Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh đến rồi, tuyết đang rơi trắng xóa trên nền đêm lạnh lẽo như những đốm sáng nhỏ nhoi cố gắng chiếu sáng cả bầu trời với vẻ tinh khiết của nó.

Cơ mà tiếng nhạc All I Want For Christmas Is You vang vọng khắp cả khu phố, nghe muốn phát điên lên mất.

"Lạnh quá..."

Bóng hình người Nhện vất vưởng trên bầu trời tuyết, bộ đồ bó sát với chiếc khăn quàng nhìn không thể nào quê hơn mỏng manh quấn quanh cổ của chàng thanh niên, Peter thầm chửi rủa trong lòng, nếu dì May còn sống và ở bên cậu chắc chắn sẽ mắng nhiếc cậu vì không chịu mặc áo khoác mất.

Tuyết đã bắt đầu rơi từ vài ngày trước sau khi mùa đông đến, thật may mắn là lũ tội phạm cũng còn ít lương tâm mà không gây rối quấy phá người dân, cũng không có tòa nhà nào bị nổ tung, không ngân hàng nào bị cướp. Có thể nói, tuần vừa rồi chính là tuần lễ hiếm hoi mà Peter không bị chút chấn thương nặng nề nào.

Tạ ơn Chúa.

Trong lúc đang quan sát thành phố từ trên cao, khi từng cơn gió lạnh thổi qua bộ đồ người Nhện mỏng tanh, đôi mắt nâu sẫm của chàng thanh niên nhanh chóng lướt qua từng con ngõ, từng con đường bị tuyết phủ trắng xóa.

Ai cũng có gia đình ở bên để đón Giáng Sinh, tuyệt thật, giá mà bây giờ dì May vẫn còn có thể ở bên để đón ngày lễ này cùng cậu, sẽ ấm áp biết bao, chỉ cần nhìn thấy nụ cười hiền hậu của dì, những chiếc bánh anh đào nóng hổi, những hơi ấm tình thương mà cậu hằng nhung nhớ, những chiếc tất đỏ trên bếp lửa...

..tất đỏ....

...đỏ...

Cậu lại nhớ Wade rồi.

Gần đây gã phải chạy nhiệm vụ liên tục, cũng chẳng thể dành chút ít thời gian mà bám cậu như xưa, mà nói "xưa" cũng không hoàn toàn đúng, lần cuối cậu gặp gã cũng chỉ là 1 tuần trước thôi mà, đúng vậy, chỉ là 1 tuần thôi, mọi chuyện vẫn ổn mà, hộp thư của cậu lúc nào cũng đầy ắp tin nhắn của hắn, chứng tỏ Wade vẫn chưa chết ở xó xỉnh nào đó mà cậu có mò kim đáy bể cũng tìm không ra.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hoặc ít nhất là cậu nghĩ thế.

Cậu hi vọng là thế.

"Tên chết tiệt này rốt cuộc đang ở đâu không biết..." Cậu làu bàu, nhăn mặt không chỉ vì cái lạnh thấu xương của trời tuyết trước khi quyết định kết thúc buổi đi tuần ngày hôm nay sớm hơn một chút, rồi tự thưởng cho bằng cách mua cho bản thân một chiếc bánh kem dâu tây ngon lành, chẳng vì lí do gì cả, đơn giản là vì cậu đột nhiên muốn nếm lại hương vị ngọt ngào ấy thôi, Wade cũng thích nó lắm, không, gần như món nào ngon gã đều thích, cơ mà cậu cũng không hi vọng nhiều trong việc mua được chiếc bánh, bởi tìm được tiệm bánh nào còn mở cũng là may mắn lắm rồi.

...

Ấy thế mà vẫn mua được bánh kem dâu tây thật này.

Giáng Sinh rồi, cậu cũng xứng đáng có một phút giải lao chứ, suy cho cùng thì Peter Parker vẫn là Peter Parker, cậu cũng chỉ là một con người bình thường sau chiếc mặt nạ đó thôi.

Thật vắng vẻ, cả trên bầu trời lẫn mặt đất, không ai ra ngoài đường để chịu đựng sự lạnh lẽo ngoài đây, trừ Peter. Không biết liệu cậu có gặp được ông già Noel cùng đoàn tuần lộc đi phát quà cho những đứa trẻ ngoan không, nhưng cậu muốn nhanh nhanh về nhà hơn là tiếp tục chịu đựng cái giá rét này.

Dâu tây có mùi dễ chịu thật.

_______

Quận Queens náo nhiệt biết bao, đâu đâu cũng thấy không khí ấm áp của những gia đình bên nhau, những tiếng cười đùa và mùi hương gà Tây nướng thoang thoảng trong không khí, tạo nên một đêm Giáng Sinh đầy ý nghĩa và lấp lánh những ánh đèn của ước mơ, hi vọng vào một mùa xuân mới, một năm mới đẹp hơn năm cũ.

Căn hộ nhỏ nơi góc phố của Peter thì ngược lại.

Nhà của cậu thi thoảng sẽ xuất hiện vài đống bừa bộn mà cậu cũng chẳng nhớ nó đã được tạo ra như thế nào, từ bao giờ, cậu chỉ biết khi Wade đến chơi, gã hoặc sẽ kéo cậu ra khỏi bàn làm việc để cùng nhau dọn nhà, hoặc gã sẽ bày bừa thêm cho cậu, bất cứ nơi nào trong nhà cậu đều đã từng có sự hiện diện của Wade vương lại.

Gã bây giờ đã là khách quen của căn hộ này rồi.

Cạch

Cánh cửa sổ mở ra, thân hình nhỏ con của Peter nhảy vào bên trong nơi mà cậu gọi là nhà, ít nhất nó vẫn còn chút hơi ấm vì bị đóng kín gần như cả ngày dài. Cậu đáp đất, tiếng bước chân nhẹ tênh vẫn vang vọng khắp nơi, rồi chàng thanh niên dụi mặt vào khăn quàng một chút dù vẫn còn đang đeo mặt nạ, tìm kiếm chút hơi ấm nhỏ nhoi. Đôi mắt cậu dưới cặp lòng trắng của chiếc mặt nạ lướt nhanh qua ngôi nhà trong bóng tối, không có gì thay đổi cả, không có cây thông, lò sưởi, hay bàn ăn thịnh soạn, chỉ có cậu.

Lạnh thật.

Chàng thanh niên bước từng bước chậm rãi về phòng ngủ, nhưng chợt dừng lại khi cảm nhận được một sự hiện diện khác trong ngôi nhà, hay chính xác hơn là trên chiếc ghế sô pha ở giữa căn hộ.

Giác quan nhện của cậu không hề rung lên, đây chỉ là bản năng của một người đã chiến đấu trong suốt bao nhiêu năm qua bảo vệ thành phố New York, không thể nói là đã trở thành chuyên gia, chỉ có thể tự hào nói bản thân đã có chút ít kinh nghiệm thực chiến và một vài kĩ năng hữu ích mà không liên can đến những siêu sức mạnh mà cậu sở hữu.

Peter không hoảng loạn, chỉ lần nữa yên lặng bước đến công tắc điện.

Tách

Rồi Peter quay người lại, nhưng thứ đập vào mắt cậu thay vì bất cứ kẻ thù nào hay một tên trộm xui xẻo vào nhầm nhà của một kẻ cũng nghèo chẳng kém gì nhau lại chính là---

"Tới ăn con gà quay nóng bỏng của cưng đi nào bé yêu ơi <3"

Deadpool - Wade Wilson, nằm một cách cực kì gợi cảm (đòn) trên ghế với bộ đồ lót phụ nữ theme mèo hồng, mặt nạ đã vén lên phân nửa, tay gã đặt lên hông, vỗ vỗ nhẹ nhàng như mời gọi cậu cùng vẻ mặt 'thích lắm đúng không?' với một cái nháy mắt, rồi gã còn kiếm đâu ra cái đuôi mèo đó nữa? Mắc mớ gì mặc đồ lót ra ngoài bộ đồ đỏ đen bó sát luôn vậy?

Thật ngớ ngẩn.

Ít nhất cũng phải mặc bộ nào có không khí Giáng Sinh chút chứ.

"..."

"Đợi gì nữa, Spidey?"

"........"

"Nào, tới và chiếm lấy anh đi bé cưng---"

"Đi ra."

Đáp lại với kì vọng của Wade, chỉ hai từ của Peter đã khiến gã ngay ngắn ngồi dậy rồi tự động nép sang một đầu của chiếc ghế sô pha một cách ngoan ngoãn, với một vẻ mặt như vừa bị mắng xối xả bởi người yêu.

Cậu thanh niên bước tới gần gã, đặt chiếc túi chứa bánh kem lên bàn, rồi ngồi phịch xuống ghế, thở dài ra một hơi trước khi vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình, ẩn ý cho Wade có thể lại gần hơn một chút, hoặc nhiều chút.

Wade cũng rất nghe lời và hiểu ý, nhanh chóng bò lại gần cậu hơn, rồi đặt hai tay lên đùi cậu trước khi rướn lên, cọ xát với hõm cổ cậu thanh niên trẻ tuổi hơn như làm nũng. Khó mà tưởng tượng được kẻ ăn mặc lố lăng đang cố lấy lòng cậu đây lại là một lính đánh thuê chuyên nghiệp với chiều cao hơn hẳn cậu một cái đầu, chưa kể đến kinh nghiệm chiến đấu đầy mình có khả năng ăn chắc cậu nữa chứ.

"Sao anh lại ở đây?" Cậu hỏi, chậm rãi cởi bỏ mặt nạ, rồi ngả đầu ra phía sau một cách thoải mái, tay vòng qua eo người đàn ông và kéo gã lại gần hơn chút nữa, Wade thực sự rất ấm, chỉ nhìn cái cơ thể đồ sộ của gã thôi cũng đủ hiểu, thật ấm áp quá đi.

"Thật luôn? Anh đã phải làm một đống nhiệm vụ mệt mỏi để dành thời gian bên cưng đó, ít nhất cũng phải tỏ ra biết ơn xíu đi chứ? Nào, thơm má anh thể hiện lòng biết ơn đi!" Gã to xác hớn hở trả lời, hay đúng hơn là trách mắng cậu, tay đấm bùm bụp đầy nhẹ nhàng vào người cậu như thiếu phụ dỗi chồng.

Ôi trời ạ...

"Gớm quá ba." Peter chỉ cười nhạt trước hành động đó của người đàn ông đáng tuổi chú cậu, đôi mắt nâu chậm chạp mở ra để nhìn đối phương đầy trìu mến.

Cả hai còn chẳng phải người yêu, nhưng cũng không phải bạn bè đơn thuần.

Có lẽ là người thương.

"Ứ ừ, thơm má anh đi!" Wade vẫn chưa chịu thu lại cái nhân cách thiếu nữ của mình, cứ như một fan girl cuồng nhiệt của người Nhện mà cầu xin nài nỉ cho bằng được một chữ kí.

"Hay ăn bánh kem trước đã, được không?"

"Hả-- à cũng được, có muốn thêm chút đồ ăn vặt không? Pizza nhé? Để anh đặt cho."

"Ăn pizza ngay sau khi ăn bánh kem, thật luôn hả Wade?"

"Pizza Hawaii nhé."

"Đồ điên..." Peter lại cười nhẹ một cái nữa, rồi chỉ lắc đầu chứ không hề phản đối ý tưởng của gã.

Ừm, nghe thật lố bịch, cái thực đơn kì quặc của Wade đang bắt đầu ảnh hưởng đến cậu rồi, nhưng cậu cũng không phiền nó lắm.

Ngôi nhà nhỏ của Peter đã sáng đèn.

Năm nay cậu đã là một đứa trẻ ngoan, nên cậu đã có được món quà Giáng Sinh xứng đáng.

Peter đã có người ở bên đón Giáng Sinh cùng cậu rồi.

_______________________

Note. Hawaiian pizza là pizza có dứa.

Hết r đó, k có sếch đâu, nhma có bonus cho mn nè :





Ver khác:

Giáng sinh vui vẻeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro