Chương 79 - Kim Do Hyun (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời muốn nói:

1. Tớ không biết tiếng Hàn, nên nó không đúng 100% đâu, tớ tra nghĩa rồi hiểu sao thì chuyển sang văn phong của mình vậy thôi

2. Bản dịch sẽ không mượt, chỉ up những chương tớ thích

Anh không cơ hội nói thêm bất cứ câu nào. Bởi vì ngay khi nghe thấy lời đó, đối phương đã lập tức quay đầu rời đi mà không thèm ngoảnh lại. Dáng vẻ bước từng bước lớn để nhanh chóng rời khỏi như thể cậu ấy đang rất tức giận. Dohyun đứng bất động tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đó, tới lúc nó khuất hẳn.

'Sao cậu đến muộn thế?'

Garam không thể chờ thêm, cô tiến lại chỗ Dohyun và bắt đầu cằn nhằn anh. Nào là 'Cậu định bắt tớ phải đến tận chỗ đón cậu vào à?', hay 'Đến sớm hơn một chút thì có chết ai đâu?'. Sau khi tuôn ra một tràng những lời trách móc đầy giận dữ, Garam nhanh chóng chuyển sang chất giọng đầy phấn khích.

'Này, lúc nãy cậu cũng đã gặp được cậu ấy rồi đúng không? Là tân sinh viên của năm nay đó, trông đáng yêu kinh khủng luôn nhỉ?'

Cứ đơn giản nghĩ là do mặt cậu ấy trông trẻ, nhưng hóa ra là chỉ mới 20 tuổi. Khuôn mặt trắng trẻo, cùng với đường nét thanh tú, hoàn toàn đúng với gu của Garam. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad và fuhu Zinnn_

'Cậu ấy cũng cùng khoa với chúng ta à?'

Dohyun hỏi vậy rồi lập tức dập tắt sự quan tâm dành cho cậu trai đó. Dù gương mặt có như thế nào, hay pheromone ra sao, nếu là tân sinh viên cùng khoa thì mọi chuyện sẽ khác. Nếu lỡ vô tình dây dưa vào, thì cuộc sống ở trường sẽ trở nên cực kỳ mệt mỏi.

'Ừ, tớ đã rủ em ấy ở lại để đi nhậu với bọn mình sau khi buổi lễ kết thúc, thế nhưng em ấy bảo bận rồi cứ thế mà đi luôn. Em ấy đi nhanh lắm, thêm cả việc gió cứ thổi, lạnh chết đi được ấy, làm tớ chẳng nói thêm được lời nào.' 

'CHắc là cậu ấy không thích những buổi tụ tập ăn nhậu.'

'Vãi, vậy thì không được rồi.....'

'Cậu không biết ngại hả? Sinh viên năm nhất đó.'

'Tớ cũng có phải đang tán tỉnh em ấy đâu. Tớ chỉ là muốn mời em ấy gia nhập câu lạc bộ của chúng ta thôi mà.'

Garam nhận xét rằng trông cậu bé có vẻ là một người rất chăm chỉ, thậm chí cậu ấy còn đề cập đến vấn đề xem tướng mà cậu ấy hoàn toàn không biết một nút nào. Có vẻ như Garam rất thích cậu tân sinh viên đó, cậu ấy còn bày tỏ rằng mình rất tiếc vì đã không hỏi xin số điện thoại của cậu bé.

'Tớ đã biết được tên của cậu bé từ anh trợ giảng (Yoonwoo) đấy, người gì đâu mà ngay cả cái tên cũng đẹp nữa.' 

'Tên là gì thế?'

Nếu mọi chuyện chỉ có vậy, thì Dohyun cũng chỉ đáp lại qua loa rồi kết thúc. Vì học cùng một khoa nên có thể sẽ tình cờ chạm mặt nhau ít nhất là một lần, và có thể làm quen được với nhau. 

Vấn đề nằm ở chỗ cái tên vừa được Garam nói ra.

'Là Wooyeon đó, Seon Wooyeon.' 

'.......'

Gai óc Dohyun dựng đứng cả lên. Đồng tử giãn rộng ra, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Ngay cả những pheromone vốn luôn được tỏa ra một cách tự nhiên cũng đột ngột ngừng lại, không chút do dự, Dohyun lập tức lao về hướng người khi nãy biến mất.

'Này, cậu đi đâu đấy?! Này, Kim Dohyun!!'

Dohyun hành động không khác gì một người đang mất trí. Anh chạy đến mức gần như hụt hơi, lục tung khắp mọi ngóc ngách ở khu vực cổng chính. Dù đã tóm được vài người có quần áo giống như của Wooyeon, nhưng thật đáng tiếc, không có ai trong số đó là em ấy. 

'Ha.....'

Cơ hội thường đến vào những thời điểm bất ngờ. Cuộc gặp gỡ không được báo trước này đã trở thành một bước ngoặt trong cuộc sống vốn lặp đi lặp lại như một chiếc bánh xe đang lăn đều của anh. Người mà anh tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại, giờ đây đã xuất hiện gần như trong tầm tay. 

Những ký ức mà anh nghĩ đã hoàn toàn bị lãng quên, thực chất chỉ đang bị chôn vùi vì anh không dám đối diện với chúng. Khi nhìn thấy được cơ hội tháo gỡ mớ tơ rối, bất kể nhỏ bé như thế nào, sự tuyệt vọng khiến anh phải vội vàng nắm lấy như đang bám víu một tia hy vọng mong manh.

Nếu như hỏi mình đang nghĩ gì, thì anh không biết phải nên trả lời thế nào mới hợp lý. Anh cũng hiểu rằng thật nực cười khi mình đã hành đọng như vậy trong khi chính mình là người đã rời đi trước. Đó chỉ là sự vui mừng giản đơn, hoặc hơn thế, là sự lưu luyến. Những hối hận muộn màng về mối quan hệ đã tan vỡ trong lúc còn non dại.

Tuy nhiên, có một điều mà anh chắc chắn, dù bản thân có khao khát đến mức nào thì nó vẫn không phải là cảm xúc yêu đương. 

Trước tiên, Dohyun quyết định sẽ chờ đợi. Anh sẽ chờ đến khi học kỳ mới bắt đầu, chờ Garam kéo Wooyeon vào câu lạc bộ, chờ đến khi em ấy xuất hiện trước mặt mình. 

Lần này, anh hy vọng mọi chuyện sẽ bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ tự nhiên, mà không phải là do anh sắp đặt.

'Em có quen ai tên Seon Wooyeon không?'

Khi Yoonwoo hỏi câu hỏi đó, Dohyun thực sự như muốn hét lên vì vui sướng. Anh không nghĩ là mình đã nhầm, nhưng giờ thì chút nghi ngờ đấy đã trở thành sự chắc chắn. 

'Hình như cậu bé đó biết em đấy. Lúc đầu anh cứ nghĩ là do em ấy muốn vào câu lạc bộ, nhưng có vẻ không phải vậy. Nếu là người quen của em thật, thì chắc Garam đã mời em ấy đến buổi họp hôm nay rồi....'

Tuyệt đối, lần này tuyệt đối không được hành động hấp tấp. Vì đã từng làm mối quan hệ này tan vỡ một lần rồi, nên lần này anh định sẽ tiếp cận thật thận trọng và dè dặt. Nếu không phải Garam đã trêu ghẹo Wooyeon trong cơn say, thì Dohyun cũng sẽ không chủ động mở lời trước.

'Ồ, có vẻ như Wooyeon đã có thêm nhiều bạn bè mới rồi nhỉ?' 

Tật xấu trong lúc uống rượu của Garam quả thực có chút hơi phiền. Cậu ấy sẽ trở nên gần gũi với bất cứ ai, thậm chí là có cả những hành vi như là skinship nếu cậu ấy thấy thích người đó. Và ngày hôm đó, cậu ấy còn không kiểm soát tốt pheromone của mình, anh có thể thấy rõ Wooyeon đang cực kỳ khó chịu. 

'Noona à, dù sao thì.....'

'Moon Garam lại hành xử như ông cụ non nữa rồi.'

Đôi vai nhỏ gầy co rụt lại vì căng thẳng. Cách em ấy dùng tay áo che miệng, và cả dáng vẻ dán sát vào tường đó, thật giống như một chú nhím đang dựng hết những cái gai nhọn của mình lên. Thì ra đến giờ em ấy vẫn còn ghét Alpha. Anh sẽ nhớ kỹ điều đó.

'Em ấy đang thấy không thoải mái đó.'

Dohyun giả vờ như không biết gì và chen vào giữa Garam với Wooyeon. Anh ngăn pheromone của Garam bằng cơ thể mình, rồi nhẹ nhàng rót nước cho Wooyeon, người đang bắt đầu nấc cụt. Wooyeon chỉ cứng nhắc nhận lấy ly nước sau khi bị Dohyun bảo cậu uống. 

'......Em cảm ơn.'

Giọng nói ấy trầm hơn hẳn so với trước đây. Không còn là giọng nói mỏng manh như lúc trước nữa, giờ đây nó đã trầm ổn và trưởng thành hơn nhiều rồi. Thì ra 4 năm đã trôi qua, hóa ra 4 năm cũng dài đến như vậy. Sự thật đó vừa làm anh thấy vui, cũng vừa khiến anh thấy tiếc.  

'Là em ấy đó.'

Garam, với khuôn mặt đỏ bừng lên vì say, chỉ vào tuôn ra những lời khiếm nhã trước mặt đương sự. 'Giống như lời tớ kể, phải không?' Với câu hỏi đó, dù biết là bất lịch sự, nhưng Dohyun vẫn đưa mắt qua nhìn Wooyeon.

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt trắng trẻo hiện rõ lên. Dù đã gầy đi rất nhiều, thế nhưng những đường nét cơ bản trên mặt vẫn không thay đổi gì. Vẫn là đôi mắt long lanh to tròn đó, vẫn không có chút gì giống với Soohyang.

'......Đúng nhỉ.'

Garam đã nói gì ấy nhỉ? Hình như là đã khen rằng em ấy trông rất đáng yêu. Nếu giữa đáng yêu và xinh đẹp không khác nhau nhiều, thì nói như vậy quả thật cũng không sai. Còn việc em ấy có đôi mắt to tròn và một chiếc mũi cao thì Dohyun đã biết từ 4 năm trước rồi. 

'Anh có thể nói chuyện một cách thoải mái hơn với em được không?'

Có phải giờ là lúc để nói về những chuyện trước đây không? Đó là những gì Dohyun vừa nghĩ. Bởi vì đều là chuyện đã qua, vậy nên anh có thể thành thật mà thú nhận. Vậy thì, nó có thể sẽ được xem như là một cuộc gặp gỡ đẹp, hoặc ít nhất có thể được ghi nhớ với tư cách là một điểm tựa trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. 

'Em tên gì thế?'

'Seon Wooyeon ạ.'

Tuy nhiên, khác với những gì Dohyun nghĩ, dường như Wooyeon không có ý định nhận ra anh. Anh đã xác nhận tên để chắc chắn hơn, nhưng em ấy đã giả vờ không biết anh. Cách em ấy đính chính tên mình là "Seon Wooyeon" chứ không phải  "Seonwoo Yeon" nghe thật dứ khoát.

'À, là Wooyeon.'

Xác suất để việc một học sinh mà mình từng dạy kèm cách đây 4 năm vào học cùng một trường đại học và cùng một khoa với mình là bao nhiêu nhỉ? Nghe nói là em ấy đã đi du học ở Mỹ, và em ấy hoàn toàn có thể học lên tiếp ở đó. 

'Đúng là Wooyeon nhỉ.'/Thì ra là Wooyeon nhỉ.'

(Góc góp ý, chỗ này nên để là câu trước hay câu sau, vì raw gốc 우연이네 là ý chỉ muốn xác nhận hoặc là nhận ra một người nào đó, mà lúc này là tại vì cả DH và WY đều đang giả vờ là không nhận ra nhau, nên câu sau hợp hơn nhỉ??) 

Nếu thật sự là Wooyeon, anh chỉ mong đó sẽ là định mệnh không thể tránh khỏi. Thà là cứ bắt đầu lại từ đầu, và anh sẽ giả vờ rằng mình không biết gì như em ấy muốn. Bởi lẽ, nếu như từng bước từng bước đắp xây lại mối quan hệ này, thì biết đâu vào một ngày nào đó, Wooyeon sẽ lại gọi anh là "thầy" như trước.

'Cũng chẳng có gì mấy......'

Dù việc em ấy hút thuốc khiến anh có hơi bất ngờ, nhưng cũng không đến mức làm anh phải quá ngạc nhiên. Anh cũng biết một phần lý do khiến anh cũng nối gót ra ngoài là vì bản thân thấy không thoải mái. Nhưng điều làm anh thật sự thấy bối rối hơn hẳn là vì đã vô tình nghe được một câu nói của Wooyeon. 

'Anh ấy cười trông giả tạo quá, vậy nên tớ không thích.'

Đó gần như là một cú sốc. Anh nghĩ có lẽ mình đã bị tổn thương mất rồi. Nó thật quá là vô lý, vô lý đến mức không thể tin nổi. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad và fuhu Zinnn_

Đã 4 năm rồi. Không hơn không kém, chính xác là 4 năm. Một khoảng thời gian đủ dài để ngoại hình lẫn giọng nói của Wooyeon thay đổi. Sau ngần ấy năm mới gặp lại, vậy mà giờ Wooyeon nói nhìn anh cười trông giả tạo. 

Anh không nghĩ đó chỉ lời nói đùa. Dohyun cũng tự biết nụ cười của mình giả tạo. Có điều, việc "Wooyeon" nhìn thấu chuyện đó thật sự khiến anh thấy bối rối. 

Dohyun chưa bao giờ nở nụ cười giả tạo trước mặt Wooyeon. 4 năm trước cũng thế, và bây giờ vẫn vậy. Anh vẫn luôn đối xử với em ấy bằng tất cả sự chân thành. 

Phải chăng chính vì vậy, chỉ vì một câu nói mà sự hiếu thắng trong anh đã trỗi dậy. Dù biết điều đó thật ấu trĩ, nhưng anh muốn chứng minh rằng mình không giả tạo. Với người khác thì không sao, nhưng với riêng Wooyeon, anh không muốn bị hiểu lầm như thế. 

May mắn thay, có rất nhiều cơ hội để giải quyết hiểu lầm đó. Đúng lúc, hôm thứ 6 anh và Wooyeon có trùng lịch học, và hơn hết là em ấy đã gia nhập câu lạc bộ "Đọc sách cổ điển tiếng Anh". Đôi khi Wooyeon cũng tỏ ra là mình không thoải mái, nhưng dáng vẻ không trả lời được lý do tại sao mình không thoải mái cũng trông thật đáng yêu. 

'.......Anh có hay nghe người khác nói là mình xấu tính lắm không?' 

Anh chỉ nghe câu hỏi đó được đúng hai lần. Một lần là của Soohyang, và lần còn lại là của Wooyeon.

Trong vài tuần đó, Dohyun đã làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ Wooyeon. Anh giúp em ấy đăng ký môn học, hỗ trợ em ấy học, và thậm chí còn mua cho em ấy những món ăn rẻ tiền mà nếu Soohyang biết thì có lẽ bà ta sẽ phát điên lên mất. Cậu thiếu gia chưa bao giờ tự tay mở cửa xe lại rất thích những món ăn tầm thường như chocolate hay tteokbokki giá rẻ.

Đó là chuỗi những ngày vô cùng ý nghĩa. Thật vui khi nhìn thấy Wooyeon hòa nhập với mọi người trong câu lạc bộ, dáng vẻ em ấy mân mê dái tai với khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua, và cả khi em ấy say xỉn rồi chửi thề bằng tiếng Anh nữa. Đôi khi anh cũng thấy ngứa ngáy trong lòng, nhưng anh lại tự nhủ rằng tất cả là do mình quá phấn khích.  

'Vậy thì hôm nay chúng ta hãy học ở nhà Wooyeon đi.'

Việc tổ chức buổi học nhóm này thật ra chỉ là một quyết định mang tính ngẫu hứng. Anh thấy không hài lòng với hành vi né tránh mình của Wooyeon từ sau hôm MT, và cũng thấy chướng mắt việc có Alpha gửi cho em ấy một mảnh giấy nhỏ không biết viết gì ở thư viện. Từ sau buổi MT hậu khai giảng đó, anh cũng nhận thấy có vẻ Wooyeon trở nên nổi tiếng một cách không cần thiết. 

'Cái này...... là nhà kiểu mẫu hả?'

Một căn penthouse với tầm nhìn toàn cảnh và thiết kế sang trọng. Chỗ Wooyeon ở vẫn mang cảm giác giống như của 4 năm trước. Dù rõ ràng nơi này tốt hơn so với căn nhà tù có những bức tường cao chót vót kia, nhưng cảm giác rằng Wooyeon là một người cô đơn bị tách biệt ở trên cao vẫn không thể xóa bỏ. 

'Em đang tìm gì thế?'

'Cốc ạ....Vì có vẻ hơi kì nếu cứ thế mang những thứ này ra.'

Dohyun bất ngờ và cười thầm trong lòng khi Wooyeon nghĩ đến việc mang đồ uống ra, trong khi bản thân em ấy thậm chí còn không biết cốc để ở đâu. 

Dù chắc rằng sẽ có cốc ở một chỗ thấp hơn, nhưng việc bắt đầu mở từ chiếc tủ có độ cao ngang tầm mắt mình thì quả thực đúng là phong cách của Wooyeon. Nếu cứ như vậy thì nó sẽ bị vỡ mất. Đúng như dự đoán, ngay khi vừa nghĩ xong thì em ấy đã đánh rơi chiếc cốc thủy tinh. 

'Như mọi khi......'

Chính anh cũng thấy hết sức kinh ngạc khi mình có thể phản ứng nhanh đến vậy. Mặc dù đã đoán trước được rằng nó sẽ bị rơi, nhưng anh vẫn không nghĩ là mình có thể bắt được chiếc cốc. Có lẽ vì quá ngạc nhiên nên pheromone cũng bất giác tuôn ra, và giờ thì hình ảnh của anh đang được hiện lên rõ nét trong đôi mắt đang mở to ra hết cỡ đó.

'Đúng là khó có thể rời mắt được mà.'

Hiện giờ cả hai chỉ cách nhau khoảng một gang tay. Khi vẫn còn dạy kèm, anh đã từng thấy gương mặt đó ở một khoảng cách còn gần hơn thế này. Vậy mà sao giờ đây đột nhiên anh lại thấy hồi hộp đến vậy cơ chứ? 

'Cái đó....ừm.....em...em đi vệ sinh chút ạ!'

Wooyeon vội vã rời đi, còn Dohyun thì vẫn đứng bất động tại đó một lúc lâu. Những pheromone thoang thoảng còn sót lại nhẹ nhàng được khắc ghi ở sâu trong lồng ngực. Anh mơ hồ nhận ra rằng, lý do tim mình đập nhanh không phải là vì cái cốc suýt bị vỡ. 

Trên suốt quãng đường về nhà, Dohyun sắp xếp lại suy nghĩ của mình với một tâm trạng phức tạp. Mỗi khi nhắm mắt lại, dáng vẻ của Wooyeon lại hiện lên, và trái tim anh rung động trước những biểu cảm mà em ấy bày ra. Cảm xúc nơi trái tim anh cũng bắt đầu thay đổi từng chút một, và cuối cùng nó đã được gọi bằng một cái tên khác.

Đó là tình yêu. Là tình yêu, tình yêu chân thành.

Tuy nhiên, khi còn chưa kịp bối rối vì sự nhận thức đó, thì Dohyun đã phải lập tức tìm cách kiềm chế cảm xúc của mình. Nguyên nhân chính là vì cuộc gọi đến từ tài xế Yoon vào ngày hôm sau. 

'―Chủ tịch muốn gặp anh.'

______________________________

Halu, từ giờ chắc tớ sẽ đăng cố định vào tối một trong hai ngày cuối tuần. Đọc nhớ bình chọn nha <3 Nay là lễ Chuseok, lễ lớn bên Hàn nên các nền tảng ưu đãi (nạp, giảm giá truyện, hoàn xu) nhiều lắm. Hagong-nim cũng có up quà, quà là mã in của đại gia đình 4 người nhà Taegyeom nha~ (1 nam 1 nữ đó) in lẹ đi bà con ơi

Omega Complex: Chị cả Choi Yoobin (Alpha) và em trai Choi Nabin (Omega) Alpha Trauma: cặp song sinh Kim Dan (nam Alpha) và Kim Som (nữ Omega) 

//coi gen của anh họ Kim và bé kìa =))) làm một phát được hẳn một cặp song sinh//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro