part 3: Mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc xe dừng lại cũng là lúc Chihiro thức giấc. Lần này cô cùng cả nhóm đi nghiên cứu ở rừng Aokigahara_ Một khu rừng nổi tiếng và cũng khá đáng sợ. Lúc mới nghe tới phải tớ đây nghiên cứu, cô đã vô cùng sợ hãi nhưng bây giờ điều đó có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa... . Mang một tâm trạng đầy rối bời, cô bước xuống xe. Trước mặt cô lúc này đây là một ngôi biệt thự rất lớn, cũng rất cổ. Dường như có một thứ gì đó thật cổ quái đang toát ra từ ngôi biệt thự này Khiến cho mọi người ai cũng phải rùng mình.

"Đây là biệt thự nghỉ dưỡng nhà Chiharu"_Haku không nhanh không chậm nói_" Gia đình cô ấy đã đồng ý cho chúng ta ở đây trong khi đi thực tập. Nó có hơi cổ nhưng vẫn rất vững chắc nên...các em không cần làm ra mấy cái vẻ mặt kì quặc ấy."

Nghe anh nói, bọ Chihiro cũng nhận ra mình hơi thất thố nên vội đứng thẳng lại. Lúc này đây Yun cười một cách méo mó, nói:" Xây biệt thự nghỉ dưỡng trong rừng Aokigahara... Chiharusamma, Gia đình chị cũng... thật thú vị đi ha ha ha."

"Két........" Một tiếng két kéo dài ngay sau lời nói của yun khiến cho tim mọi người như chạy lên tận cổ. Thì ra... đó là tiếng cánh cổng cũ kĩ vừa được mở ra. lúc này đây, đứng dưới cánh cổng là một bà lão với vẻ tiều tụy xám ngắt. Bà có một khuôn mặt đáng sợ như từ trong phim kinh dị bước ra vậy. Đôi mắt bà trũng xuống sâu hoắm, khuôn mặt dường như không hề có tí thịt nào cả lúc nào cũng như đang nhăn nhó . Bà ta nhìn mọi người bằng một cái nhìn xảo quyệt rồi nói :" Chà... lâu lắm rồi nhỉ, cô chủ Chiharu"

"Vâng thưa vú"_ Chiharu cười dịu dàng đẩy Haku lên phía trước_" Lần này, con dẫn bạn trai về ra mắt đây ạ. À, còn cả nhóm thực tập của anh ấy.... vú chăm sóc họ giúp con nhé...thôi nào, chúng ta vào thôi, các bạn cứ tự nhiên"

Nói rồi, Chiharu thân mật khoác tay Haku vào nhà. Khi đi qua bà lão, cô ta kín đáo nhìn bà ta một cách ý vị rồi đưa mắt liếc qua Chihiro. Bà ta cười nham hiểm gật một cách lén lút chỉ đủ cho Chiharu thấy rồi quay ra bảo mọi người:" Lũ chúng bay còn ở đó làm gì? mau đi vào!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào tới nhà, bà già chỉ phòng cho tất cả mọi người rồi nói:"ở đây có 3 phòng. Tụi bây phân ra mỗi đứa một phòng, sau đó làm gì thì làm. Bữa tối sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối. Xuống chậm ráng chịu!" Nói rồi, bà ta để lại một cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi. 

"Gì chứ! bà ta nghĩ mình là  ai mà trịch thượng thế không biết!"_Mina càu nhàu rồi quay sang nói với Chihiro_" Mà nè tớ thấy cậu lạ lắm nhé từ lúc gặp Hakusempai tới giờ cậu cứ như người mất hồn vậy! Thôi được để đại tỉ phụ cậu bê đồ vào nhé!"

Nói rồi, cô quay ra hăm hở đuổi Yun về phòng rồi lấy đồ của Chihiro đem vào căn phòng khác. Sau khi cất đồ xong, Mina quay sang khóa cửa rồi nói:" Hakusempai... là người đó đúng không?" 

" Tớ không biết!"_Chihiro cúi đầu ôm chân trên giường_"Cảm giác của tớ cho thấy đúng là anh ấy...nhưng..."Nói tới đây cô bật khóc.

Mina ôm lấy Chihiro. Cô tin tưởng bạn của mình. Từ trước tới giò, cô vẫn coi Chihiro như một người chị em ruột thịt và Chihiro cũng vậy. Vì vậy mà cô đã từng được nghe về người con trai bí ẩn mà Chihiro đã tâm tâm niệm niệm suốt 8 năm. Chắc chắn Chihiro phải cảm thấy gì đó mới có hành đọng như hồi sáng. Nhất định cô phải giúp bạn làm rõ chuyện này.

"Được rồi, nín khóc nào! Mọi chuyện đâu sẽ có đó. Nếu cái gì là của cậu thì mãi mãi sẽ là của cậu. cậu hiểu chứ! Giờ thì thay quần áo rồi nghỉ ngơi để lấy sức lát nữa bọn mình phải đi khảo sát hệ sinh thái đấy!"

Nói rồi cô ra ngoài đóng cửa và hướng tới khu nhà chính. ở đây, Haku đang ngồi trên chiếc ghế salon nhàn nhã đọc sách. Điều này khiến Mina hới tức giận. Anh ta, có khi nào đã lừa Chihirochan rồi không? Tại sao sau khi tổn thương cô ấy mà anh ta còn bình tâm ngồi đây đọc sách chứ!

"Hakusempai!"Mina gọi lớn thu hút sự chú ý của Haku. Anh vẫn không buông cuốn sách xuống mà chỉ ưm một tiếng tỏ rõ rằng mình đang nghe.

"Em có thể kể anh nghe một câu chuyện được không?"

"Em nhàm chán vậy sao Otobechan ?"_Lần này Haku đã nói chuyên nhưng lại dùng một thái độ lạnh lùng để đáp lại lời người trước mặt.( tên Mina đầy đủ là Mina Otobe)

"Anh cứ nghe đi đã"_Mina kiên quyết

"Được"_Anh đặt quyển sách xuống ngồi khoanh tay lạnh lùng nhìn Mina.

"Tám năm trước, có 1 cô bé chuyển vào trường em. Đó là một cô bé có vẻ gì đó rất nhút nhát nhưng cũng không kém can đảm. Cô bé ấy đã giúp em bước ra khỏi sự đơn độc. Từ đó chúng em thành bạn thân."

"Khoan đã"Haku ngắt lời_"Điều này thì liên quan gì tới anh?"

"Chưa hết đâu sempai. Nói tới đây chắc anh cũng đoán ra đo là ai đúngkhông? Đúng đó là Oginosan. Từ khi thân thiết em đã cảm thấy cậu ấy luôn chờ đợi một ai đó. Và rồi tới một ngày trong khi em đến thăm cậu ấy, cậu ấy đã mê sảng và gọi ra một cái tên..."

"Haku"_Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía cửa. Chiharu tiến vào mỉm cười nhẹ. cô bỏ qua Mina tiến tới khoác tay Haku nhẹ giọng:" Vú gọi bọn mình tới dùng bữa. mọi người đều ở phòng ăn rồi. vú nói có vẻ tối nay sẽ mưa nên chúng ta sẽ phải tạm hoãn cuộc khảo sát sang tối mai." 

"ừm"_Haku gật đầu rồi đưa Chiharu ra cửa. trước khi đi anh quay lại phía Mina_" Anh không biết ý của em là gì nhưng anh hiểu cảm giác của Chihiro.  nhưng anh sẽ không làm gì để người con gái anh cực khổ tìm kiếm phải đau khổ."

Nói xong anh bỏ đi mặc Mina ngồi lại phòng khách suy nghĩ." Anh ấy cũng đã tìm kiếm một người ư? Nhưng người đó lại là Chiharusempai...thế còn Oginochan? Người ấy của cậu cũng tên là Haku. đợi đã... vừa nãy Haku sempai gọi tên cậu ấy là Chihiro... Mà anh ấy ngoại trừ Chiharusempai ra thì ai cũng chỉ gọi họ... tại sao lại gọi Oginochan thân thiết như vậy? Có gì đó bí ẩn ở đây!"

""Minachan!!!! Cậu đâu rồi!!!" Tiếng của Yun cắt đưý suy nghĩ của Mina.

"Có chuyện gì vậy?" Cô quay ra

"Chihiro.... cậu ấy... biến mất rồi!!!" Yun lay người cô khiến Mina giật mình. "Chihiro...Biến mất?!!!"

Một bóng đen vụt qua cửa sổ nơi họ nói chuyện nhẹ nhàng khiến khoongai chú ý tới nó. Bóng đen ấy gầy guộc hơi còng xuống mang trên tay một thân hình bé nhỏ lướt nhanh về phía khu rừ đằng xa trong cơn mưa lạnh lẽo.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro