Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc xe rời đi, Jungkook mới bắt đầu thấy tim mình đập thình thịch như tiếng trống. Mọi thứ xảy ra với cậu trong tối hôm nay dường như là một giấc mơ vậy.

Cậu đã lo lắng đến mức xoắn hết cả lên khi trông thấy cả cơ thể Jimin đổ gục xuống quầy thu ngân. Jungkook ngay lập tức ẵm anh trên tay, lúc ấy cậu mới biết hóa ra Jimin nhẹ cân như thế, và đặt anh nằm xuống chiếc sofa nhỏ anh thường ngồi để tư vấn hoa cho những đơn hàng lớn. Cậu chàng nhìn xung quanh một lúc, tự nhủ cần phải dọn dẹp chỗ này trước khi muốn đưa anh về nhà, nếu không, Jimin khi tỉnh dậy và chợt nhớ ra bản thân chưa dọn dẹp tiệm hoa thì sẽ ngay lập tức tham công tiếc việc mà lao ngay đến đây.

Jungkook không tốn nhiều sức lực để giúp cho tiệm hoa nhỏ xíu của anh thêm phần sạch sẽ. Cậu đã từng giúp Jimin quét dọn rồi, nên mọi thứ không khó khăn với cậu tí nào cả. Ngay khi vừa hoàn tất công việc ở tiệm hoa, cậu bọc lấy Jimin bằng áo khoác của mình, ôm chặt anh trong lòng trước khi ra ngoài cửa tiệm, xoay bảng đóng cửa và bắt một chiếc xe về căn hộ của mình.

Chắc hẳn anh ấy đã mệt lắm, Jungkook nghĩ thế khi đặt anh xuống giường ngủ trong phòng của mình. Anh vẫn luôn nhắm mắt, tựa đầu vào ngực cậu và ngủ ngon lành như thế trên suốt đoạn đường từ cửa tiệm đến nhà cậu, dường như không hề bị đánh thức bởi những lần cậu vô tình dùng lực chỉnh lại tư thế ngồi cho anh. Ngay cả khi cậu cởi áo khoác ngoài để anh thoải mái nằm ngủ, Jimin cũng chẳng có phản ứng gì. Sự mệt mỏi của Jimin khiến Jungkook băn khoăn liệu trước đây anh đã tự mình xoay sở như thế nào mà có thể làm tất cả mọi thứ trong điều kiện sức khỏe không đảm bảo thế này.

Chàng thợ xăm chưa từng nấu nhiều món đến thế kể từ lúc cậu bắt đầu chuyển ra ngoài ở riêng. Jungkook hâm lại canh kim chi cay có sẵn trong tủ lạnh, nhưng lại chợt nhớ ra vị cay có thể khiến cổ họng anh đau hơn. Thế là cậu lại mở tủ lạnh, lấy ra một ít nguyên liệu để nấu món canh đậu tương, nhưng sau đó lại sợ anh không thích món này, cậu nấu thêm món canh xương bò thơm nức mũi. Nhưng cuối cùng, Jungkook sợ anh không nuốt nổi cơm, lại đành xắt nhỏ cà rốt và nấm hương, bẻ bắp và xé nhỏ thịt ức gà, nấu thêm một nồi súp ngon lành. Nếu không phải nghe thấy tiếng la khe khẽ của Jimin phát ra từ phòng ngủ, cậu đã xắn tay nấu thêm một món cháo nữa rồi.

Đêm hôm đó, Jungkook trằn trọc cả đêm không ngủ được, phần vì lo anh về nhà không có ai chăm sóc, phần vì hương thơm từ mái tóc Jimin cứ vương vấn mãi trên gối khiến bụng dạ cậu nôn nao đến kì lạ. Khoảng nửa tiếng sau đó, một tin nhắn được gửi đến với nội dung: "Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Chúc ngủ ngon" kèm với một icon đáng yêu khiến Jungkook bật cười. Và cũng nhờ mẩu tin nhắn đó, cậu mới yên tâm chìm vào giấc ngủ sau khi hí hửng trả lời anh bằng một icon chúc ngủ ngon.

Ngay ngày hôm sau, Jungkook có mặt tại cửa tiệm của Jimin để mua một bó hoa như thường lệ. Chẳng hiểu sao, trông Jimin cứ như có chuyện gì đó muốn nói với cậu nhưng anh cứ ngập ngừng mãi không nói được. Cho đến lúc Jungkook chuẩn bị rời khỏi cửa tiệm, anh đột nhiên với tay nắm nhẹ ống tay áo cậu, miệng mấp máy định nói nhưng rốt cuộc lại thôi.

- Sao thế? Anh cần tôi giúp gì à? - Cảm thấy như Jimin sẽ không bao giờ nói ra được, Jungkook chủ động hỏi anh.

- K-không phải là giúp... - Sự quan tâm của Jungkook khiến anh có hơi ngại ngùng. - Tôi chỉ muốn... muốn mời cậu ăn một bữa để-để cảm ơn.

- Ồ. - Chàng thợ xăm cười khúc khích. - Được thôi.

- Bảy giờ ngày mai chắc là ổn với cậu nhỉ? - Jimin dừng lại cho đến khi nhận được một cái gật đầu từ người nhỏ hơn. - T-tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn sau nhé.

Lời mời ngượng ngùng của Jimin khiến Jungkook vui vẻ suốt cả phần còn lại của ngày hôm đó. Cậu chàng trở về tiệm xăm với bó hoa xinh đẹp trên tay và một biểu cảm khá là "phởn". Những thợ xăm khác trong tiệm không ngừng nhìn cậu chủ trẻ bằng ánh mắt khó hiểu nhưng Jungkook chẳng nhận ra đâu, bởi cậu đang bận rộn với cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn của mình rồi. Khi cửa tiệm chuẩn bị đóng cửa, Jungkook nhận được tin nhắn địa chỉ nhà từ Jimin, và nụ cười trên môi của cậu chàng càng lúc càng rộng đến mang tai.

Ba giờ chiều, chàng thợ xăm không thể chờ thêm được nữa mà tan làm sớm, hớn hở và hiên ngang bước ra khỏi tiệm xăm trước gần cả chục cặp mắt soi mói của các anh chị thợ xăm còn lại trong tiệm. Mặc dù Jimin không yêu cầu cậu phải làm thế, nhưng Jungkook vẫn muốn ghé sang tiệm của anh sớm hơn một tí, giúp anh dọn dẹp tiệm trước khi anh treo bảng đóng cửa vào lúc bốn giờ và sau đó sẽ phụ anh mua nguyên liệu cho bữa tối.

Lúc Jungkook đến, anh đang thanh toán vài bó hoa cho một vị khách. Quả nhiên anh đang dọn dẹp, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào anh và vị khách kia, rồi tiến đến cây chổi Jimin dựng trong một góc cửa tiệm, thản nhiên cầm lên và tiếp tục công việc anh đang làm dang dở.

- Này... tôi tự làm được mà. - Jimin xoay bảng đóng cửa tiệm, tháo tạp dề và tiến về phía Jungkook. Anh định giật lấy chiếc chổi từ tay cậu, nhưng Jungkook lại đẩy anh ra và nháy mắt.

- Để tôi giúp anh đi. Anh đâu cần phải tự làm tất cả một mình khi có người ở đây tự nguyện giúp anh chứ.

Jimin chỉ trề môi liếc xéo cậu, nhưng biết cái tính ương ngạnh khó bỏ của chàng thợ xăm, anh cũng không thèm đôi co thêm với cậu. Tiến về phía quầy thu ngân, anh làm một vài động tác trên chiếc máy tính bàn, và sau đó một bài hát vang lên.

Một bản nhạc không lời thì đúng hơn, chắc là của mấy nhà soạn nhạc nổi tiếng nào đó trên thế giới, Jungkook nhủ thầm như vậy vì cậu không rành mấy khoản này lắm.

Việc dọn dẹp diễn ra rất thuận lợi với sự giúp đỡ của Jungkook. Cậu chàng ngoan ngoãn răm rắp nghe theo sự hướng dẫn của Jimin, từ quét cửa tiệm đến bưng cả mấy thùng hàng nặng trịch, cậu đều làm tất cả mà không có một lời than vãn nào. Jungkook chỉ để cho Jimin làm vào việc nhẹ nhàng và đơn giản như sắp xếp lại quầy thu ngân lộn xộn, kiểm tra mấy giỏ hoa trên kệ hay thay nước hoa vài chậu hoa. Có cậu ở đây rồi thì không có lý do gì để Jimin phải làm nặng nhọc cả.

- Cảm ơn cậu nhé. - Jimin nói với một nụ cười nhẹ khi cả hai đang dạo quanh quầy thịt tươi trong siêu thị. - Cậu có muốn ăn món gì không?

- Tôi không kén ăn đâu, cứ nấu như anh thích đi. - Jungkook là một người khá kén ăn, nhưng cậu vẫn nói thế bởi đây là cách dễ nhất để biết anh thích ăn món gì.

- Vậy tôi sẽ nấu món Tây nhé?

- Vâng.

- Này, tôi định sang đây một lát. Mua nguyên liệu xong thì đợi tôi nhé? - Jungkook đột nhiên nhớ ra gì đó và chạy đi sau khi dặn dò Jimin như vậy.

Jungkook tìm đến một tiệm bánh nổi tiếng trong siêu thị. Khoảng gần nửa tiếng sau, cậu mới rời khỏi tiệm bánh với một hộp giấy lớn trên tay. Bánh shortcake dâu tây, croissant, pain au chocolat và thêm một vài loại bánh khác mà cậu nghĩ rằng anh sẽ thích.

Khi Jungkook quay trở lại quầy thịt tươi mà cậu đã rời đi, cậu thấy Jimin đang đứng trước một người đàn ông nào đó.

Thế nhưng, trông anh không được vui vẻ cho lắm.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro