Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúng túng trước câu nói đầy ẩn ý của Jungkook, dĩ nhiên Jimin hiểu nó có nghĩa là gì, anh thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực nhưng tâm trí anh lại lùng bùng khó hiểu. Anh nên nói gì tiếp bây giờ?

- Hyung. - Jungkook nhỏ nhẹ lên tiếng, không chạnh lòng lắm trước sự im lặng của anh. - Tôi th-

- Được rồi. - Anh kịp sực tỉnh và ngăn cho Jungkook không nói ra những điều cậu muốn nói. - Tôi hiểu ý cậu rồi. Nhưng mà... tôi không nghĩ chúng ta có thể.

- Tại sao? Chúng ta thích nhau mà.

- Dựa vào đâu để cậu kết luận như thế? - Jimin ngẩng đầu và nhìn Jungkook với ánh mắt như thể cậu là người anh ghét nhất trên thế giới này vậy. - Chỉ dựa vào nụ hôn đó?

- Và cả...

- Không, Jungkook. Tôi không thích cậu. - Cảm thấy sự tội lỗi dần dâng lên nghẹn ứ trong cổ họng mình nhưng anh không muốn thể hiện ra. - Tôi chỉ là... độc thân quá lâu nên mới như vậy.

- Tức là... trong tình huống đó nếu ai hôn anh thì anh cũng sẽ đáp lại?

- Đúng vậy. - Jimin thấy Jungkook cố tình chuyển sang công kích anh một cách rõ ràng, nhưng cậu chàng vẫn còn non lắm so với một kẻ giỏi giấu nhẹm đi cảm xúc của mình là anh. - Tôi đang say, và tôi độc thân, cậu cũng thế mà. Không có lý do gì để tôi phải từ chối cả.

Trông thấy ánh mắt của người đối diện tràn ngập sự tổn thương, Jimin quay ngoắt đi, giả vờ bận rộn với mấy giỏ hoa của mình mặc dù anh đã chỉnh sửa chúng đến mức không thể chỉnh sửa thêm gì nữa, trong lòng luôn tự nhắc nhở bản thân rằng dù Jungkook có bật khóc nức nở, anh cũng không được mềm lòng. Chàng thợ xăm đứng yên tại chỗ, không làm gì, cũng không nói gì, càng không ngẩng mặt lên nhìn người mình thích.

Không khí giữa hai người trong cửa tiệm duy trì như thế một lúc khá lâu, mãi đến khi có một vị khách bước vào, Jimin mới nhận ra Jungkook đã đi mất rồi.

Vậy là, cả áo khoác, găng tay và khăn choàng cổ cũng không thể trả lại được nữa.

Kể từ cái ngày Jungkook vội vàng khoác áo và ngay lập tức rời tiệm xăm mà không kịp để lại bất kì lời nhắn nào, cậu đã trở lại trạng thái "bình thường", Namjoon thầm nhận xét như vậy. Sáng vẫn tới sớm hơn tất thảy mọi người trong tiệm, mở cửa, dọn dẹp, đón những đợt khách buổi sáng, thỉnh thoảng có mua cà phê hoặc trà; trưa đúng mười một giờ xách mông ra khỏi cửa tiệm ăn trưa, nghỉ ngơi khoảng một tiếng; chiều bắt đầu làm việc vào lúc hai giờ, chào hỏi những anh chị thợ xăm khác trong tiệm và đóng cửa vào lúc năm giờ chiều. Nói cách khác, Jungkook dành toàn bộ thời gian ở tiệm xăm. Chẳng còn thấy những lần cậu chàng đọc tin nhắn và cười khúc khích, mặt mày nở hoa trông hạnh phúc vô cùng, hoặc những lần cậu ngại ngùng rời khỏi tiệm với lý do ghé sang tiệm hoa. Namjoon nghĩ, thà là thấy cậu buồn bã hay ủ dột hơn là thấy cậu ổn như thể chưa từng có gì xảy ra.

Với ý nghĩ đó, vào một buổi tối thứ sáu, Namjoon xuất hiện trước cửa căn hộ cậu em với bia, soju, một vài nguyên liệu để Jungkook làm đồ nhắm và một phần cừu xiên nướng yên thích của cậu. Jungkook nấu ăn ngon lắm, không đời nào anh lại tốn tiền để mua những thứ cậu có thể nấu ở hàng quán bên ngoài đâu.

- Chuyện gì vậy hyung? - Jungkook hỏi khi Namjoon đã bước vào nhà và cậu đã nhận lấy túi nguyên liệu từ anh. Nhận thấy mình là người phải làm đồ nhắm, cậu giả vờ không hài lòng trề môi nhìn vị khách không mời mà đến kia.

- Thì thứ sáu mà. Lâu rồi mình cũng không uống với nhau còn gì.

- Gì vậy trời? - Jungkook lè lưỡi ghẹo người anh lớn. - Sao tự dưng giọng anh lại dịu dàng thế?

Namjoon không nhịn nổi mà phì cười rồi phát mạnh vào vai Jungkook. Chỉ một lát sau, cậu đã đem đến và đặt xuống trước mặt Namjoon một vài đĩa đồ nhắm vừa ngon mắt lại vừa ngon miệng. Anh cố gắng chuốc say cậu em bằng bia và soju, nhưng có vẻ như đoán được ý đồ đó của anh, Jungkook đã không hề say tí ti nào. Khuôn mặt của cậu chỉ hơi đỏ lên, giọng cậu hơi lè nhè một tí, nhưng cậu vẫn kiểm soát được hành động và lời nói của mình.

- Aish thằng nhóc này! - Namjoon bực mình kêu lên. Bình thường rất dễ chuốc say cậu cơ mà, sao hôm nay Jungkook lại lì lợm quá thể. - Được rồi, anh thua.

- Thế là anh định chuốc em thật hả? - Cậu cười hềnh hệch như khoái chí lắm.

- Thì... khi say người ta nói điều thật lòng mà.

- Anh muốn em nói gì?

- Mày đừng làm bộ làm tịch như thế chứ. - Namjoon uống vào một ngụm soju, sảng khoái khà một tiếng. - Dạo này mày bình thường lắm.

- Gì đây? - Chàng thợ xăm trẻ khúc khích cười, cho vào miệng một miếng thịt nướng thơm lừng cùng với rau và tương chấm. - Em bình thường mà anh cũng ý kiến à?

- Mày biết anh không có ý như thế mà.

Namjoon có thể thấy Jungkook cười gượng gạo rồi uống thêm một ly soju. Anh kiên nhẫn chờ đợi cậu chàng tự chuốc say mình mà không nói thêm lời nào.

- Ừm... - Cậu mở lời khi đã ngà ngà say. - Trông em bình thường lắm à?

- Dĩ nhiên rồi, anh nói thật đó. Chẳng lẽ em đã nói chuyện với Jimin rồi sao?

- Ồ, vâng. - Jungkook nhớ về ngày hôm đó, mới vậy mà cũng đã hơn nửa tháng rồi. - Em nói rồi.

- Và cậu ấy từ chối hả?

- Đúng vậy, nhưng mà ngày mai em sẽ đến gặp anh ấy.

- Mày điên à? Người ta đã từ chối rồi.

- Cho tiền thì em tin. - Jungkook phì cười trước phản ứng dữ dội của Namjoon. - Anh ấy thích em, em thiếu kinh nghiệm trong tình yêu chứ không phải là một thằng ngốc. Jimin rất thích em.

- Vậy tại sao...

- Đó cũng là điều em tự hỏi. - Chàng thợ xăm ngồi thẳng lưng, thả ánh nhìn của mình ra ngoài cửa sổ. - Em không biết, hyung. Em không biết anh ấy đã gặp những ai khiến cho anh ấy không dám thành thật với tấm lòng của mình.

- Em cam đoan thế à?

- Dĩ nhiên rồi. Em không nhầm đâu, anh đừng lo. Em sẽ đợi đến khi anh ấy không thể nhịn nổi mà nói ra anh ấy thích em như thế nào.

Bữa nhậu tối hôm đó, Namjoon là người gục trước. Chàng thợ xăm không thể nhịn được cười nhìn anh mình gục đầu xuống bàn và ngủ ngon lành. Cậu không gọi Namjoon dậy mà chỉ dìu anh dựa vào ghế sofa, sau đó lảo đảo đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình để dọn dẹp "tàn dư" họ để lại. Mặc dù cồn cũng đã ngấm vào cơ thể cậu rồi, nhưng Jungkook không thể để đến sáng mai bởi vì mùi rượu đã ngập khắp phòng.

Sau khi dọn sạch sẽ, Jungkook bỗng dưng thèm hút thuốc. Vậy nên cậu đã mở cửa sổ, để cho làn gió lạnh lẽo của mùa đông ùa vào phòng khiến Namjoon hơi rùng mình một chút rồi cũng rúc vào chiếc chăn Jungkook đắp sẵn cho anh mà ngủ tiếp. Jungkook đốt một điếu thuốc, rít vào một hơi dài rồi nhả ra một bụm khói. Tâm trí cậu thả trôi theo chúng, mải suy nghĩ xem nếu ngày mai cậu đứng trước mặt Jimin, cậu nên nói gì với anh.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro