Ngoại truyện: Yun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cậu gặp cô là một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng vàng óng ả như rót mật vào tim người ta vậy, Yun lang thang trong sân trường, cố gắng không để ý mấy nữ sinh phiền phức lúc nào cũng nhìn mình với ánh mắt như thể tóe ra tim hồng vậy. Cậu chán ghét họ. Từ nhỏ đến lớn, ngoài mẹ ra, có lẽ người con gái thứ hai mà cậu có thể tiếp cận thoải mái chỉ có cô bạn thanh mai trúc mã, Mina, nhưng mà cũng chỉ là mức thân thiết như "huynh đệ" vì cô bạn này của cậu tính cách phải nói là mạnh mẽ như một  thằng con trai vậy. Hôm nay, Mina hẹn cậu đi ăn kem cùng cô bạn mới của nhỏ. Yun vốn muốn từ chối nhưng bị nhỏ dùng vũ lực bắt ép nên đành đi. Cậu cảm thấy thật là phiền phức và mệt mỏi. Cậu có thể tưởng tượng có lẽ cô bạn kia chắc đã hối lộ để Mina bắt ép cậu phải đi cùng mình ( su: Thằng cha ni tự kỉ ghớm :)) Được thôi , cậu sẽ để cho cô ta chết tâm ngay từ khi gặp gỡ.

Mải nghĩ, không biết tự khi nào cậu đã tới được chỗ hẹn. Mina đang đừng đó nói nói cái gì đó với bạn mới của nhỏ. Yun cố điều chỉnh cho vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể, cau có bước tới. 

" Chào" Cậu nói.

" Chào cậu"" Chihiro hờ hững không đáp lại. Điều này thật sự khiến cho cậu thật sự khó chịu. Tại sao cô ấy lại có vẻ không hề để ý gì tới mình nhỉ? Ý nghĩ này cứ đọng mãi trong đầu yun khiến cậu bất giác cứ nhìn cô bé ấy mãi suốt cả buổi hôm ấy. Cô ấy ít nói thật, lại nhút nhát nữa, nhưng đôi mắt ấy thật sáng như chất chứa tình yêu và hy vọng, hoàn toàn không giống các cô gái mà cậu từng tiếp xúc. cô đi vào tiềm thức cậu nhẹ nhàng, mềm mỏng như vậy nhưng hình như trai tim cậu đã xao xuyến rồi ....

Lần thứ hai cậu gặp cô là một buổi chiều bên một con kênh nhỏ. Cô đứng đó với gương mặt buồn bã đẫm nước mắt khiến cho tim cậu thắt lại. Tại sao cô lại khóc? Cái gì đã khiến cô đau lòng tới vậy? Cậu tiến tới gần cô...

"Haku...em sẽ phải đợi tới bao giờ đây?" Cô nói nhỏ trong màn nước mắt.

Haku... là ai? người đó là ai mà cô phải đợi, phải đau khổ vì hắn? Tại sao cô lại có thể dành cho hắn tình cảm to lớn để rồi lại phải khổ đau tới vậy? Có khi nào khi cậu giúp cô quên đi hắn, tình cảm ấy sẽ dành cho cậu...

"Chihirochan.." Cậu khẽ gọi khiến cô gật mình quay lại.

" Yunkun... Cậu.." Lời nói chưa kịp bật ra khỏi môi cô đã bị cậu dùng hai ngón tay bịt lại.

" Có gì buồn thì cứ khóc lớn lên.. có mình ở đây rồi..." Cậu ôm cô vào lòng, cảm nhận thân thể bé nhỏ đang run lên nhè nhẹ. Cô bật khóc.. khóc thật lớn trong vòng tay cậu... cả buổi chiều buồn hôm ấy...

Sau ngày hôm ấy, cậu đã bắt đầu chính thức quyết đinh theo đuổi cô. Cô vẫn ít nói nhưng đã thân với cậu hơn, chỉ là.. không hề đáp lại tình cảm của cậu... Không sao! Cậu sẽ kiên trì tới cùng.. Tới khi cô quay về phía cậu...

Thế rồi... cô gặp lại anh ta... Cái người đã để cô phải đợi bao nhiêu năm... Hắn không hề nhận ra cô.. hắn lạnh nhạt với cô và hắn đã ở bên người mới... Nhìn cô đau lòng mà trong lòng Yun thậy tức giận và đau đớn... Tại sao cô vì một kẻ tồi tệ như vậy mà bao năm chờ đợi hắn trong nước mắt và đau khổ? Vậy mà kết quả cô nhận được là gì đây? Thật đáng ghét... cái cảm giác này...

Cô mất tích... Nghe tin ấy mà tim cậu thắt lại. Cô có thể đi đâu chứ? Tại cái nơi u ám này chỉ có một mình... Tất tại cậu đã không để ý tới cô sao? Không... là tại hắn! Đúng! Là hắn đã tổn thương cô ấy nên cô ấy mới ở một mình rồi xảy ra chuyện...Nhìn khung cửa sổ vỡ tan tành trong phòng cô nắm tay cậu nắm lại thật chặt... cậu phải đi tìm cô... phải bảo vệ cô... phải dành lại cô... Nghĩ là làm, cậu lao ra cửa nhảy từ ban công xuống đất rồi lao vào khu rừng u tối đang bị màn mưa che phủ... Cậu chạy thật nhanh, thật nhanh mặc cho cành cây đập đau điến vào da thịt ẩm ướt thật đau dát... Chưa lúc nào cậu sợ mất cô như bây giờ...

Hắn tìm thấy cô... ôm cô trong vòng tay của hắn và chạy thật nhanh. Cậu mừng rỡ chạy tới định giành lại tấm thân bé nhỏ của cô... nhưng hụt mất rồi...hắn bồng cô đi ngang qua cậu thật nhanh để cậu lại thật bàng hoàng, hụt hẫng... Buông đôi tay xuống nắm lại thành nắm đấm... Trái tim thật... rất đau...

Hắn thế mà lại không hề né tránh nắm đấm của cậu... Chỉ yên lặng trước cô... Ánh mắt ấy , cậu hểu... Ánh mắt của sự mất mát trong tình yêu, của sự đau đớn trước người mình yêu...giống như cậu đã từng ... Hắn yêu chihiro thật sao? cậu nên buông tay sao?

Hắn thế mà lại đính hôn với người phụ nữ kia! Cầm tấm thiệp cậu cảm thấy thật tứ giận, thật sai lầm. Tại sao cậu lại có thể tin vào ánh mắt kia của hắn chứ? Xé nát tấm thiếp mời cậu chạy thật nhanh mong muốn tìm thấy kẻ bội bạc kia. Chihiro vẫn đang hôn mê mà hắn lại... Nhưng... đây chẳng phải điều cậu từng mong muốn sao? Haku... Chính anh đã khiến tôi nghĩ lại... Tôi sẽ không để Chihiro quay lại với anh!

Cô tỉnh lại... Nhưng lại đi tìm hắn... Tại sao chứ? Kẻ bội bạc ấy có gì đáng để cô yêu va trân trọng tới vậy? Lời người phụ nữ kia thật sự đã đánh trúng tiếng lòng của cậu. Cậu muốn cô... Dù tỏ ra thật sự phẫn nộ nhưng cậu cũng không làm gì cả... Như vậy có đúng hay không? Nhưng rồi cô vẫn chỉ chọn hắn... Vẫn yêu hắn và tin tưởng vào tình yêu ấy... Nghe cô ấy nói rồi khóc lên mà trái tim cậu đau lắm... Đêm nay, cậu lại uống rượu một mình rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro