Tôi chật vật với cảnh H...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tập viết cảnh H bao lâu rồi? Đủ lâu để người khác nhìn vào rồi hỏi 'Mày đang soạn nghi lễ triệu hồi Nữ chúa méo mèo meo à??? Bu nó ơi! Phải đem nó đi trừ tà thôi!!', tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi là dân chuyên nghiệp trong vụ viết cảnh phịch, nhưng cũng chẳng có nghĩa rằng tôi thuộc dạng cùi bắp. Thưa quý vị, tôi đam mê đọc H văn cũng tương đương như số lần tôi tập viết nó vậy, tôi còn đầu tư cả một bộ bàn phím cơ để có thể tận hưởng cái cảm giác được nện ngón tay xuống những chiếc phím màu mè như phệt đít mấy b!tch ăn mặc lòe loẹt vậy. Phê vãi chưởng.

:::

Có người từng nói: Một xã hội khinh nhờn giống cái là một xã hội tự hủy. Một xã hội coi thường tầu puồi là một xã hội đã bị triệt sản và nhàm chán. Người từng nói điều đó chắc chắn là tôi rồi...

Sự quan trọng của loài hàu và dưa leo có thể coi là ngang bằng nhau. Có lẽ bởi vậy mà chúng đấu đá nhau để dành lấy cái vị trí vinh quang hạng nhất - thực thể tồn tại tuyệt đối. Vâng, tôi không biết tôi đang viết cái gì nữa, lát sau tôi sẽ bị đem đi trừ tà nên là, ờ, không quan trọng lắm đâu.

Khi mà một bên bị đàn áp quá mức, bị chà đạp bằng tình dục và cơn nắng cực khó kiểm soát, đến một lúc nào đó nó sẽ khởi động cách mạng. Tiêu biểu như lúc này, điều mà Con Nhện muốn - thay vì bị cái lạp xưởng nhăn nhúm kia thọc vào, nó sẽ dùng chiếc chúc chít căng mọng này để phản công. Vừa để chống phá âm mưu đê hèn của đối phương, vừa hòng mong sự đồng cảm muộn màng từ gã.

Chỉ có kẻ bị đút đít mới thấu hiểu được nỗi đau đút đít.

- Tôi tự hỏi bên trong anh sẽ như thế nào nhỉ?

Đùa cợt, gần như tàn nhẫn, Nhện Con kéo mạnh một sợi tơ mảnh, cả chiếc quan tài bằng tơ nhện kia bỗng dựng ngược.

Uỳnh!

Mặt Wade úp xuống sàn lát gạch bóng nhẫy, dừa loz lắm nữa. Gã nén lời đau và cảm nhận thấy chiếc quần đùi trái tim đỏ của gã đang dần bị 'bóc' ra. Bằng một cách vi diệu nào đó, những động chạm dịu dàng và từ tốn ấy lại mang một sắc thái dã man như cắm xương rồng vào háng.

Gã suýt chút nữa thì run sợ. Suýt.

Chỉ là gã chợt nghĩ, não của gã cuối cùng cũng nổ ga, rằng gã sẽ không làm tình với người mà gã không cảm tình. Bởi vậy mà gã nghĩ tiếp, dẫu có phải chịu đau đến tan tác chim ku, vì Nhện Nhỏ, chúng chẳng là cái đe'o gì cạ. Điều đáng nói ở đây là: Đây ứ phải Nhện Nhỏ!! Đứa trẻ đang học đòi làm trò người lớn này chỉ là phần Nhện trong Bé Nhện, phần Bé thì đang ngủ sâu đâu đó do tác động của thuốc. Chẹp... gã lại phải làm người hùng rồi! 


Thế đấy

:::

Con Nhện có thể không biểu hiện ra mặt, nhưng trong đầu nó đang nảy số liên tọi do cái khung cảnh đang hiện ra trước mắt này cũng thật kinh tởm quá đi!? 

Wade gồng mình tìm cách thoát khỏi cái bọc tơ nhện - kể cả khi nó khiến gã phải xé toạc xác thịt của bản thân. Những sợi tơ bám chặt vào da gã để cố định, ép chặt gã không cho cựa quậy. Muốn cử động được ngon lành thì phải cắt được đám tơ này. Không cắt được tơ thì xẻo bề mặt da đi! Thế là Wade tự ngoạm lấy miếng da trên chính tay mình mà xé tung, máu tứa ra như có người sóc một chai coca và mở nắp để người khác cười vào sự ngu loz của gã. Cứ như thế, gã cắn rồi xé, lại cắn rồi lại xé, đến khi gã hoàn toàn thoát khỏi chiếc lồng giam bằng tơ nhện kìa, máu thịt và xương xẩu bầy nhầy trên sàn.

[ Thế là dọn dẹp công toi! ]

Đau thì đau thấy tổ tiên nhưng bằng một cách ngầu lòi nào đó, Wade vẫn lê mình đến trước Con Nhện và nhìn chằm chặp vào khuôn mặt lạnh te đang phẫn nộ của nó mà nhe hàm răng rỉ máu.

- Xin chào người đẹp, có ai vừa nói về vụ khoan giếng à?

Gã nói, cái khóe miệng cong lên như một chậu tiết tươi sắp đổ tràn, ma quái và ghê tởm làm sao. Rồi gã nhấc cánh tay bị róc xương lủng lẳng của mình lên và nâng cằm Con Nhện như nhấc một tách trà, ép nó phải nhìn bộ mặt gớm ghiếc như nhân vật phụ dính vi khuẩn zombie của gã.

Con Nhện bày ra bộ mặt không mấy ấn tượng, nhổ ra vài lời lăng mạ rẻ rúng.

- Cơ thể anh tan hoang rồi, phải mất một lúc nữa mới hoàn toàn hồi phục, không sợ tôi đập anh ra bã rồi thản nhiên đút đít sao?

- Đến bọn yang hồ mạng tôi còn chưa sợ, cưng là cái thá gì?

- À thế à?

- À thế làm sao mà à??

Và Con Nhện chỉ cho phép gã sủa đến đấy.

Sau một kỳ nghỉ dài như bộ phận giao phối của ngựa, bộ não của tác giả đã nhờn như bánh chưng gói vội, cái trán đỗ được mấy cái máy bay Vietnam Airline của nó nhăm nhúm lại, nó cố hình dung xem cái viễn cảnh đang hiện hữu này nên miêu tả ra sao để người đời không tạt nước thánh vào mặt nó.

Wade có thể không điều khiển một cách thuần thục cái cơ thể rách nát của gã, nhưng gã hoàn toàn có thể kiểm soát những tế bào đang tái sinh và xúi giục chúng off fanclub ở vị trí cần thiết và tập trung hồi phục địa bàn sau chiến tranh. Bộ giò của gã dần dần kết những bó cơ săn chắc, cái chân trung tâm cũng dần hiện nguyên hình là một tạo vật cơ bắp và táo tợn.

Con Nhện choáng ngợp với cách tái tạo tởm lợm kia, nó vội vã đánh thức mình và phịt tơ tấn công bộ cẳng gã như mấy bà bác lao công lau kính - vừa gằm ghè vừa phun chất khử khuẩn cho nhiều vler nhiều. Nhưng Con Nhện quên mất rằng Wade cố mọc chân ra là để chạy và lẽ ra nó nên nhằm vào phần thân nhầy nhụa đầy sơ hở của gã. Nó hoảng quá rồi!

Gã né mấy thứ skill sơ xài của Con Nhện như mấy người chơi game hệ nạp tiền, chính gã cũng ngạc nhiên khi con người bị khiếm khuyết ở một bộ phận cơ thể và họ có thể lợi dụng điều đó để tập trung cho những bộ phận còn lại. Gã chạy như bay, nhẹ nhàng lướt qua những hàng tơ đang xỏ xiên vào từng bước chân của gã, rồi lại nhanh nhẹn gập đầu gối để tránh những chướng ngại trên đầu. Và ngay tại khoảnh khắc Con Nhện còn đang hoảng loạn chỉnh hướng ngắm bắn theo bóng gã, Wade đã đủ thời gian tái tạo cánh tay phải, lao vụt đến, bóp nghiến lấy cổ nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro