Chương 5: Gia tộc Bạch Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu cá nhỏ cũ kĩ đã rời bến được khoảng 1 tiếng. Sóng khá to, nhưng cũng đã bớt rất nhiều so với khi họ mới ra biển, lúc đó bão tuyết to khủng khiếp, đến nỗi thuyền như muốn lật tới nơi. Vài phút sau, đại dương cuối cùng cũng buôn tha cho họ và ngừng bão, nhưng dù gì đi nữa thật dại dột khi ra biển vào thời tiết này.
-Có vẻ như chúng ta đã ra khỏi vùng có bão rồi -Ừ -Asha đáp lại Storm -Tôi sắp nôn rồi đây này, sóng gì mà khủng khiếp, ý tưởng vượt biển là của ai vậy?
Timberson đứng nép bên lan can tàu, từ nãy tới giờ hắn cứ trằn trọc nhìn ra đại dương bao la ngoài kia, sợ rằng sẽ có cái tàu nào khác bám theo.
-Tim, tôi đã nói rồi, mấy con quạ đó không đuổi kịp trong thời tiết đó đâu.
Timberson không đáp lại, mà chỉ nhìn Storm với vẻ khó chịu.
-Bộ hắn luôn khó tính như vậy à? -Asha huých nhẹ Storm với vẻ trêu ghẹo.
-Không thể trách cậu ấy được -Storm thở dài -Dù gì đi nữa Timberson vẫn là chủ lực chính trong nhiệm vụ lần này.
-Tôi giúp cũng nhiều mà! -Asha lại huých Storm một cái nữa, rồi cười một cách mỉa mai.
Storm thấy thế cũng cười lại với cô ấy.

Eric từ nãy giờ thì chỉ ngủ li bì dưới hầm tàu. Nó bị say sóng, và cũng mệt tới nỗi chưa kịp nói năng gì cả, lúc cả bọn ra tàu nó đã như cái xác sống, nên Timberson đành đặt nó dưới hầm vậy.
-Con trai ta... -Nó nghe thấy tiếng gọi, tiếng gọi trong vắt và nhẹ nhàng làm sao, khiến nó bừng tỉnh.
-Ai đó? -Nó bất giác gọi to.
-Con là niềm vinh hạnh của chúng ta... -Giọng nói đó tiếp tục.
Nói hoàn toàn không thấy gì cả, chỉ có một màu trắng, một màu trắng kì ảo bao chùm nó như một tờ giấy trắng. Nó biết cái cảm giác này, đây là giấc mơ kì quặc mà nó thường mơ thấy.
Rồi những giọng nói khác xuất hiện.
-Niềm vinh hạnh của chúng ta...
-Tương lai của nó đang tới...
-Một cậu bé can đảm...
-Các người là ai vậy? -Nó gọi to lần nữa -Tôi có biết các người không?
-Con trai ta... -Cái giọng nữ ấy lại tiếp tục lần nữa, cùng với lại những giọng khác bắt đầu đồn dập vào tai nó.
-Cô! -Nó nói to với cái giọng nữ ấy -Tôi có biết gì về cô không? Cô là ai vậy?
-Con trai ta... -Giọng nói ấy vọng lên một lần nữa, nhưng nhỏ hơn.
-Này, trả lời tôi đi chứ!
-Con trai ta... -Giọng nói bỗng nhỏ dần đi, rồi nhỏ hơn nữa, cho tới khi gần như tắt ngủm.
-Con trai ta... -Cô ta vang lên lần cuối.
-Không! Khoan! Trả lời tôi đi! Cô có phải-
Rồi nó tỉnh dậy.
-Lạy Argon -Storm từ đâu tự nhiên ngay trước mặt nó -Nhóc la hét làm mọi người sợ hết cả hồn.
Sau khi Eric tỉnh táo được một tí, nó nhìn quanh. Storm đang ngồi trước mặt nó, cái vẻ mặt lo lắng nhìn tức cười gần chết. Asha cũng ở đó, ngồi bên trái, còn Timberson thì đứng ở ngưỡng cửa hầm tàu nhìn nó, nhướng một chân mày lên.
-Nhóc mơ cái gì mà la hét giữ vậy -Asha nghiêm trọng hỏi.
-Ô, à,...- Eric ngượng ngịu thốt lên -Chỉ là mơ vài thứ thôi, em không định làm mọi người sợ, xin lỗi anh...ờ... tên anh là...
-Storm! -Storm chộp lấy ngay cơ hội để bắt chuyện -Mọi người gọi anh là Storm.
-Đó là tên thật của anh sao? -Eric hơi ngờ vực, Storm quả là một cái tên lạ để đặt cho một người Sullite.
-Không phải... có điều hiện giờ cứ gọi anh như vậy đi.
-Tôi biết tên cô rồi, cô là Asha -Eric quay sang Asha, mừng vì cô ta có thể an toàn chở về.
-Tôi mừng vì nhóc vẫn giữ được cái mũ -Asha cười rồi gõ cọc cọc lên cái mũ sắt vẫn nằm im trên đầu Eric.
Rồi nó nhìn sang Timberson, người cũng đang đứng nhìn nó. Nó hi vọng nó không quấy rối Tim quá, vì nó biết cái tính khó chịu và hay cáu của hắn.
-Tên anh ta là Tim phải không? -Nó thì thầm với Storm.
-Carlos Timberson -Tim tuyệt nhiên trả lời- Giờ thì tất cả nên nghỉ ngơi, 3 tiếng nữa mặt trời mới mọc -Nó xong hắn bỏ lên trên luôn, không nói câu nào.
-Tên ảnh là Carlos sao? -Eric hỏi.
-Suỵt suỵt đừng nói tên cậu ấy -Storm vội cắt lời nó -Người thú nhạy cảm trong việc gọi tên nhau lắm, gọi tên thật là bất lịch sự đó, gọi tên họ thôi.
-Ấy chết... -Có vẻ như nó lại lỡ làm phiền Tim với câu hỏi lúc nãy của nó. -Mà sao người thú kị gọi tên nhau thế?
-Anh cũng chẳng biết. Tim kể với anh rằng gọi tên chỉ dành cho cấp cao gọi những người thấp cấp hơn mình. Nếu là người quen biết hay thấp cấp hơn phải gọi tên họ, để giữ phép lịch sự.
-Ôi sao cũng được Storm -Asha thở dài. -Con cáo ấy bảo thủ lắm. Giờ thì nhóc định sẽ ngủ ở đây tiếp hay lên kia với chúng tôi đây?
"Ồ, tất nhiên là lên kia rồi", nó tự nhủ. Nó còn khối câu hỏi chưa hỏi cho bằng được. Đầu tiên là việc hôm qua nó bị một đám người không quen biết, cầm gươm và đao đuổi theo nó, giờ thì nó lạ ở trên tàu với một cô nọ nhìn y hệt con trai, một anh chàng Sullite dễ gần nhưng bị chứng bao đồng thái quá và một con cáo biết nói. Không biết nó còn phải chờ đợi điều gì nữa đây.
-Vậy là nhóc quyết định lên đó hả.
Nó gật đầu.
Khi nó bước lên tàu, Tim đang ngồi dựa lưng vào một lan can tàu, đọc một cuốn sách phải bảo là cỡ đại, khoảng ngàn trang chứ không ít. Cuốn sách có bìa da màu nâu bao bọc bên ngoài, không có gì đặc biệt cả, chỉ trừ việc chắc trông nó còn cũ hơn cái tiệm đồng hồ của ông nó nữa. Có vài chỗ bị rách tơi tả, còn có vài chỗ phải vá lại bằng chỉ nữa. Nhưng thứ làm Eric phát ớn là độ dày của cuốn sách, có cho nó tiền tỉ nó cũng không dám đọc hết cuốn sách đó đâu.
-Tôi tưởng nhóc muốn ngủ tiếp? -Tim ngước lên nhìn nó.
Nó câm nín, thậm chí một cái "Không" đơn giản cũng chẳng dám thốt ra từ miệng nó, cứ như người trước mặt nó là quỷ hay gì không chừng.
-Ồ, không buồn ngủ thì thôi -Timberson lấy làm bất ngờ trước phản ứng đó của Eric -Có cần phải khó nói như vậy không? Dù gì sức khoẻ của nhóc cũng chẳng liên can gì tới tôi.

Eric có vẻ hơi khó nói. Hiện giờ nó bối rối vì không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao cả. Biết tên thôi chưa đủ, nó muốn biết hết về những người ở đây, mục đích của họ là gì và cả về những người Raven nữa. Có quá nhiều thứ để hỏi, nhưng thật khó để bắt đầu, hơn nữa nó hi vọng những người này sẽ không úp úp mở mở như ông nó.
Nó đánh cho Storm cái nhìn cầu cứu. Storm có vẻ không hiểu ý của nó, cả Asha cũng vậy.
-Có chuyện gì sao nhóc? -Storm hỏi nó.
-À chỉ là... -Eric ậm ừ trong miệng -Em chỉ muốn biết chi tiết về những gì đang diễn ra...
-Ý nhóc là sao?
-Sao mọi người tỏ ra bình tĩnh quá vậy? -Nó hơi bất ngờ trước câu trả lời của Storm. -Em còn chưa biết mấy người thật sự là ai và bọn Raven và cả...
-Khoan khoan -Asha liền ngắt lời nó -Sao nhóc bảo nhóc không biết gì cả? Storm chúng ta có đón nhầm thằng nhóc khác không vậy?
Storm cởi cái mũ giáp còn đội trên đầu nó ra, để lộ mái tóc phát sáng kì lạ của nó.
-Đúng cậu nhóc này rồi mà -Storm chỉ vào cái đầu phát sáng của nó.
-Vậy để tôi hỏi này -Lần này tới lượt Tim xen vào -Trước khi đi ông nhóc có nói gì với nhóc không?
-Không, ông của em có nói gì về vụ này đâu? Chỉ đưa cho em cái dây chuyền thôi.
-Vậy còn về bố mẹ nhóc? Về phép thuật của nhóc và cả về Liên Minh nữa?
Nó lắc đầu.
-Quái quỷ! -Timberson kinh ngạc thốt lên.
Tất cả mọi người xung quanh trông cũng ngạc nhiên không kém, nhìn nó với ánh mắt kì lạ hết sức.
-Ôi, xin lỗi nhóc nhé -Storm cười cười xoa đầu nó -Bọn này đâu có biết là nhóc mù tịt về vụ này. Lúc nhìn cái mặt bối rối của nhóc bọn này đâu có hiểu được.
-Vậy lẽ ra em phải được báo trước về việc này à? -Eric tròn mắt hỏi -Sao ông em không nói gì cả, một lời giải thích cũng không. Vậy bức thư đó là do các anh gửi tới à?
-À, bức thư -Asha thở dài -Chị là người để nó trước cửa cho ông em, nó là thư thông báo của đội tình báo, họ báo rằng vào chập tối người Raven sẽ cập bến. Lẽ ra ông nhóc phải cho nhóc coi lá thư luôn mới phải, giờ chắc ổng ngủm rồi.
-Vậy tại sao người Raven tới tìm em cơ?
Mọi người chỉ thở dài trước câu hỏi đó.
-Nhóc biết Thời Kì Đen Tối phải không? -Tim hỏi nó.
-Vâng, biết chứ! -Cái đó thì ai cũng phải biết cả, nó chiếm gần nửa chương trình lịch sử ấy chứ.
-Vậy nhóc biết diễn biến của cuộc chiến ấy chứ?
-Là cuộc chiến giữa thế lực hắc ám và cách dân tộc khác phải không?
-Vậy để tôi kể rõ hơn nhá -Tim hắng giọng -Thời Kì Đen Tối diễn ra khoảng 100 năm trước, được coi là cuộc chiến đẫm máu và cam go nhất mà sách sử có thể ghi được. Điển hình ở đây là tộc Sullite hắc ám  hợp tác với người Raven tranh chấp quyền lợi với những tộc Sullite và những đất nước khác. Lúc đầu cuộc chiến chỉ diễn ra ở vương quốc Sullite, nhưng dần dần lan ra tới tận lục địa Atancanic, gây hậu quả nặng nề cho cả hai lục địa.

Người Sullite hắc ám rất tàn bạo và quỷ quyệt, để chứng tỏ sức mạnh của mình, chúng quyết định diệt khẩu những bộ tộc có phép thuật khác mà chúng cho là đang ngảng đường chúng. Vì vậy trong cuộc chiến, nhiều bộ tộc bị diệt vong và không thể để lại con dòng để nối tiếp gia tộc nữa. Một trong số đó là Sullite điện, hiện giờ không còn một Sullite nào còn mang dòng máu ấy nữa.

Dân tộc Tanzania cũng không ngoại lệ. Suốt cuộc chiến, họ phải lẩn trốn, che dấu thân phận của mình để bảo toàn được cho sự an nguy của gia tộc. Cho tới khi một người đàn ông tên Garzell, con trai trưởng của bộ tộc Tanzania đã quyết định chấm dứt cuộc sống hèn nhát này và chống lại bọn người hắc ám đó. Thế là ông lập nên Spells Bender, hay Liên Minh Những Người Bảo Vệ Phép Thuật, để giúp đỡ và bảo tồn những gia tộc đang lâm nạn giống họ. Spells Bender không lâu sau đó được rất nhiều người ủng hộ, rồi càng thêm lớn mạnh, cuối cùng đã hợp lực và đánh bại được thế lực hắc ám và người Raven, khiến chúng đình chiến. Những người Raven không tham gia cuộc chiến đã phải di cư đến một nơi khác và trở thành người Ruby.

Garzell không chỉ dừng lại ở đó vì ông biết một ngày nào đó một Thời Kì Đen Tối khác sẽ tới, vì vậy ông nhận 7 người đệ tử, thay ông tiếp quản Spells Bender sau khi ông qua đời. Ông và 7 người học trò của ông xây dựng một học việc ở phía nam vương quốc Sullite, hay còn gọi là học viện Luminous, một nơi được coi là để bảo tồn những dòng máu phép thuật hiếm hoi sắp tuyệt chủng, đó cũng được coi là cứ điểm hoạt động chính thức của Spells Bender.

"Ồ, chuyện đó thì ai chả biết!", Eric nhủ thầm. Nó nổi tiếng là luôn ngủ gật trong giờ lịch sử, mặc cho ông thầy của nó thao thao bất tuyệt về mấy cuộc chiến đẩu đâu, tất nhiên điển hình vẫn là Thời Kì Đen Tối. Tanzania Garzell đã là một cái tên quá quen thuộc với chúng, người được cho là anh hùng vẻ vang nhất lịch sử và là Đại Hoàng Pháp Sư đầu tiên (chức vụ cao nhất trong giới pháp sư, hay pháp sư cấp S).
-Vậy việc đó thì liên quan gì tới em?
-Ồ, có lẽ là liên quan khá nhiều đấy -Storm cười mỉm với nó -Nếu nhóc nhìn thấy tận mặt Garzell, thì nhóc sẽ rõ.
Asha lôi từ trong túi của mình ra một bức ảnh.
Một bức ảnh rất cũ kĩ, nhàu nát, nhưng lại được bọc một lớp nhựa bảo vệ bên ngoài một cách kín đáo. Nó cầm bức hình rồi nhìn.
Có 3 người, một người đàn ông, một người phụ nữ và một cậu nhóc cỡ tuổi của nó đứng với nhau. Trông như một gia đình thì phải. Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng trắng, có viền kẻ vàng ở cổ và cổ tay, rất sang trọng và cổ kính. Người phụ nữ và đứa con trai trông không có gì đặc biệt lắm, đa số trung tâm của bức hình là người bố. Nhưng điều làm nó đặc biệt chú ý tới gia đình này là ở người bố và người con, dù trông cả hai đều trẻ nhưng tóc tai bạc phơ rồi, riêng chỉ có người mẹ là có mái tóc đen tuyền.
-Nhóc có biết tại sao người Sullite hắc ám muốn giết hết tộc Tanzania không? -Tim nói đầy ẩn ý, trong khi Eric còn chưa ngước mắt ra khỏi tấm hình -Tộc Tanzania được cho là tộc con người duy nhất biết phép thuật, thậm chí nếu được luyện tập đàng hoàng thì sẽ còn mạnh hơn cả người Sullite. Họ còn được gọi là tộc Bạch Tuyết bởi...
-...Tóc của họ... -Eric thốt lên đầy kinh ngạc -Nó bạc trắng! Giống em vậy!
-Đúng -Asha vỗ vai nó rồi mỉm cười -Nhóc là hậu duệ cuối cùng của Garzell Tanzania.
-Vậy mọi người là những Spells Bender -Nó nhìn quanh tất cả, mắt vẫn trợn tròn.
-Chính xác! -Storm vui vẻ reo lên.
-Nhưng... -Nó bỗng trầm giọng xuống -Nếu em thuộc tộc Tanzania, vậy còn ông em? Và nhà của em ở Ruby nữa?
-Ôi Eric... -Asha thở dài -Có chuyện này chúng tôi cảm thấy thật khó nói, nhưng...
-Ông Richard...ông ta...không phải ông thật của nhóc.
-Không...Không phải là sao?
-Ông của nhóc là cậu bé trong hình này -Tim chỉ tay vào cậu nhóc trong bước ảnh -Ông ta là con trai đầu lòng của Garzell. Còn ông Richard, ông ta là một phần của nhiệm vụ. Ông ta có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ nhóc trong suốt 12 năm qua. Thân phận của nhóc chỉ là cái vỏ bọc thôi.
"Wow...", nó thật sự không còn gì để nói nữa. Trong một ngày nó đã khám phá ra quá nhiều về chính nó, những thứ mà ông nó luôn che dấu suốt 12 năm. Nó từng suy nghĩ rất nhiếu về chuyện này, nhưng nó đâu bao giờ dám nghĩ tới chuyện nó là con ông cháu cha của một người hùng nào đó, về chuyện nó đang bị săn đuổi tới chết và nhất là về chuyện ông nó, người thân duy nhất của nó mà nó biết là một cái vỏ bọc, một con người chỉ có nhiệm vụ bảo vệ chứ không phải ruột thịt gì của nó.
-Khoan... -Nó thì thầm -Asha đã từng bảo "Nhóc là hậu duệ cuối cùng" phải không? Vậy chẳng lẽ bố mẹ em...
-Họ qua đời 12 năm trước, bị người Raven giết. Rất may là một số người của Liên Minh đã đến kịp thời và cứu được nhóc. Rồi từ đó nhóc được giao cho Richard chăm sóc.
-Vậy... -Nó nghẹn ngào -Em không còn ai hết ư? Cả chú, bác, dì cũng đều bị giết hết ư?
-Ấy, không! Đừng khóc! -Storm cuốn cả lên -Mọi chuyện sẽ không sao đâu!
-Không...*hic*...em đâu có...khóc*hic*
"Ôi, Eric, mày là một thằng mít ướt. Im ngay đi!", nó bảo với chính mình như thế. Nhưng dù nó có cố thế nào, nước mắt cứ đầm đìa chảy ra từ khoé mắt nó, nó cố không nức lên và chỉnh đốn lại giọng, nhưng nó vẫn không che dấu được sự thật là nó đang khóc rất nhiều. Số phận của nó có vẻ còn thảm hại hơn nó tưởng. Không có gia đình, nhà cửa, thậm chí một người trong gia tộc cũng đã chết nốt, chỉ có một cái vòng cổ từ mẹ nó và một đám người Raven cố giết nó để làm cho đời nó khổ thêm.

Storm với Asha từ nãy giờ cố dỗ dành nó, tất nhiên họ không được kinh nghiệm cho lắm trong mấy vụ này, thậm chí đôi khi họ làm cho người ta khóc nhiều hơn. Timberson thì chỉ biết đứng nhìn, không phải là vì lòng dạ hắn sắt đá tới mức đó, tất nhiên dù khó tính thế nào hắn cũng biết cảm thông, chỉ là hắn biết giới hạn của mình, hắn không phải là người dành cho việc an ủi.
-Nhóc thật sự nghĩ cuộc đời mình thảm hại tới vậy sao? -Timberson thở dài -Nhóc nên biết nhóc còn khá may mắn, nhất là so với bố mẹ nhóc.
-Ý anh là sao? -Nó hỏi, giọng vẫn hơi sụt sịt.
-Ý tôi là... -Tim ngưng lại một tí, cố nghĩ ra một câu nào đó thích hợp để an ủi cậu nhóc. Rõ ràng là hắn không phải là người giỏi an ủi mà -Nghe này nhóc, hãy tạm bỏ qua cái quá khứ trời đánh của nhóc đi, biết đâu tương lai của nhóc sáng lạng hơn thì sao? Ý tôi là, nhóc có phép thuật mà.
-Đúng vậy -Storm mỉm cười -Và cũng phải có lí do chính đáng để chúng tôi ở đây với nhóc, chúng tôi sẽ giúp nhóc biết làm gì tiếp theo.
-Ý mọi người là sao?
-Chúng tôi sẽ giúp nhóc trở thành pháp sư! -Asha vui vẻ trả lời -Rồi tôi thề với nhóc, nhóc sẽ cảm thấy hứng khởi liền khi biết những gì nhóc làm được.
-Đừng đùa nữa Asha -Tim gắt giọng -Làm pháp sư là công việc khó nhất trần đời đó, để thằng nhóc bị ảo tưởng thì chết.
-Em sẽ làm pháp sư á? Ý mọi người là mọi người sẽ dạy em phép thuật á?
-Chúng tôi sẽ đưa nhóc tới Luminous, học viện phép thuật duy nhất của hai lục địa. Ở đó nhóc sẽ được đào tạo tốt nhất có thể.
-Tất nhiên đường tới đó sẽ rất xa, phải mất mấy tháng trời lận vì nó nằm ở tận bên kia của vương quốc Sullite. Nhưng may thay chúng ta có thầy dạy phép thuật giỏi nhất Atancanic, phải không Asha?
-Đúng -Asha bỗng cười khúc khích -Nhóc sẽ được học với người thầy tốt nhất luôn, nhưng tất nhiên đổi lại ông thầy ấy sẽ hơi gắt một tí.
-Ồ, vậy ông ta là ai vậy? -Nó ngây ngô hỏi.
-Ngay trước mặt nhóc ấy!
Tất nhiên trước mặt nó chỉ có 3 người: Asha, Storm và Timberson. Tất nhiên là không phải Asha vì cổ chỉ là người thường, không biết phép thuật. Storm rất giỏi nhưng nó cũng phải loại ngay ra, cái tính nhây nhây đó thì chắc còn chưa làm học trò được chứ nói gì dạy người khác. Rồi nó nhìn sang Timberson...
"Ôi không...", nó nhủ thầm.
-Timberson là thầy của em ư?
-Đúng! -Storm hí hửng -Cậu ta được chính Đại Pháp Hoàng chỉ định làm thầy cho nhóc. Nhìn vậy thôi chứ con cáo này một người thấy giỏi đấy, phép gì cậu ta cũng biết.
-Tôi thật sự cũng chẳng muốn nhúng tay vào chuyện đời tư của một thằng nhóc 12 tuổi -Tim thở dài -Chỉ cần biết nhóc học càng nhanh tôi càng đỡ mệt. Bắt đầu ngày mai luôn nhá?
-Ngày mai á? -Eric trợn tròn mắt -Vậy có hơi sớm không?
-Đối với nhóc là trễ rồi. À, mà không phải là "anh" nữa mà phải gọi bằng "thầy". -Hắn cười rang mãnh -Chắc sẽ vui lắm đấy, vì chưa có một người học trò nào chịu nổi tôi quá hai ngày cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro