Chương 3: Hỗn độn ở bến cảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thấy gì chưa?
-Chưa. Chưa thấy gì hết.
-Cậu có chắc là nó ổn chứ?
-Nó ổn mà. Tin tôi đi, Asha tự lo được.
Hai chàng trai, một người Sullite gió và một người cáo đứng cạnh nhau. Họ cũng đã đứng đó 2 giờ đồng hồ rồi, sau một khoang thuyền cũ, chờ đợi một thứ gì đó, trong đêm mùa đông lạnh giá với lớp tuyết đã rơi dày trên nền boong tàu.
Anh chàng Sullite từ nãy tới giờ cứ ra vẻ không yên tâm, thấp tha thấp thỏm ở chỗ của mình. Tuyết đã làm cánh áo choàng màu bạc của cậu ướt đẫm và be bét nước. Mái tóc vàng óng, dài tới tận lưng của cậu, được cột và thắt lại thành những búi nhỏ, dù cũng ướt đẫm vì tuyết nhưng vẫn tung bay trong cơn gió đông lạnh giá. Tương truyền rằng tóc của người Sullite gió luôn bay theo hướng gió trong bất cứ trường hợp nào, cho dù là tóc họ bị bết nước hay thậm chí là khi quanh đó không có gió. Vì vậy tộc Sullite gió có truyền thống để tóc dài, để họ có thể chẩn đoán hướng gió chính xác trong khi chiến đấu, vì đa phần họ chỉ dùng thuật gió.
Khác hẳn với thái độ lo lắng của anh chàng Sullite kia, cậu bạn người thú thì lại trông có vẻ khá buồn bực và mệt mỏi. Đôi mắt màu hạt dẻ của hắn sáng quắc trong đêm tối, đôi tai dài lâu lâu lại giật giật, như đang lắng nghe. Bộ quần áo da và cái áo choàng cũ sẫm màu của hắn cũng ướt nhẹp, hắn trông có vẻ khá khó chịu về điều đó, khiến vài phút hắn lại lấy tay phủi phủi vạt áo một lần.
Người thú, hay còn gọi là tộc Ferals, được coi là một trong những dân tộc cổ đại nhất. Từ những con người nhỏ bé như người chuột, người sóc, đến những con người to lớn như người voi, người hổ, chả trách tên người cáo này rất thấp bé, chỉ cao chưa tới ngực anh bạn của mình. Thứ hắn bù lại được là tốc độ, sự nhạy bén của một con cáo và sự xảo quyệt.
Lí do người thú và con người được cho là hai bộ tộc riêng biệt, cho dù con người cũng chỉ là vượn tiến hoá lên, là vì tốc độ tiến hoá của vượn quá nhanh, khiến các loài khác không thể theo kịp. Vậy nên, khi vườn đã tiến hoá và tách rời ra khỏi cuộc sống hoang dã và tự gọi mình là "con người", người thú phải mất vài thế kỉ nữa mới có tư cách gọi chính mình là "người".

Cho dù người thú cũng có trí tuệ, cảm xúc, ngôn ngữ và chữ viết riêng, cuộc sống của họ còn khá nghèo nàn, họ sống ở khắp nơi trên lục địa Atancanic và chỉ sống những nơi được cho là hẻo lánh với điều kiện sống khắc nghiệt nhất. Không phải là vì họ không có điều kiện để phát triển đời sống của họ, ví dụ như phát triển khoa học công nghệ, hay mở rộng thuộc địa, họ dư sức làm vậy ấy chứ vì dân tộc của họ đông hơn con người rất nhiều. Trong lịch sử đã có rất nhiều cuộc chiến đẫm máu, nhất là giữa đất nước Raven và các người thú, vì họ e dè, sợ hãi, nghèo nàn và rất dễ tổn thương. Và với nỗi ám ảnh chiến tranh đó, họ sẽ thà đứng tại chỗ chứ nhất quyết không đánh mất sự bình yên của họ.
-Tim, tôi không đợi được nữa. Tôi nghĩ chúng ta cần ra ngoài đó và tìm cậu nhóc đó thôi. -Anh chàng Sullite lại lo lắng nói, rồi cố kéo tay anh bạn cáo đang rung lẩy bẩy của mình đứng dậy.
-Storm, bỏ tay ra! -Timberson vội giật tay lại. -Tay cậu lạnh như đá ấy! Nếu cậu muốn ra ngoài đó tìm thằng nhóc trời đánh ấy thì tự đi mà tìm!
Thay vì nói gì đó, Storm cười một cách nhạt nhẽo với Timberson.
-Tim, cậu kì quặc thật!
-Sao cũng được... gr ừ ừ... -Hắn khẽ gầm gừ vài tiếng trong miệng. -Tôi đã mất công tìm được chỗ trốn hoàn hảo này và tôi sẽ không ra đó chỉ để bị phát hiện lần nữa đâu.
-Sao cũng được ngài càu nhàu ạ. Tôi sẽ đi một mình -Storm thở dài rồi rời boong thuyền.
-Cậu đang tự đào cái mộ cho mình đấy...-Tim nói, nhưng Storm không hề trả lời.

-" Storm, đừng làm cái này... Storm đừng làm cái kia..." -Storm như cố nhại lại lời Timberson
-Cứ đợi đó, cáo già à, Storm này không dễ ăn như vậy đâu.
Cảng Bluaway thường ngày rất vắng vẻ, nhất là vào buổi tối. Sẽ không có con thuyền nào đi đánh cá vào 12 giờ đêm cả chứ chẳng nói tới 12 giờ đêm vào tháng 12, mùa sóng lớn nhất năm. Nhưng đêm nay cảng lại có gì đó đặc biệt. Gần 10 con thuyền chiến cỡ nhỏ, được trang bị đại bác, cung tên và quân lính trên mỗi thuyền đã cập bến khoảng 3 giờ trước. Hiện giờ cảng đã bị phong toả bởi vài chục người lính trong bộ giáp đen, với quân hiệu Raven được khắc trên áo. Người dân ở Smallbay đã quá mệt mỏi và đã ngủ thiếp đi từ lâu, nên không hề hay biết về những vị khách không mời này. Trừ Storm và Timberson.
Storm nấp sau một cái xác thuyền cũ, rồi ngó ra.
-1, 2, 3... -Cậu nhẩm đếm -Tất cả 5 con quạ.
Cậu khẽ lấy cây cung Bạc mà mình đang đeo trên lưng ra, rồi ngắm vào tên gần nhất.
"Phập", tên đó ngã xuống. Những đồng đội khác vội chạy tới rồi lay hắn dậy, nhưng hắn đã tắt thở, mũi tên đã xuyên vào tim hắn. "Phập", lại thêm một tên khác ngã xuống, lần này những tên khác đều hoang mang, chúng vẫn chưa xác định được vị trí của người bắn.
Storm có vẻ khá thích thú, lần này cậu thử sức với tên đứng xa nhất. Dù gì Storm cũng là một tay cung chuyên nghiệp, chỉ mỗi cái tội là hay vội vàng và không biết tới giới hạn của bản thân. "Phập", thêm một mũi tên nữa được bắn ra, nhưng lần này kết quả lại hơi khác. Đó là một phát bắn rất chính xác, chỉ là gần chính xác thôi, thay vì mũi tên nên bay vào ngực, nó lại bay vào vai phải của hắn.
-Aahhh!!! -Hắn la lên khiến những tên khác phải giật mình.
-Chết tiệt! -Storm thầm rủi trong miệng.
-Nó ở đó!!! -Tên bị bắn la lên rồi chỉ về cái xác thuyền cũ -Thắng nhóc Sullite và người cáo, tụi nó núp ở đó!
Cả chục ánh mắt đổ dồn về phía Storm, mọi chuyện có vẻ phức tạp rồi đây.
Storm trông có vẻ căng thẳng, dù là một cung thủ giỏi như cậu không phải là một tay đánh cận chiến giỏi. Giờ làm gì đây? Tất nhiên là "36 kế, kế chuồng là thượng sách"! Storm liền leo lên sàn tàu cao nhất của con tàu, những tên khác cũng leo theo. Storm tốc độ cũng không được nhanh nhẹn gì lắm, nhưng được cái những tên Raven kia còn chậm hơn nữa, vì bộ giáp nặng nề và những thứ vũ khí lỉnh kỉnh đeo bên người. Storm leo lên đâu, bọn chúng leo được theo tới đó, dù tốc độ chậm hơn nhưng lại dai như một con đỉa. Storm cứ leo mãi cho tới khi cậu nhận ra mình đã ở khoang dành cho hoa tiêu, nơi cao nhất trên tàu.
Có vẻ như không còn chỗ để leo nữa rồi. Nhưng khoan! Cậu đang ở nơi cao nhất trên thuyền mà! Cậu nhìn xuống và thấy bọn Raven vẫn hì hục leo để với tới cậu. Rồi cậu nhận ra đây là nơi tuyệt vời cho một cung thủ ra tay. Và cậu lại cầm cung lên lần nữa.
"Phập", một tên trúng tên rồi rơi xuống sàn thuyền. "Phập", rồi lại thêm một tên nữa. Từng mũi tên một, lại có thêm một tên rơi xuống. Dần dần, người rơi xuống thuyền như mưa, nhiều tên thấp vậy liền vội leo xuống, nhưng cũng không thể tránh được những mũi tên thép đang trút xuống.
Tên đội trưởng, là tên bị bắn lúc nãy đang đứng ở phía đằng xa trị thương cùng với vài tên khác. Hắn nhìn thấy tất cả, mặt mũi đỏ gay và quát tháo lung tung với đám lính của mình.
-Đồ ăn hại! Hèn nhát! Có một thằng choắt mà còn không bắt được!
-Ê Quạ Già! -Storm gọi to có vẻ thích thú dữ lắm -Tiếc là ở Raven không có nhiều cung thủ nhỉ. Lần sau muốn đuổi theo thằng choắt này thì cố chú ý chỗ các người đang đứng hơn nhé!
-Ha! Một thằng oắt như ngươi thì biết gì về chiến đấu chứ? Ai bảo rằng ở Raven không có cung thủ?
Sau khi nói xong, hắn phất tay về phía một con thuyền. Lập tức trong con thuyền, quân lính liền ồ ạt chạy ra, tay cầm tên, tay cầm nỏ, đứng túm tụm với nhau xung quanh tên đội trưởng.
-Chuẩn bị! -Tên đội trưởng la to, những tên cung thủ xung quanh khuỵ gồi xuống làm động tác ngắm bắn -Sẵn sàng! -Hàng chục mũi tên hướng về phía Storm -Bắn!
Một cơn mưa tên trút xuống khoang hoa tiêu của xác thuyền cũ. Mỗi mũi tên lại là một bước chân tiến gần tới cái chết, và có hàng chục cái như vậy đang lao vào Storm. Nếu bạn ở trong tình cảnh này, chắc chắn bạn sẽ phát hoảng, tên vây kín bầu trời, không để một lối nào để chạy cả. Nhưng Storm lại hết sức bình tĩnh.
-Đùa sao? -Storm mỉa mai -Ông nghĩ mấy cái tên bằng lông đại bàng và mấy cái nỏ gỗ đọ được với tên thép và cung bạc của tôi á?

Storm cười lớn rồi đứng lên, giơ chiếc cung bạc lên cao rồi bắt đầu làm động tác ngắm bắn. Có chuyện gì đó đang xảy ra. Gió đông vẫn thổi, nhưng lần này lại di chuyển theo một chiều hướng khác. Những cơn gió rít lên mạnh mẽ rồi quay mòng mòng như những cơn lốc xoáy quanh người Storm. Cây cung như đang gọi các cơn gió lại với nhau, tụ tập lại rồi tạo ra một mũi tên gió vô hình. Lúc đầu mũi tên gió đó chỉ nhỏ nhỏ như một mũi tên thường, rồi nó bắt đầu hấp thụ những cơn gió xung quanh, to ra như một cơn lốc được đặt trên một cái cung vậy.

Đám cung thủ bên dưới bàng hoàng và sợ hãi trước cảnh tượng siêu nhiên đó, đến cả tên đội trưởng cũng phải tái mặt.
-Giờ hãy nhìn cơn mưa tên của các ngươi bị thổi bay đây! -Storm cố nói to hết sức nhưng có vẻ như đã bị tiếng gió át đi mất.
"Vù!", mũi tên khổng lồ phóng đi trong không trung. Một nguồn năng lượng khủng khiếp! Nó không còn là một mũi tên nữa, mà là một cơn lốc bay với tốc độ tên lửa, sẵn sàng đánh bay mọi thứ trên đường đi của nó. Vài giây sau, cơn mưa tên không còn nữa, chỉ có một trận mưa lả tả những chiếc lông vũ đại bàng và những thứ được coi là "từng" là một mũi tên trước khi bị cơn lốc xé nát.

-Không thể nào... -Tên đội trưởng thốt lên -Cho dù là một Sullite ngươi cũng không thể nào mạnh như vậy được...
-Ồ, tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Storm, pháp sư bậc B do Liên Minh Của Những Người Bảo Vệ Phép Thuật gửi đến.
-Đã là người của Liên Minh... -Ông ta chậm rãi nói, lần này có vẻ nhu nhường hơn -Thật thất lễ, lẽ ra tôi nên biết. Nếu tôi biết cậu đã là pháp sư bậc B có lẽ tôi sẽ không đánh giá thấp cậu...
-Ông nên như vậy đấy! -Storm thích thú trả lời.
-Thật không may, theo lệnh của hoàng hậu chúng tôi, chúng tôi sẽ không rời đi cho tới khi giết hết tất cả những ai dám cảng đường và đạt được thứ chúng tôi mong muốn. Vì vậy...
Sau khi dứt lời, ông hắng giọng rồi phẩy tay về phía bọn lính. Hai tên trong số đó cầm rìu và khiên, chạy ra phía Storm rồi chặt cái cột buồm, thứ duy nhất giúp khoang hoa tiêu đứng vững.
-Ê, ê, chơi gì kì vậy? -Storm có vẻ hơi bối rối trước nước đi đó của hắn.
-Nếu đã không tới gần được, không bắn hạ được, thì chỉ còn cách là bắt cậu phải xuống thôi! -Hắn cười mỉm gian xảo -Giờ thì cậu Storm có hai lựa chọn: rơi xuống khỏi khoang hoa tiêu rồi banh xác hoặc xuống đây với chúng tôi.
Ồ, tất nhiên là Storm sẽ không làm mình banh xác rồi, nhưng cũng sẽ không xuống đó với chúng đâu. Storm nhảy khỏi khoang hoa tiêu, một cơn lốc đón lấy cậu trước khi cậu kịp chạm đất. Rồi cậu nhảy lên khoang thuyền trưởng, một chỗ khác cũng khá cao ráo trên con tàu.
-Đồ bướng bỉnh -Ông đội trưởng có vẻ không giữ được khuân mặt bình tĩnh nữa -Vậy nếu cậu đã muốn chơi ngoan cố với chúng tôi, chúng tôi sẽ phải tìm biện pháp mạnh hơn.
-Ồ, nhưng ông định làm gì cơ? -Storm ra vẻ thách thức. -Nói thật đi ông bạn già ạ, ông hết cách rồi, ông không định phá luôn cả khoang thuyền trưởng luôn đấy chứ?
-Bọn ta sẽ không làm thế... -Ông ta cười mỉm- Bọn ta sẽ đốt cả con thuyền luôn.
"Hả???" Storm nghĩ thầm trong đầu, trước khi cậu nhận ra lửa đã lách tách trên sàn tàu rồi. Những người lính mặt áo giáp đen liên tục quăng những cái đuốc củi bập bùng lửa vào con thuyền, có những người thì lại bắn những mũi tên có hơ lửa trên đó.
-Này, không đùa đấy chứ! -Vẻ mặt của Storm không còn dáng vẻ thách thức đấy nữa, mà trở nên hoảng loạn -Ông sẽ đốt rụi cả bến cảng này đấy!
Nếu cần thiết... -Ông ta nói rồi cười lớn -Xuống đây đi oắt con! Dù ngươi có mạnh cỡ nào ngươi vẫn chỉ là thằng nhóc không biết tự lượng sức thôi!
"Cậu còn non nớt lắm!", "Đồ ngựa con háu đá!"
Bỗng những lời trách mắng mà Timberson hay nói tràn về tâm chí cậu. Suốt nhiều năm chiến đấu, cậu luôn là một chàng trai trẻ bướng bỉnh và không biết tự lượng sức, nên luôn tự đem mình vào rắc rối. Và mỗi lần Timberson, người chiến hữu lâu năm của cậu trách mắng cậu, " Tôi tự lo được!", cậu luôn đáp lại như thế.
-Sao cũng được...Sao cũng được! -Storm chửi rủi, rồi cuối cùng chàng trai Sullite bướng bỉnh ấy cũng phải nhảy xuống tàu để không bị chết cháy.
-Vậy mới được chứ! -Ông đội trưởng mừng rỡ - Giờ thì chỉ cần bắt thằng nhóc đó lại là xong, cứ mạnh dạng đi, kiểu pháp sư như nó không giỏi cận chiến đâu.
Và thế là cuộc chạy đua lại tiếp tục. Storm có thể là chạy nhanh hơn một tí, nhưng cậu biết một khi đã bị tóm là cậu sẽ tiêu đời. Một cung thủ sẽ rất mạnh nếu được đứng ở một chỗ đứng an toàn và được đồng đội hỗ trợ. Nhưng hiện giờ khi chỗ đứng an toàn đã mất, cậu lại phải chạy thục mạng để cố vớt cái mạng của mình. Pháp thuật của cậu cũng không giúp đươc gì nhiều, vì cậu chỉ có thể kết hợp phép thuật gió với cây cung Bạc.
"Chết tôi chưa, chết tôi chưa, chết tôi chưa..." cậu tìm được một chỗ núp nhỏ bé đằng sau một cái thùng hàng, rồi nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó, vừa run cầm cập vì lạnh và vì nghe thấy tiếng chạy thình thịch của bọn Raven.
-Đúng! Chết cậu thiệt rồi! -Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng Storm.
-Là cậu! -Storm mừng rỡ vì nhận ra được giọng của Timberson -Tôi cứ tưởng là cậu sẽ...
-Im đi! -Timberson nạt -Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Đồ ngựa con háu đá! Vì cậu mà bọn chúng phát hiện ra chúng ta, cậu thì xém chết, còn tôi thì phải chạy ra tới tận đây để cứu cái mạng trời đánh của cậu, và còn...
-Nè nè, tôi xin lỗi, được chưa. -Storm cắt ngang lời Timberson, nhưng sau khi thấy ánh mắt sáng quắc và cái nhìn hung hăng nhìn mình, cậu im bặt. So với bọn Raven lúc nãy, Timberson lúc giận còn đáng sợ hơn gấp bội.
-Cậu... -Timberson nắm lấy mái tóc dài của Storm rồi kéo xuống, dí sát mặt Storm vào mặt của mình -Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ nát bét, nát bét ở ngoài đó, cứ để rồi coi. -Timberson nói với cái giọng quỷ quyệt.
-Đừng! Đừng có giật tóc... -Storm thốt lên rồi cố gắng kéo tay Timberson ra khỏi mái tóc của mình.
-Đi nào... -Timberson thở dài rồi thả tóc của Storm ra. -Thề có Chúa nếu thằng nhóc trời đánh đó không tới nhanh, tôi sẽ...
Tiếng bước chân khẽ vang lên khiến cả hai giật mình.
-Chuẩn bị đi Storm. -Timberson nói rồi rút từ túi của mình ra một con dao găm nhỏ. Storm thấy vậy cũng nhấc cung lên. -Đếm tới 3 nhé!
-1...2...3!
Cả hai nhảy ra từ đằng sau đống thùng gỗ, sẵn sàng lao vào trận chiến, nhưng mọi việc lại không như họ mong đợi.
Trước mặt họ là một cậu nhóc 12 tuổi, gầy gò và nhỏ bé trong chiếc áo khoác dày của ông nó. Cả người nó ướt nhẹp vì tuyết, run lẩy bẩy, mặt trắng bệch vì đã hứng trọn cả cơn bão. Cái mũ giáp trên đầu, che đi mái tóc phát sáng của nó vẫn còn đó. Nó nhìn hai người họ với vẻ hơi bối rối.
-Nhóc có phải là... -Storm thốt lên.
-Hai người có phải là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro