Chúc mọi người ngon mỏ ạ 🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình dục là một thứ có sức gây nghiện.

Ít nhất thì đối với một số người thì nó sẽ như vậy. Tôi sẽ không ám chỉ một nhân vật cụ thể nào vì tôi biết bản thân họ không có lỗi khụ khụ khụ Wade Wilson khụ khụ.

Nhưng tất nhiên, cũng sẽ tồn tại một vài người không hứng thú với điều đó. Không phải vì họ chưa nếm mùi tình bao giờ, mà vì có lẽ mùi vị ấy không hấp dẫn như họ nghĩ. Chưa thôi. Sớm muộn gì các người cũng sẽ nghiện nó...

Ví dụ như Bé Nhện đây.

Đã 3 ngày kể từ lần cuối Wade-fcking-Wilson chơi tới bến với nó và Amen, đó là lần cuối chúng tôi nhìn thấy một Nhện Nhỏ càu nhàu trong hạnh phúc, kiểu: 'Ôi Wade, wỷ sứ này, làm tôi đau hết mình mẩy'.

Còn bây giờ?

Bây giờ Wade đang sấy một khẩu Tommy vào mặt mấy tên ác nhân bị độc giả ghét như chó ghẻ, bỏ lại Nhện Nhỏ tại căn phòng trên gác xép tồi tàn của gã.

Nhện Nhỏ buông một tiếng thở dài.

Nó cố nhét miếng đùi gà KFC to bự vào mồm để nhớ lại cái cảm giác ảo ma bị vật lạ làm nghẹn cổ họng của vài ngày trước nhưng không thể. Chiếc đùi gà tội nghiệp đã sớm rụng thịt ra khỏi xương và dễ dàng bị nhai ngấu nghiến, thật thảm hại! Nhện Nhỏ phì khúc xương ra cánh cửa khép hờ như một cách để triệu hồi con quể W. Wilson trong vô vọng.

[ Tất cả là tại chúng tôi. ]

[ Tại chúng tôi đã ph!ch em quá tốt. ]

Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả.

Nhện Nhỏ thở hắt ra. Em thở dài nhiều quá, đến nỗi biết bao nhiêu cảm xúc thuần khiết trong chiếc nhện bé bỏng mang khuôn mặt của Tom Holland đều bị em thở cho bay hết trơn ráo chọi, chỉ còn lại mấy thứ cảm giác nóng bức như cái lò dưới đũng quần. Nếu tôi gom những lần thở dài của em và thả chúng ra bãi biển bên Nhật Bản, tôi sẽ có sóng thần.

Rồi em nhớ về 3 ngày trước...

:::

Sau khi trêu ghẹo Wade-Mini cho thỏa thích, Nhện Nhỏ ngước nhìn nhân vật đang thở dốc vì những hành động ác ý của mình và phì cười.

Thỉnh thoảng làm người xấu cũng vui thật!

Wade gần như vô dụng trước những đụng chạm táo bạo của Nhện Nhỏ, không phải vì gã chưa từng thấy nó chủ động bao giờ, mà bởi gã sợ nếu gã chiếm quyền kiểm soát lúc này, gã sẽ chẳng thể tận hưởng những khoảnh khắc như vậy thêm nữa.

[ Vì tôi quá thícc em rồi! ]

[ Phải làm sao? Phải làm sao? ]

Ngay cả những ô vuông nội tâm của gã cũng hóa thành kẻ si tình nghiện Tóp Tóp.

Nguy rồi.

Nguy rồi!

Bỗng Nhện Nhỏ trượt tay xuống dưới đôi trái mọng của gã và... đ!t mẹ, em ấy khẽ mơn chớn cặp quả chín bằng móng tay, như đang nghịch ngợm một cách độc địa. Cảm giác gợn gợn nhồn nhột trên lớp da mỏng có thể khiến bất cứ ai phải rùng mình, rồi lại nhẹ nhàng mà khoan khoái, sau dần là vuốt ve dịu dàng.

[ Nhện Nhỏ. Em thâm lắm! Em ác lắm! ]

Tiếng thở dần trở nên ngắt quãng, chibi-Wade ngẩng cao đầu kiêu hãnh như chiếc đại bác ngày ấy Napoleon khai hỏa trận Waterloo.

Và quý vị biết đấy, lão thất bại thảm hại, y hệt như Wadey lúc này, lêw lêw.

[ Bàn tay Bé Nhện chỉ từng cầm bút viết, đã bao giờ biết sục c*c ai đâu?? ]

Đối nghịch lại với tình trạng sắp gục ngã của tên khốn kia, Nhện Nhỏ vẫn rất tỉnh và đẹp troai. Em sớm biết hai trái táo Bàng La này sắp thành cặp đôi nguyên tử hạ xuống Hiroshima và Nagasaki, vậy nên em nhanh chóng tung đòn đánh lạc hướng tạm thời bằng một chiếc hôn nồng thắm.

Những cánh môi va vào nhau dồn dập, 'hoang dại, vụng về, trơ trẽn và cả khổ sở nữa', Wade chợt quên đi sự ngứa ngáy bên dưới, gã cuốn mình vào cái hôn mà Nhện Nhỏ ban cho, lúc thì dè dặt không dám tiến tới, lúc lại tham lam đẩy lưỡi mình vào đầy thô bạo.

- Tôi xin lỗi... tôi không nhịn đươc...

Wade thì thào giữa những lúc buông môi mình khỏi Nhện Nhỏ, rồi lại ép chúng thêm lần nữa.

Chưa bao giờ gã thấy bản thân yếu ớt như vậy. Nhưng cũng chưa bao giờ gã thèm được ngấu nghiến bờ môi ấy như lúc này.

Sự ngờ nghệch đến bất ngờ này của gã không khỏi khiến Bé Nhện phải bật cười. Em đành buông tha cho tên khốn tội nghiệp ấy, bàn tay em ngừng chọc ghẹo Wadey lầu dưới còn miệng em thì mở to cho chiếc lưỡi của gã xuyên vào càn quét khoang trong.

Như nhận được sự cho phép của em, Wade hóa thành dã thú.

:::

Chiếc áo bị quăng vào góc phòng chỏng trơ, còn Nhện Nhỏ thì bị gã ghì lên tường, hai tay em bị gã ghim chặt, ngực em bị ép vào lớp đá lạnh ngắt, đầu nhũ cọ xát lên xuống theo nhịp đẩy dữ tợn của tên súc vật trong cơn say tình.

Xen lẫn trong tiếng rên rỉ thống khổ của em, tên khốn cười khàn bình phẩm:

- Cứ như tôi đang đóng đinh một bức tranh lên tường vậy. Phải đóng thật chắc để ngày ngày đều ngắm.

Thế rồi gã vung tay phát một cái mông em, nom có vẻ thú vị, gã lại phát thêm cái nữa, cái nữa, cái nữa, rồi cái nữa...

Mỗi lần em lại kêu lên một tiếng 'Ah' là mỗi lần gã lại thúc mạnh hơn.

Nhện Nhỏ chắc đã bị khuấy đảo đến mất trí rồi, em chẳng còn buông được mấy câu trách móc hay mắng mỏ nữa, miệng của em giờ chỉ có tiếng rên và những hơi thở gấp.

[ Những lúc này Bé Nhện là ngoan nhất. ]

Va chạm của xác thịt như rút dần sức lực trong em, Nhện Nhỏ không chống cự nổi nữa, giờ đây, sức mạnh siêu phàm của Nhóc Nhện chỉ còn là thứ người ta vẽ trong truyện tranh hay những thước phim đã qua cắt ghép chỉnh sửa. Nếu không phải vì tên đểu cáng kia đang ghì lấy em, tay em chắc đã buông thõng lúc nào không hay, cả cơ thể em sẽ ngã khụy xuống sàn, nhưng ít nhất lúc ấy em có thể nghỉ ngơi. Có điều lúc này đây, hạ bộ của em đang bị người khác tàn nhẫn đục khoét, bị người ấy tát bành bạch như tiếng trống ngày tựu trường, bị người kia thỏa sức ngấu nghiến tựa món cháo hành chính hãng Thị Nở, bị chính người kia giam hãm không cho đường thoát thân. Ôi thật bỉ ổi, tôi đã chảy máu khứu giác vì căm tức cho chiếc Nhện bé bỏng...

Dường như cảm thấy em đang dần đuối sức, Wade nhe nanh ngoạm một miếng vào hõm vai em, làm em giật nảy rồi rít lên hoảng hốt:

- Quá đáng!

Wade buông tiếng cười khà khà khoái trí, gã phát hiện rằng khoảnh khắc Nhện Nhỏ hoảng sợ khiến bên dưới của em thít chặt hơn, ôm lấy Wade-Mini của gã một cách thắm tình.

Đ!t mẹ tuyệt vời.

Wade cố di chuyển hông, nhưng cái miệng nhỏ đang ngậm chặt kia như đang muốn vắt sạch cả nước cốt xương ống hạt nêm từ thịt thăn Knor của Chibi-Wade ra vậy.

[ Aish! Chếc tịt. ]

[ Cái đồ chếc tịt này mày đang làm cái qué gì vậy hả?? ]

Thấy đòn cắn bậy của mình tưởng chừng lợi hại nhưng thật ra là hại lợi, Wade bỗng rơi vào tình thế rút thì buồn mà không rút thì buồn.

Rồi gã cũng đặt cái cơn nắng cực sang một bên - điều mà chẳng mấy người làm được - để xoa dịu chiếc Nhện bé xíu đang hoảng loạn, thay vì tiếp tục đàn áp đối phương như cách mấy gã nhân vật chính ngôn lù tưởng là lãng mạn và mạnh mẽ.

- Nhện Nhỏ. Nhện Nhỏ. Nhìn tôi này.

Gã xoay người tình lại và nâng mặt em như một chiếc ly sứ thời Minh, vừa như cẩn trọng ngắm nghía, vừa như trân trọng nâng niu.

Nhện Nhỏ nhìn gã bằng đôi mắt mờ sương, lệ chảy dài trên má em. Cái đuỵt mẹ thiên hạ, đuỵt chết cha thế giới, lúc sếp chửi tôi, tôi cũng khóc như rứa đấy.

- Xin lỗi em.

Gã hôn lên hàng mi đang run rẩy.

- Ngoan nào, thả lỏng ra, tôi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro