Chương 120: Vì chúng ta là một nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đấy là câu chuyện của anh." Cha Seong Bin nuốt khan, anh quay lại nhìn tất cả thành viên.

Anh không muốn nhắc tới câu chuyện này.

Nhưng anh cảm thấy anh phải kể nó ngay bây giờ.

Bởi chúng sẽ được tiết lộ cho PD, vốn là người ngoài cuộc, không thể giấu các thành viên thêm nữa.

Anh nghĩ đó là sự tin tưởng.

Tin cậy và tôn trọng những người cùng nhóm.

Bầu không khí im lặng vào khoảnh khắc này.

Kang Si Woo lắc đầu với vẻ mặt trầm ngâm: "Cha Eun Ha... Em từng nghe thấy tên cậu ấy. Em không biết lại có một câu chuyện như vậy."

Chàng Van Gogh của Hàn Quốc. Tập phim có sức ảnh hưởng lớn đến mức anh còn nhớ tiêu đề nhưng anh không biết nó lại ồn ào đến thế.

Vì công chúng chỉ nhớ những thứ rời rạc.

Những vấn đề bị chỉ trích hoàn toàn là trách nhiệm của bên liên quan.

"Ha... Em hiểu rồi..." Seo Yi An liếm môi cùng biểu cảm như sắp chết.

Vì trường hợp này rất giống của anh chứ không phải ai khác.

Seo Yi An mở miệng một cách khó khăn: "Vì thế... Anh đang cố gắng tới đó để làm rõ? Dù phải biểu diễn cùng Jang Joo Won... trên sân khấu?"

Đúng vậy.

Anh muốn chứng tỏ bản thân có thể vượt qua bằng cách nào đó. Anh hy vọng em trai cũng có dũng khí như vậy.

"Ừm. Anh vừa mới cải biên xong, không có vấn đề gì. Nếu được xuất hiện trong A Boy's Dream dù chỉ 1 phút, anh cũng thấy hài lòng."

"Thật liều lĩnh." Jin Se Hyun cảm thán.

Cha Seong Bin cúi đầu trước quan điểm không thể phủ nhận: "Anh biết."

Jin Se Hyun thở dài: "Nhưng em hiểu tại sao anh lại làm thế. Em hiểu rồi. Lẽ ra nên hiểu sớm hơn."

Ánh mắt của Jin Se Hyun hướng về phía Cha Seong Bin. Đôi môi mềm mại cẩn thận nói: "Khi gặp khó khăn, hãy tâm sự với nhóm nhé."

Vì đây là nhóm thành lập từ cuộc thi sống còn nên anh không muốn nghe ai đó nói rằng tinh thần đồng đội nhóm này không tốt.

Dù cho có là mối quan hệ kinh doanh đi nữa nhưng anh muốn cả nhóm là một đội chân chính. Chắc hẳn mọi người ngồi đây đều có cảm nhận như vậy.

Bởi vì họ thực sự đều là người tốt.

Việc gặp được những thành viên này thông qua chương trình thử giọng thực sự rất may mắn.

"Ngay cả khi mọi người trên thế giới chỉ trích thì chúng em là những người duy nhất có thể đứng về phía anh, vì vậy đừng quay lưng với bọn em."

"Anh cứ kể hết với bọn em. Thật thành thật."

Cha Seong Bin gật đầu, liên tục nói rằng anh đã hiểu. Ha Jun Seo vỗ vai Cha Seong Bin, anh mỉm cười: "Se Hyun nói đúng. Nhóm có nghĩa là gì? Ít nhất sẽ có một người trò chuyện với cậu."

"Đúng nhỉ."

"Đúng vậy."

Seo Yi An bày tỏ cảm xúc của anh bằng giọng thận trọng: "Seong Bin hyung... Em hy vọng anh có thể tin tưởng và dựa vào tụi em..."

Cha Seong Bin gật đầu trước câu đó: "Được rồi, anh sẽ làm vậy."

"Wow, độ ấm cao quá."

"Nếu tình huống như thế này, không phải nên lắp camera ở đâu đó sao?"

Ngay lúc đó.

"Đợi chút."

Trong bầu không khí ấm áp, có một người giơ tay. Là Seo Han.

"Em cảm thấy cần phải làm rõ vấn đề này."

"Hừm, vấn đề gì?"

"Em có thể đứng về phía anh trong mọi việc, nhưng không thể bỏ qua ba thứ."

Seo Han đếm từng cái một: "Ma túy, phụ nữ, bạo lực."

"...!"

"A, đó là chuyện đương nhiên mà." Ha Jun Seo giật mình, lắp bắp: "Nhóm nào không thể giữ được điều hiển nhiên đó...  À... KHÔNG."

Có một nhóm từng không giữ được điều đó và biến thành cát bụi y như tên của họ.

Seo Han lắc đầu, vẫy tay: "Dù sao thì, em nói vì phòng hờ. Chỉ cần bị tóm, nó sẽ truy đuổi các anh đến tận cùng trái đất."

"Thật, thật ư."

Tuy không biết tại sao, nhưng ánh mắt của em ấy dường như ẩn chứa một số câu chuyện.

***

[Có một bài hát của Stardust trong nhiệm vụ đánh giá nhóm lần 2 của Giấc mơ kakakakak]
Thông tin trong nhiệm vụ đánh giá mù liệt kê rằng đây là bài hát mới của một nhóm nhạc nam 1 năm tuổi?
Họ không phải là kẻ thù của TBN sao?
Hai đài truyền hình đã bắt tay hòa giải với nhau rồi à hahaha?
Thậm chí còn có The Core Ray trong nhóm cover Yooyoung, sự thật là, Ray là tiền bối mà nhỉ.
Kiểu... Như số phận trớ trêu ấy...

-Chắc không phải tình tiết dở như chuyện của Lee Jun Hyuk đâu, nếu không hai nhà đài làm hoà với nhau làm gì?
└Nhưng ngay khi biết có bài hát của Stardust, vẻ mặt của anh ta trở nên chua lòm.
└Haha, camera còn chụp cận cảnh và phóng to ra, PD ác ma?
└Họ cố gắng quảng bá bằng cách khiến dư luận tin rằng cậu ta bị evil edit, nhưng có vẻ tính cách vốn đã tệ đến mức chả thèm giấu diếm. Cư xử như vậy có khiến cuộc sống cậu ta vui hơn không?
ㄴLee Jun Hyuk, dừng lại đi.
ㄴKhông phải nên nói không sao đâu sao~
ㄴLee Jun Hyuk, tôi đang thắc mắc ai bầu phiếu cho anh ta, khiến anh ta vẫn còn ở show lmao.

-Thành viên The Core cover ca khúc của SpaceDust, thực sự là... Tôi cảm thấy khá phức tạp.
└Thành thật, biểu cảm có vẻ hơi rối rắm.
└Vậy Ray rút khỏi The Core rồi à???
└Chưa! Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra vì bây giờ cậu ấy đang có mặt trong đội hình ra mắt...
ㄴRay sẽ không rời nhóm đâuㅠㅠ

-Nghe nói nhà soạn nhạc và biên đạo của nhiệm vụ thứ 2 sẽ xuất hiện, Believe Year có đến không?
└Tin xấu, giờ ổng bị Song Camp bắt cóc đi Châu Âu rồi
└Ah??? Thế thì ai sẽ tham gia?
└Họ nói là Cha Seong Bin thay thế.
└Ai cơ??? Anh ấy?
└Người đồng sáng tác.
└Cha Seong Bin. Không biết anh ấy sẽ cải biên bài hát như thế nào? Liệu có thực hiện được với kỹ năng của anh ấy không?
ㄴƠ, chuyện gì sẽ xảy ra với đứa trẻ được gọi là đồng sáng tác hai ca khúc chủ đề? Không phải mọi người đều lan truyền như thế này sao? Chỉ cần nhìn thôi cũng biết Believe Year đã làm hết mọi thứ và ghi thêm tên cậu ấy vào đó.
└Bạn đang nói gì vậy? Bạn ghen tị với thành viên biết sáng tác à? Tại sao bạn lại chê bai kỹ năng của con tôi lol?
ㄴTôi sẽ biết tất cả với hoạt động sắp tới, chuyện con bạn có đủ kỹ năng để soạn nhạc hay không.
ㄴTôi đoán do bạn ghen tị vì anh ấy là thiên tài rapper lẫn visual, thậm chí còn giỏi viết nhạc. ^^ Không có Cha Seong Bin trong dữ liệu của bạn phải không?
ㄴVâng, vì nó là virus kekekekeke
└Đừng chống lại Dusty.

Khi nhiệm vụ thứ 2 của A Boy's Dream được công bố, Dusty bị bối rối trong giây lát.

Video chỉnh sửa phát ở tập mới nhất khiến fan cảm thấy sự mâu thuẫn của SBC.

-Gì vậy? Con tui trở thành chủ đề hot, nhưng bây giờ tôi lại có tâm trạng ấm lòng?
ㄴTôi có phải là người duy nhất không thể xác định được đây là câu chuyện cảm động hay bức tranh lớn gây tranh cãi không? Tập này sốc mạnh vì Lee Jun Hyuk sẽ biểu diễn bài của Stardust.
ㄴKhá hay, nhưng tôi không thể hiểu được gì sau khi xem đoạn cuối tập phim nên tôi tạm dừng.

-Sao mấy người lại im lặng vậy, PD của SBC, lũ khốn?
└Mong bạn sống lâu, thật đấy.
└Vâng, tôi biết

Có khá nhiều Dusty chửi thề, nhưng phản ứng của người xem lại không tệ đến thế.

Bởi vì tiết mục này hay hơn tập phim ám chỉ bản thân bị evil edil của Lee Jun Hyuk được đề cập trong 'A Boy's Dream' trước đó.

-Lee Jun Hyuk, mỗi lần bán sách có tên như vậy, tôi đều cảm thấy thấy ghê tởm.

-Okay, mấy người có thể sử dụng bài hát của con tôi nên hãy đuổi Lee Jun Hyuk đi
└Sách gì vậy
ㄴCông việc bán thời gian hả??

Ngay khi hoạt động kết thúc, cộng đồng fan hâm mộ bắt đầu bùng cháy, dù tốt hay xấu.

Một miếng bánh gạo đã được ném đi từ lâu.

Dusty Han Yu Young cũng tweet để tham gia cuộc vui: "Lee Jun Hyuk, hãy thu dọn sẵn đi..."

Cô đang gõ phím.

Ting! Ting!

Sau với âm thanh thông báo vui vẻ, cô bật web lên vào kênh YouTube yêu thích.

"A?"

Con chuột của Han Yu Young dừng lại.

"Wow, điên rồi."

[Idol Human Theater - Chú gà con sống trong phòng tập Stardust (Phần 1)]

Cô mong chờ các con cô sẽ xuất hiện ở đây.

Mấy đứa cho cô xem cái này sau khi hoạt động kết thúc à.

"Chị yêu cả nhóm."

Bây giờ không phải lúc để mắng Lee Jun Hyuk.

***

Bối cảnh là phòng tập đã dọn dẹp gọn gàng của Stardust.

Camera được lắp sao cho có thể thu hết toàn cảnh phòng tập.

Haiz-

Mỗi thành viên đều nằm dài trên sàn và làm việc riêng.

Bất cứ ai nhìn thấy đều nghĩ như vậy, dù dáng vẻ có ọp ẹp thế nào trông cũng rất dễ thương.

Đầu tiên là lời tường thuật của một diễn viên lồng tiếng từ Life Theater.

[Các thành viên Stardust hôm nay cũng đang luyện tập. Có vẻ mọi người đã tập rất nhiều.]

Hình ảnh cận cảnh đầu tiên mà camera ghi lại là Seo Han và Ha Im đang nghiêm túc luyện tập kỹ năng cá nhân trong góc phòng tập.

Seo Ha Im nghiêm túc lắng nghe lời khuyên của Seo Han.

"Nền tảng của một thần tượng ngày nay là kỹ năng cá nhân."

"Đúng vậy."

"Seo Han. Làm sao để anh biến thành một chú ve sầu hoàn hảo như em? Anh ghen tị với em vì em không chỉ giỏi ve sầu mà còn có khả năng bắt chước rất nhiều con vật.  Con cò lần trước~"

"Bapsaeyo."

"À, Babsae. Anh muốn thử cái đó!"

Ha.

"......Baepsae."

Hôm nay Seo Han đang cố gắng hết sức để tạo ra một câu chuyện cá nhân dành cho thành viên Ha Im. Cậu giảng một bài đặc biệt.

Cách bài giảng đặc biệt bắt đầu. Seo Han vuốt cằm, thốt ra.

Ừmmm.

"Điều cơ bản của bắt chước âm thanh là... Nghe."

"Nghe!" Seo Ha Im gật đầu mạnh, lắng nghe lời Seo Han nói. Anh ấy có vẻ khá nhiệt tình, như thể sẵn sàng tiếp nhận mọi lời khuyên.

Seo Han là bậc thầy về bắt chước âm thanh.

"Hyung, em biết vì em đã bắt chước tiếng ve suốt 26 năm."

"Em mười tám tuổi."

"Ừ..."

Seo Ha Im, anh nói đúng.

Khụ-

Seo Han hắng giọng, nhìn đi chỗ khác: "Dù sao thì bật YouTube trước nhé."

"Okay."

Seo Han chạm vào màn hình điện thoại bật YouTube lên. Âm thanh gốc đến từ các video chân thật. Bạn phải lắng nghe để có thể làm đúng.

Cả ve lẫn chim đều được tạo ra bằng cách này.

"Anh có thể tìm ở đây và tự nghe. Hyung, anh muốn bắt chước con gì đầu tiên?"

"Anh? Anh muốn trở thành một chú gà con."

Vì fan gọi anh là gà con nên gần đây anh muốn đền đáp họ.

Đặc biệt, tại buổi fansign vừa qua, anh chỉ kêu đúng một từ là 'bíp' nhưng nhận được phản hồi khá tốt.

"Lần sau, anh muốn kêu giống thực tế hơn một chút."

"Em nghĩ đó là cách tuyệt vời để động viên bản thân."

"Đúng không?"

Tai nạn.

[Tiếng gà con kêu]

Seo Han gật đầu, phát video.

Âm lượng tối đa, tiếng gà thét to.

Nó vang vọng khắp phòng tập.

-Chíp chíp chíp! Chím! Chim chíp! Chíp chíp chíp! Chíp!

Ngay lập tức, nhận xét từ khắp nơi đổ về.

"Ha. Làm ơn giảm tiếng ồn của gà xuống hộ anh~"

"Cha Seong Bin, anh ấy đang nghe nhạc!"

"Cái gì, không phải anh đang sáng tác à?"

Dù Jin Se Hyun và Cha Sung Bin có phàn nàn ồn ào hay không thì cả hai người kia đã chìm đắm vào thế giới âm thanh.

Seo Han chỉ vào chú gà con trên màn hình, nghiêm túc nói: "Đây là điểm chính."

Xét theo mặt nghệ thuật, nó hệt như tranh biếm họa. Tìm phần quan trọng nhất tập trung vào đó.

Đó chính là triết lý bắt chước âm thanh của Do Seo Han.

"Âm thanh của chú gà này có cao độ bao nhiêu?"

"Khoảng... Khoảng 3 quãng tám?"

"Vậy bpm thì sao?"

"120 bpm."

Gật đầu-

Seo Han giơ ngón tay cái lên khen ngợi Seo Ha Im: "Tiếp thu rất nhanh."

Đương nhiên, cuộc phỏng vấn được xếp chồng lên trên đó.
.
.
.
.

Biên kịch: Seo Ha Im, lúc nãy bạn có nói âm thanh của gà con là 120bpm. Bạn có đếm nhịp không?

Ha Im: Tôi không phải máy đếm nhịp...

Se Hyun: Cậu ấy chỉ là một chàng trai thôi. Anh chàng gà con.

Ha Im: Im lặng đi.

Seo Ha Im mỉm cười phớt lờ lời nói của Jin Se Hyun.

Ha Im: Chỉ vì tôi là gà con... Phải chăng sự tự tin đến từ đó? Nhịp tim của tôi là 120bpm. Luôn luôn là thế khi tôi chạy (ngại ngùng)

Se Hyun: Nếu vậy cậu cần tới bệnh viện gấp~

Ha Im: Ha. Làm ơn im lặng.

Seo Ha Im đấm vào không khí trong khi nhìn Jin Se Hyun.

Phụ đề thuật lại cực kỳ bình tĩnh.

[Bọn tớ là bạn cùng tuổi hay cãi nhau.]

Hai người đó có lẽ sẽ chiến đấu đến ngày tận thế.

Dù sao đi nữa, tôi đã thành công trong việc tìm ra nhịp của tiếng gà kêu.

Bài giảng đặc biệt về lý thuyết bắt chước tiếng kêu của Seo Han cho Seo Ha Im kết thúc.

Bây giờ đến lúc thực hành.

"Anh chắc chắn hiểu rồi."

"Vậy chúng ta thử nhé?"

Ừmmm. Seo Ha Im lấy hơi, nhanh chóng kêu to.

Âm thanh không chút do dự.

"Chít chít!"

"Dừng lại, đến đây."

Cắt ngay.

Seo Han nim không thích điều gì đó.

Seo Han vuốt tóc, thở dài: "Ha... Hyung. Gà con có kêu như vậy đâu?"

"Không đúng hả?"

"Hãy nhớ lại xem bé đó đã phát âm như thế nào."

"Bé á?"

Nứt. Seo Han bình tĩnh phát lại video trên YouTube. Tiếng kêu tương tự lúc nãy lại vang vọng khắp phòng tập.

-Chíp chíp! CHÍP! Chim chíp! Chíp chíp chíp! Chíp!

"Khác nhau. Chíp!!, chứ không phải chít."

"Không phải chít mà là chíp! Chíp! Cái quái gì vậy? Huh... Anh đã đạt được giác ngộ."

"Phải không?"

Bộp-

Seo Ha Im ôm vai Do Seo Han: "Do Seo Han... em đúng là thiên tài!"

.
.
.
.

Màn hình thay đổi, Jin Se Hyun cúi đầu với vẻ mặt bối rối.

"Ha..."

Đúng lúc đó, máy quay bắt gặp hai người đang bĩu môi ở phía sau.

Biên kịch nhìn Jin Se Hyun một cách buồn bã và phỏng vấn riêng.

Biên kịch: Tại sao hai người đó lại làm vậy?

Se Hyun: Tôi cũng không biết.

Biên kịch: Tuy nhiên... bạn không thấy tự hào về những thành viên đang trau dồi kỹ năng cá nhân của họ sao?

Âm thanh của gà con vẫn vang lên như BGM.

-Chíp chim chíp! Chíp! Chíp chíp chíp! CHÍP! Chít chíp chíp!

-Nè~ Giọng mấy đứa thật điên rồ~

Cho dù ở đâu, anh đều xấu hổ vì thành viên trong nhóm.

Jin Se Hyun nuốt nước bọt, lắc đầu.

-Lại.

-Seo Han, khi nào chuyện này mới kết thúc?

-Cho đến khi hyung của em kêu giống như một chú gà con.

-Hyung đã làm được rồi...

-Ừ, làm lại đi.

Ý anh là.

Se Hyun bày tỏ cảm xúc chân thật của anh.

"Tôi muốn né ra xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro