Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh miệng là thế, nhưng mãi đến năm ngày sau, Jungkook vẫn chẳng dám tìm đến tiệm của Jimin. Thỉnh thoảng sau khi ăn trưa trở về, cậu có nấn ná trên con đường đối diện với tiệm hoa, chần chừ cả tiếng đồng hồ rồi cũng đành quay gót trở về tiệm xăm. Jungkook cũng có thấy anh trong những tiệm cà phê, tiệm bánh ở gần khu vực cửa tiệm của cả hai, nhưng cậu lại cảm thấy quá ngượng ngạo để bắt chuyện.

Jimin thấy hết tất cả những điều đó, nhưng anh cũng không đủ dũng cảm để tiến đến và nói chuyện với cậu sau khi đã từ chối cậu thẳng thừng như thế.

Anh đã luôn nhìn thấy Jungkook đang gõ gì đó trong cuộc trò chuyện giữa cậu và anh, nhưng rồi cậu cũng vẫn quyết định xóa đi và chẳng gửi gì cả. Anh đã luôn nhìn thấy một Jungkook lúng túng tay chân trong tiệm bánh hoặc tiệm cà phê mỗi khi bị người khác nhắc nhở vì chắn đường, bởi cậu cứ mải dõi theo nhất cử nhất động của anh. Anh cũng đã luôn nhìn thấy Jungkook đứng tựa người vào chiếc đèn đường đối diện cửa tiệm của anh, nhưng rồi vẫn quyết định không bước vào. Jimin vẫn luôn trông thấy được hình bóng của cậu, dù chỉ bằng một cái chớp mắt.

Mặc dù không giấu được sự thất vọng và đau lòng, nhưng anh nghĩ mọi thứ nên như vậy, và anh cũng xứng đáng với sự đối xử như vậy.

Jimin đã từng có một cậu bạn trai nhỏ hơn anh hai tuổi, là một họa sĩ vẽ tranh minh họa cho một nhà xuất bản, và tên cậu ấy là Jeonghan. Khi ấy anh mới hai mươi, còn Jeonghan thì mười tám. Khi ấy, cậu ấy là một học sinh cuối cấp bận rộn với việc thi đại học, và cũng là một đứa trẻ lần đầu biết yêu. Còn anh thì ngược lại, một kẻ chỉ mới đầu hai nhưng đã đem trong mình nhiều mảnh vỡ trong tình yêu, gia đình, công việc làm thêm, việc học đại học. Jeonghan khi ấy yêu anh bằng tất cả sự ngây thơ và chân thành của mình. Dưới góc nhìn của một đứa trẻ, Jeonghan cảm thấy Jimin có thể sẽ thích những thứ nhỏ bé đáng yêu, cậu ấy luôn mua chúng bằng tiền tiết kiệm của mình và bất ngờ tặng cho anh mà không phải chờ nhân dịp nào cả. Jeonghan luôn ghi nhớ mọi sở thích của anh, dẫu cho khi đó bộ não của cậu còn phải chất đầy kiến thức và công thức cho kì thi đại học. Jeonghan thích kể mọi thứ đã diễn ra xung quanh cậu ấy cho Jimin nghe, thậm chí còn gấp rút cho anh biết mỗi khi có một cô nàng nào đó tiếp cận cậu ở trường học hoặc qua tin nhắn.

Thế nhưng, thay vì trân trọng những điều đó, Jimin đã đáp lại sự tử tế và tình yêu của Jeonghan bằng sự cáu gắt, bực nhọc và tiêu cực.

Anh cảm thấy Jeonghan thật trẻ con và không biết tiết kiệm tiền khi thấy cậu ấy lại mua cho anh những món đồ bé xíu dễ thương. Anh cảm thấy cậu ấy thật rảnh rỗi khi cứ phải để tâm từng li từng tí những thứ liên quan đến anh. Anh cảm thấy cậu ấy thật phiền phức khi cứ kể cho anh nghe những chuyện diễn ra mỗi ngày trong đời cậu ấy. Tất cả những gì Jimin làm vào thời điểm đó là mắng nhiếc, cáu bẳn, không hài lòng với mọi thứ Jeonghan làm và càng ngày càng đẩy cậu ấy ra khỏi tầm mắt của mình. Cho đến một ngày, khi Jeonghan mở lời chia tay với anh trong một đêm tuyết lạnh với ánh nhìn không cảm xúc và giọng điệu lạnh lẽo, hôm đó cũng là ngày hẹn hò của cả hai, anh mới nhận ra bản thân đã hành xử như một thằng khốn như thế nào. Trông thấy sự kiên định trong ánh mắt của Jeonghan, Jimin biết anh đã đánh mất cậu bé này rồi, chính tay anh đã giết chết tình yêu và sự chân thành mà cậu đã không ngừng dành cho anh suốt mấy tháng qua.

Có lẽ việc hẹn hò với Junghyuk là một cách ông trời bắt anh phải trả giá cho lỗi lầm của mình, vì Junghyuk đích thị là một tên khốn nạn.

Khi Jungkook lần đầu bước vào cửa tiệm của anh, Jimin thừa nhận anh đã rung động, và anh sợ điều đó, bởi anh đã nhìn thấy hình bóng của Jeonghan nơi Jungkook.

Anh nhìn thấy ở Jungkook có nhiều điểm rất khác với Jeonghan. Cậu trải đời hơn, trưởng thành hơn và ngoại hình có phần đáng sợ hơn, nhưng sự chân thành và tình yêu đó dường như giống hệt nhau. Và vì vậy nên anh sợ, anh ghê sợ chính mình, bởi nhìn thấy hình bóng của người yêu cũ ở một người khác là điều tồi tệ nhất và điều cuối cùng anh muốn làm.

Chính vì vậy, dù Jimin đã thích Jungkook đến mức bản thân anh cũng không thể phủ nhận được nữa, nhưng anh vẫn lựa chọn lùi lại một bước. Bởi nếu cả hai tiến đến với nhau, anh sợ rằng mình sẽ lại hành xử một cách khốn nạn và đánh mất cậu. Nếu điều đó xảy ra, Jimin sẽ không thể nào thở nổi.

Những ngày lễ cuối năm sắp đến, bỗng dưng Jimin thấy biết ơn điều đó đến lạ vì anh có thể khiến bản thân trở nên bận rộn. Khi tâm trí mải chạy đua theo những đơn đặt hàng và xung quanh vây lấy anh bởi hoa và giấy gói, Jimin dường như ít có thời gian để suy nghĩ về những vấn đề khác. Đây cũng là cách anh lựa chọn mỗi khi muốn trốn tránh khỏi chuyện gì đó, anh biết chạy trốn không bao giờ là một ý hay nhưng anh không còn cách nào khác.

- Này, ông chủ ơi.

Jimin hơi giật mình trước giọng nói quen thuộc và ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa ra vào trong khi tay vẫn bận rộn ghi vì đó vào sổ sách.

- Taehyung à. - Trên môi anh nở một nụ cười. Năm nào cũng thế, mỗi lần gần đến Giáng sinh, Taehyung sẽ ghé cửa hàng anh liên tục để đặt hoa tặng cho mẹ và gửi đến nơi làm việc của Yoongi. Chàng Giám đốc này ấy mà, không có gì ngoài tiền đâu.

- Vẫn bận rộn như mọi năm nhỉ? - Taehyung đút hai tay vào túi áo blazer, thong dong vừa thả bộ vừa ngắm mấy chậu hoa xinh đẹp. Những lúc như thế này, Jimin luôn luôn thầm cảm thán vì sao Yoongi khó tính như thế mà vẫn đổ đứ đừ cậu bạn thân của mình, đặc biệt là mỗi khi Taehyung ghé sang sau khi tan làm.

- Đúng vậy. - Jimin thở dài và đặt cuốn sổ xuống quầy thu ngân. - Tớ vừa nhận một đơn hàng làm hoa cài áo cho tiệc cuối năm của công ty đấy. Khoảng vài trăm cái.

- Có thời gian cùng tớ ăn tối không? - Taehyung đột nhiên chuyển chủ đề.

- Chỉ sợ cậu bận thôi, thưa ngài Giám đốc. - Anh cười hì hì đánh lên lưng cậu bạn.

- Thế tối nay được không? Tớ sẽ đợi cậu ở quán nướng cạnh bờ sông. - Taehyung đưa thẻ cho cậu bạn để thanh toán hai bó hoa mà hắn đã đặt trước. - Tớ phải về nhà và thay đồ đã. Bộ đồ này không phù hợp cho lắm.

- Sáu giờ tớ sẽ tới. Tớ phải chuẩn bị trước vài mẫu để bên đại diện công ty đến và chọn nữa.

Quán nướng bên cạnh bờ sông đã là nơi tụ tập lý tưởng của cả bọn từ lúc Jimin và Taehyung học đại học. Mặc dù sau khi tốt nghiệp, họ không còn đến đây thường xuyên như trước nữa nhưng đây luôn là nơi họ nghĩ tới mỗi khi muốn gặp mặt nhau. Jimin đến nơi muộn hơn giờ anh hẹn một chút và nhìn thấy Taehyung sau một vài giây dáo dác tìm hắn trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường.

Taehyung đã gọi cho lòng nướng, thịt bò và bia, dĩ nhiên không thể thiếu vài lon coca bởi ngài Giám đốc sau chừng ấy năm đi làm vẫn không thể chịu nổi vị đắng và nồng của bia hoặc rượu. Cả hai đã nói chuyện rất vui, hầu hết nội dung câu chuyện là về công việc và việc Taehyung hẹn hò với Yoongi. Jimin không thể ngăn mình nở nụ cười tủm tỉm mỗi khi cậu bạn thân kể về một ngày hẹn hò hoặc một dịp đặc biệt nào đó mà Taehyung và Yoongi dành thời gian cho nhau. Trông thấy hai người bạn thân thiết của mình hạnh phúc thế này, Jimin cũng cảm thấy vui lây.

- Còn cậu? Tớ không muốn chỉ kể về chuyện tình yêu của mình đâu. - Taehyung rót vào ly của Jimin một chút rượu, dễ dàng nhận thấy nét mặt có chút cứng ngắc của cậu bạn.

- Tớ... ừm... tớ không có gì để kể cả.

- Thật không đấy? Tớ hiểu cậu hơn thế nhiều. - Hắn tựa cằm vào tay và nhìn Jimin bằng ánh mắt như nhìn thấu được tất cả tâm tư của anh. - Trông cậu rất buồn khi tớ ghé sang mà. Như là thất vọng khi người bước vào không phải là cậu ấy vậy.

- Tớ xin lỗi nếu khiến cậu thấy như thế.

- Không, tớ đâu nói ra để buộc tội cậu. - Taehyung cười xòa và nhẹ nhàng vỗ lưng Jimin. - Thế là có chuyện thật đúng không?

- ... Ừ. - Cảm thấy không thể giấu được hắn, Jimin ngập ngừng nói. - Cậu ấy có... có bày tỏ cách đây khoảng nửa tháng, nhưng tớ từ chối rồi.

- Tại sao vậy, tên ngốc này? Cậu thích thằng nhóc đó mà.

- Rõ ràng vậy sao?

- Chứ làm sao nữa? Cậu rất yêu thằng nhóc đó luôn ấy.

- Tớ không nói lý do được không?

- Xì, không cần cậu nói tớ cũng biết. - Taehyung xì mũi trêu chọc. - Cậu thấy Jungkook giống với Jeonghan nên cảm thấy tội lỗi chứ gì? Cậu thấy em ấy y hệt Jeonghan nên thấy bản thân thật tồi tệ nên không muốn tiến tới với Jungkook.

Lời nói của Taehyung nhất thời khiến Jimin cứng họng. Anh khó xử không biết nói gì nên chỉ nhận lấy ly rượu của Taehyung và uống cạn. Chờ mãi không thấy cậu bạn nói thêm gì, anh gắp một miếng thịt, chấm vào tương và bỏ vào miệng nhau trệu trạo một cách ngượng ngùng.

- Cậu ngốc lắm ấy Jimin, ngốc vô cùng luôn. - Taehyung uống vào một ngụm coca. - Sao cậu không nghĩ cậu rung động với Jungkook vì em ấy là gu của cậu thay vì nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy hình bóng của Jeonghan ở Jungkook nên mới thích em ấy?

- Có thể nghĩ như vậy sao?

- Đúng thế, tại sao không nhỉ? Ý tớ là, cậu đang tiêu cực hóa mọi thứ vì cậu đã... hừm... đã đối xử không đúng lắm với Jeonghan và tình cảm của Jungkook thì lại giống như Jeonghan vậy, nên cậu sợ.

- Ừ thì...

- Nhưng không Jimin à, tớ biết, cậu không phải kiểu người như thế. Cậu xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất cứ ai.

Sau bữa nhậu, Taehyung chở Jimin về tận nhà bằng xe của mình. Những lời nói của hắn khiến Jimin phải suy nghĩ cả đêm.

------

Hôm qua quên up mất tiêu nên hôm nay up bù cho cả nhà nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro