Phụ chương chap 1: Liên Xô ngày 23-27/6/1980 (Trích từ nhật ký của Zayn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ga tàu hoả thành phố Tashkent, 23/6/1980-
Tôi ngồi trong toa tàu, mắt vẫn không rời ô cửa sổ và tâm trạng thì giống như một chú chim non sắp sửa ra ràng. Đơn giản thôi, tôi sắp sửa được đến vùng đất anh hùng nhưng xa xôi của đất nước chúng tôi, thành phố của Lenin- Leningrad, để dự trại hè quốc tế năm nay. Đối với một anh chàng có tâm hồn của một chú sẻ con bị thương trên thảo nguyên như tôi thì Leningrad giống như một giấc mơ xa vời: đẹp đẽ, nhưng lạnh lẽo. Và chúng tôi lại còn phải đi rất xa và rất lâu- 4 ngày tàu chạy (A/N: Do phải dừng lại ở Stalingrad-aka Volgograd và Moscow nên tàu phải mất tận 4 ngày, chứ nếu không dừng ở Stalingrad sẽ chỉ mất khoảng 3 ngày thôi.) mới đến được Leningrad, nên chuyến đi lần này đối với tôi và Tanya sẽ khá mệt mỏi vì chúng tôi còn phải quản lí 15 đứa nhóc đi cùng tàu với chúng tôi.Chúng tôi sẽ phải đón tiếp thêm 10 đứa trẻ con nữa, tin đi các bạn ạ, mà từ Tashkent này 2 đứa chúng tôi đã phải quản 5 đứa rồi, đến Stalingrad và Moscow lần lượt phải "chào đón" thêm 5 đứa nữa ở mỗi thành phố và hai tên phụ trách nữa nên sẽ mệt lắm đây...
-Ga Stalingrad, 25/6/1980-
Chúng tôi cuối cùng cũng đến trạm dừng chân đầu tiên- thành phố Stalingrad, và nhà ga Stalingrad hiện đại và đẹp đẽ đã làm tôi bất ngờ ngay lúc chúng tôi bước xuống tàu để chuyển sang tàu đi đến Moscow. I mean, guys, đây là thành phố công nghiệp nặng của nước Nga đấy! Thế mà nhà ga của họ vẫn sạch sẽ, đẹp tuyệt và hiện đại nữa chứ! À, suýt nữa tôi quên, tôi đã được gặp anh Alec, chị Lena và đám nhóc đi trại hè: Alexei, Nikita, Pierre, Anna và Varenka. Ôi đúng là tụi trẻ con Stalingrad dễ thương thật chứ: bọn nhóc đúng là chẳng biết buồn là gì, lúc nào cũng rủ tôi với Alec chơi cùng đến phát mệt, nhưng dù sao thì cũng thấy được các đội viên của chúng ta luôn biết cách hoà đồng với mọi người, vậy là ổn rồi. Giờ thì tàu lại đang chuyển bánh rời khỏi Stalingrad, tôi thì buồn ngủ chết đi được, còn anh Alec thì... ôi trời đất thánh thần thiên địa, tôi chưa bao giờ gặp ai ăn nhiều và ngáy to như anh ta: anh ấy ăn thì như lợn nông trường, còn ngáy thì... ôi thôi, còn to hơn tiếng máy cày nữa. Làm thế quái nào mà tôi có thể ngủ nổi đêm nay, khi RÕ RÀNG là anh Alec đang ngủ và ngáy to như sấm rền? Tôi nói thầm trong lòng: "Lạy trời, đến Moscow nhanh nhanh để con còn đá con lợn này ra ngoài hộ với!!!"
-Ga Paveletskaya, Moscow, 26/6/1980-
Ôi cuối cùng! Chúng tôi đã đến với trái tim của cả Liên Xô- Moscow! Và lúc này thì tôi đang đợi chuyến tàu điện ngầm tiếp theo để đến ga tàu điện Komsomolskaya- nơi nằm ngay phía trên ga tàu Leningradsky và từ đấy chúng tôi sẽ đến Leningrad. Và đúng lúc tôi quay đầu lại thì một ánh đèn sáng chói tới gần ở phía xa... Tàu Metro Moscow. Tôi liền ra hiệu cho Tanya lập tức dẫn bọn nhóc lên một toa, còn tôi đi lên toa phía trên để tiện đường hỏi điểm tập trung. Và tôi nghe được tiếng loa:
"Pozhaluysta, ne storat' vozle dverey. Sleduyushchaya stansiya Taganskaya" (Xin đừng đứng gần cửa toa tàu. Ga kế tiếp là Taganskaya).
Tôi liền nắm chặt tay cầm của toa tàu, ngay trước khi cánh cửa toa tàu đóng sập lại và tàu bắt đầu phóng đi dưới lòng đất của Moscow...
-Ga Komsomolskaya, Moscow, 26/6/1980-
Đến được nhà ga Komsomolskaya còn khó hơn cả việc ngồi trong một cái xe buýt chật chội của Tashkent nữa. Bởi vì đơn giản là CẢ THÀNH PHỐ MOSCOW đều đi qua cái ga này; Do ga Komsomolskaya nằm gần 3 nhà ga lớn của Moscow là Leningradsky, Kazansky và Yaroslavsky nên nhà ga này cơ bản là đầy người. Và tôi lại còn phải hỏi điểm tập trung cho các đoàn đi trại hè quốc tế ở Leningrad nữa chứ! Nhưng... tôi không ngờ rằng tôi lại ở gần điểm tập trung đến mức độ nó nằm NGAY SAU LƯNG tôi thôi: vừa quay đầu lại đã thấy một anh chàng tóc xoăn, đeo khăn quàng đỏ của Đội chạy đến hỏi tôi:
-Này, bồ cũng đi trại hè quốc tế đấy à?
-Ừ.Tớ là Zayn, phụ trách đoàn Tashkent. Cậu là...
Anh chàng tóc nâu xoăn tít kia liền bắt tay tôi:
-Tớ là Harry, phụ trách đoàn Moscow.
Rồi hai chúng tôi liền ra hiệu cho đoàn của tôi, của Harry và đoàn Stalingrad đến chỗ hai chúng tôi, coi như đó là điểm tập trung vì thầy tổng phụ trách các đoàn (trừ đoàn Murmansk, Riga, Vilnius và Talinn) sẽ đến chỗ chúng tôi tập trung để hướng dẫn mọi người lên chuyến tàu đêm tới Leningrad. Rồi sau đấy, khu vực nơi chúng tôi đứng cơ bản là nhung nhúc người, vì năm nay Đội chủ trương mời tất cả các nước xã hội chủ nghĩa (trừ Trung Quốc) tới, cho nên chúng tôi có hẳn 30 đoàn từ khắp các thành phố khác nhau của Liên Xô và các nước Đông Âu, nữa; có đủ cả, từ Moscow, Stalingrad, Almaty, Chisinau, Minsk, Odessa, Kharkov, Krasnodar, Baku, Tbilisi,... cho đến Gdansk, Beograd, Budapest, Bucharest, Tirana, Praha và cả Đông Berlin nữa! Cũng may là tất cả tụi học sinh ở đây đều ít nhiều đã học qua tiếng Nga, tiếng Đức hoặc thậm chí là tiếng Anh nên việc giao tiếp có thể sẽ không khó khăn lắm...
-Trên chuyến tàu từ Moscow tới Leningrad, 1h sáng ngày 27/6/1980, 8 tiếng nữa đến Leningrad-
Tôi cứ trằn trọc mãi không sao ngủ tiếp được, phần vì không chịu nổi cái tiếng ngáy "trời ơi" của ông phần vì tôi quá hồi hộp để đợi đến ngày mai, phần vì hôm nay tôi vừa nhận ra một sự thật về chính bản thân mình: tôi yêu con trai, chứ không yêu con gái. Ừ, tôi biết, nó là chuyện cấm kỵ, kể cả ở đất nước Xô viết này- nơi mang tiếng là "tự do" nhưng thực ra có nhiều việc bị bắt buộc quá chặt chẽ, nhất là đối với thanh niên chúng tôi: muốn vào được Đại học thì phải vào Komsomol, vân vân. Có khi đó là do một số người lãnh đạo có quyền thế, nhưng không biết cách để dân chúng cảm thấy hài lòng với sự tín nhiệm dành cho mình: đơn giản vậy thôi. Nhưng thánh thần ơi, bí mật của tôi nếu lộ ra sẽ giết chết tôi mất! Tôi phải giữ chuyện tôi thích con trai cho tới cùng; dù tôi có phải chết để bảo vệ nó, tôi cũng sẽ làm.
Và nhất là... Don't tell anyone, even my beloved ones.

*Author's note*
Cliffhanger!!! Zayn sẽ phải giữ bí mật chuyện này bao lâu nữa thì cứ xem các chap tiếp của truyện là biết ngay thôi... 😝😝😝
Và một thông báo mới nhé!
TẤT CẢ NHỮNG AI vote/comment vào truyện của tớ đều sẽ được xuất hiện trong truyện này.
Các bạn potterlinhlinh ,krystalLavenorchidstangledhindsights nhớ gửi tớ description nhân vật nếu muốn có mặt trong truyện. Ghi rõ:
-Tên trong truyện
- Tuổi trong truyện (do đây là trại hè tương đối tự lập nên các nhân vật phải là 12+ nhé)
-Đặc điểm ngoại hình trong truyện
-Nằm trong đoàn của thành phố/ quốc gia nào; ghi chú nhé:
+Đặt lại bối cảnh lịch sử trước khi submit (năm 1980)
+Không được ghi bất cứ thành phố nào của Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba hay Việt Nam do các nước trên  không có mặt lần này.
-Tính cách
Okay nhé! Thời hạn nộp description là trước khi chapter thứ 2 xuất bản, tức là 2 ngày nữa thôi nhé. Cho nên, act fast, alright?
Scarlet Rose.

(Hình trên là địa điểm tập trung của các đoàn- ga tàu điện ngầm Komsomolskaya tại Moscow)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro