi vụn dưới chân nó, như thuỷ tinh vỡ vậy, rồi những mản màu đen xuất hiện. Rồi từ những mản màu đen đó, quạ và lửa xuất hiện. Những con quạ kêu quan quác trong khoảng không, trong khi những đốm lửa ngút lên và cuộn vào những ngọn gió rít.
Chỉ trong lúc đó, nó cảm thấy giấc mơ của mình từ trắng tờ, bỗng biến thành một bãi chiến trường rất nhanh. Và vì lí do nào đó, cảnh này nhìn rất quen, từ tiếng gió rít, tiếng quạ kêu, tiếng đập cánh, tiếng lửa bập bùng dưới chân, như nó đã trải qua việc này nhiều lần rồi. Nó có thể nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả, nhưng lại không thể cảm thấy gì. Nó chỉ cảm thấy quen thuộc, sợ, và hoang mang trộn lẫn vào nhau. Và nó cảm thấy như muốn hút vào đó. Nhưng nói muốn biết. Nó biết rằng cô ta có tất cả câu trả lời nói muốn.
Giữa sự hỗn loạn đó, có một thứ nằm trên đất. Một thứ hình chữ nhật, dày cộp, bọc bằng da và có một ổ khoá trên đó. Một quyển sổ. Sổ của Timberson.
- Hãy tới và khám phá sự thật đi cậu bé - cô ta thì thầm, bằng cái giọng lạnh toát- Quyển sổ được viết từ nước mắt và máu.
Nó lạnh toát khi thấy quyển sổ. Thứ chỉ ở ngay gần nó thôi, mọi thứ nó muốn ở ngay đó, nhưng vì lí do nào đó, nó thấy những thứ đó như xa vời khỏi tầm tay. Nó bước tới, và với lấy quyển sổ. Tay của nó đã gần chạm vào tấm bìa da dày. Chỉ còn vài centi nữa thôi, là-
-ERIC!
-Hả? Sao? Cái gì!? -Nó vội bật dậy, và rồi nó thấy Zarla và Gua ở ngay trước mặt nó, nhìn nó với cái vẻ hoang mang hết sức.
-Bồ... không sao chứ? -Zarla chạm nhẹ vào nó.
-Khỉ gió! Zarla! Khỉ gió thật!!! -Nó tức đến nỗi muốn đá vào chân Zarla tới nơi -Nó ở ngay đó! Mình gần biết được rồi! Mình gần biết rồi!
Nó bắt đầu đứng phắt dậy, rồi nhảy lên nhảy xuống như một thằng nhóc tăng động, nhìn điên thật. Zarla và Gua không dám nói gì.
-Khoan khoan, đây lại là mấy giấc mơ về cô gái ấy mà bồ kể tôi nghe đấy à? -Zarla ân cần hỏi -Chết thật, xin lỗi Eric! Nếu tôi biết bồ đang tìm được gì đó của cô ta, tôi đã không-
-Nói thật nhá Eric - Gua chặn họng Zarla lại -Cậu cần bỏ cái vụ ngủ này lại đi. Tôi biết ngủ mơ là cách duy nhất để cậu nói chuyện với cô ta nhưng việc này trở nên nghiêm trọng rồi. Đây là lần thứ ba trong ngày cậu ngủ gật, và ngủ nhiều quá không tốt tới vậy đâu. Ý tôi là, cậu có biết chúng ta đang làm gì không?

Eric bình tĩnh trở lại rồi nhìn quanh. Tụi nó đang ở một căn phòng lớn, với tất cả các vách tường làm bằng gỗ đỏ, và rất nhiều thân dây leo trên trần. Trong phòng hoàn toàn không có một món nội thất nào, chỉ có một chiếc bàn rất cao, với một cái tivi ở trên bàn. Có rất nhiều người ở đó, đa số là các cô cậu Ferals trẻ tuổi, và những đứa con nít khác tầm tuổi tụi nó. Họ đang ăn mừng, và tranh miệng nhau bàn luận về một vấn đề nào đó.
-Ôi Eric -Zarla nhìn nó thất vọng -Tôi không thể tin được bồ lại bỏ lỡ kết thúc trận đấu! Bọn tôi cứ tưởng nếu bọn tôi dẫn bồ đi đâu đó chơi, bồ sẽ cảm thấy khoẻ và tỉnh táo hơn.
-Mình... -Nó thất thần nhìn vẻ mặt của Zarla rồi cảm thấy tội lỗi -Mình xin lỗi.
-Ôi thôi, có lẽ chúng ta cần một biện pháp khác- Gua chau mày nghĩ.
-Về thôi Eric, rồi tôi sẽ kể cho bồ nghe về trận đấu nhé.
Cả hai đứa kia bỏ đi. Eric còn nán lại một tí nữa, nó thấy buồn lắm. Nó và Zarla đã ở Caroline khoảng một tuần lễ, và ngay từ cái ngày đầu tiên, cái ngày chuyện "ấy" xảy ra. Có gì đó thay đổi. Eric, từ một người khá khoẻ mạnh, nhưng sau đó, nó dần thấy người nó mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Những giấc ngủ của nó kéo dài hơn, và thường nó không thể nào tỉnh dậy nổi nếu không có ai đó đánh thức. Và mọi lúc nó ngủ, luôn là giấc mơ đó, cô gái bí ẩn, cười khúc khích, và hay gọi nó là "con trai ta". Dần dần, sức khoẻ của nó còn tệ hơn. Nó bắt đầu ngủ không có điều kiện, và ngủ ở bất cứ nơi nào cũng được, ngay cả ở trong một căn phòng rộng lớn với cả trăm con người la hét và xô đẩy nhau.
Zarla và Gua đã nhận ra được dấu hiệu không tốt này của nó. Tụi nó đã làm mọi thứ có thể, từ thuốc men, đến việc bắt nó vận động hoặc đi đâu đó chơi cho tỉnh táo. Chiều hôm đó, tụi nó biết rằng cả làng sẽ tập trung tại nhà tộc trưởng để theo dõi trận Zephi-Rush đầu tiên của năm. Vì thế, chúng nó nghĩ sẽ cho Eric tới coi để giúp nó tỉnh táo hơn.

-Gớm thật! Cậu có thấy không Gua? Sát thủ đội Lightning Volt mạnh kinh khủng!
-Ôi, là Mancey mà! Tất nhiên giỏi rồi! Không chừng năm nay đội Lightning Volt thắng đấy!
Eric quan sát hai đứa nó nói chuyện. Có vẻ mới có 1 tuần thôi mà Zarla và Gua đã thân nhau tới vậy. Cũng đúng, Zarla nổi tiếng là dễ kết bạn, và tụi nó có khá nhiều điểm chung, nhất là khi nhắc tới Zephi-Rush.
Nhà của tộc trưởng ở trên cái Cây Thần to nhất của làng, cái cây giống như mạch sống của làng vậy, nó truyền sự sống cho những cái cây xung quanh, và tán lá của nó đủ để che phủ hết cho ngôi làng. Để xuống dưới, tụi nó phải nhảy lên nhảy xuống mấy nhánh cây to tướng, ngoằn ngoèo, để tới được cái thang dây.
-Ê Zarla, con Chí Choé đâu?
-Ồ, tôi khá chắc nó ở đâu đây thôi! Đừng lo, nó tự biết đường về mà.
Tụi nó nhảy lên cái thang dây. Nó là một cái ghế gỗ lớn, với những sợi dây nối với bốn cái cạnh của nó, và những sợi dây nối với một cái hệ thống ròng rọc. Chỉ cần ngồi lên cái ghế đó, theo sức nặng, ròng rọc sẽ tự kéo chúng xuống dưới gốc cây, và khi rời ghế, nó sẽ tự động bị ròng rọc kéo về chỗ cũ.
-Vậy, Eric -Zarla ngồi kế Eric hỏi nó -Cậu mơ cái gì lần này vậy?
-Cô ta -Nó nói một cách mơ hồ.
-Vậy cô ta đã nói những gì? -Gua hỏi thêm.
-Nhiều thứ -Nó thở dài -Nhưng lần này, cô ta thật sự nghiêm túc. Cô ta trả lời mình rất nhiều thứ. Cô ta biết ông cố của mình, mẹ của mình, ông Richard, và...
Nó dừng lại một lúc và nghĩ. Nếu tất cả những gì nó cần biết ở trong quyển sổ của Timberson, thì có lẽ Timberson cũng phải biết chứ? Nó luôn biết Timberson đang giấu nó cái gì đó, nhất là về  bùa, nhưng nó không hiểu, tại sao lại giấu cơ chứ? Bộ Tim muốn nó tự tìm hiểu sau, hay Tim thật sự muốn giấu nó vậy? Nó không biết nữa, điều duy nhất nó muốn bây giờ là câu trả lời. Nó muốn biết tất cả mọi thứ trong quyển sổ đó. Nó không tin quyển sổ đó chỉ ghi thần chú.
-Ờ... Eric? -Zarla huých nhẹ nó.
-À, đừng có để ý quá -Nó cười cười.
Cả ba leo xuống khỏi cái thang dây. Thằng Gua từ nãy giờ cứ cáu tiết mặt. Nó đang nghĩ cái gì đó sâu xa lắm. Nó không thể ngờ giờ trời đã chập tối rồi. Vậy rốt cục nó đã ngủ bao lâu? Và trận đấu đó kết thúc lúc nào vậy?
-Ê, Zarla! Tụi mình đi tìm con Chí Choé không?
-Hở? Con Chí Choé á? Đừng có lo cho nó, nó biết tự -Ái!
Thằng Gua đạp vào chân nó, rồi nháy mắt với nó một cái. Thằng Zarla có vẻ còn chưa hiểu ý định của nó lắm.
-Đi nào, đi tìm nó thôi! Lỡ xảy ra chuyện gì đó! -Rồi Gua lôi xềnh xệch gấu áo của Zarla qua chỗ khác -Còn Eric, cậu mệt rồi! Cậu nên nghỉ ngơi thì hơn! Tụi tôi sẽ gặp lại cậu ở nhà Amber sau!
Thế rồi thằng Gua kéo Zarla đi mất. Eric nhìn theo mấy đứa đó đi vào trong những con ngõ tối. Tất nhiên mấy trò diễn kịch tệ hại đó sẽ không qua mắt được nó, nó biết hai đứa này đang dẫn nhau đi bàn chuyện sau lưng nó. Chán thật! Có vẻ ngay cả mấy đứa bạn thân của nó cũng đang giấu diếm nó cái gì đó.
Nó lững lờ đi về nhà bà dì Amber, nhưng đầu vẫn không ngừng nghĩ đến cuốn sổ kia. Nó đã muốn coi quyển sổ đó có gì suốt bao lâu nay rồi, nó luôn biết Tim giấu thứ gì rất quan trọng, nhưng có vẻ Tim còn biết nhiều hơn nó tưởng. Timberson đáng ghét! Nó có quá nhiều thứ muốn biết! Vậy mục đích họ thật sự ở đây là gì? Tại sao bố mẹ nó lại chết, hay tại sao ai cũng muốn nó chết cơ chứ? Và cả Timberson nữa! Thật sự thì hắn là cái gì vậy? Hắn là thầy của nó, hay là một con quỷ có thể bẻ gãy cổ nó lúc nào không hay?
-Nhóc!
Cái giọng của quỷ sứ! Nó biết cái giọng này quá mà!
-Chào thầy... -Đây có lẽ là lúc tệ hại nhất để Tim tới thăm nó đấy.
-Nhóc không sao đấy chứ? Nhìn nhóc cứ như bệnh tới nơi rồi ấy -Tim cười cười -Nhưng nói thật nhé, nhóc làm cái gì vào tối khuya ở ngoài này vậy?
-Không có gì... -Nó lầm bầm lầm bầm bảo. Hiện giờ nó không có đầu óc nói chuyện lắm.
Rồi nó thấy trên tay Tim cầm thứ đó, quyển sổ. Nó không hề ngẩng mặt lên nhìn hắn tí nào, thay vào đó, nó chỉ chăm chăm quyển sổ, và nhìn như bị nó thôi miên tới nới. Timberson nhận ra cái nhìn đó của nó. Hắn nhướng mày tỏ vẻ khó chịu rồi cất quyển sổ vào áo choàng của hắn.
-Nhóc cần gì sao? Có chuyện gì à?
Nó suy nghĩ về câu hỏi đó của hắn. Nó có nên nói cho con cáo già này biết về giấc mơ của nó không? Về chiếc bùa? Và về mọi thứ? Nhất là về quyển sổ? Tất nhiên, Tim sẽ không vui lắm về vụ quyển sổ đâu, hắn chưa từng để cho ai đụng vào đồ của hắn. Nhưng lỡ Tim cho nó biết gì đó thì sao? Không! Tim chưa từng nói cho nó biết một cái gì cả! Nó sẽ không tin hay hỏi gì hắn nữa.
-Không có gì đâu -Nó dứt khoát nói.
Timberson nhìn nó do dự. Nhưng cuối cùng, hắn nhúng vai rồi thở dài.
-Nếu nhóc đã nói vậy. Nhưng cứ nhớ rằng, nếu nhóc cần gì, tôi sẽ ở bên bờ sông cùng với những người khác, rõ chứ?
-Em rõ rồi.
Rồi cứ thế, hắn ta bước đi. Hắn rõ ràng nghi ngờ nó, nó biết là vậy. Nhưng Timberson bảo hắn ta sẽ ở bên dòng sông, vậy có nghĩa... cái quyển sổ cũng ở đó!
"Khoan! Eric! Đừng có điên như vậy! Mày định làm gì nào? Lấy trộm quyển sổ á? Điên thật!". "Nhưng mình sẽ không trộm nó! Mình sẽ chỉ tới đó rồi tìm những trang mình cần thôi!". Nó như tự cãi nhau với chính bản thân mình vậy. "Chỉ cần vào thật lẹ, rồi ra thật nhanh! Không ai phát hiện cả, và mình chắc chắn đủ kĩ càng để không bị phát hiện". "Đồ khốn! Vậy còn Tim thì sao? Hắn sẽ ở ngay đó! Bên cạnh cuốn sổ! Và nếu mày có lấy được cuốn sổ, cái ổ khoá và cái phong ấn thì sao đây? Storm từng xém bị mất một cái tay khi đụng vô đó đấy!"
Nó tính toán đi tính toán lại. Và cuối cùng, nó quyết định sẽ ra sông! Vào tối nay! Nhưng nó sẽ cần vài thứ trước đã.

-Vậy, rốt cục chúng ta làm gì ở đây?
-Còn chưa rõ à? -Thằng Gua vẫn kéo lê Zarla, buồn bực đáp.
-Cậu bảo chúng ta đi tìm con Chí Choé... -Nó nói cái kiểu ngây ngô hết mức.
-Nghe cho rõ! -Thằng Gua kéo nó lại gần hơn -Đây là chuyện nghiêm túc! Ý tôi là... cứ nhìn Eric mà coi, nó sắp điên tới nơi rồi! Chúng ta phải làm gì đó!
-Và chúng ta đã làm rất nhiều thứ... -Zarla nhìn Gua buồn bã.
-Tôi nghĩ đã đến lúc tách cậu ta khỏi cái bùa.
-Tôi nghĩ đó là một ý kiến tồi, Eric sẽ không đời nào cởi cái bùa ra. Và hơn nữa, Thầy Mặt Cáo cũng sẽ không cho đâu.
-Vậy bảo Timberson đi! Nhờ thầy ấy giúp!
-Nhưng Eric không muốn! Cậu ấy bảo Thầy Cáo không-
-Ưuuuuuu! Thật phiền phức! -Gua tức tối -Vậy vấn đề không phải là chúng ta! Mà là cậu ấy! Cậu ấy sẽ không ngừng mơ những cái giấc mơ quái quỷ ấy cho tới khi biết cái "sự thật" mà cậu ấy nói tới.
-Ừm... giá như chúng ta có cách cho cậu ta biết mọi thứ nhỉ? Mà biết không? Không cần phải cho cậu ta ngủ và tất cả mấy thứ khác ấy...
-Ừm... -Thằng Gua nghĩ ngợi một lúc. Nó cố lục tung hết tất cả những dữ liệu mà bộ óc bé nhỏ của nó có thể tìm thấy -Có thể có cách đấy... nhưng mà cách này thì...
-Ê! Gua! -Một cái giọng chua chát và cao vót kêu lên. Đó là thằng Xito, và ba đứa bạn của nó, con nhỏ Aden, thằng Timin và nhóc thỏ Ura -Xem bọn tao có cái gì này -Nó giơ lên cao, một thứ giống như một bức thư, với phong bì, với cái tên "Sirvy" viết trên nó.
-Xem này! Con bạn gái của mày gởi cho mày nè -Con nhỏ Aden nói với cái giọng lè nhè, khiêu khích.
-Aden! -Thằng Ura huých thật mạnh vào vai con nhóc mèo đó -Lịch sự tí đi!
-Sao cũng được! -Gua quát -Và đưa cái đó cho tao.
Thằng Xito gấp tấm thư lại như hình một cái máy bay, rồi ném nó qua cho Gua. Gua chộp lấy nó một cách nhanh lẹ, rồi liếc thằng Xito.
-Mày và thằng Sullite đó có vẻ thân nhau quá nhỉ? Và cả thằng nào nữa...
-Eric -Zarla nhắc nó.
-Ừ, thằng nhóc đó. Mày có vẻ quên cả bọn tao, và cả thằng em họ yêu quý của mày nữa.
-Tao không có thời gian, biến đi.
-Hừm, sao cũng được -Aden chua chát -Đi thôi Xito, tao đã bảo đừng mất thời gian với nó rồi mà.
Cả bốn đứa liền bỏ đi. Gua cáu mặt nhìn tụi nó.
-Quỷ sứ, mấy hôm nay tụi nó làm sao vậy?
-Ê, Gua -Thằng Zarla nhìn cái bìa của lá thư đã bị nhàu kia -Sirvy là ai thế?
-À...à...người quen! Người quen thôi! -Thằng Gua bỗng ửng đỏ cả mặt. Nó quay sang bên phía kia, rồi mở bức thư, đọc ngấu nghiến. Thằng Zarla ghé mặt vô coi, nhưng nó không hiểu gì sất, vì lá thư được viết bằng tiếng Ferals.
-Tuyệt hảo! -Thằng Gua bỗng la lên một cái.
-Cái gì tuyệt cơ? -Thằng Zarla hỏi.
-Ý tôi là... à không... tôi nghĩ có cách giúp Eric rồi!
-Thật sao? -Trông Zarla háo hức hơn một chút.
-Ừm, có điều nghe tôi nói đây, cậu phải giúp tôi vụ này.
Gua kéo đầu Zarla lại gần miệng nó, rồi xì xào xì xào cái gì đó vô tai nó. Thằng Zarla cười cười. Nó có vẻ tán thành.
-Nhưng mà... -Thằng Zarla có vẻ không đồng tình cái gì đó -Chúng ta phải "trốn" đi để làm cái này phải không? Eric sẽ không đồng tình đâu.
-Ừm... vậy cứ giả bộ như chúng ta không trốn đi là được! Chúng ta có Pip mà.
-Tôi hy vọng cách này hiệu quả, nếu không chúng ta sẽ phí rất nhiều tiền đấy.

Thằng Zarla và Gua về cùng nhau. Ngôi làng thật sự không to lớn như nó tưởng, tụi nó chỉ mất cỡ 10 phút để về tới nơi. Vừa mở cửa, Zarla đã nghe cái tiếng kêu quen thuộc đó.
-A! Chí Choé!
Con Chí Choé có vẻ không vui, hoặc có vẻ đang lo lắng cái gì đó. Nó cứ la chí choé chí choé mãi, rồi cạp cái ống quần của Zarla kéo đi.
-Thôi, thôi! Mày làm cái giống gì thế hả?
-Hình như nó muốn tụi mình theo nó đó.
Gua và Zarla đi theo con chim, cái thứ đang nhảy lót tót trên nền nhà với mấy cái chân nhỏ xíu của nó.
-Cái đó là... phòng thuốc của dì tôi sao?
Cửa phòng thuốc mở, như thường ngày. Dì của nó luôn bận rộn ở trong đó. Nhưng lần này khi bước vào, dì nó không có ở trong, mà là...
-Eric? -Zarla nhìn nó bất ngờ -Cậu làm cái gì vậy.
Thằng Eric đang lục lọi ở trong đó, mấy chai thuốc, bột thuốc, và mấy dụng cụ ở khắp nơi trên sàn nhà. Khi nó thấy hai đứa kia về, nó cười cười rồi lồm cồm đứng dậy.
-Hai người đây rồi!
Tay nó cầm hai thứ, đôi găng cách nhiệt của nó, và một chai thuốc nhỏ, tím tím.
-Cái đó là... găng tay của cậu...
-Và trầm hương ngủ của dì tôi đấy à? -Cả hai cùng hỏi.
-Ôi, Eric... tôi biết bồ định làm gì... đây không phải ý hay đâu-
-Zarla! Gua! -Eric chộp lấy tay cả hai người, rồi cười một cách đau khổ, van nài -Ra sông với mình, mau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro