Vô diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách... tách... những giọt mưa lạnh rơi lên má Chihiro kéo lại ý thức của cô. Cô ngồi dậy. Xung quanh cô lúc này đây là một khu đất trống tối đen. Cô không nhớ tại sao mình lại tới đây được nữa, chỉ biết khi cô đang ngồi trong phòng hình như bà quản gia đã đi vào thì phải... "đúng! Bà quản gia! Bà ta đâu rồi? Chẳng lẽ là bà ta đưa mình tới đây ư?" Chihiro nghĩ. Cô hoảng sợ nhìn ngó xung quanh khu đất trống. Nó bây giờ được bao phủ bởi một màn đêm tĩnh mịch...
"Hà..." một tiếng đông vang lên khiến cho tóc gáy Chihiro dựng lên. Nó phát ra từ một góc rất tối của khu đất trống. Có thứ gì đó đang ở đây...
"Ai..ai đó?" Chihiro run rẩy hỏi. Cô cố hết sức bình sinh đứng lên, tiến về phía có tiếng động.
" Ai đó... làm ơn trả lời tôi đi.... "
"Mày nghĩ sẽ có người trả lời mày sao con nhãi!" Một âm thanh độc ác như rít lên, từ trong bóng tối, một sinh vật bước ra. Nó cao lớn, trong suốt như một cái bóng đen đằng sau nó mọc ra những cái xúc tu đen thật ghê tởm nhưng điều đặc biệt nhất ở nó chính là một chiếc mặt nạ ca kịch đang bám vào nơi mà vốn dĩ phải là một gương mặt...một chiếc mặt nạ quen thuộc...
" vô diện!!!" Chihiro kinh ngạc thốt lên. Cô chạy về phía của con quái vật."là cậu sao? Sao cậu lại...á"
Chưa nói hết câu, một chiếc xúc tu của vô diện vung lên rồi như một cái roi lớn hất mạnh Chihiro ra phía xa văng vào một thân cây lớn đau điếng. Cú ngã khiến tay của cô đập mạnh vào thân cây, làm nó như muốn rời ra vậy. Cô run rẩy cố gắng bò dậy một cách loạng choạng miệng luôn phát ra câu tại sao. vô diện lúc này lại phát ra những tiếng cười khẩy. Nó nói ra những điều thật kì lạ và độc ác "mày nghĩ mày có thể thoát được khỏi đây sao? Có thể qua mặt chủ nhân của tao à? Chúng tao sẽ khiến cho mày phải chết rất thảm." Nó bắt đầu từ từ tiến về phía Chihiro, miệng vẫn không ngừng nói" mày có biết khu rừng này được mệnh danh là gì không? Là khu rừng tự sát đó! Mày chết ở đây thì sẽ chẳng ai quan tâm gì tới cái chết của mày đâu mà đơn thuần họ sẽ chỉ cho đây là một cuộc tự sát mà thôi! Đối với những kẻ dám đối đầu với chủ nhân tao như mày... chết như vậy là đáng lắm ha ha ha"
Vừa dứt lời, vô diện đã ở trước mặt Chihiro, nó lấy xúc tu quấn quanh cổ của cô rồi nhấc lên khỏi mặt đất.
"Không" Chihiro kinh hoảng, cô cảm nhận được không khí đang dần ít đi. Cô sẽ chết như thế này sao? Không! Cô không cam tâm!
" cứ dãy đi! Tao và chủ nhân sẽ từ từ thưởng thức tư vị của chiến thắng khi nhìn mày chết hâhha..."
Vô diện cười như điên dại. Nó như không còn là một vô diện mà cô từng biết nữa.. nó điên rồi!!
Bùm!!! Một tia sáng loé lên cắt đứt xúc tu của vô diện khiến nó điên cuồng gào thét. Chihiro theo đó mà rơi xuống đất. Cô điên cuồng hít thở như muốn bù lại số không khí bị mất đi. Một bóng hình cao lớn đứng chắn trước mặt cô. Một chàng trai. Anh cao, gầy, mái tóc ngắn ngành vai mầu đen. Anh mặc một bộ quần áo giản dị đen và trắng nhưng vẫn toát ra moitj nét gì đó bí ẩn và quyến rũ. Lúc này đây anh đang chiến đấu với vô diện như một người anh hùng bước ra từ một câu chuyện xưa.
" đi nhanh!"
"Thế còn anh?"
"Con quái vật này bị điều khiển rồi có người đang muốn thủ tiêu cô đó mau đi đi tôi lo được...mau" dứt lời từ tay anh ta bắn ra một tia sáng đến người Chihiro. Tia sáng như một lực đẩy kéo cô ra xa khỏi vùng đất trống nhưng không hề gây thương tổn. Khi kịp lại Chihiro không còn thấy anh ta nữa mà chỉ thấy một quái vật khác có thân hình như một con chim khổng lồ đang lao vào chiến đấu với vô diện. Hoảng loạn, cô lao đi trong bóng đêm, gắng sức chạy thật nhanh mong sao có thể ra khỏi khu rừng đáng sợ này. Cô chạy mãi mặc cho những cành cây quật vào những vết thương khiến chúng ứa máu, mặc cho gió táp vào khiến làn da cô ngày càng tái nhợt vì đau và lạnh...
" Rầm!!!" Mải miết chạy, cô đâm sầm vào một thân hình khỏe mạnh rắn chắc.
" Haku!!!" Cô ngước đôi mắt lên và bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Lúc này đây, nó tràn ngập sự hoảng loạn, lo lắng. Anh ôm chầm lấy cô, ôm chặt tới mức chỉ hận không thể đem cô nhập vào thân thể mình.
" Em biết anh sẽ đến vì em mà... đúng không?" Chihiro đưa tay vuốt mặt Haku. Khi nhìn thấy anh, cảm giác sợ hãi của cô dường như đã biến mất. Thân thể cô thả lỏng dần rồi... nhắm mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro