Chương 62 (1) - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(chưa beta)

Đôi lời muốn nói:

1. Tớ không biết tiếng Hàn, nên nó không đúng 100% đâu, tớ tra nghĩa rồi hiểu sao thì chuyển sang văn phong của mình vậy thôi

2. Bản dịch sẽ không mượt, chỉ up những chương tớ thích

Tim cậu đập thình thịch. Hơi thở lướt nóng bỏng lướt qua phía sau gáy. Dohyun ôm cậu chặt như thể người mình đang bị quấn bởi một tấm chăn, khiến cậu không thể quay người lại được. 

"....Em chỉ định vào nhà vệ sinh thôi."

Giọng nói của cậu hoàn toàn bị khuất phục trước anh. Mặc dù cậu nghĩ đó là một cái cớ chính đáng, nhưng Wooyeon không nghĩ Dohyun sẽ để cậu thoát. 

"Đi vệ sinh?" 

Khi nói câu đó, Dohyn chợt bật cười như thể vừa nghe được một điều rất thú vị.

"Anh không nghĩ là em chỉ định đi vệ sinh đâu."

Mỗi lần Dohyun nói, môi anh lại mơ hồ lướt qua gáy Wooyeon. Cảm giác mềm mại nhưng cũng có chút thô ráp càng kích thích những giác quan vốn đã nhạy cảm của cậu. Cậu nín thở, rụt người lại, nhưng Dohyun chỉ áp môi vào tai cậu.

"Em lại định bỏ trốn nữa à?"

Rồi, một âm thanh khiến cậu phải xấu hổ vang lên. Đó là âm thanh khi đôi môi của Dohyun hôn vào tai Wooyeon. Anh mím môi một lần nữa, thì thầm ngọt ngào.

"Tối qua em đã uống nhiều lắm đấy."

 Cậu cũng biết điều đó mà không cần Dohyun phải xác nhận. Cậu đã uống quá giới hạn bình thường của mình, nhưng cũng khá may là cậu không hoàn toàn quên hết mọi thứ. Ừm, ít nhất là cho đến khi về tới nhà Dohyun, sau đó thì, cậu đã không còn biết gì cả.

"Anh đã giúp em tắm rửa và thay quần áo."

Chỉ đến lúc đó Wooyeon mới nhận ra mình đang mặc một bộ quần áo khác với những thứ mình đã mặc hôm qua. Chiếc áo phông rộng rãi và lạ lẫm đối với cậu. Dựa trên kích cỡ hay mùi của pheromone, thì rõ ràng nó là của Dohyun.

"Anh đã.....tắm cho em à?"

"Đúng thế."

Dohyun thản nhiên trả lời và áp sát cơ thể vào người Wooyeon. Lưng của cậu áp vào ngực Dohyun, bàn tay to lớn của anh từ từ lướt dần lên cổ Wooyeon. Anh nắm lấy cằm cậu rồi quay mặt cậu về phía mình.

"Cũng giống như lần trước ấy."

Và rồi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Trước khi Wooyeon kịp nhận ra 'lần trước' là khi nào, Dohyun đã nở một nụ cười ngọt ngào.

"Nhưng mà, chẳng lẽ em định cứ thế rời đi với bộ dạng thế này à?"

 ".......Em không có ý định bỏ đi thật."

Rõ ràng là Dohyun đang cười, nhưng cậu lại thấy rợn tóc gáy. Tiếng tim đập không biết là của ai vang lên bên tai cậu. Khi Wooyeon càng cố gắng thoát ra, thì Dohyun càng ôm chặt lấy cậu.

"Em thực sự phải đi vệ sinh mà......."

Cậu lắp bắp nói, nhưng Dohyun vẫn không quan tâm. Môi anh lướt qua bên tai, xuống đến gò má, rồi di chuyển xuống cằm cậu. Bụng dưới cậu râm ran như có dòng điện chạy qua. 

'Mình, mình thực sự cảm thấy giống như sắp...'

Chỉ trong chớp mắt, môi họ đã chạm nhau. Dohyun giữ chặt cằm Wooyeon, đưa lưỡi vào khe hở giữa môi cậu. Wooyeon nhắm chặt mắt lại, không hề nghĩ tới việc phải đẩy anh ra. 

"..."

Cảm giác nóng bỏng kéo dài. Wooyeon thấy mình như đang say, không biết là do mới tỉnh dậy sau cơn say hay là say do pheromone của Dohyun. Khi lưỡi của Dohyun đang tung hoành trong miệng Wooyeon, cậu chỉ biết bất động thở gấp. Nhiệt độ của hơi thở dần tăng lên, cậu đắm mình trong sức nóng của Dohyun mang lại.

Dohyun vỗ nhẹ vào lưng Wooyeon như thể đang xoa dịu cậu. Khi Wooyeon rên rỉ trong sự bối rối, Dohyun tạm thời buông tha cho đôi môi cậu rồi điều chỉnh lại tư thế của cả hai.

Anh nắm lấy vai Wooyeon, xoay người đặt cậu dưới thân, còn bản thân thì chống hai tay lên giường, cúi đầu nhìn xuống. Bản dịch này chỉ được đăng tại wattpad và fuhu Zinnn_

"Em cảm thấy thế nào?"  

Giọng nói khàn khàn đầy sức cám dỗ. Wooyeon từ từ lắc đầu với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu chớp chớp mặt, lồng ngực căng cứng.

Dohyun chỉ lẳng lặng nhìn Wooyeon. Từ mắt, mũi, môi, đến những sợi lông mi đều được anh quan sát thật kỹ.

Khi ánh mắt Dohyun dần trở nên sâu hơn, môi hai người lại bắt đầu va chạm với nhau. 

Nụ hôn này mạnh mẽ hơn so với bất kỳ nụ hôn nào trước đây. Dohyun vòng tay Wooyeon lên cổ mình, anh cúi đầu và hạ thấp trọng tâm của phần thân trên. Hành động của anh như có phần gấp gáp. 

"Ưm..."

Wooyeon khẽ rên rỉ, tuyệt vọng bám chặt lấy Dohyun. Cậu cảm giác bụng dưới của mình ngứa ran, nhưng sự tấn công từ bên trên của Dohyun quá mạnh mẽ khiến cậu tạm thời phải bỏ qua nó.

Cậu không thể vùng ra bỏ chạy, cũng không thể lùi lại. Tất cả những gì cậu có thể làm là ưỡn hông, tận hưởng pheromone của Dohyun.

Không lâu sau, môi Dohyun rời khỏi môi Wooyeon, vang lên một tiếng "tách" đầy xấu hổ. Khoảng cách giữa hai người không xa nên cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở cả hai dần trở nên nặng nề. 

Bầu không khí vừa tối tăm, vừa nóng bỏng, vừa ngột ngạt. Pheromone dày đặc bao quanh cả hai, cả hơi thở cũng dần trở nên mất kiểm soát.

"......Yeon à."

Wooyeon nghĩ rằng tiếng gọi 'Yeon à' của anh như có phép màu. Bất kể cậu đang nghĩ gì hay cảm thấy thế nào, chỉ cần một lời của seonsaeng-nim (anh) đã khiến tâm trí cậu tỉnh táo trở lại.

Dohyun trầm giọng, day nhẹ vào môi dưới của Wooyeon.

"Em còn nhớ hôm qua anh đã nói gì không?"

Yết hầu của Wooyeon nhấp nhô, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Cậu vẫn bám chặt vào cổ Dohyun. Mặc dù Wooyeon không trả lời, nhưng Dohyun vẫn bình tĩnh tiếp tục.

"Một lần khi em say, một lần khi em đến kì phát tình, và một lần nữa vào đêm qua."

Giọng điệu của anh ấy rất trìu mến, nhưng biểu cảm thì lại không. Ánh mắt khi nhìn vào Wooyeon của anh cũng tối tăm hơn bình thường. Dohyun mỉm cười quyến rũ rồi nhẹ nhàng cảnh báo.

"Đã ba lần rồi, lần này anh sẽ không kiềm chế nữa."

Trừ khi cậu là một thằng ngốc, nếu không thì không thể nào không hiểu được ý anh là gì. Đôi khi Wooyeon có thể học hỏi khá chậm, nhưng mà cậu không bị ngốc. Pheromone tỏa ra từ bản thân cho thấy cậu đã hiểu những gì anh nói.

"Em có bảo anh phải kiềm chế bao giờ đâu....."

Dohyun nhăn mặt cười trước câu trả lời của Wooyeon. Mặc dù anh cười, nhưng Wooyeon vẫn không khỏi cảm thấy khủng hoảng. Không, cậu không phải là thấy khủng hoảng, mà là cậu đang mong đợi. Wooyeon hít sâu một hơi, Dohyun nhẹ nhàng hỏi.

"Vậy thì anh có thể chạm vào em được không?"

Dohyun hỏi rồi hạ tay xuống. Mặc dù Wooyeon vẫn còn chưa trả lời, nhưng lòng bàn tay của Dohyun đã bắt đầu trêu chọc thứ giữa hai chân cậu. Cảm giác được sự cọ xát ở nơi đang có dấu hiệu sắp sưng tấy khiến tóc cậu dựng đứng lên.

"Em cương rồi nhỉ."

"A, em không......."

Vẻ mặt tự tin của cậu lúc nãy đi đâu rồi? Wooyeon lập tức co rúm người ngay khi bàn tay Dohyun chạm vào nơi nhạy cảm của mình. Nhìn thấy biểu cảm đó của Wooyeon, Dohyun chỉ khẽ mỉm cười.

"Không được à?"

Như muốn hỏi rằng có phải anh không được phép làm điều đó hay không. Mặt khác, anh nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay của mình xoa vào nơi giữa hai chân cậu. Dưới sự kích thích đó, Wooyeon co rúm người lại, vùi mặt vào hõm cổ Dohyun. Sau ba lần kiềm chế bản thân, Dohyun khẽ thì thầm.

"Vậy thì anh mút nó được không?"

Dohyun: Con người chứ có phải cục đá đâu mà nhịn hoài :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro