Ngoại truyện 2: Mina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy có lẽ sẽ là một ngày tôi không thể quên trong cuộc đời...
'' Cậu ấy sẽ ổn phải không?'' Tôi hỏi Yun, muốn tìm kiếm từ hắn sự an ủi và tĩnh tâm. Nhưng đáp lại tôi lại là sự yên lặng tuyệt đối. Hắn quay đầu bỏ lại tôi đứng đó, chỉ lạnh lùng và bước đi.

''Này, ông định đi đâu?'' Tôi hét vọng theo. Hắn chỉ dừng lại một chút, buông ra một chữ'' Về'' lạnh lùng bước đi bỏ mặc tôi đứng lặng cắn đôi môi tới bật máu. Hắn luôn như vậy. Luôn lặng lẽ, lạnh lùng khi cảm thấy mất mát. Có lẽ từ lâu lắm kể từ ngày ấy tôi đã không còn nhìn thấy dáng vẻ ấy của hắn...

''Minachan à, có lẽ cô sẽ đi tới một nơi rất xa...'' Người phụ nữ dịu dàng ấy đã nắm lấy tay tôi mà nói.

"đi xa? Đi đâu ậy ạ? Cô đang ốm mà cô? Cháu với Yunsan có được đi cùng cô không ạ? ''

'' Cô sẽ đi xa lắm cháu à, không thể mang được hai đứa đi cùng đâu cháu. Nhưng hứa với cô nhé, khi cô đi rồi, cháu hãy thay cô chăm sóc Yun nhé...''

''Dạ. Mina sẽ chăm sóc Yun. À mà cháu nói cô nghe nhá. Khi lớn lên, cháu sẽ cố trở thành một bác sĩ giỏi như ba vậy. Khi đó, cháu sẽ chăm sóc cho cả Yun và cô nên cô phải nhanh trở về nhé.''

'' Vậy là cô yên tâm rồi nhỉ... ở bên cháu, Yun sẽ rất hạnh phúc...'' Cô ấy mỉm cười xoa đâu tôi rồi nhe nhàng tháo chiếc vòng cổ có lồng một chiếc nhẫn bạc trên chếc cổ trắng ngần của mình xuống đeo lên cổ tôi.''Đây coi như là vật chứng giám cho lời hứa của cô cháu mình nhé. Minachan phải giữ nó thật kỹ cũng như lời hứa của chính mình nhé...''

''Dạ''

Tôi nắm thật chặt chiếc nhẫn bao năm vẫn còn đeo trên cổ tôi.'' Akitasan... xin lỗi... Cháu không thể...''

Tôi biết Yun thích Oginosan thật lòng...Tôi cũng biết trái tim cậu ta đã rung động thật sự trước cô ấy... hay đúng hơn là trước tình cảm của cô ấy...thứ không bao giờ dành cho cậu ấy... 
" Chuyện gì mà thất thần vậy con gái?" một giọng nói nhẹ nhàng của bố tôi cất lên khiến tôi giật mình.
" Không có gì đâu ạ.  Mà sao bố lại vào đây vậy ạ? "
" Không có gì. Yun nó tới tìm con.  Nó đang ở dưới nhà. Nhưng nó hình như không ổn... "
Tôi vụt dậy,  chạy thật nhanh vào phòng khách.  Thì ra... Đây là khoảng ổn trong lời bố tôi nói...
Yun ngồi đấy,  suy sụp, nồng nặc mùi rượu, mắt vẫn còn vương một vệt nước mờ mờ... Chưa bao giờ cậu ta trông thê thảm tới vậy... Tôi bước tới ngồi bên cậu ta...
" Tớ rất thê thảm đúng không?  Tớ là một thằng vô dụng phải không? " cậu ta nở một nụ cười tự diễu bản thân" Tớ rất muốn chạy tới phá tan tành cái đám cưới đó rồi đám nát mặt thằng đấy... Nhưng rồi lại không thể... Tớ lại nghiêm có khi nào như vậy tớ sẽ mất Chihiro không?  Khi nghe tin hai người họ sẽ đính hôn,  tớ còn thấy mừng thầm và mong Chihiro sẽ nhìn về phía mình... Tớ...  Rất ích kỷ đúng không? "
"Không phải" Tôi nói lớn" Cậu lúc nào cũng rất tốt,  rất tự tin và tỏa sáng...chỉ là tình cảm cậu đã đặt ngầm người mà thôi... Yunsan lâu rồi tớ chưa gọi cậu như vậy nhỉ... Kể từ khi tớ gọi cậu như vậy lần đầy tiên, cậu... Đã cười rất tươi... Lúc đó chúng mình đã rất thân.  Yunsan của tớ luôn là một người vui vẻ,  hòa đồng,  cậu lúc nào cũng như đứng trên cao... "
" Làm cậu phải thất vọng rồi... Tớ không thể như vậy được nữa... "Yên lạnh lùng bước đi bỏ tôi ở lại phòng khách.  Tôi bần thần nhìn cậu ta mở cổng nhà tôi siêu vẹo đi về...tôi... Không còn cơ hội nào ư?
Tôi nắm chặt sợi dây trên cổ... Gương mặt hiền hậu của Akitasan lại hiện về.... Nụ cười ấy...
Một tin gì đó chợt lóe lên trong đầu.  Tôi ngồi phắt dậy,  chạy theo hướng Yên vừa đi.  Khi nhìn thấy bóng lưng của cậu ta,  tôi tăng tốc chạy tới sau lưng rồi... Bốp!!!  Tôi nhảy lên đấm thật mạnh vào mặt cậu ta.
"Đồ đáng ghét!!! " tôi gào lên trước cái nhìn kinh ngạc của Yun"Cậu là đồ tồi! "
"Mina... Cậu... "
"Minh cái gì chứ kẻ ích kỷ như cậu không xứng gọi tên tôi" tôi dồn sức nói lớn trong màn nước mắt.  Lần này,  tôi phải nói rõ... Dù là lần cuối cubgx được... Akitasan... Dù cháu từ bỏ cô cũng sẽ không trách cháu chứ...
" Minh à... " Yun gọi tên tôi thật nhỏ.
" Tôi nói có gì sai sao?  Cậu chẳng những ích kỷ còn ngu ngốc,  đáng ghét... Cậu chỉ biết nghĩ tới cậu thôi... Tại sao chứ... Tại sao cậu cứ phải đuổi theo thứ không thuộc về bản thân chứ?  Cậu có bao giờ nghĩ tới ai khác ngoài Oginosan không?  Cậu ấy thích Hakusempai chứ không phải cậu... Cậu đau lòng...tôi hiểu... Nhưng vì cái gì cậu ra tổn thương bản thân mà tôi lại phải hứng chịu lại chứ? Cậu có bao giờ... Một lần nghĩ tới tôi?  Cậu đau khổ khi người mình thích không thích mình còn tôi không biết sao? Tại sao tôi phải hứng chịu tất cả nỗi đau của cậu chứ?  Cậu luôn cho tôi một tia hy vọng nhưng rồi lại dập tắt nó thật phũ phàng... "
" Mina... Cậu... "
"Tôi sai rồi.... Tôi thật ngốc khi thích cậu bao lâu nay...  Thôi được... Tôi từ bỏ... Tôi tuyên bố tôi ra nay sẽ không còn thích một tên ngố như cậu nữa... " Tôi nói lần cuối rồi chạy thật nhanh đi để mặc cậu ta ở đó.  Tôi không muốn nghe những lời phũ phàng từ đôi môi ấy....tôi tháo vòng dây trên cổ xuống nhìn nó lưu luyến rồi buộc nó lên một cành cây thật cao...  Akitasan... Có lẽ cháu phải dừng ở đây thôi...
Tôi lang thang cả buổi chiều trong tâm trạng thất thần buồn bã...tôi muốn tìm một chỗ thật yên tĩnh một mình... Trong lúc thất thần,  tôi vòng lên ngọn núi sau trường ngồi một mình... Chết tiệt,  đây là chỗ tôi hay cùng cậu ta chơi hồi bè mà... Thôi mặc kệ... Tôi tìm một mỏm đá thật sạch rồi ngồi lên... Xung quanh thật yên tĩnh... Có lẽ chỉ mình tôi sẽ cô đơn ở đây... Nghĩ ngợi một hồi cơn buồn ngủ đã quấn lấy tôi lúc nào không biết...
Khi tôi tỉnh lại... Xung quanh đã tối đen... Bên cạnh tôi xuất hiện thêm một vật thể... Yun... Cậu ta dựa và cái cây phía sau thảng đá nhắm mắt ngủ, áo khoác thì đắp lên người tôi nên chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng manh... Tôi giật mình vùng ra khỏi lòng cậu ta. Động tác mạnh khiến cậu ta nhíu mày rồi mở chậm mắt ra...
"Cậu là con gái mà lại ngủ bừa bãi ở đây còn ra thể thống gì hả? " Cậu ta lên tiếng quở trách tôi" may mà tôi tìm được cậu... "
"Cậu không cần cố tỏ ra quan tâm tới tôi... Tôi không cầu sự hồi đáp từ cậu... Để tôi yên! " vì cái gì cậu ta lại làm vậy?  Tôi đã quyết tâm rồi mà...
" đây là chỗ chúng ta chơi hồi nhỏ... Chóng thật ta đều đã trưởng thành... "cậu ta nhìn xung quanh cười nhẹ phớt lờ lời mắng mỏ của tôi rồi quay lại mỉm cười.
"Đúng! Tất cả thay đổi.. Cả chúng ta xung vậy... Cho nên để tôi yên... "
"nói thích tôi... Rồi bỏ đi... Cậu biết tôi đã hụt hẫng và sợ hãi thế nào không?  Tôi chạy khắp nơi tìm cậu còn cậu thì không lo cho an toàn của mình mà chạy tới đây ngủ.. "
"Đó là việc của tôi cậu không cần quan tâm! Tôi đã nói rồi tôi sẽ không... Hum.. " Lời nói chư kịp bật ra khỏ môi tôi đã bị chặn bởi một bờ môi mềm mại... Yun... Cậu ta đang hôn tôi sao? Cậu ta... Hôn tôi thật sâu rồi rời khour môi tôi rồi nói nhỏ
"Tôi không cho phép... "
"Cậu không có quyền... "
"Vốn dĩ tôi luôn có.!"
"Cậu... "
"Em nói đúng... Tôi là một kẻ ngốc chạy theo tình cảm không dành cho mình mà đánh mất thứ quan trọng của cuộc đời mình để rồi khi thứ đó rời khỏi cuộc đời tôi mới sợ hãi đi tìm....  Tôi... Sẽ bỏ cuộc... Chihiro... Cậu ấy có quyền lựa chọn của riêng mình... Tôi cũng vậy... Chỉ là tôi đã không nhìn thấy đáp án của đời mình... Cho tới khi em nói không muốn thích tôi nữa... Nên tôi quyết định sẽ nắm chắc tình cảm của em... Thật chặt... Có lẽ sẽ cần thời gian để tôi thật sự quên tình cảm sâu đậm mù quáng của mình nhưng... Em có thể đợi tôi chứ... Làm... ơn... "
Làm ơn?  Yun thế mà nói làm ơn với tôi.... Cái cảm giác nay... Như có một dòng nước ngọt ngào chảy òa ra trong trái tim... Tôi... Hạnh phúc quá...
"Em sẽ... "tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh.  Anh cầm ra một vật sáng bóng đeo vào cổ tôi
"anh nghĩ mẹ sẽ rất buồn nếu em bỏ nó... Hứa với anh... Luôn bên anh nhé... "
"dạ"
Yun mỉm cười ôm tôi vào lòng thật dịu dàng... Màn đêm buông xuống như một bức bàn đen nhẹ nhàng mơn trớn trái tim chúng tôi... Ngày mai sắp tới...tỏa sáng như thắp sáng chính trái tim chúng tôi vậy... Bóng tối đi rồi... Anh sáng sẽ trở về thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro