Chương 116: Bé là giống đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Album mới của Stardust bán được 320.000 bản trong tuần đầu tiên, trở thành idol dẫn đầu thế hệ thứ 3]
Mini album thứ 2 'Starline' của nhóm Stardust đã đạt được 320.000 bản trong tuần đầu tiên.
Stardust là tân binh ra mắt vào tháng 4 năm nay nhưng đang khẳng định mình là ngôi sao đang lên thế hệ mới với tốc độ phát triển vượt bậc, bao gồm việc giành hạng nhất trên các chương trình âm nhạc và đạt thành tích cao trong tuần đầu của sự nghiệp.
Doanh thu của album thứ hai khả quan.

Lần đầu tiên trong đời, tôi giành được ba chiếc cúp trên cùng một chương trình âm nhạc, đồng thời cũng đạt được mục tiêu bán 300.000 album trong tuần đầu phát hành.

Đây là một thành tích đáng kể bởi nhóm mới chỉ ra mắt được nửa năm.

Công ty dường như cũng đang nâng ly chúc mừng.

Hai tuần hoạt động quảng bá phát sóng trên chương trình âm nhạc đã trôi qua mà không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Hôm nay, các thành viên quyết định tổ chức một bữa tiệc tại ký túc xá.

Đúng lúc đó, hai người đi lấy bánh quay lại.

Uddangtangtang-

Xuất hiện một cách ồn ào.

"Nè, cậu đang phá hủy mọi thứ trong nhà."

"Jun Seo hyung, anh mang bánh về rồi à! Sô... Sô cô la thật ngọt ngào!"

"...Anh nghĩ anh sắp mắc bệnh tiểu đường. Nó có vẻ không tốt cho sức khỏe của anh."

"Caffeine anh tiêu thụ là căn nguyên của mọi bệnh tật."

"Hừm? Nếu ngọt như vậy thì anh nên ăn nó với cà phê nhỉ?"

"Không còn lựa chọn nào khác."

Hôm nay Jin Se Hyun cũng quản chặt lượng cafe của Jun Seo.

"Hyung, bây giờ hyung thấy không sao, nhưng 10 năm nữa hyung sẽ hối hận lắm đó? Em phải trả lại cả vốn lẫn lãi cho sức khỏe đã bỏ ra."

"Sao em lại nói chuyện như ông cụ non thế?"

"Em cằn nhằn vì em quan tâm anh."

"Ừm, anh hiểu. Anh hiểu rồi."

Ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ người đó mới là người hồi quy.

Bạn đang sống cuộc đời thứ hai như thế nào?

Tôi ở bên cạnh nghe mà bật cười.

Dù sao đi nữa, Jin Se Hyun và Seo Ha Im đã lấy nến ra khỏi hộp bánh, thảo luận về cách sắp xếp chúng vào.

"Có bảy thành viên nên chúng ta phải thắp đủ bảy ngọn nến."

"Có lẽ anh nên mua cả chữ số? Khớp với ngày ra mắt?"

"Hãy làm điều đó vào ngày kỷ niệm một năm ra mắt của chúng ta!"

"Này, Seo Ha Im. Thử xếp với khoảng cách phù hợp. Jun Seo hyung, bớt lý lẽ đi. Không phải anh nói kiểu quá nghiêm trọng sao?"

"Nó chắc chắn không có khả năng nhạy cảm của một ngôi sao..."

Tôi liếc nhìn cái bánh, nó bị dính vào chiếc bánh có sừng.

Trông hơi rợn.

Chắc chắn là tệ...

Tôi tặc lưỡi, từ từ tiến lại gần chiếc bánh.

"Em cắm vào nhé?"

"Được, Seo Han. Anh thích em hơn..."

Đúng 5 giây sau.

"Em cũng ra đó đi."

Tôi bị đuổi ra ngoài ngay lập tức.

"Vì tay em run..."

"Seo Han, đừng biện minh bằng lý do lố bịch."

"Vâng."

Việc cắm nến vào đúng khoảng cách khó hơn tôi nghĩ.

Jin Se Hyun và Ha Jun Seo vật lộn với chiếc bánh một lúc mới đưa nó trở lại hình dạng bình thường.

Nếu chúng tôi chỉ ăn một mình thì có thể đặt một cây nến lên đó, nhưng nếu muốn biến cái bánh thành ngôi sao như lời Jun Seo đã nói thì không thể được.

Bàn tay của các chuyên gia chắc chắn đặc biệt hơn.

Tỉ mỉ.

Sau khi làm chiếc bánh sống lại, Ha Jun Seo thẳng sống lưng ban nãy bị cong vòng.

"Okay, anh đã cứu được chiếc bánh rồi, mọi người tập hợp lại chụp ảnh nhé."

"Chúng ta có nên chụp ảnh trước, rồi thắp nến không?"

"Ừm, ổn đấy."

Theo lời của Ha Jun Seo, Seo Yi An đến gần hơn, lấy điện thoại ra. Tất cả các thành viên trong phòng tập trung lại, bao gồm cả trưởng nhóm...

Không có ai ở đây.

"Seong Bin, ra ngoài chưa!"

"Em sẽ mang anh ấy tới."

Cha Seong Bin, ngủ quên à?

Đánh giá dựa trên thực tế, vì anh ấy không có mặt ở đây, có vẻ vẫn tự nhốt mình trong phòng.

Tôi gõ cánh cửa phòng mà Cha Seong Bin và Seo Ha Im đang sử dụng. Tôi không thấy anh đi ra ngoài, chắc chắn vẫn ở bên trong.

"Anh ơi, em vào đây."

Két-

Khi tôi mở cửa, Cha Seong Bin giật mình ngẩng đầu lên. Tại sao không nghe được tiếng gọi dù không đeo tai nghe?

"Ha, bất ngờ ghê."

"Anh đang làm gì vậy?"

Haiz-

Mắt tôi tự nhiên hướng về màn hình trước mặt Cha Seong Bin.

Tôi tự hỏi anh đang tập trung vào điều gì, hóa ra đó là một màn hình khá quen thuộc.

[Nhiệm vụ này, tôi muốn cho bạn thấy kỹ năng tôi có.]

[Tôi sẽ chứng minh thế nào là một hát chính hoàn hảo.]

Tôi nghĩ tôi đã nghe câu đó ở đâu đó.

Một trong những câu sẽ xuất hiện ít nhất một lần trong cuộc thi thử giọng.

Nhưng đây không phải là bản chiếu lại của Stardust Project, là A Boy's Dream? Khi lông mày của tôi nhướn lên, Cha Seong Bin cười ngượng nghịu nói.

"Ừm... Anh chỉ xem vì nó làm anh nhớ đến thời gian chúng ta ở Dự án."

"À, vâng?"

"Tuần tới là lễ công bố thứ hạng đầu tiên. Vòng đánh giá thứ hai sẽ sớm bắt đầu."

'A Boy's Dream' có rất nhiều người mà cá nhân tôi có quan hệ, thỉnh thoảng tôi cũng nghe thấy tin tức về họ.

Tôi nghe nói Ray huyng dường như đã làm rất tốt, còn Lee Jun Hyuk và Jang Joo Won cũng vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên một cách dễ dàng.

Trong số đó, Lee Jun Hyuk lẽ ra có liên quan đến tôi nhất, Cha Seong Bin không tiếp xúc nhiều với anh ta.

Vậy... tôi đoán đó là người đó.

Jang Joo Won.

Bạn cùng lớp của Cha Seong Bin.

Algye bán đứng tiền bối trong cái ngành chật hẹp này.

Vì anh ta mà anh tôi đi xem chương trình Idol Survival, anh ấy thực sự muốn xem không?

Cha Seong Bin cười với vẻ mặt hơi phức tạp: "Mọi người gọi anh ra ăn bánh hả? Đi nhá."

Đợt một lát.

"Hyung, mọi chuyện vẫn ổn phải không?"

"Hả? Tất nhiên rồi~."

Cha Seong Bin đứng dậy khỏi chỗ ngồi nên tôi không thể hỏi thêm câu nào nữa.

Mặc dù vậy tôi không thể lơ là.

Anh ấy do dự nhìn tôi, cắn môi dưới.

Một linh cảm khó chịu ập đến với tôi.

Biểu cảm là sao?

"Mạnh mẽ lên..."

Thật khắc nghiệt, quá khắc nghiệt.

Cá thái dương của chúng ta là một quả bom hẹn giờ...

Bạn có nghĩ anh ấy sẽ bùng nổ sớm không?

***

Ngày hôm sau, có một chương trình radio được lên lịch vào buổi sáng.

Khi tôi mới ra mắt, lịch trình phát thanh radio từng là gánh nặng, nhưng với album thứ 2 này, tôi có rất nhiều lịch phát thanh đặc biệt nên tôi đã quen dần.

Giữa lúc nhàn nhã nhịp đầu theo beat nhạc, tôi vẫy tay về phía máy ảnh.

Sau khi bài hát kết thúc và phần nhạc nền độc đáo của radio bắt đầu phát, tôi điều chỉnh tư thế ngồi.

"Xin chào Đài phát thanh Mặt trời và Mặt trăng. Đây là DJ Soo Jin của Sea and Otter!"

DJ cấp cao Yang Soo Jin, người đã phụ trách Sea Otter Radio năm thứ hai, tuyên bố bắt đầu phát sóng một cách trôi chảy.

Giọng nói rõ ràng của một cựu phát thanh viên đập vào tai tôi.

"Hôm nay, ngôi sao đang lên thế hệ tiếp theo đã comeback với mini album thứ 2 'starline'."

"Tôi ở đây với các thành viên của Stardust. Dành cho thính giả của chúng tôi. Bạn có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân được không?"

"Vâng. Shine Bright!"

"Xin chào, đây là Stardust! Xin hãy chăm sóc cho chúng tôi!"

Bây giờ tôi cúi đầu chào một góc độ phù hợp. Kế đó, mỗi thành viên có một khoảng thời gian ngắn để giới thiệu bản thân.

Khi đến lượt tôi, tôi nói ngắn gọn vào micro: "Stardust maknae, Do Seo Han."

"Waaah!"

"À, chỉ xét cảm xúc thôi thì em ấy là người trẻ nhất."

"Đúng vậy. Đúng vậy."

"Từ bán kính 100km, mọi người có thể thấy cậu ấy là người trẻ nhất."

Tôi hai mươi sáu tuổi?

Kể cả trọng sinh, tôi là anh cả của nhóm này đấy?

Tôi muốn bác bỏ câu DJ nói nhưng tôi kìm lại.

"Cảm ơn..."

Đài phát thanh trực tiếp không có thời gian dư dả.

Họ đã chuyển sang câu chuyện khác mà không ai nhận ra.

"Kang Si Woo, người có chất giọng hay, mời bạn đọc nó."

"Vâng."

Kang Si Woo bình tĩnh kiểm tra kịch bản. Giọng điệu đều đều của người lãnh đạo vang lên.

[Đây là câu chuyện đầu tiên. Tôi là sinh viên đại học 21 tuổi sống tại Seoul. Những ngày này, tôi có nỗi lo lớn nhất trong đời. Tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với tiền bối năm cuối.]

"Ôi chúa ơi...."

Hôm nay có sự xuất hiện của idol. Có vẻ người viết không hề hay biết!

Điều xảy ra nếu nghe lời tư vấn tình yêu từ idol mới debut. Người viết thư có vẻ còn lớn tuổi hơn.

Cổ họng đột nhiên bị bỏng? Tôi mò mẫm tìm chai nước.

[Tiền bối đã mua cho tôi một bữa ăn sau buổi OT vì tôi là sinh viên năm nhất khoá thi lại. Sau đó, chúng tôi tham gia cùng một câu lạc bộ, thường xuyên dành thời gian cho nhau.

Ngay từ ấn tượng đầu tiên, anh ấy thực sự là gu của tôi, đến cả tính cách cũng rất phù hợp. Những bài hát, bộ phim và sở thích của bọn tôi đều hợp nhau đến mức tôi phải lòng tiền bối ấy.]

Lo lắng tình yêu không được đáp lại...

[Tiền bối của tôi thực sự chăm sóc tôi rất tốt. Sau khi kết thúc buổi gặp mặt ở câu lạc bộ, thỉnh thoảng anh ấy đưa tôi về nhà, và vào những ngày đặc biệt, ảnh gửi cho tôi những món quà khá đắt tiền.
Thực tế, nhóm bạn xung quanh tôi làm ồn lên về việc đó, nói rằng đó là biểu hiện tỏ tình, nhưng tôi không chắc.
Một ngày nọ tôi nghe thấy anh ấy nói về mẫu người yêu thích của bản thân.
Đáp án hơi khác với tôi.]

À.

[Tôi thích tiền bối, nhưng liệu anh ấy có cảm thấy giống tôi không? Tôi tự hỏi liệu đây có phải là đèn xanh không.]

Kang Si Woo đọc từng dòng cuối cùng của câu chuyện, anh gật đầu.

"Ừm, tính đến thời điểm này câu chuyện là vậy."

Sau khi câu chuyện kết thúc, không gian im lặng một lúc.

Ha, tôi thấy.

Tôi rất tò mò không biết có thật là đèn xanh không.

Ha Jun Seo mỉm cười và mở miệng.

"... Vâng. Tôi nghe rõ lắm."

Ngay khi câu chuyện kết thúc, mọi người có thể thấy hàng loạt bình luận đổ về nhanh chóng.

Trong một khoảnh khắc, có vẻ như những nhận xét đó đã lướt qua tâm trí tôi.

-Ha, hy vọng họ không bắt bọn trẻ phải đọc những bài viết khác có nội dung như thế này nữa
-Dusty không muốn nghe lời khuyên hẹn hò từ các con mình.
-Sao câu chuyện lại thế hahahaha ai chọn vậy kkkkkkkkk
-Chúng ta hãy xem xét câu chuyện đi.
-Ờ, chắc chắn là đèn xanh rồi. Đàn ông không bao giờ dành thời gian và tiền bạc cho người phụ nữ họ không thích.
-Lời khuyên táo bạo như thể bồ rành đàn ông lắm. Đó là điều tồi tệ nhất.
-Khi nghe câu chuyện này, tôi cảm thấy những tế bào lãng mạn của tôi đang thức tỉnh, ngứa ngáy trong lonhf.

Tế bào tình yêu?

Nếu tôi có những tế bào như vậy thì phải tiêu diệt chúng nhanh chóng.

Thực tế, đây là câu hỏi có đáp án cố định, kể cả khi thiên thạch từ trên trời rơi xuống, có người dùng dao đe dọa tôi hoặc bị xe tải cán qua khi đang nghe đài, tôi đều phải làm như vậy.

Đây là kinh nghiệm của tôi.

Dù sao thì chỉ có một câu trả lời duy nhất được thốt ra từ miệng thần tượng.

-Tôi không biết. Không bao giờ biết.

Cứ coi như chúng tôi không biết đi, mọi người đều biết hết phải không? Trong khi gửi tín hiệu bằng mắt, DJ Yang Soo Jin mở lời.

"Đã lâu rồi chúng tôi mới nhận được lời tâm tình về tình yêu như vậy gửi tới Sea Otter Radio~."

"Tôi biết, phải."

"Kakakakaka."

"Các thành viên của chúng ta đều có trái tim ấm áp nên họ biết rất nhiều về tình yêu phải không?"

Ngay cả DJ cũng không nắm bắt được tình hình.

Tôi đã mong đợi một chút vì anh ấy lớn tuổi hơn chúng tôi, nhưng câu hỏi đó vượt mức mong đợi của tôi quá nhiều.

Cùng lúc đó, những ánh mắt lo lắng hướng vào không trung.

"Cái này..."

Để tránh một thành viên vô tội xuất hiện trên kênh tin tức gây tranh cãi, tôi dẫn đầu.

Nhẹ nhàng hé môi và nói: "Tôi không biết vì tôi mới sinh ra cách đây 18 năm."

Tôi mười tám tuổi.

Tôi không biết gì hết.

DJ trợn mắt, bật cười trước câu trả lời tươi rói của tôi.

Tưởng rằng mọi việc sẽ suôn sẻ nhưng không ngờ câu hỏi đó lại quay trở lại lần nữa.

"Ơ, ở tuổi đó cậu phải biết tất cả mọi thứ chứ."

"Tôi không biết."

"Không biết?"

"Vâng, tôi chỉ không biết thôi."

Cửa sổ bình luận mở ra nhanh chóng.

-Thằng bé gặp rắc rối rồi hahahaha. Họ đang làm gì vậy?
-Khó chịu quá, hỏi một đứa 18 tuổi như vậy á.
-Seo Han nghiến răng nói không biết hahahaha
-Con tui khôn lắm nhá.
-Ừm, ổn đó, cứ làm vậy đi.

"Cậu hoàn toàn không biết gì à?"

"Ơ, làm sao tôi biết được?"

"Tuy nhiên, cậu có cảm thấy đó là đèn xanh hay không?"

"Tôi cảm thấy hơi tệ...."

Tôi không biết.

Không biết điều đó có khiến thế giới sụp đổ không?

Cha Seong Bin nhìn vào đôi mắt trong veo điên cuồng của tôi, anh cắn môi dưới.

Dường như đang nhịn cười.

"Nhưng tôi chắc chắn rằng cậu đã từng có quan hệ như vậy ít nhất một lần."

"Tôi?"

"Nói thật đi. Ở trường mẫu giáo? Tôi chắc chắn cậu rất nổi tiếng ở trường mẫu giáo."

"Tôi đã nuôi một bé gà con khi học mẫu giáo."

-Ahahahahahahaha câu trả lời cựu học sinh Do Seo Han hahahaha
-Đây là câu trả lời tôi chưa bao giờ nghĩ tới haha.
- Yang Soo Jin đang cố ngăn cản tôi.
-Seo Han ya, khả năng ứng biến của út rất tốt.

Tại thời điểm này, DJ dường như đang rất thích thú.

"Con gà đó là cái hay đực...?"

Anh ấy thật sự rất kiên trì.

Tôi trả lời với một nụ cười toe toét.

"Bé là giống đực."

-DSH, sức mạnh không thể xuyên thủng, không hề phân biệt giới tính hahahahahahaha
-Bé là giống đực haha.
- Không biết bé nó học ở đâu nhưng thông minh quá cơ, ui con tui hahaha.
-Wahahahahahaha Seo Han ya hahahaha

Tôi phải dừng việc này ở đâu?

"Còn đây là gà trống."

"Ơ? Anh...?"

Tôi đã kết thúc tình hình bằng cách bán Seo Ha Im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro