Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thấy không được ổn lắm.

Hắt hơi một tiếng rõ to, Jimin lật đật chạy đi lấy chiếc áo khoác ấm choàng lên người mình, không quên kéo khóa áo đến tận ngang cằm. Thời tiết lại bắt đầu lạnh hơn, cái cơ thể mỏng manh và yếu đuối này của anh cũng bắt đầu phản ứng với sự thay đổi đó. Thế mà, anh lại khá là thích tiết trời như thế này. Mỗi khi ở nhà, anh có thể khoác lên mình một lớp chăn dày, pha một cốc cà phê bốc đầy khói, thêm chút sữa nóng, và anh sẽ nhâm nhi nó trong khi làm việc trên máy tính hoặc đọc sách.

Nhưng rõ là với cơ thể yếu đuối này, thời tiết lạnh giá không phải là một điều kiện thích hợp để Jimin làm việc.

- Xin chào quý khách.

Anh đón khách hàng của mình bằng chất giọng khàn đặc và chiếc mũi đỏ ửng lên lúc nào cũng sụt sịt. Quầy thu ngân cửa tiệm anh những ngày cuối và đầu năm ngoài chất đầy giấy gói hoa và nơ ra, còn có chuẩn bị sẵn cả rất nhiều khăn giấy. Chiếc mũi nhạy cảm của Jimin liên tục hắt hơi và phản ứng trước thời tiết lạnh giá, và anh không thể chào khách với chiếc mũi chảy nước được.

- Chậc.

Jimin nhăn mày khi nhận ra cửa hàng đã hết giấy gói hoa, mà chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, anh phải nhanh chóng hoàn thành một đơn hàng quan trọng để vị khách kịp đến để nhận hoa vào lúc bảy giờ tối. Anh hơi ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa, tuyết đã phủ trắng từng góc đường, có vẻ như đang có một cơn bão tuyết nho nhỏ nhưng biết làm sao được, anh cần phải tự đi thôi. Jimin kéo khóa chiếc áo khoác, choàng thêm một lớp khăn, đội thêm một chiếc mũ len, cẩn thận cầm theo một chiếc ô trước khi tạm đóng cửa cửa tiệm.

Đường xá trơn trượt và đầy tuyết khiến cho công việc của Jimin trở nên khó khăn hơn. Lúc anh về được đến cửa tiệm, đồng hồ đã điểm năm giờ chiều. Mặc dù cảm thấy cơ thể mình đang không được ổn lắm, Jimin đành phải mặc kệ và vội vàng hoàn thành đơn hàng. May mắn thay, khi anh vừa đặt chiếc thiệp đỏ nhỏ xinh vào giữa bó hoa, cũng là bước cuối cùng, thì vị khách kia mở cửa tiệm bước vào nhận hàng. Sau khi thanh toán cho anh ta, Jimin đã không chờ đợi gì thêm mà nhanh chóng xoay bảng đóng cửa. Anh đã quá mệt vì cố gắng hết sức rồi, và có vẻ anh bị sốt sau chuyến đi mua giấy gói hoa kia.

Leng keng!

- Xin lỗi, chúng tôi-

- Tôi đây mà.

Giọng nói quen thuộc khiến Jimin giật mình và anh ngẩng đầu lên. Jungkook đang đứng trước mặt anh với những chiếc túi nilon lỉnh kỉnh trên tay. Chẳng hiểu vì sao, ngay khoảng khắc biết người trước mặt là Jungkook, hai mắt Jimin hoa dần đi, và anh đột nhiên ngã xuống bất tỉnh.

----------

- A!

Jimin đột ngột tỉnh giấc từ giấc ngủ và ngồi bật dậy. Anh thấy đầu óc mình choáng váng và cơ thể thì đầm đìa mồ hôi. Hé mắt nhìn xung quanh, anh không biết nơi này là đâu nhưng bởi trước khi ngất đi, anh nhớ anh có thấy Jungkook bước vào cửa tiệm của mình, nên Jimin đoán hẳn đây là căn hộ một người mà cậu thường hay nhắc đến khi nói chuyện với anh.

Cắn mạnh xuống môi mình, tự dưng Jimin lại cảm thấy có chút day dứt. Anh không biết liệu rằng bản thân có đang làm phiền cậu quá không, liệu rằng cậu có cảm thấy phiền phức trước một kẻ quá mức nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết là anh hay không. Với những suy nghĩ đó bủa vây, Jimin lập tức vén chăn, bước xuống giường, tìm thấy áo khoác của mình được treo trên một chiếc móc quần áo trong phòng và mò mẫm trong bóng tối ra đến cửa. Nhưng cũng ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở, Jungkook xuất hiện trước mặt anh với một bát súp trên tay.

- Anh định đi đâu à? - Cậu nhìn một lượt từ đầu xuống chân anh và thấy Jimin đã mặc áo khoác.

- T-tôi phải về... - Jimin ngập ngừng, trong một thoáng bỗng dưng anh lại thấy ánh mắt của cậu có hơi phán xét.

- Sao thế? Anh có việc gấp sao?

- Đ-đúng vậy. - Jimin thở phào khi Jungkook đã tự bịa cho anh một lý do. - Tôi phải về cửa tiệm một chút, chưa dọn dẹp gì cả mà-

- Nếu dọn dẹp thì không cần đâu. - Cậu chàng gạt ngang, mở cánh cửa rộng hơn. - Tôi dọn cho anh rồi, cũng đã khóa cửa cẩn thận, anh có thể tìm chìa khóa trong túi của anh.

- Dù vậy...

- Vậy thì anh không còn việc gấp nữa phải không? - Jungkook nhướn mày, nở một nụ cười đểu cáng như muốn trêu anh. - Thế thì ngồi lại ăn đi đã. Anh đang ốm rồi.

Trước sự áp đảo từ Jungkook, anh không thể từ chối thêm được. Cậu thợ xăm kéo tay anh ra khỏi phòng, để anh rụt rè đi theo mình vào phòng ăn. Để ý mới thấy, Jimin khá là bất ngờ trước sự ngăn nắp của Jungkook, điều không phải thằng đàn ông độc thân sống một mình nào cũng làm được. Phòng ngủ của cậu thơm mùi tinh dầu cam và quýt, chăn gối bị anh nằm lên cũng có thể thấy được sự ngăn nắp, và chẳng có món quần áo bẩn nào bị vứt lung tung cả. Hai mắt Jimin lập tức trố lên ngạc nhiên khi anh đi vào khu vực bếp và phòng ăn. Gọn gàng, sạch sẽ và sáng sủa, đó là những tính từ Jimin dùng để miêu tả nơi này. Chiếc nồi nhỏ vẫn còn đang được đặt trên bếp nghi ngút khói cùng với một bàn thức ăn khiến Jimin ngạc nhiên gấp bội, lẫn trong mớ cảm xúc đó, còn có cả sự xúc động. Anh đã không còn sức để đếm bản thân đã dùng bữa một mình bao nhiêu năm rồi, có lẽ là từ lúc anh bắt đầu học đại học cũng nên. Jimin đã thấy mắt mình bắt đầu ứa nước, sống mũi bắt đầu cay cay, nhưng anh cố gắng kiềm nén sự xúc động của mình lại.

- Tôi không biết anh thích ăn gì nên đã nấu nhiều món. Anh ăn món nào cũng được. - Jungkook lịch sự kéo ghế cho anh trước khi đặt xuống trước mặt anh một bộ chén đũa. - Nhưng tôi nghĩ anh nên ăn súp.

- Tay nghề nấu nướng của cậu tốt nhỉ. - Anh vờ cười cười để không còn nhớ đến sự cay cay nơi sống mũi. - Thế mà lần trước tôi lại mở lời nấu ăn cho cậu cơ đấy.

- Không có gì mà, tôi tìm hiểu chút thôi. - Cậu chàng ngại ngùng gãi đầu trước lời khen. - Anh mau ăn đi cho nóng.

Bữa ăn trôi qua trong sự im lặng. Jimin sợ sẽ lộ ra sự xúc động của mình nên chẳng nói gì, còn Jungkook cứ muốn mở lời thì lại bắt gặp ánh mắt buồn bã của anh nên lại thôi. Mãi đến lúc đặt một miếng bánh dâu tây xuống bàn cùng với cốc cà phê theo yêu cầu của Jimin, cậu chàng mới rụt rè lên tiếng.

- Sao anh lại ngất thế? Lại không ăn uống à? Hay làm việc quá sức?

- K-Không phải đâu. - Jimin bối rối trước những câu hỏi dồn dập, sợ rằng bản thân không thể kiềm nén được nữa.

- Thế thì tại sao?

- T-thì... thì do tôi bị sốt. - Không hiểu vì sao, anh quyết định nói ra. - Trời có hơi lạnh nên... tôi khá là nhạy cảm với thời tiết.

- Hình như anh có đi ra ngoài à? Trước đó tôi cũng có ghé tiệm một lần thì thấy đóng cửa.

- Đúng thế, tôi phải đi mua giấy gói hoa cho đơn hàng nhận gấp.

- Xì. - Jungkook bĩu môi trêu anh. - Yếu thế cứ cố ra gió làm gì. Anh có thể nhờ tôi mà.

- Nhờ cậu á?

- Ừ nhỉ, anh chưa có số của tôi mà.

Không một giây chần chừ, như đã đợi giây phút này từ lâu, Jungkook ngay lập tức rút điện thoại ra, mở khóa và chìa nó về phía Jimin.

- Nhập số của anh đi, chúng ta trao đổi số với nhau. Nếu có gì cần thì anh cứ gọi cho tôi.

Anh chần chừ nhìn trân trân vào chiếc điện thoại trước mặt, rồi lại nhìn lên Jungkook như thể không thể tin được vào mắt mình, nhưng chỉ nhận từ cậu một cái nhướn mày như đây là chuyện tất nhiên cậu phải làm vậy. Jimin rụt rè nhập dãy số của mình vào điện thoại cậu, sau đó nhận được một cuộc gọi từ số lạ, vậy là trao đổi số thành công. Có lẽ Jungkook cũng hơi ngượng ngùng với lời đề nghị đột ngột của mình, nên sau đó cậu cũng chẳng nói thêm gì mãi cho đến lúc anh thật sự phải ra về.

- Khoan đã.

Jimin vừa định mở cửa bước ra thì bị gọi giật lại. Chàng thợ xăm hớt hải chạy về phía anh với một chiếc áo khoác to xụ và một đôi găng tay. Cậu choàng chiếc áo qua người anh, nhướn nhướn mày như thể ra hiệu bảo anh cho tay vào ống tay áo đi, rồi dúi đôi găng tay cũng to không kém vào người anh.

- Cứ lấy đi, hôm nào tiện trả tôi sau cũng được.

Anh ngượng ngùng nhìn xuống đôi găng tay rồi lại nhìn lên cậu, đành phải đeo vào tay trước ánh mắt sáng rực háo hức của người nhỏ hơn. Thấy anh xuôi theo mình, Jungkook bước đến gần choàng thêm hai vòng khăn choàng quanh cổ anh, khiến hơn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của Jimin ngập trong chiếc khăn dày. Jimin thừa nhận bản thân có hơi đỏ mặt và tim ngừng đập hẳn một nhịp khi ngửi thấy mùi hương từ người con trai trước mặt. Kể từ khi ấy cho đến tận lúc chiếc xe mà Jungkook gọi cho anh dừng lại trước mặt họ, Jimin chẳng nói thêm câu gì. Khi cánh cửa xe đã đóng sập lại, anh tựa đầu vào cửa kính của chiếc xe, mắt nhắm, và mơ màng nhớ về hương thơm ấy.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro