Các bạn sắp được ăn thịt rồi đóoooo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình dịch dã cứ như đồ thị hình sin, cứ dâng lên rồi lại hạ xuống tựa tâm trạng của một cô em đến kỳ. Peter Parker chỉ mong sao tội phạm cũng biết đường mà tự cách ly tại nhà, bây giờ ai cũng sợ chết cả thôi.

À... ngoại trừ một tên quái thai.

:::

Con Nhện há hốc miệng kêu vài tiếng khặc khặc khó thở trước gọng kìm của Wade.

Nếu không phải vì phần Bé bên trong Nhện Nhỏ đang kiềm chế gần như tối đa khả năng phản xạ và siêu năng lực thì Wade sớm đã nhận cơm hộp, tôi đóng máy quay và chúng tôi cùng chùm chăn nhìn lên trần nhà, để mặc cho độc giả spam: 'Đoạch mẹ tác giả viết như cái tầu puồi cuốn giẻ, tôi đóng tiền wifi hàng tháng để đọc cái quần què này à? Mày trốn cho kĩ vào, đừng để bố bắt gặp ngoài đường! Người mù còn thấy phản cảm!! Bố mà bắt được mày, bố mở rộng bán kính lỗ đít mày gấp 69 lần!'

Nhận thấy bản thân đang rơi vào thế yếu, Con Nhện cũng biết nếu còn ngu mà tỏ ra nguy hiểm, Wade sẽ bóp chết nó. Nhưng giả như Wade có bóp chết nó thật, cũng chính là bóp chết vật chủ là Bé Nhện êu vấu của gã, và chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Con Nhện sướng tê dại.

Nghĩ là làm, trong khoảng khắc cận kề hơi thở cuối cùng, Con Nhện nhanh trí đẩy Nhện Con của gã lên nắm kiểm soát.

[ Crac! ]

Giống như một chiếc cành khô bị gió bẻ gãy.

:::

Wade hoảng hốt. Kinh hãi. Ngây dại.

- Nhện Nhỏ...

Gã gọi, run rẩy.

- Nhện Nhỏ.

Không thể nào... không thể được... Nhện Nhỏ của gã...

- Cái đù má! Em bẻ tay tôi! Đồ cục súc!

Wade ré lên như lợn bị chọt tiết, cánh tay của gã đã nhanh chóng trở thành tác phẩm nghệ thuật trừu tượng dưới tác động vật lý không nhỏ của Bé Nhện. Và chỉ vài giây nữa thôi, nếu gã không tắt cái loa phường của mình đi thì Nhện Nhỏ sẽ trực tiếp đưa gã vào khoa chấn thương chỉnh hình.

Nhện Nhỏ chỉ quăng cho gã một cái nhìn khó ỉa rồi xoa xoa lên vết ngón tay hằn trên cổ mình như đang trách cứ.

Mặt Wade đột nhiên co dúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu gã ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của gã mếu máo như con nít. Gã ahuhu khóc...

[ Khốn nạn cụ giáo ơi! ]

[ Em ấy có biết gì đâu, em ấy cứ thấy nhà cửa tươm tất thì nghĩ rằng trạng thái mặc định của cửa nhà là tươm tất, nào có hay tôi phải dậy sớm mặc quần đùi đeo yếm nơ để dọn dẹp muốn són cức... ]

[ Lại nói sợ em khốn khổ vì có người tình hôi nách, tôi lại kì cọ bằng Lifebuoy rồi xịt khử mùi bằng nước hoa Pháp ]

[ Trải qua 7749 kiếp nạn, suýt thì biến thành món cá viên chiên chỉ để giúp em ấy tỉnh táo lại, tỉnh lại rồi thì em nhìn tôi như táo bón! ]

Khốn khổ chưa. Gã giãy đành đạch như đỉa phải vôi, lăn lộn trên sàn đến mức mà mọi cô lao công đều ao ước có một Wade Wilson cho riêng mình để rút ngắn thời gian lau nhà.

Nhện Nhỏ nén một tiếng thở dài. Nó nhòm Wade, nửa chán ghét, nửa thương hại. Nhưng rồi nó lại cúi mình ngồi xổm bên cạnh gã, tìm cách an ủi gã, dỗ dành gã mà không hề hay biết gã đã học cách làm mình mẩy này trên Tóp Tóp.

Và quý zị à, nếu cái nhìn âu yếm của Michael Fassbender trao cho James McAvoy trong thời khắc chia ly của những gã dị nhân không cùng trí hướng đóe phải là thứ dịu dàng nhất trên đời thì tôi chẳng biết cái đóe gì hơn nữa.

Nhện Nhỏ tặng cho Wade một cái nhìn y hệt!

Thứ còn thiếu chỉ là một nụ hôn thôi. Nhưng các bạn đòi hỏi cái đách gì từ một tên khốn chứ?

Chỉ chờ cho Nhện Nhỏ yếu lòng, Wade nhảy bổ vào ngoạm lấy bờ môi căng mọng của nó.

Bạn đã thấy Ryan Gosling nhận giải diễn viên chính xuất sắc nhất vào năm 2017 chưa? Bạn không thấy á? Tất nhiên rồi, thấy làm sao được mà thấy khi Đét-pun với Nhện Nhọ đang trực tiếp nhai mỏ nhau bên cạnh cơ chứ!

Và điều tuyệt vời nhất chính là Nhện Nhỏ không hề phản kháng lại cái hôn dồn dập ấy, nó vui vẻ chấp nhận, như đã quen với sự tham lam này, hoặc thậm chí, nó đã mong chờ điều đó.

Mãi đến khi gã buông ra để lấy lại nhịp thở của mình, cũng là để ngắm nhìn người tình bé bỏng trước khi hoàn toàn đè nghiến em ấy xuống, tình nhân bé nhỏ của gã lại làm điều gã đã định làm từ rất lâu rồi. Nhện Nhỏ vươn tay mình xuống chân gã, mơn chớn khúc đùi trong như đang dò tìm đối tượng dấu mình dưới hạ bộ của gã.

Wade hít một hơi thật sâu rồi buông ra một tiếng gầm gừ như thú hoang, giống một lời cảnh báo rằng cái mông Nhện Nhỏ sẽ tới công chuyện với gã hôm nay. Nhưng cái tay vụng về này đang trêu ngươi gã quá đáng, mơn chớn thôi chưa đủ, còn ngắt nhéo lên da thịt gã, mướt qua đỉnh đầu trọc lốc của Wade-mini rồi lại bỏ mặc nó trong cu quạnh nhói lòng để đi trêu ghẹo 2 quả táo Bàng La lầu dưới.

Gã phát điên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro